Tay Nắm Cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TG0613 - Irix

Yeah, Chào cuộc đời tôi ở những thế giới khác. Thế giới éo có khốn nạn lắm như thế giới này!

 Nghe này, tôi thật sự không rõ thế giới của các cậu có vầy không, cơ mà, nhìn này ! UẾ uế uế ! Nhìn nhìn nàyyyy

CÁI THỨ CHẾT DẪM KIA. NÓ ĐÁNG CMN SỢ QUÃI CẢ Ò LUÔN ẤYYYYYY!

Một cánh cửa thôi, tôi làm quá đấy. Chứ tôi là ai!

Ô hổ, một cánh cửa. MỘT CÁNH CỬA CÙNG LỚP TIẾT ĐỎ BẦY NHẦY MÀ-TÔI-ĐOÁN-LÀ-TIẾT-LỢN! Thường quá cơ. Cứ cho là cửa ô kê con dê, ấy thế cái đống nhớp nháp đang nhúc nhích kia thì không đâu nhé! Ọe, tôi sẽ hông có đụng vô nổi...ụa-lồi súp khoai được một thời gian dài dằng dặc...ue-lữa mất!

Hah! Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi ( bị ép) trở thành Kẻ giữ cửa, hay tôi thích gọi là Tay nắm cửa hơn. Nghe cứ ngầu ngầu như kiểu " Tay thiện xạ cừ khôi " hay " Tay đua" với cả " Tay cầm của con xe lắc dành cho thú cưng " ấy nhể.  Mà đúng hơn ý, là tôi xụi lơ vô đống phiền phức mệt ngang hốt phân mèo  từ khi nhặt được cái mẹ chìa khóa tỏn lọn này.

- Này chị ớiiii! Chị gì ơi! Chị ơi chị, rớt chìa khóa rồi kìa chị ơi! Chị!

Con mẹ chị. Đã bảo là rơi chìa khóa mà cứ cố tình chạy, tôi là tôi đếch có mang tận nơi tìm trả đâu. 

Tôi nhặt vội cái chìa khóa-trông lạ bỏ bố ( tôi xin lỗi nếu ngôn từ của tôi có phần tục tĩu, nhưng mà kệ nó đi, làm ơn đấy. Tức quá rồi, sống gì mà độc như rắn). Trông như chìa khóa mở cửa lâu đài trong truyện ấy....hmmm miêu tả sao giờ... Ah! Nói theo ngôn ngữ của tôi thôi nhé ( không khuyến khích áp dụng vào thứa bài kiểm tra ngữ văn vớ cmn vẩn của ông bà trên lớp đâu. Tạch là chuyện nhỏ, chỉ là tạch nhiều hay ít thôi. )

Theo ngôn ngữ của tôi,  trông nó đéo khác cái mẹ gì cục cớt dê ánh bạc bị cắm cái cột điện cao áp loại mô hình mini to bằng nửa ngón út...bạn nào tị ti quá hay ù nụ xíu thì cho tôi lấy làm xin lỗi nhé! Tôi càng xin lỗi hơn nếu ai đó nghĩ rằng tôi đang cố gắng chế giễu cơ thể các bạn một cách kín đáo. Không phải vậy đâu... Không phải thế đâu.

Chà, chết tiệt. Tôi chỉ đang cố làm mình bớt căng như giáo viên chủ nhiệm của mình, quý bà Dracu-thy ( tên cổ là Dorothy á, nhưng sánh thế nào được với cái biệt danh xuất xắc nhất quả đất đến nỗi cả trường phải công nhận này của tôi? Hah) mắt lúc nào cũng láo liên, trừng trừng lòi cả ra, lớp trang điểm đen xì quanh mắt, môi thì đỏ choen choét- chắc là mụ lỡ tay đấy,thề- và làn da trát "bột mì" dày cộm. Bả mà quên kính râm khi ra đường, cùng cái thân hình gầy đeng đéc này ý, tôi thề với nùi tóc trên đầu rằng, rồi có ngày quý bà đây cũng sẽ được thị tẩm. Dọa trẻ em khóc ré lên này, rồi có đứa, chúng hò reo kiểu : " Ấu mài gotttt, chúa con ơi, Ma cà rồng xuất hiện thật rồi, con sẽ làm anh hùng của thế giới ngay ngày hôm nay, con sẽ làm superman và đá đít bà ta về cái quan cmn tài ọt ẹt lỗi thời và không bao giờ bén mảng ra hút chích nữa! " , hoặc sẽ bị báo cáo và bị lôi ngay vào đồn cảnh sát với đống tỏi nồng nặc trên người ( đôi khi không kể trẻ con, cả phụ huynh còn làm thế này cơ mà...). 

Mụ Dracu-thy này lúc đếch nào cũng chỉ chăm chăm trừ điểm rèn luyện và thi đua của tôi, yeah, vì tôi là người gốc Á duy nhất khối 10 này, lại còn ngồi trúng phóc lớp 10/4 của bả. Đúng là con mụ ( xin lỗi vì tục quá nhé) phân biệt độc ác. Tôi đề xuất hai tay hai chân mụ nên làm chủ nhiệm lớp 10/2, vì sao à? Để sau đi, nghe tôi nói cái này hẵng.

Chết tiệt.

Và nhục cmn nhã.

Kì thi học kì I vừa rồi, tôi vinh dự xếp 'best' với tổng điểm lên đến 100 điểm trên tất cả là 800 điểm 8 môn, đã kể môn học tự chọn. Đứng thứ nhất toàn trường...từ đáy đếm lên. Và, tuyệt vời làm sao. Dracu-thy chớp ngay cơ hội này mà hành tôi ra trò.

" Dz-Lau chùi nhà zệ sinh nhé. Một tháng. Tôi cho em hay, em đã phạm trọng tội. Ngay điều 1 khoản 1 nội quy lớp học : Mỗi cá nhân phải có ý thức trách nhiệm trước hành động của mình, nghiêm cấm làm liên lụy thành tích của lớp. Tôi nghĩ thật sáng suốt khi thêm điều luật này vào đầu tiên. Nó là dành cho em đấy, Hệ điều hành ngu ngốc của tôi ơi. Vì em, chỉ vì em thôi, một mình em cơ đấy! Đã giúp lớp từ trước vốn xếp thứ hạng ổn định ( ý bả là thứ 15/16 à? ) tụt dốc không phanh nhờ em xếp bét, và, " bét" ấy, và em sẽ bị trừ 50 điểm rèn luyện. À, nhớ là em đang âm 44 điểm nhé. Cái dốc mà em tạo cho lớp quá bất ngờ và hãnh diện. Nó không phải " lao xuống con dốc thẳng đứng" nữa, nó là " lao xuống con dốc gập khúc vào từ điểm rơi một góc bốn mươi nhăm độ " vậy. Cảm ơn em, và chúc em may mắn. Ôi chao, em khiến bệnh tim của tôi tái phát rồi đây, mau đi đi và đừng để tôi thấy vụ này còn tiếp diễn lần nào nữa. ( Thưa cô, tim chếch về bên trái, chứ đâu có ở bên phải? )

"Dạ, thưa cô, chúc bệnh tim cô khỏe". Tôi lùi ra cửa phòng giáo viên của cô. 

" À này em"

Đệch

" Đừng quên là bắt đầu từ tuần sau, em sẽ phải học ca tối phụ đạo để nâng cấp hệ điều hành nhé. IRIX. "

" Dạ... vầng."-(Có cái thùng rác ấy)

" Và vì em xếp chót, em bị phạt thêm việc dọn dẹp và khóa cửa phòng phụ đạo tăng cường khối 10 ở dãy nhà dự phòng sau khi học xong."

" Rõ ạ, thưa cô Dr-orothy "

Đấy, nguồn cơn đấy.

Quãi đạn thật. Tôi dính chưởng ngay tối đầu tiên mới ghê. Cái bà chị ác độc giữ không nổi chìa khóa của " Cánh cửa thần kì " nữa bả chấp nhận hy sinh 1/4 tuổi thọ để vứt bỏ cánh cửa, đúng ra là đẩy trách nhiệm cho người khác - tôi đấy, con mụ khốn kiếp. Lúc đầu, nếu không có bóng với tiếng bước chân, có cái địch mà tôi lại gần. Kịch bản của nhân vật chết đầu tiên trong phim kinh dị toàn vậy, tò mò làm chó gì tôi ơi. Cơ mà lúc đấy tôi chả nghĩ nhiều, vớ luôn cái chìa khóa. 

Thế là xong. Toi rồi.

Bạn nghe về truyền thuyết "Cánh cửa của lão lái đò" bao giờ chưa? Kể rằng, ê từ từ, cái đệchhhh, trốn nãy giờ tưởng an toàn rồi. Mà đống não nhoen nhoét vẫn tìm ra nó đang treo lủng lẳng trên đỉnh đầu định treo cổ tôi này. 

Treo à? lủng lẳng đỉnh đầu à?

...

ÁAAAAA! CÚUUUUU TUIIIIIII, CÚUUUUUUU TUI!!!! 

Đợi qua đợt này tôi mà toàn mạng, thì tôi kể lại và tiếp cho. Hứa, thề. Tránh ra coi nào! Chạy là thượng sách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parallel