Tay Nắm Cửa 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TG0613 - Irix 


Phù, chắc là an toàn rồi nhỉ?

Lạy chúa, mong là bãi não lợn kia biết tí gì gọi là thanh lịch. Vì tôi đang trốn trong nhà vệ sinh, cứ đinh ninh rằng nó phải hiểu cho là : trời má ơi ! Mục tiêu của mình đang đi vệ sinh, mình phải lịch sự lên tí thôi, chờ ở đây rồi tính vậy.

À, tiện thể cho tôi xin lỗi nếu câu chuyện của tôi có làm người khác phải nhường thời lượng cho nha! tôi biết Phong và Dyuetanh, còn nhiều nhiều bạn khác cũng muốn kể lắm nhưng tôi xin đổi lượt xíu he! Tại tôi sợ mọi người quên hết cmn nội dung và tôi thì đếch còn sức để kể lại. Chết đến nơi rồi ý mà.

Nói chung chung là, tôi đang trốn dăm ba vài chục chiếc ác linh hăm hở khi gặp thức ăn của tụi nó ấy . Chà, căng đây. Và chuyện này xảy ra khi tôi bị lừa nhặt phải chìa khóa Âm Dương, nghe ngầu phếch, cơ mà mệt bỏ xừ, được mỗi cái nhìn thấy vong linh thì ồ quao thiệt. Gặp hồn nào hiền hiền thân thiện tí thì vui ( các cậu ý nhắc cho tôi làm bài kiểm tra, và thế là bà Dracuthy há hốc nhìn tôi bằng con mắt 'khác', thôi thì thà bả cứ đay nghiến tôi đi thay vì biến từ ma cà rồng thành zombie...), còn há mà gặp ác linh, thôi xác định từ bỏ quyền được sống đi nhé . Xử lí sao mà đá đít được ác linh đi xuống âm tào địa phủ, mệt ngang dọn 104 cái nhà vệ sinh 'pẹt xong quên xả' vãi cả u.

Tôi có sức hút lắm, thật ý! ( Chìa khóa và Tay nắm cửa có sức hút lắm, thật ý! ) Ma nào cũng rượt, ma nào cũng theo. Từ khi làm Tay nắm cửa, cuộc đời chó chếch này của tôi nhằng nhịp hẳn ra. Tôi đang kể đến truyền thuyết Cánh cửa của lão lái đò ha.. Là thế này. 

Nói ra thì dài dòng. Trước hết phải kể về những nơi có nguy cơ có cửa. Con người CÓ THỂ là loài sống theo bầy đàn mà, càng đông người, chết càng nhiều, oán hận càng sâu, xúc cảm càng mãnh liệt. Những thứ đó không bao giờ có thể tiêu tán đi, mà quanh quẩn tập trung lại với nhau tạo thành "Cửa". Cửa nói trắng ra là mồ chôn tập thể cho cảm xúc tiêu cực của loài người, cái hay gọi là sát khí, âm khí ấy ( chắc vậy á! Tôi chịu ). Vốn dĩ, mấy cái tiêu cực thường rất thu hút oan hồn vong linh vất vưởng. Không rõ là vì chúng nó mách nhau ngàn đời, hay do chúng nó thông minh quá thể mà kháo nhau rằng, nơi nhiều âm khí thì nhiều người, mà càng nhiều người thì càng no. Ngon! Thế là cả lũ ồ ồ ạt ạt tụ tập vào một chỗ. Con người thế nào, vong linh thế ấy, đều teamwork với nhau cả mà. Oan hồn uẩn khúc tựa Trư Bát Giới, cửa- nói đúng hơn là cảm xúc sinh ra từ loài người, tâm trí, tinh thần và linh hồn của con người chính là Hằng Nga. Cuốn hút cực kì.

Thì thế đó, nơi đông người không phải là trường học, bệnh viện, nghĩa trang, nhà hỏa táng ( ý tôi là nặng oán khí nữa.) vân vân và mây mây à? Vậy nên những nơi kiểu thế phần lớn không là cửa nông thì là cửa sâu, không là cửa nhỏ thì là cửa to, không là cửa hẹp thì là cửa rộng.

Sau đó lại nảy sinh vấn đề. Ban đầu các Phán quan đều bận rộn công vụ, không mấy ai để ý , thế rồi dần dà, số lượng người chết trước hạn thọ càng đông ( do bị hút dương khí đó, nặng thì bị ăn luôn xác) , tăng không ngừng nghỉ. Đã thế, số lượng vong linh đầu thai càng ngày càng ít. Ban đầu khi tra hỏi lính cai, chúng vốn hớt tay trên được tý bổng lộc, giấu giấu giếm giếm, nhưng cũng chẳng lâu sau, sự tình bại lộ, bèn bị sát phạt, giáng xuống làm oan linh, chịu đủ cực hình của đầu trâu mặt ngựa. Lúc này, các ngài đã bàn với nhau biện pháp giải quyết.

Tèn tén tèn ten. Chính là tôi đây!

Các Phán quan quyết định phong ấn cửa lại, giao chìa khóa cho Tay Nắm Cửa. Hehe, tôi nắm trong tay sự an nguy của loài người! Muahahahaha... . E hèm, vốn dĩ thì các ngài giao tất cả việc mở, đóng cửa và dẫn Vong hồn xuống lại địa ngục cho t-...Tay nắm. Nhưng mà thế thì nhọc cho tôi quá, với cả nhiều người sẽ thất nghiệp lắm ( mặc dù làm như bán-đúng-nghĩa-đen-mạng còn không lương, chỉ là được lân la với các vị phía dưới thôi), nên là họ phân thêm một người khác làm Lái đò. 

Mịa, tôi chưa thấy lái đò của mình đâu nữa...

Vì sao tôi nói là của mình à? Vì mỗi Tay nắm cửa sẽ có một Lái đò riêng, nếu chỉ cần một trong hai người đời trước bội ước, hình phạt sẽ chia sẻ cho cả hai, và đương nhiên, người còn lại cũng bị sa thải, quên hết tất cả mọi thứ dù muốn hay không, và chỉ còn sống được một phần hai quãng đời vốn có, công việc truyền thừa tiếp cho đời tiếp theo (hên xui, hoặc lừa lọc giống con mụ kia). 

Như đời đầu đã thề nguyền .

" Nhận được sự tin tưởng của Phán Quan Âm Phủ, có được quyền uy nghi trước các vong linh, Sống vì loài người, Chết vì Minh Phán. Nguyện dùng cả đời này trấn áp yêu tà, hóa giải nghiệp chướng, khóa chặt  Âm Dương Môn, mãi không bội ước!"

Cũng đúng thôi, các Phán quan đã chấp nhận giao dịch, bảo hộ cho Lái đò và Tay nắm, để họ biết bí mật về Cửa khi nhận trách nhiệm, đổi lại là sự cống hiến của chúng tôi. Đã là giao dịch, thì nếu bên này bội ước, sẽ mất đi toàn bộ sự bảo hộ của thần quan, chịu sự quấy phá vì thù hận vô tận của 'ác mộng' trong khi bản thân chẳng còn nhớ gì nữa, ngay từ đầu, việc tiếp xúc với cõi âm dưới tư cách người trần xác tục đã không tốt lành gì rồi mà.

Chuyện là thế đấy. Trước khi chính thức bước chân vào cái ngành còn sợ hơn cả chữ sợ này, tôi phải tìm ra Lái đò của cuộc đời, người chí cốt cùng thấy ma với tui, người cùng đau khổ với mị đây!

Mà, biết vì sao toàn là người trực thuộc văn hóa phương Đông giữ chức Tay nắm cửa không? À, tôi là người Việt Nam, nhìn ngôn ngữ của tôi là biết, tôi người Việt Nam chính hiệu luôn ha! Tên là Đặng Vĩ Di An - chút an bình còn sót lại trong ước nguyện cuối cùng. Tôi sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng gốc gác vẫn chuẩn men! Thôi, nói thẳng luôn không đùa nữa, nhớ là tôi vẫn đang bị ác linh truy lùng đó! 

Là, mỗi nước đều có nền văn hóa, tín ngưỡng riêng. Họ chỉ tin vào những gì họ tin, chỉ thấy những gì tâm trí muốn thấy. Nếu hỏi người phương Tây về tín ngưỡng phương Đông, thì làm sao họ biết được? Mà nếu họ biết, thì biết đó là từ quá trình học tập, tích lũy tri thức, chứ không phải là...tự nhiên biết. Có những điều li kì trong truyền thuyết, mà không được nghe kể hay nói cho, nhưng ta vẫn tự nhiên mà biết đấy thôi. Theo tôi, đó là tín ngưỡng, là đức tin, ta dùng niềm tin của mình để giải thích cho vạn vật. Vậy thì những người mang niềm tin khác nhau sao mà thấy nhau rõ ràng được? Hehe, tôi từng thử rồi, tôi réo thằng bạn Henry của mình ngó qua cánh cửa ( tôi không kể cho nó đâu, tôi chỉ hỏi kiểu " Bay ơi, bay có thấy cái cánh cửa ở chỗ...", hay " Bay có thấy gì kì kì ở chỗ...." bla bla thôi.). Nó chối bay chối biến, cười tôi " Mày hít cỏ hay gì?" cả tuần sau đó cơ mà. Thằng tó tếch. Mày có bị làm sao, tao cũng kệ cho mày chết.

Hửm?

Từ từ....

Các bồ có nghe thấy gì không?

À nhầm. Tôi phải nói là, tôi nghe thấy cái gì đó.

Nó k-kiểu : 

- Hi,hi,ha,hum,hum,huhuhu

-Huhuhu,hic,huhuhuhuhu...huh....huhuhu.

- Hic...huhuhu

CÁI MẸ GÌ VẬY TRỜI!

Đù má! Tao đang ị.( tôi điêu mà, đừng nhìn tôi như thế).. đang ị đó! Làm ơn, lịch sự đi. Biến đi, để tao yên...

Má ơi... lẽ nào nó vào tận đây rồi???? Trời quơi, biết ngay mà, trong mấy bộ phim kinh dị thì trốn trong nhà vệ sinh 99,098% là sẽ chết chắc...huhuhu, đường cụt mất rồi... chân tôi cũng run cầm cập không đi nổi nữa... Nhưng-Nhưng...

NHƯNG TÔI LÀ NHÂN VẬT CHÍNH MÀAAA!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parallel