Parania - chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi những cánh đồng lúa Fadan cứ thế hiện lên. Mọi cảnh xung quanh chỉ tóm gọn trong hai từ vàng óng. Bông lúa cứ mặc sức theo gió mà phơi phới. Fadan không biết từ lúc nào trong tôi đã trở nên ủy mị. Nó làm tôi yếu đuối quá. Trái tim tôi yếu đuối quá. Đã nhiều năm, những gì tôi có chỉ vậy thôi sao?

Tôi nghe trong tim mình, một tiếng nói thúc giục: "Chạy đi Parania, chạy đi. Parania, chạy đi". Phải rồi, tôi phải chạy, Parania phải chạy. Chạy qua Fadan. Chạy đi.

Tôi chạy, mọi thứ quanh tôi cũng như chạy theo. Con đường phía trước thật mờ nhạt. Tôi chỉ biết chạy và chạy. Chạy qua Fadan, sẽ tới cổng nhà Oz. Bọn họ sẽ đến đó. Tiếc là, tôi sẽ đến nhanh hơn. Và họ đâu biết điều đó

....

Cốc cốc,

"Xin hỏi có chuyện gì?" – qua khung cửa sổ nhỏ tết bằng dây leo xanh, một cô hầu nữ nhòm đầu ra hỏi.

"Tôi là Enival, dòng họ Sambothe sắp tới đây. Xin nhờ chuẩn bị cho"

Cánh cửa lớn của nhà Oz rộng mở. Nhìn vào trong, một lối đi dài dẫn thẳng vào nhà Oz. Khung cửa sổ dây leo xanh, giờ buông dây tạo thành hai bức tường dọc theo lối đi dài ấy. Cô hầu nữ xuất hiện trong bộ đầm màu hồng tía, đầu cài băng hoa nhìn tôi rồi ra hiệu: "Mời vào".

Tôi đi lần theo lối đi dài dẫn vào tòa nhà lớn nhà Oz

"Làm phiền" – tôi nói – "Có người của dòng họ Sambothe bị thương, xin hãy đem giúp một ít bột Phương Tường"

"Thực sự cần bột Phương Tường?" – cô hầu nữ hỏi lại với vẻ nghi ngoặc.

"Đúng, tôi cần chứng minh cho họ thấy"

"Được, lối đó, tôi đi lấy thứ cô cần" – cô ta chỉ tay cho tôi theo một con đường khác. Tất nhiên, tôi biết, thân phân này không được bước chân vào tòa nhà lớn. Nhà chờ cũng được.

Tôi bước vào nhà chờ. Nhà chờ này nhỏ hơn chỗ dòng họ Sambothe. Nó có dăm cái ghế tẩu nhỏ. Tôi ngồi xuống một trong những cái ghế đó. Cô hầu nữ đã trở lại, cô ta đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ màu đen. Trong đó có bột Phương Tường.

Tôi đón nhận chiếc túi đó rồi lấy từ trong thắt lưng chiếc đầm than của mình một con dao găm mà tôi đã mang theo. Cô hầu lại đưa cho tôi một chiếc cốc bạc kiểu cầu kì. "Cô ra mở cửa đi, họ đến rồi" – tôi nói.

Ngoài kia, tiếng kêu cửa vang lên. Là Sam Sambothe.

Cô hầu nữ ngẩng người ra rồi trấn tĩnh lại, bước ra ngoài lần nữa và mở cửa. Tôi ở lại trong này, đổ hết số bột ma thuật kia vào cốc, sau đó dùng dao rứa tay mình. Máu bắt đầu tràn ra nhiễu giọt, từng giọt, từng giọt một rơi xuống cốc. Tạo thành một thứ chất lỏng song sánh tuyệt đẹp.

Tôi nhật thấy sự hỗn loạn ngoài kia, người bị thương đã kiệt sức. Cô ta đang ngất lịm, đang hấp hối. Vết thương đã quá giới hạn của nó. Tôi cầm chiếc cốc chứa thứ dung dịch tuyệt đẹp này trên tay – cái tay tôi tự rứa lúc nãy. Tôi từ tốn bước đến bên họ, trong hết thảy những ánh mắt hoảng hồn.

Là tôi đây, đúng vậy, tôi chưa chết được đâu.

Tôi nâng chiếc cốc kề vào miệng Rener. Bột Phương Tường phát huy tác dụng ngay lập tức hay nói cho đúng hơn rằng máu của tôi thực sự thanh khiết.

"Đó là bột Phương Tường" – tôi lạnh lùng nói với họ. Người bị thương Rener tỉnh dậy và sau đó cô ta không còn là người bị thương nữa. Vết thương đã lành, đã biến mất. cô ta dần trở lại tươi tỉnh. Máu của tôi còn vương một chút ít bên trái mép môi đỏ hồng của cô ta. Cô ta dùng tay quẹt nó đi, nhìn nó, rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt khó hiểu, nghi ngại và đủ loại cảm xúc.

"Tôi trung thành, xin đừng bỏ tôi lại thêm một lần nào nữa" – tôi nói. Tôi thật sự thần kinh bất ổn rồi, đương nhiên là họ biết rõ mười mươi cái điều mà tôi vừa nói đó. Bởi lẽ, máu của người đầy tớ trung thành nhất kết hợp với bột Phương Tường sẽ chữa lành mọi vết thương của chủ nhân.

Nhưng dù sao đi nữa, tôi đã nói ra điều đó. Tôi muốn khẳng định mình trung thành. Trung thành nhất. Lòng trung thành giống như lòng trung thành của họ đối với Parania.

Tôi quay lưng đi. Nhà chờ vẫn nằm ở hướng đó. Tám ngàn năm qua, tất cả những gì tôi có được, chỉ vậy thôi sao?

"Parania, hay Enival, tất cả chỉ có vậy thôi sao?"

......

Tám ngàn năm trước,

Một ngày gió bão,

"Prescott, ông chắc chứ? Người đó sẽ xuất hiện?"

Ông lão già không nói gì chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đối với ông ta, chuyện này rất quan trọng cho nên ngay cả khi là một nhân vật không tầm thường, ông ta cũng chẳng thể nào lấy làm chắc chắn chuyện này. Ông ta cũng cần phải cẩn trọng hơn.

Ông có thể tiên đoán chính xác tất cả mọi việc, nhưng chuyện này thì không. Vẫn còn nghi ngờ lắm.

Lottary, vô ấy đã chọn cái chết, kết thúc sự bất tử của mình, đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi thứ ngay cả chức vị chủ nhân. Ông ta cần một vị chủ nhân mới. Họ thật sự cần một vị chủ nhân mới. Vị chủ nhân quyển năng nhất trong thế tộc. Một người mới.

Nhưng, người ấy có xuất hiện.

Trời càng gió bão. Những cơn bão lớn nhất từ trước tới giờ. Giờ phút này, trong rừng, tất cả bọn họ cùng có mặt. Gió bão không thể ngăn được bước chân cũa những con người quyền năng ấy. Năm người đứng đầu năm dòng họ lớn mạnh nhất thế tộc:

Ocmark Frem của dòng họ Frem,

Sarcal Emurit của dòng họ Emurit,

Marrany Santor của dòng họ Santor,

Sepnaybier Zua của dòng họ Zua,

Emmy Sambothe của dòng họ Sambothe.

Ramon đứng kế bên Prescott và năm người bọn họ đứng phía sau. Gió mạnh.

"Prescott, người đó đâu?" – Sarcal lên tiếng, giọng cô ta tỏ vẻ khinh miệt. Cô ta vốn dĩ không tin là người ấy sẽ xuất hiện. Lottary ra đi vĩnh viễn và đó là cơ hội cho dòng họ Emurit của cô ta lên nắm quyền, dù nhỏ nhoi. Cô ta muốn nắm quyền.

"Sarcat, tôi nghĩ là cô nên thôi đi. Ý muốn của cô ai mà không rõ nữa"

"Marrany, cô nói vậy là có ý gì, chẵng phải cô cũng vậy thôi sao"

Marrany hứ nhẹ một cái – "Tôi không muốn đôi co với cô"

"Chớ không phải là tôi đã nói trúng tim đen của cô?"

Marrany cứng họng. "Hai người có thể thôi đi không? Chúng ta đến đây vì thế tộc chứ kh6ong phải vì bản thân mình" – người nam nhân với gương mặt thanh tú ve vảy chiếc quạt lông từ tốn nói. Môi người nở nên một nụ cười đầy mê đắm. Nụ cười của đại mỹ nam thế tộc – Ocmark Frem.

Và thế là tất cả lại yên tĩnh dưới gió bão.

Sepnaybier và Emmy là hai người trong số năm người bọn họ nãy giờ không lên tiếng. Hai người đó rất kín tiếng. Thậm chí, có năm dòng họ Zua nổi lên tin đồn rằng Sep bị câm. Cô ta tất nhiên là không câm, chỉ là không thích phí lời, đặc biệt là trong những tình huống cô ta cho là lời nói thật vô nghĩa, như lúc này.

Gió lại càng mạnh. Mạnh hơn, mạnh hôn nữa đến nỗi bao quanh mịt mù trong màu bão. Những cơn lốc xoáy xốc vào thiên nhiên - cây cỏ, vào cả khu rừng rộng lớn, vào con người. Những con người can trường dưới bão.

Năm người của năm dòng họ lớn nhất thế tộc, và hai người còn lại, bình thản tới bất ngờ. Nhất là Ramon. Trên khuôn mặt sắc lạnh ấy không hề tỏ ra một chút biểu cảm. Đôi mắt không hề có tâm hồn, rất vô cảm.

Bỗng dưng,

Prescott quay người lại, bên trong những đám cây rừng rậm rạp, có những chuyển động dữ dội. Năm người kia nhận thấy biến cũng bắt đầu quay người lại. Duy chỉ Ramon là không.

Những chuyễn động, hé lộ ra năm ngón tay người. Nhưng ngón tay thon dài với đầu móng bóng hồng, một bàn tay người đưa ra khỏi đám cây rừng. Rồi là cả cánh tay dần dần được trông thấy.

Màu nước da tuyệt đẹp.

Thời tiết lúc này tự động chuyển biến. Bão nhẹ nhàng, dù từ tốn nhưng đang rút lui.

Một cánh tay khác nữa.

Trời sáng hơn, trong hơn.

Một con người mới xuất hiện, người ấy thực sự xuất hiện.

Trời thực sự ngưng bão.

Người ấy là một cô gái trẻ trung. Cô gái ấy bước ra từ trong đám cây rừng. Trên đầu, mặt trời rực rỡ, chói lóa đủ làm mù mắt người báo hiệu một ngày mới đã đến. Cầu vồng hiện ra phía bên kia của khu rừng. Ánh sáng ban ngày lan tỏa khắp mọi ngõ ngách, cả thề tộc bừng tỉnh.

Năm người của năm dòng họ, ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt của cô gái vừa xuất hiện. Prescott, và lần này là cả Ramon cũng không ngoại lệ.

Cô ta trông giống Lottary , ngoại trừ xuất chúng hơn, ma mị hơn. Cứ như là mọi điều kì diệu nhất của nhân thế đều hôi tụ và ẩn sâu trong người cô ta. Dù nó hiện hữu thật rõ ràng nhưng cũng không thể nào tìm thấy mà lấy đi được. Những điều kì diệu ấy.

Đôi mắt cô ta say sưa dưới khung trời trong xanh thơ mộng, một cái nhìn lãng mạng chất chứa nhiều hơn một bí ẩn. Đôi môi đỏ mọng mấp máy nhẹ nhàng, chuyển động những cơ mặt thoáng gợi lên biết bao cảm xúc lạ lùng.

Nhưng trên hết tất cả mọi thứ, mái tóc dài óng ả màu bạch kim, tạo vật đáng say nhất, nó đẹp và gần như thu hút hầu hết sự chú ý ở người đối diện. Nhìn vào cô ta.

"Tôi là Parania, con gái của mẹ Lottary" – cô ta cúi chào và sau đó bước đến gần hơn – " Hãy dành những điều thắc mắc vào những chuyện có ích hơn" – cô ta nói.

"Cô biết những điều mà chúng tôi đang nghĩ?" – Emmy lúc này cất giọng, giọng nói trầm ấm đặc trưng của nhà Sambothe.

"Tôi có cần trả lời không" – Parania đáp, lạnh lùng và vô cảm hơn cả nét mặt của Ramon.

Cô ta biết, dĩ nhiên là biết. Với thân phận của cô ta, con gái của Lottary, người chủ nhân thế tộc tương lai, người có quyền năng không ai đoán trước được. Một câu nói của Emmy, càng chứng tỏ thêm nó chẳng là gì cả.

Thừa thải.

Lại nói về cô ta, sau khi đáp xong câu nói đó đã dửng dưng bỏ mặc tất cả, rời khỏi khu rừng. Hướng về phía thế tộc.

Năm người kia tụ lại một nhóm, nhìn nhau, không ai nói gì, tiếp đó cũng lần lượt đi theo sau Parania về chỗ thế tộc. Prescott và Ramon ở ngay sau bọ họ. "Ramon, hãy huấn luyện cô ấy. Tôi biết nhiệm vụ mới của cậu là bảo vệ chủ nhân thế tộc, nhưng cô ta còn quá trẻ cần thêm sự dạy dỗ. Trái tim của nữ nhân là thứ yếu đuối nhất, cô ta sẽ chọn cái chết như Lottary hay không, ai mà biết được"

"Hãy tin ở tôi"

...............

Parania, đi trước

Như một người dẫn đường, cô ta thông thuộc mọi ngõ ngách của thế tộc. Mặc dù, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta đặt chân bước vào thế tộc. Tuy là vậy, nhưng bảy người còn lại theo sau kia, lại không hề ngạc nhiên về việc này. Họ giờ đã nhận định, cho dù là vẫn còn nửa vời đối với thân phận của cô ta, thì qua câu nói của Emmy và thái độ đáp trả của cô ta lúc nãy, thì cô ta biết rõ mọi thứ. Chuyện đó chắc chắn không còn đủ khả năng làm cho bọn họ ngạc nhiên nữa.

Họ đang khao khát một sự ngạc nhiên khác: quyền năng của cô ta chẳng hạn.

Từng bước chân của Parania, tự tin mà lại không quá nhanh cũng không quá chậm. Bước chân vừa phải. từng bước một, từng bước một. Ở cô ta, toát lên một loại khí chất lạ. Thứ khí chất mới mẻ đó, nó làm cho người khác nhớ sâu đậm, một sự đánh dấu cũng như trường tồn bất diệt về sự hiện diện của cô ta.

Khi mọi người chưa kịp nhận ra, thì họ đã quay người lại nhìn vào cô ta như một lẽ tự nhiên. Cái nhìn ấy, đó không phải hoàn toàn là dành cho một người lạ mới đến, nó đúng hơn là dành cho một người có khí chất. Rồi chưa kể tới khuôn mặt của cô ta, nó thực sự làm người ta sững sờ.

Parania đi qua hơn bảy tám con phố, những con đường dài như lê thê bất tận. Người dân thế tộc chỉ biết nhìn, ngắm, đi, theo. Không bất kể là nam hay nữ. Mọi người bắt đầu xôn xao:

"Cô gái ấy là ai? Cô ta trông giống Lottary, nhưng không phải"

"Nhìn kìa, Prescott, và cả năm người ở năm dòng họ lớn nữa"

"Khoan đã, người đó, không phải Ramon sao? Cậu ta đi cùng họ?"

"Cậu ta được chọn là người bảo vệ của chủ nhân thế tộc. Vậy, cô gái đó là......"

"CHỦ NHÂN THẾ TỘC"

.........

Rầm,

Tiếng động tan tác của một vật thể cứng chắc.

Trên sàn, chiếc bàn gỗ Oang Thụ gãy làm đôi. Người làm ra được thứ hành động mạnh mẽ này chắc hẳn đang rất tức giận.

"Vencet, bình tĩnh đi" – một người khác trùm mũ áo choàng màu đen từ bên ngoài bước vào – "Chiếc bàn Oang Thụ ấy không có cái thứ hai đâu"

"Ta không thể bình tĩnh được, không phải ngươi đã nói, rằng ta, chính ta mới sẽ trở thành chủ nhân thế tộc sao? Sao lại xuất hiện thêm một người khác"

"Cô ta là con gái của Lottary. Một thân phận thú vị"

"Ta không cần quan tâm, con gái của ai cũng vậy thôi. Chủ nhân thế tộc phải là ta"

Người đội mũ trùm mỉm cười, kéo chiếc mũ trùm xuống, để lộ gương mặt hoàn hảo của mình. Người đó hướng mắt nhìn lên chỗ Vencet đang đứng tức tối. Bằng một cú lướt người nhẹ nhàng, người đó nhanh chóng mặt kề mặt với Vencet. Bàn tay bên phải đưa ngang ra phần nửa của chiếc bàn Oang Thụ vừa bị đập gãy kia.

"Vencet, chúng ta đã thỏa thuận rồi, đừng mãi nghi ngờ tôi như vậy" – người đó phất tay, chiếc bàn Oang Thụ lập tức trở về nguyên vẹn, không tì vết dù nhỏ nhất. Đặt tay còn lại chạm vào chiếc cằm Vencet, bằng một cú lướt nhẹ khác nữa, người đó trở ra bên ngoài, quay lưng đi – "bàn Oang Thụ bị gãy rồi, tôi vẫn hàn lại được. Vị trì chủ nhân dù có mất đi, tôi vẫn đủ sức lấy lại được"

Kéo chiếc mũ trùm lên lại, người bước đi xa hơn. Chỉ còn Vencet ở lại, bới nỗi niềm bực dọc chưa thể nguôi ngoai của anh ta. Anh ta khụy xuống, đầy bất lực. Không phải anh ta không tin tưởng người đó, chỉ là

"Ta đã chờ đợi quá lâu rồi"

Còn người đó, một con người can đảm, đầy đủ tự tin và sự tin tưởng chắc chắn vào việc sẽ làm một kẻ tầm thường như Vencet trở thành chủ nhân thế tộc. Ngay từ khi mới bắt đầu, những ngày đầu tiên cùng với thỏa thuận của người đó và Vencet, anh ta đã biết đây không phải là một người đơn giản.

Hai người họ cùng nhau lập bản thỏa ước, với thỏa thuận chỉ là người đó sẽ mang về cho Vencet vị thế chủ nhân và đủ tư quyền để anh ta đảm nhận vị thế đó Ngược lại, người đó chỉ cần trái tim của người chủ nhân không được biết tới. Mà trong giờ phút này đây, nó được xác định là trái tim của Parania.

Vencet thì lại không hề biết gì về thân phận hay cuộc sống của người đó ngoài một cái tên Sanrect.

Sanrect lại không hề lừa gạt Vencet. Mặc dù là phải mất một khoảng thời gian khá lâu, nhưng đúng thực là Sanrect dường như đã thanh lọc Vencet bằng một dòng máu khác: can đảm hơn, sáng tạo hơn và tất nhiên quyền năng lẫn quyền lực đều vượt trội hơn trước kia. Ngày mà Sanrect tính toán cũng đã đến. Vốn dĩ, Sanrect dự tính sẽ đưa Vencet lên làm chủ nhân trước rồi sẽ chặn đầu tóm gọn Parania để lấy trái tim của cô ta mà không kinh động tới bất cứ ai.

Nhưng, điều không thể đoán trước được là lão già Prescott đã vô tình cản đường Sanrect. Ông lão dự đoán được nơi xuất hiện của Parania. Ông ta cũng đã chọn được người bảo vệ cho cô ta. Thậm chí, ông ta còn đích thân đi đón cô ta cùng người bảo vệ ấy. Đáng tê hơn, năm người của năm dòng họ lớn mạnh nhất thế tộc cũng đã nghe được tin và không hẹn cùng theo nhau đến đó.

Sanrect tuy không đơn giản nhưng anh ta cũng không dại dột gì mà đụng chạm tới Prescott, năm người kia lại càng không nên. Vì thế, kế hoạch định sẵn của anh ta tạm thời bị hoãn lại mà không biết tới khi nào. Khát khao có được trái tim của Parania càng mãnh liệt hơn, thì anh ta cũng chẵng từ mọi thủ đoạn nào để mà đạt được mục đích.

Dù đê tiện, hay mất chất.

Mà cũng có lẽ, anh ta đã có cho riêng mình một kế hoạch khác.

Mới.

Ngoài phố,

"Prescott, cô ta đang định đi tới đâu vậy?" – Marrany thì thầm bên cạnh

"Tôi đi tới nơi mà tôi cần tới, chổ mà các người đã chuẩn bị cho tôi" – Parania quay người lại, khẽ môi nhếch nhẹ

Rồi cô ta lại quay đi thong dong tiếp bước.

Trên cao lan can nhỏ của một khu nhà gỗ Mục, một con người đang chống tay lên mặt, hướng mắt nhìn, nghiêng đầu mà cảm thán: "Quá quyền năng"

"Quá....xinh đẹp" – chính là Sanrcet

Bên dưới, đại mỹ nam Ocmart Frem, như cảm nhận được hơi thở tới từ Sancret, sự hiện diện của người đó. Anh ta mang bộ mặt vui vẻ tới chết người của mình hớn hở nhìn lên cao. Dù là trốn tránh tất thảy mọi người như anh ta vẫn không kiềm lòng quơ tay, tươi cười với Sanrect.

"Người đó, anh ta không thể nào đối đãi anh như một người anh trai, hiểu thấu lòng người cũng chính là không tự làm mình tổn thương nhiều thêm" – Parania đượm buồn cất giọng thêm lần nữa. Thực chất là không hề ngoảnh đầu lại, từ lúc đáp trả lời của Marrany.

Mối quan hệ giữa Ocmart và Sancret là một bí mật lớn, giữa họ ngoài họ ra thì rất ít ai hiểu thấu, câu nói lần này của Parania khiến cho nhiều hơn một người tò mò, nhưng chỉ duy có một người bất an dữ dội.

Bốn người đứng đầu của những dòng họ còn lại kia, quay sang nhìn nhau

"Cô đang nói đến ai vậy, ở đây, anh trai, là nói đến ai" – lần này là Sarcal

"Tới một người mà tôi biết nhiều hơn những người khác biết tới" – Parania mỉm cười nhạt nhẽo với Sarcal, đưa mắt thoáng nhìn lên chỗ của Sancret. Rất nhanh tời nỗi không ai nhận ra. Chỉ riêng người trên cao ấy, trông thấy được ánh mắt đó.

Nhìn anh ta cơ mà.

"Quả là rất quyền năng" – môi người cứ thế vẽ lên một đường cong hao gần với vẻ đẹp nụ cười nhà Ferm.

Nhưng rồi, cũng chẳng một ai buồn phiền mà để ý tới.

Khuôn mặt thanh tú của Ocmart bất giác thoáng qua một nỗi lo vu vơ, dại dột.

........

Tòa nhà lớn của thế tộc,

Vậy là, cô ta thực chất đã đi đến chỗ này. Đây cũng chính xác là chỗ mà mấy người bọn họ đã chuẩn bị trước cho cô – vị chủ nhân mới của thế tộc. Kể từ lúc Lottary từ bỏ sự bất tử, nơi này từ lâu đã luôn khép kín cổng.

Tuy nhiên, tự dưng mấy dạo gần đây, Prescott vẫn thường xuyên lẳng vảng ra vào khu vực này. Cộng thêm mấy người kia nữa. Điều này khiến ai ai cũng phải tin chắc một điều rằng vị chủ nhân mới sẽ sớm xuất hiện.

Hôm nay, với sự tồn tại của Parania, đó không phải chỉ là sự trùng hợp nhất thời. Là định mệnh, vị chủ nhân ấy cuối cùng cũng phải đến.

Parania đẩy nhẹ hai cánh cổng to lớn của tòa nhà. Nó mở ra cho phép ánh sáng bên ngoài lan vào, làm bùng lên cả một vùng không gian tối. Phía trong tòa nhà hiện rõ một khung cảnh vĩ đại.

Nhìn vào trong, mười cái cột lớn, đứng sừng sững, chia đều ra hai bên, cách tường chưa đầy hai mươi bước chân của người đàn ông to lớn, cách nhau hơn cả một khoảng rộng thênh thang. Mấy cái cột ấy được phủ lên một lớp bột kim cương lấp lánh có màu sắc trang nhã, đính kèm với năm mươi vạn viên thạch bảo lục. Nhìn từ xa còn thấy cả ánh xanh thanh khiết.

Mặt nền nhà được ốp bằng loại gạch với những hoa văn nổi lên đẹp mắt. Đủ màu sắc biến hóa ngoạn mục. Gần cuối tòa nhà, những bậc tam cấp kéo dài lên cao một chiếc ghế mang lại một vị thế lớn nhất trong thế tộc.

Chiếc ghế của vị thế chủ nhân.

Đó là một thứ cầu kỳ hơn cả, xa hoa và hoàn mỹ. Nó được chạm trổ những đường viền tinh xảo, mất nhiều công sức. Phia trên chiếc ghế là một cánh cửa đồng với lối cấu trúc kỳ lạ. Tổng hợp sáu ổ khóa tách rời có hình thù lạ lẫm và khác biệt theo một vòng tròn.

Những chiếc chìa khóa để mở ra sáu ổ khóa ấy chính là sáu mặt dây chuyền được giao cho sáu người quyền năng cất giữ. Năm người đứng đầu năm dòng họ lớn mạnh nhất thế tộc, và chủ nhân thế tộc.

Tuy nhiên, mặt dây chuyền – chiếc chìa khóa thứ sáu lại không nằm trong tay Parania. Nó được giao cho người bảo vệ – Ramon, cất giữ.

"Ramon, chiếc chìa khóa thứ sáu" – Prescott đứng bên cạnh Ramon ngỏ lời với anh đưa lại nó cho Parania.

Ramon từ trong áo choàng, lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc trắng. Tay anh ta nắm chặt mặt dây. Đó là một cái khuyên tròn chạm hồng ngọc, kiểu dáng cực kỳ đơn giản. Thoạt nhìn trông lại khá tầm thường. Anh ta đưa nó cho Parania.

Mặt dây chuyền vừa chạm nhẹ trên tay Parania, kỳ diệu thay nó phát ra một thứ ánh sáng trong suốt đẹp đẽ. Chiếc chìa khóa dần dần biến đổi thành một chữ P kiểu cách, những viên hồng ngọc nở rộ thành những đóa hoa Kim cương màu sắc phớt thêm một chút tím nhẹ. Trở nên xinh đẹp và thanh thoát.

Parania đeo sợi dây chuyền lên cổ. Hành động cho một dấu hiệu mở: thời đại của cô ta đã đến. Nên bắt đầu ngay từ khoảnh khắc này.

Ngoài kia,

Hai cánh cổng được khép hờ của tòa nhà lớn, cả thế tộc dường như đã đông đủ. Họ nhận ra sự hiện diện của chủ nhân mới. Họ thật lòng muốn trông thấy người ấy.

Từ xa,

Một người phụ nữ dẫn theo một đoàn người đang tiến tới gần hơn chổ đám đông. Cô ta là Seo – dòng họ Zua, người mà Sepnaybier đã đích thân lựa chọn sẽ thay thế mình đứng đầu Zua một lúc nào đó khi mà Sep nhận ra đã đến lúc cần phải từ giả sự bất tử. Lúc này, Seo đang dẫn theo Zua tới diện kiến ngay trước cổng lớn.

"Zua đã đến" – Seo nói lớn nhưng vẫn giữ được thái độ kính cẩn.

"Ferm cũng đã đến" – từ bên phải, một đoàn người khác xuất hiện. Là Lany và Ferm.

"Sambothe cũng vậy" – một người trong đám đông thế tộc cất lời khi trông thấy dòng họ Sambothe từ bên trái.

"Chỉ còn thiếu Emurit và Santor" – người ban nãy lại tiếp.

Đám đông bắt đầu nhốn nháo lên hẳn. Tiếng ồn ả mỗi lúc một tăng.

Bấy giờ, hai dòng họ Emurit và Santor cuối cùng đã có mặt. Họ đến cùng nhau.

"Xin thất lễ, khiến mọi người đợi lâu, Emurit đã đến"

"Cả Santor"

Từ bên trong, cánh cổng lớn lại mở ra, năm người đứng đầu năm dòng họ lần lượt bước ra, có cả Prescott.

"Người đó, là cô gái lạ mặt ấy? Đúng không?" – anh chàng ban nãy của Santor – Bet Santor hỏi

" Bet, anh nóng lòng muốn biết tới vậy sao?" – cô gái Emurit – Anaiz mỉa mai

"Tất cả chúng ta đều nóng lòng" – Bet đáp trả

"Đúng vậy, tất cả chúng ta" – Lany cởi bỏ chiếc áo choàng đưa sang cho một hầu nữ theo sau, rồi tiến tới – "Prescott, hãy cho chúng tôi gặp người đó"

"Cô ấy đang thực lễ bên trong" – Prescott đánh mặt ra hiệu

Lany mỉm cười vừa ý, cô ta là người đầu tiên bước vào tòa nhà lớn. Cô ta ngang qua Ocmart, đứng lại giả vờ từ tốn – "Em trai, dẫn chị vào gặp người đó chứ"

"Tùy chị thôi" – Omart bước lên trên dẫn đầu đoàn người của dòng họ Ferm, vượt mặt cô chị Lany vốn không ưa thích mình. Cô ta bị bỏ lại phía sau.

Tiếp theo đó, Anaiz và Bet cũng lần lượt theo sau Sarcal và Marrany. Sambothe theo Emmy, lẽ dĩ nhiên Zua theo Sep.

Prescott lặng nhìn từng đoàn người bọn họ bước vào trong, ông ta kính lễ quay mặt lại hồi đáp với thế tộc – "Cô ấy tên là Parania, là con gái của Lottary. Hiện tại, cô ấy cần được chấp nhận. Ba mươi mốt ngày sau, chúng ta sẽ có kết quả". Sau đấy ông ta cũng theo bước những dòng họ kia đi vào bên trong. Đóng cổng lại.

Thế tộc bên ngoài bắt đầu bàn tán, họ đã thiếu chủ nhân quá lâu, chuyện đợi chờ thêm ba mươi mốt ngày nữa cũng như một loại thử thách nhỏ. Có lẽ, họ sẽ làm được, nhưng cũng có lẽ sẽ không.

........

Bên trong,

Ramon đứng bên cãnh Parania. Cô ta vẫn đứng, kể từ lúc bước chân vào đây. Chiếc ghế cho vị thế chủ nhân kia, cô ta thừa khả năng biết chắc nếu mình ngồi vào, thì cũng sẽ bị bắt phải đứng lên. Lão già kia muốn cô ta phải chịu thử thách để được chấp nhận.

"Sambothe sẽ lớn mạnh trong tay anh"

"Tôi có thể sao?" – Ramon đột nhiên muốn cười lớn, anh ta vẫn mang trong mình thứ cảm giác bất phục đó. Cô ta nói Sambothe sẽ lớn mạnh trong tay anh, như một lời châm biếm, anh ta bất giác uất ức.

Thực tại, anh ta không còn là người thay thế cho Emmy nữa, mà là người bảo vệ hay đúng hơn là thuộc nhân của Parania. Kẻ hầu, người hạ cho cô ta.

"Anh có thể" – Parania nói đầy ẩn ý. Kể từ lúc cô ta xuất hiện, mỗi câu nói của cô ta không là quá mơ hồ, thì rất khó hiểu. Đều là như vậy. Ramon cũng chẳng muốn hiểu thấu mấy lời đấy. Anh ta gượng ép bản thân mình đứng ở đây, đang đấu tranh nội tâm với hàng tá cảm xúc.

Dù sao thì anh ta cũng ý thức được trách nhiệm của mình, anh ta hiểu được có những điều nên làm và không nên làm. Suy nghĩ nhiều nhưng rồi dòng suy nghĩ ấy cũng bị đứt quãng.

Tiếng bước chân mỗi lúc một lớn dần, họ đã đến.

Năm dòng họ chia ra thành hai bên, ba bên trái, hai bên phải. Prescott ở bên phải. Còn Ramon và Parania trung lập.

"Tôi đoán, đến lúc rồi" – Cô ta đưa mắt nhin Prescott. Ông lão gật đầu.

Cô ta cầm mặt dây – chiếc chìa khóa thứ sáu trên cổ cô ta tiến lên trước, xoay mặt đối diện với cánh cửa đồng kỳ lạ. Lại là năm người kia: Emmy, Marrany, Ocmart, Sepnaybier và Sarcal, họ cũng cầm trên tay mình mỗi người một mặt dây tương ứng với chiếc chìa khóa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm.

Tất cả bọn họ đồng lọat đưa cao những chiếc chìa khóa lên, cánh cửa đồng bắt đầu chuyển động. Xoay vòng, rồi lại xoay vòng, nhịp điệu mỗi lúc một nhanh. Nhanh hơn, nhanh hơn rồi bỗng chợt lóe lên một cái ù. Cánh cửa đồng biến mất.

Ngay chổ đấy, có một ô trống, nằm trên tường. Và một chiếc hộp gỗ Mộc.

Parania buông mặt dây xuống, cô ta nâng hai tay mình lên ngang tầm mắt, chiếc hộp nhẹ nhàng bay lên rồi hạ đáp trên tay cô ta.

"Anh sẽ cần nó hơn tôi" – cô ta chuyền tay chiếc hộp qua bên Ramon.

Ramon nhận nó.

"Chìa khóa ở chỗ đền thờ. Tôi sẽ đợi bài thử thách của anh"

Dứt lời, Parania toan bỏ đi, cô ta chẳng cần nán lại làm gì. Tất cả mọi chuuyện hiện tại cứ để phần họ.

"Hãy đến chỗ dòng họ Samthobe, Ramon cũng cần phải biết chính xác nơi cô ở" – Emmy đột ngột lên tiếng.

Những gì mà Emmy đang nghĩ, Parania có thể nhận thấy. Người phụ nữ ấy đang lo lắng điều gì. Emmy lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới thế tộc, chẳng khi nào chịu ngưng lại. Cô ta nghĩ, nếu lỡ như Parania bị một kẻ nào đó quyền năng hơn cả năm người bọn họ và Prescott hơp lực, kẻ đó "dạy dỗ" Nia trước cả Ramon. Khó mà ai biết được Parania sẽ chuyển mình như thế nào, vì rất có thể, kẻ đó còn quyền năng hơn cả Parania. Rất, rất nhiều.

Không có gì là không thể.

"Được, tôi sẽ đến Samthobe"

Tôi sẽ đến Samthobe – câu nói cuối cùng của Parania. Trời chưa quá trưa, nhưng đó chính là câu nói cuối cùng trong ngày của cô ta.

"Pina" – Emmy gọi người hầu thân cận bên cạnh mình – " Đưa cô ấy về Sambothe"

"Vân, thưa chủ nhân" – " Mời cô"

Họ đi mất.

......

"Ông tính dùng thứ trong chiếc hộp đó sao?" – Sep tuy ôn tồn nhưng không giấu được vẻ lo lắng

"Tất nhiên, chúng ta cần phải chắc chắn khả năng của cô ta. Cô ta còn quá bí ẩn"

"Nếu như cô ta là con của Lottary, ông còn lo lắng gì nữa" – đến phiên Marrany

"Sự sống của cô ta, hoặc nhiều hơn, quyền năng của cô ta. Tôi không muốn thế tọc phải hỗn loạn thêm lần nữa" – ông lão quay sang Ramon – "Hãy đi nhanh tới đền thờ, ngay bây giờ. Cẩn thận lũ Fran ấy, chúng có vẻ sẽ đánh hơi thấy tâm tư của anh"

"Vâng" – Ramon cung kính cúi chào tất cả. Rồi anh ta cũng đi mất.

Đền thờ cách đây mười bảy khu rừng, xa hơn mức có thể tưởng tượng được.

Chiếc hộp vẫn ở chặt trong tay anh ta. Nó chính là thứ sẽ giúp Ramon tiến vào trong đền thờ.

Tòa nhà lớn giờ chỉ còn lại họ.

"Phần tiếp thep, nhờ cả vào năm vị" – Prescott cúi người nhờ vả

"Tất nhiên rồi" – cả năm người đồng thanh

Cuộc gặp gỡ gần như tới hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parania