Bạn tôi, người ấy màu đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TG520-Phong

Có ai hiểu, sức mạnh của màn đêm đáng sợ thế nào không? 

Cô đơn, đúng, chính là nỗi cô đơn bủa vây lấy tôi. Lúc tôi phát những tín hiệu này, đang là 1:17 đêm. Tôi, đang bị hành hạ bởi những niềm đơn độc cứ tua đi tua lại như tra tấn. Những điều mà tôi đã trải qua, những điều tôi đang trải qua, những điều tôi sợ trải qua, điều khiến tôi tổn thương. Tôi cô đơn kể cả ban ngày, khi đi học, hay ở nhà. 

Đàn ông con trai mà dễ xúc động vậy kì ha, nhưng mà...haha...làm sao ta ngăn nổi sự sợ hãi bị bỏ rơi? Tôi hiểu, mình lúc nào cũng chỉ là con tốt thí, sẽ bị đánh bật ra khỏi bàn cờ bất cứ lúc nào. Trong một mối quan hệ, dù đến trước hay sau, tôi vẫn luôn là kẻ dư thừa. Tại sao? Nếu tôi biết tại sao, tôi đã chẳng buồn bã đến nhường này. 

Tôi có nhiều những kí ức kiểu này: mới đây nhé, tôi cùng một người bạn mình bấu víu trên lớp, học thêm ở một chỗ nọ. Chúng tôi đi học cùng, ngồi cùng, và nói chuyện cùng. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ tần sóng của chúng tôi bắt được nhau. Bỗng một ngày, bạn thân của người đó xuất hiện, tôi liền hốt hoảng nhận ra :" thôi xong rồi! Vậy là mình sắp bị 'đá' nữa rồi...? " Tôi đã phải cẩn trọng, để ý kĩ nhất cử nhất động của họ, nơm nớp rằng mình sẽ bị lãng quên .. à, như bao lần trước thôi...Tôi cô đơn lắm. Tôi thề. Kể cả khi về nhà.

Nhưng, sao con người ác độc đến thế? Sao bọn chúng miệng lưỡi đến vậy? Ai cũng muốn làm tổn thương người khác, ai cũng muốn hạ bệ người yếu kém hơn. Họ luôn áp đặt cách suy nghĩ của mình lên tôi, tôi từng nghĩ, họ chẳng xứng làm bậc cha mẹ. Tôi đâu có muốn được sinh ra đời để rồi phải gánh chịu những lời đay nghiến ấy. Tôi, hơn hết, đâu có muốn được sinh ra đời? 

Mẹ tôi xảy thai ba lần, tại sao trong ba lần ấy không phải là tôi? Tôi ước mình chưa từng được sinh ra. Tôi, thực sự, không biết nói như nào để những người nhận được tín hiệu này có thể hiểu, tôi không mong các bạn hiểu được đâu. Nhưng.... Tôi chợt nhận ra từ lúc nãy: 

À, mình cũng vậy mà, mình cũng trút giận lên người khác mà! Mình cũng tồi tệ y chang họ. Và thế là, tôi nhận ra mình thật rác rưởi, tôi thà chấp nhận điều ấy hơn là phải thay đổi, chà, tôi muốn, người khác cũng phải cô đơn, cũng phải buồn như mình. Tôi cũng là quái vật.

- Mày có thích màn đêm không?

Tôi tự hỏi chính mình

- Màn đêm khiến tao thấy cô đơn. Nhưng mà nó lại lấp lánh sao trời. Nên tao vẫn thích.

Tôi trả lời chính mình

- Cơ mà nhiều lúc thì không?

- Rõ ràng. Nhiều khi 'không'.

Tôi lại hỏi

- Không gì? Ý mày là không này hả?

- Không thôi. Mày muốn hỏi là "nhiều khi không thích màn đêm" hay " nhiều khi cũng đâu có sao trời" à?

- Thế mày trả lời xem nó là cái gì?

- Ừ thì, là "không" thôi.

Ừ, nhiều khi tôi không thích màn đêm, vì cô đơn và buồn tủi lắm. Những tiêu cực hằng ngày đều ứ lại, đợi đến đêm để trào ra. Đêm này qua đêm khác. Dẫu vậy, phần lớn thời gian, nó lại là người bạn duy nhất của tôi.

Dù nó đáng sợ đấy, nhưng tôi vẫn nên trân trọng người bạn ấy thôi. Vì nó chả bao giờ bỏ rơi tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parallel