" Đinh Trình Hâm "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô tô dừng lại trước con đường nhỏ dẫn vào trấn , đám trẻ nhỏ trong trấn thập thò ngó xem là ai .
Hai thanh niên dáng người cao ráo , trang phục sang trọng bước xuống xe , đảo mắt nhìn xung quanh rồi lân la những bước chân trên con đường nhỏ vào trấn .

Mặt đường có phần cũ kỹ , một vài chỗ bám đầy rong rêu . Dòng kênh bên cạnh êm đềm trong vắt , xa xa có đàn vịt tung tăng hứng nắng mai . Trong không khí là mùi hương của khói bếp hoà lẫn cùng sương sớm .
Đưa tầm mắt xa hơn một chút là một ngôi chùa cổ nằm nơi phía tây của trấn . Từ phía ấy vẫn không quá xa để có thể nghe được tiếng chuông vang thanh tịnh như đánh thức vạn vật đón chào ngày mới.
Có một câu thơ dành tặng cho nơi này
" Tô Châu , một cõi yên bình
Con người phong cảnh hữu tình biết bao "
( Tác giả tự viết )

" Tiểu Đinh tới rồi . Đây là nhà Châu lão , một nghệ nhân chơi ngọc . Ông ấy rất giỏi về các đồ vật làm từ đá và ngọc . Em vào thử xem ông có thể sửa lại được nhẫn của em không "
" Anh ở đây đợi em một lúc nhé "

Bước vào gian nhà với lối kiến trúc xưa cũ , cổ kính lại có đôi chút nét hiện đại . Một dáng người với mái tóc đã bạc cặm cụi trên chiến bàn gỗ , khắp nơi trên bàn bày đầy những mảnh ngọc xanh xanh . Nheo mắt lại nhìn cậu qua cặp kính , ông lão ngưng công việc dang dở trên bàn .

" Cháu tìm ai "
" Ông là ông Châu đúng không ạ ? "
" Là ta "
" Cháu được một người bạn giới thiệu đến đây ạ .
Cháu có một chiếc nhẫn ngọc không may làm vỡ nó . Cháu muốn nhờ ông xem có cách nào vá nó lại được không ạ "

Chiếc nhẫn đã vỡ được gói trong mảnh vải nhung cất kỹ càng trong chiếc hộp gấm đỏ , cậu nhẹ nhàng đặt nó lên bàn . Ánh mắt chứa đầy hy vọng lại pha một chút gì đó áy náy .

" Ông không vá lại được rồi .
Già rồi , mắt kém tay cũng rung , chiếc nhẫn nhỏ thế này ông sợ làm không khéo "
" Cháu không cần phải đẹp như lúc đầu đâu ạ . Ông giúp cháu có được không ? Đây là quà của một người rất quan trọng tặng cháu "
" Nhẫn này làm từ Phỉ Thuý Băng Chủng , loại ngọc này sáng bóng , trong trẻo đúng với câu " Băng Thanh Ngọc Khiết " . Trong sạch như băng , thuần khuyết như ngọc .
Nếu đã vỡ rồi vá lại thì ý nghĩa lúc ban đầu của nó cũng không còn .
Xem ra người tặng cháu nhẫn này rất am hiểu về nghệ thuật và ngụ ý của ngọc . "
" Ông đoán đúng rồi ạ. Cậu ấy rất thích sưu tầm ngọc "

Đến đây thôi Đinh Trình Hâm ngước mặt lên bầu trời kia , hít sâu một cái rồi lại nhìn chầm chầm vào cái nhẫn . Bờ môi mím lại , hàng mi chạm vào nhau quyến luyến bởi một vài viên lấp lánh trên lông mi . Làn da mịn màng đã ươn ướt bởi giọt nước vô duyên vô cớ tuôn ra từ khoé mắt . Một vài cơn gió thổi qua cũng chẳng thể nào thổi hết đi thứ đang chứa đựng nơi đáy mắt ấy .
Là tự trách , là không cam tâm .

