PARALLEX - Chap 11: Sức mạnh của Aokawa!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Sức mạnh của Aokawa!?
   "Vậy là Atsora vẫn còn sống... À không... Atsora thực đã chết rồi! Điều đó không thể thay đổi được cho dù là Atsora có đang trước mặt tôi đi chăng nữa... Dù biết vậy nhưng tôi không thể lạnh nhạt với cậu ấy được. Tôi đã nói dối cậu ấy và cũng đang nói dối chính mình..."  

ĐẰNG SAU CHIẾC MẶT NẠ KIA LÀ MỘT CON NGƯỜI!!??

Hắn lăn ra sàn, quệt máu dưới mũi rồi cười man rợ...
Cuộc ẩu đả vừa rồi khiến nhiều người choàng tỉnh sau khi chiếc xe bị lật.
Cất đi sự bất ngờ, Ngài Trung tướng nhanh chóng khống chế hắn và ra lệnh cho mọi người mau sơ tán:
- Đề nghị mọi người khẩn trương di tản ra phía cuối xe, tránh xa chỗ này!
  Mọi người bắt đầu di tản dần, trong khi đó thì Trung tướng ghìm chặt hắn xuống sàn, tra hỏi:
- Ta không nghĩ những kẻ gây ra chuyện này lại là con người, các ngươi thuộc tổ chức nào? Đến từ đâu? Hay chỉ là những tên tay sai??

"Hahaha... "
Hắn chỉ cười...
- Nói ngay!! - Trung tướng nói lớn.
"Loong coong..."
Chết tiệt, quả lựu đạn lăn ra....
BÙM...

Ngài Trung tướng bị đẩy ra xa, lộ ra bộ giáp bên trong Quân phục. Vụ nổ đã khiến một bên mặt của Ngài bị bỏng. Trung tướng Frank ngay lập tức trở lại tư thế chiến đấu.

Còn tên kia thì đã nổ tan xác, hắn có lẽ đã tự sát để bảo vệ thông tin cho tổ chức.

"Chết tiệt!" - Ngài ngay lập tức nhảy ra khỏi xe, xe toạc chiếc áo ngoài, để lộ hoàn toàn bộ giáp Bạch kim bao phủ khắp người. Từ sau gáy xuất hiện một cái mũ bảo vệ đầu. Hai tay dang rộng, những đường gân xanh trên cánh tay rực sáng, chĩa về phía những tên đang đến gần những chiếc xe. Súng Laser trên cổ tay bắt đầu bắn hạ từng tên một. Cùng với súng máy của các chiến sĩ phục kích, bọn chúng bắt đầu thưa dần.
  Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng, cái đĩa bay phóng tia lửa điện nhắm truy sát tất cả chúng tôi.
"Zè..." - Một tia Laser cỡ lớn từ cánh tay Ngài Trung tướng phóng lên chiếc đĩa bay.
MỘT TRỌI MỘT!!? NHƯNG KHÔNG CÔNG BẰNG CHÚT NÀO!
Tia lửa điện từ đĩa bay đang dần đến gần Ngài ấy. Tại sao Ngài ấy lại không tránh chứ?? Tia Laser cũng đang xuyên dần cái đĩa bay!
"Haaa..." - Dồn toàn lực vào đòn chí mạng của mình!

- Ông ấy sẽ chết... - Bác Phù Thủy nói với tôi.
Tôi cứng họng. Bác ấy tiên đoán được tương lai gần.
Tôi... Tôi không muốn điều đó xảy ra... Tôi không muốn lại phải nhìn ai đó chết vì mình....
Chết tiệt! Tia lửa đang rất gần Ngài ấy rồi, bộ giáp bắt đầu nóng đỏ!

"Mình chỉ là một kẻ vô dụng thôi sao?? Chẳng thể làm gì.... " - Tôi thì thầm trong khoảng lặng, mắt nhắm tịt, bàn tay dơ lên, run run...

"Còn kịp không vậy? Ngài ấy còn sống hay đã chết?? "

- AAHHHHHHH!!!!!! - TIẾNG THÉT MỞ ĐẦU CHO SỨC MẠNH BẤT TẬN!!!??

Tròng mắt Aokawa sáng lên, ánh mắt tràn đầy sức mạnh, cơ thể lơ lửng, bàn tay hướng về phía cái đĩa bay. Chưa đầy phút nữa thôi, nó sẽ biến thành đống sắt vụn đen cháy. Bàn tay kia đang nắm giữ khoảng không gian bao quanh cái đĩa bay, nói đúng hơn là đang định đoạt số phận của nó. Cái đĩa bay đơ cứng, tia lửa điện cũng mất hút.
- Mày xác định rồi! - Ngài Trung tướng vừa nhăn nhó vừa cười.

  Bây giờ thì Aokawa đang đứng ngay đối diện với đĩa bay, trước sự trầm trồ của mọi người. Bàn tay cô nắm dần lại, cái địa bay bắt đầu méo mó rơi từng mảnh vụn. Nắm chặt hơn nữa, nó vỡ đôi. Tiếng nổ lác đác. Bàn tay nắm hẳn lại, đĩa bay nát vụn. Bóp nát một cái đĩa bay đối với cô chỉ là một cái nắm tay.

  Tai qua nạn khỏi, mọi người thở phào, Ngài Trung tướng ngã nhào ra đất, bộ giáp bốc hơi vì nhiệt:
- Vậy là chết hụt! May mắn đã mỉm cười với chúng ta... Con bé thật phi thường!

Aokawa hạ dần xuống đất, đổ gục trong vòng tay của Atsora và mọi người. Cô bé đã trở thành người hùng! Trước khi mất dần ý thức, cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Attakai...

Bà Phù thủy vuốt tóc cô và nói:
- Cháu đã thay đổi được tương lai gần, ta sẽ giúp cháu thay đổi tương lai thế giới này!

Trở lại với thế giới của mình...
Tôi đã trở lại... Tôi đã bảo vệ được mọi người... Tuyệt!! Tôi đã sử dụng được nó, không hề mất kiểm soát... Đặt tay lên ngực mình, dù đoạn đường phía trước sẽ khó khăn vô cùng nhưng tôi đã đi được những bước đi đầu tiên trên con đường ấy!!! Tôi tự nhủ :"Lần sau mình sẽ cố gắng kéo dài thêm thời gian sử dụng Blacklight, mình phải mạnh hơn nữa!!!".

  Tuy nhiên thì.... Một vấn đề mới nảy sinh....

Tôi đi học như bình thường. Cô chủ nhiệm bước vào lớp. Câu đầu tiên cô nói là:
- Hai tuần nữa chúng ta sẽ có một đợt khảo sát vô cùng quan trọng trong năm. Các em bắt đầu ôn tập đi thôi!

Mặt tôi đơ ra. Con ngồi bên liền hỏi:
- Mày có vẻ lo quá nhỉ? Mặt xanh ra kìa.
- ...
Lo cái đầu nó ý... Nếu phải ôn thi thì sẽ ít thời gian ngủ hơn... Như vậy thì... Ô kê mà...



Tôi cũng vậy nè... Hic ra Tết là sắp thi khảo sát rồi... Nên chắc tôi sẽ bỏ xó đến hè luôn ý :))
Sắp đi học rồi, chúc mọi người đi học zui zẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro