PARALLEX - Chap 10: Chúng là ai?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Chúng là ai?!

   "Vậy là Atsora vẫn còn sống... À không... Atsora thực đã chết rồi! Điều đó không thể thay đổi được cho dù là Atsora có đang trước mặt tôi đi chăng nữa... Dù biết vậy nhưng tôi không thể lạnh nhạt với cậu ấy được. Tôi đã nói dối cậu ấy và cũng đang nói dối chính mình..."  

   Trung tướng Frank nghe xong liền cầm bộ đàm lên sát miệng:

- TOÀN BỘ LỰC LƯỢNG TỔNG TẤN CÔNG!!!!

Mọi người khẩn trương rời khỏi phòng họp chuẩn bị tấn công theo lệnh của Trung tướng. Tình hình bây giờ là vô cùng nguy hiểm, cả Đoàn giải cứu có thể sẽ đối mặt với cái chết. Kẻ thù là những kẻ máu lạnh vô cùng tàn nhẫn, sẽ chẳng có sự thoả hiệp nào ở đây đâu. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, thứ tôi nhìn thấy bây giờ chỉ là những bước đi của họ... 2 người....5 người.... 8 người.... tôi đếm.... Tôi nhận ra rằng, những người vừa đi qua tôi, họ đang đối mặt với cái chết, cái chết cận kề khi họ ra khỏi đây, họ sắp chết! 

Tôi thì sao? Tôi chỉ biết đứng đó, chờ đợi điều may mắn sẽ đến...may mắn mong manh, một niềm tin hư ảo rằng tất cả Đoàn sẽ sống.... Không, điều đó không thể xảy ra! 

  Tiếng súng bỗng ngừng lại, giây phút này thật tĩnh lặng khiến người ta nghĩ đến điều kì diệu sẽ xảy ra. Nhưng rồi một âm thanh lại vang lên phá vỡ  luôn cả hi vọng nhỏ nhoi đó:

"RẦM", cánh cửa chính xe chúng tôi bị đá tung! Kéo sau đó là tiếng la hét sợ hãi. Tôi chạy ra ngay sau đó: 

Lại là một tên mặc giáp đen với đôi mắt loé đỏ, hắn ngông nghênh bước vào xe. Mọi người im thít. Trung tướng Frank cũng đứng đó, ông nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không hề sợ hãi mà thể hiện nỗi căm thù. Trước đó, Trung tướng Frank định ra trấn an tinh thần của mọi người thì hắn xuất hiện. Bây giờ Ngài chỉ cách tên kia tầm 2 m, cả hai nhìn thẳng vào nhau một khoảng lặng và rồi:

Hắn chuẩn bị chĩa súng máy thì đã bị Trung tướng thẳng tay túm đầu và dúi hắn xuống sàn "Rầm". Mặt sàn lún xuống. Mọi người và cả tôi được một phen hú vía. Phản xạ chớp nhoáng của Ngài đã khiến không chỉ tôi mà mọi người trên xe đều tin tưởng vào hi vọng nhỏ nhoi đó, rằng chúng ta sẽ sống sót! 

Hắn ngay lập tức bị khống chế, hai tay hắn bị còng ra sau, súng kề đầu. Tuy vậy nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, các xe khác thì sao rồi??? 

Tiếng la hét vang lên, cả tiếng súng nữa! Đoàn giải cứu đang chống trả quyết liệt, cố gắng không để một kẻ nào vào được xe. Nhưng có vẻ điều đó không dễ dàng khi không chỉ có những tên giáp đen mà bây giờ là cả cái đĩa bay khổng lồ, một khi tia lửa điện của nó phóng ra thì mấy chiếc xe như thế này cũng không đỡ nổi! Vì vậy các chiến sĩ không chỉ chiến đấu với những tên giáp đen đang tiến tới mà còn cả cái đĩa bay to đùng kia! Đoàn đang bị bao vây, cuộc đấu súng không hề dừng lại... 

Đúng như những gì chúng tôi lo sợ, tia lửa điện từ cái đĩa bay được phóng ra và bắt đầu càn quét. Các xe phải nhanh chóng di chuyển! 

"Ngàn cân treo sợi tóc!!!" 

Không biết đã có bao nhiêu người phải hi sinh rồi! Tất cả vũ khí của chúng tôi không thể làm gì với cái đĩa bay kia! Tất cả đều công cốc! 

"BÙMMMMMM", TÊN LỬA TỪ CÁI ĐĨA BAY PHÓNG RA!!!

Vụ nổ đã khiến tất cả xe bị lật, hư hỏng nặng! Người trong xe đều bị chấn động mạnh, nhiều người đã bị bất tỉnh. Tôi thì bị choáng do va vào thứ gì đó trong lúc lật xe, nửa tỉnh nửa mê...

Lúc đó tôi chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ quanh đây, mắt mờ dần.

" Aotoru! Aotoru!" - Ai đó đang gọi tôi thì phải, là Atsora! Mắt lim dim cố nhìn rõ mặt cậu ấy... 

- Mọi chuyện sao rồi? - Tôi hỏi Atsora.

Cậu ấy chợt quay đầu ra sau:
- Có vẻ không ổn lắm!
" Cộp cộp cộp" - Tiếng đế giày kim loại đang tiến gần!?
Atsora vội kéo tôi vào phòng bếp, thì thầm vào tai tôi:
- Suỵt! Chúng ta cần theo dõi tình hình, không nên vội vàng hành động!
Tôi gật gật hiểu ý.

Một tên giáp Bạc bước vào, à khoan! Trung tướng Frank đâu rồi??!
Hắn đưa cặp mắt nhìn quanh... Cánh tay hắn chìa ra, một lọ gì đó màu xanh từ từ lộ ra khỏi tay hắn.
Chất độc ư??!
Hắn thả cái lọ.... Chết tiệt, không ổn rồi!!!

- Không dễ ăn đâu! - Ngài Trung Tướng lao ra và tóm được chiếc lọ đang sắp chạm sàn!
Một tay cầm chiếc lọ, tay còn lại làm trụ xoay người 90° khiến hắn bị quật ngã. Ngay lập tức ngài lấy thăng bằng và chuẩn bị cho hắn xơi tiếp hành. Nhưng hắn cũng chẳng vừa, giáp Bạc chắc hẳn phải hơn đám đen xì kia. Hắn bật ra đằng sau, tay súng đã sẵn sàng nã đạn!! Ngài ấy sẽ làm gì!?
"Đooàng..."
- Ôi không!! - Tôi thốt lên.

Nhưng không, Trung tướng không hề ngã xuống khiến hắn giật mình?! Hắn chỉ còn biết nhìn theo nắm đấm đang lao thẳng vào mặt mình. Một cú đấm từ bàn tay chắc nịch ấy, phang thẳng vào mặt hắn. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng từ nắm đấm đó. Mặt nạ bảo vệ của hắn văng ra và vỡ vụn, tôi nhíu mày: "Chắc là đau lắm này!". Người hắn chắc phải xoay một vòng trước khi lăn xuống sàn.

Nhưng có gì đó không bình thường...

  Ngài Trung tướng sửng sốt trước một sự thật:

ĐẰNG SAU CHIẾC MẶT NẠ KIA LÀ MỘT CON NGƯỜI!!??

Lâu quá mình không đăng tải lại :)) Sang năm mới rồi, chúc mọi người gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro