Ai gọi tên cho nỗi cô đơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#TG001-Dyuetanh

Này,

Xin chào?

Có ai nghe thấy gì không?

Hahaha, điên mất. Cái suy nghĩ gì đây? Sao mình lại nghĩ là có thể kết nối với vũ trụ nhỉ? Thôi kệ.

Ngày hôm nay, mình chợt nhận ra một điều.

Cô đơn ấy, nó không vô hình như mình vẫn nghĩ. Đối với mình, mình đã thấy rồi! Đó là hình ảnh những bước chân vội vã.

Mình là học sinh mà, mình chỉ...sắp thành người lớn mà thôi. 

Ngày nào ngày nấy, mình từ trường về nhà, rồi đến trường, rồi về nhà, rồi học bổ túc. Nhưng mình quá bất cẩn để nhận ra nỗi cô đơn ập đến sớm hơn. Chỉ hôm nay thôi, mình đã thấy điều ấy rồi!

Tại sao người ta đi chậm thế nhỉ? Không đi học thêm à?

Mình đã nghĩ thế khi nhìn những người cùng lứa.

Họ thả chậm bước chân từng nhịp từng nhịp cách nhau khá lâu, nhưng mà, họ đều có bạn đi cùng hết. Cùng nhau, họ đi chậm thật chậm, không biết nói gì, trông ai cũng hạnh phúc lắm, mặt họ như kiểu thoải mái cực. Cảm giác an tâm khi có người mình tin tưởng sóng vai cùng mà nghe kể chuyện ấy. Nếu như thế thì bộn bề hay bất cứ thứ gì xung quanh sẽ ngưng lại hết, chỉ còn thế giới riêng của những người bạn mà thôi.

Mình đánh mắt sang phải, nhóm bạn ba người. Đi cực cực chậm ( trong đó có người bạn mình bám víu ở trên lớp)

Mình nhìn về trước, hai người bạn gái thân thiết khác kể cho nhau những câu chuyện mà mình không bao giờ có cơ hội để hiểu. Đi rất chậm ( Họ cùng lớp học thêm với mình)

Mình liếc sang trái, hai cậu trai cười với nhau. Đi chậm ( Bạn cùng lớp mình)

Nhóm tư, nhóm năm cũng vậy...

Còn mình? Mình thì sao?

Mình chỉ có một mình, một mình thôi. Những người đi về cô đơn lẻ bóng cũng thế, cũng như mình, họ phóng thật nhanh bước chân, như bị thời gian đuổi.

Lúc ấy, mình khựng lại, mình thả chậm nhịp chân. 

Ừm.

Thật vô vị

Sau đó mình nghĩ vậy.

Mình không tài nào có thể bước chậm chà chậm chạp như thế, dù có cố đến mấy, chân mình cũng tự động tăng tốc sau đó đi nhanh trở lại.Mình đã ghen tị, lòng ghen tị rõ ràng hơn bao giờ hết, nó nổi bật bởi sự đối lập giữa mình mà người khác. VÀ mình chợt nhận ra

À.

Ra đây là 'cô đơn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parallel