" Thôi được vì người bạn có lòng kia của cháu có chung sở thích nên ông sẽ nhận sửa lại nó .
Ông có một đứa cháu cũng rất thích ngọc . Có lẽ nó sẽ vá lại được nhẫn này giúp cháu "
" Thật không ông , cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ .
Cháu bao giờ thì có thế đến lấy ạ . Cháu ở Bắc Kinh cũng khá xa nên nếu không lâu cháu có thể du lịch ở đây vài hôm để đợi "
" Ấy thế thì cháu cứ tạm ở lại vài hôm, có lẽ sẽ không lâu mấy đâu "
" Dạ thế cháu chào ông cháu về . Cảm ơn ông nhiều ạ "

Bước ra khỏi ngôi nhà ấy , khung cảnh như xoa dịu lòng người . Cảm xúc tự trách ấy vẫn còn tận nơi đáy lòng nhưng cũng không thể vì nó mà hờ hững với cảnh đẹp nơi đây.
Cách trấn không xa có một khách sạn không mấy hiện đại nhưng là duy nhất ở nơi đây .
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi Đinh Trình Hâm chào tạm biệt Lâm Hàn để anh về Bắc Kinh giải quyết công việc . Một mình cậu ở lại nơi đây thưởng thức cảnh đẹp thôn quê , kỳ nghỉ ngắn hạn này của cậu cũng xứng đáng rồi .

Chiếc xe đạp lại " cọc cạch " trên đoạn đường về nhà , phía trước rỗ xe là giỏ cam vàng mọng nước . Ánh chiều tà phủ lên cả một vùng quê , ánh vàng đỏ không chói chang , ấm áp đến lạ .
Cất gọn chiếc xe đạp vào một góc , đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve quả cam dưới vòi nước .
Bếp lửa than nho nhỏ đã nhe nhóm lửa đun nóng nồi canh phía trên .
Trên chiếc bàn cạnh chiếc ghế mây có tách trà đã được bày biện cùng với bát canh vừa nấu xong còn nghi ngút khói . Còn có cả những múi cam vàng mọng nước xếp ngay ngắn trên đĩa .
Phía trước mắt là chương trình yêu thích đang phát sóng . Với lấy chiếc khăn len , choàng ngang người , thanh niên ấy đôi mắt đặt trọn trên chiếc tivi , bờ môi thổi cho nguội bát canh chuẩn bị thưởng thức .
Cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày , cuộc sống Mã Gia Kỳ bình yên đến vô vị ...
" Một ngày , ba bữa , bốn mùa .
Ăn món mình thích , làm điều mình muốn . Cô đơn một chút cũng không sao "

" Ây , A Kỳ à ông già này có chút việc nhờ cháu đây "
" Muộn thế này rồi ông còn một mình sang đây , sao không gọi điện thoại cho cháu ạ ? "
" Ta cũng phải hoạt động một chút chứ ngồi hoài ở nhà không được đâu "
" Ông ngồi xuống uống tách trà cho ấm người ông ạ "
" Ta vừa nhận vá một chiếc nhẫn .
Nhưng con biết đó già rồi tay chân run rẩy hết cả lên , mắt cũng mờ rồi , không sửa được những thứ be bé như chiếc nhẫn ấy được "
" Ông là đang muốn giao cho cháu nhiệm vụ cao cả này đúng không ạ "
" Ông đã không định nhận sửa nó nhưng cái nhẫn này lại rất quan trọng với cậu thanh niên ấy . Nên thôi ta nhận về cho cháu có dịp học hỏi cái mới "
" Dạ ông cho cháu xem với ạ "

Chiếc hộp gấm đỏ được mở toang ra đặt lên tay Mã Gia Kỳ . Chân mày nhíu lại , nơi khoé mắt đỏ lên , bóp chặt chiếc hộp .
Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm
Là tức giận , là tự ti , là buông lơi , là day dứt ...
Bao nhiêu từ ngữ cũng không đủ để diễn tả được cảm xúc hiện tại của anh .
Một đoạn ký ức chạy qua chạy lại trong đầu anh .
Bao nhiêu lâu rồi , Mã Gia Kỳ đinh ninh là đã quên sạch mọi thứ rồi .
Lừa mình dối người rằng bản thân yên ổn sống qua ngày thế này chẳng sao cả , nhưng bão tố nơi đáy lòng chưa từng nguôi ngoai giây phút nào .
Đôi môi nhỏ nhắn thốt lên " Đinh Trinh Hâm "
Cái tên mà lâu rồi anh chẳng gọi nó , đã từng quen thuộc thế kia nay sao xa lạ đến đáng sợ .

Chiếc bàn gỗ bên ô cửa sổ hé mở , trên bàn đã chứa đầy những dụng cụ nào là bột vá , keo vá , ...
Đôi tay khéo léo sắp xếp lại từng mảnh vỡ của chiếc nhẫn . Hàng mi chẳng chút lay động , chăm chú với thứ sáng bóng , trong trẻo ấy.
Ánh hoàng hôn ôm trọn cả trấn nhỏ , ôm luôn cả chàng thiếu niên ấy vào lòng . Như thể muốn giấu cậu vào một nơi ấm áp nhất .
Hoàng hôn muốn hỏi anh rằng , có điều gì chẳng thể giải bài mà cứ mãi dằn vặt như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro