Parania- chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ramon mang theo trên mình một trách nhiệm lớn, nhưng với anh ta, chẳng qua đó cũng chỉ là điều mà anh ta không mong muốn đảm nhận.

Anh ta trước khi trở thành người bảo vệ có thân phận chính xác là người kế tục Sambothe sau Emmy. Ngày mà Emmy dự định đã tới, Ramon được cả dòng họ cử hành lễ kế nhiệm. Thế nhưng, Prescott từ đâu đã xông tới hoãn buổi lễ lại, ngăn cản mọi thứ. Ông lão hùng hồ tuyên bố phản đối Ramon thay thế Emmy, và trao cho anh ta cái chức người bảo vệ.

Bao nhiêu công sức cố gắng dẫn đầu của Ramon đổ sông, đổ biển, tất cả đều tan biến hết. Anh ta chấp nhận chức vụ mới kia trong sự tuyệt vọng tới khó tin và bất phục. Prescott thấu hiểu anh ta. Ông lão chỉ nói một câu, rất ngắn gọn: "Hãy vì thế tộc"

Chỉ vì một câu nói đó, Ramon kìm lại mọi sự phản động trong tâm mình, anh ta trở lại là một người trung thành tuyệt đối. Anh ta cam tâm tình nguyện song đó lại là một kẻ có lòng tự trọng cao hơn trời. Băt anh ta phục tùng Parania, không bao giờ.

Chỉ bảo vệ.

Nhưng cô ta, cần tới người bảo vệ, cần tới anh bảo vệ mình sao? Chẳng cần, cô ta mạnh hơn tất cả, và nếu có ai đó mạnh hơn cô ta thì chắc chắn kẻ đó cũng sẽ mạnh hơn Ramon. Anh ta chỉ là đồ thừa.

Cảm giác bị lừa dối ấy nó lớn quá mức tràn ngập trong cả trái tim người thanh niên ấy. Đau nhói, hụt hững khi nhận ra cuối cùng mình chỉ là một thứ gì đó đã bị gán ngay trên mình cái mác vô dụng. Cảm giác này rất khó chấp nhận, khó chịu, khó diễn tả thành lời, khiến cho kẻ lạnh lùng nhất cũng sẽ gào thét.

Mi mắt của Ramon bỗng dưng hơi ẩm, giọt nước mắt đầu tiên gần như trượt khỏi gò má.

Tuy nhiên, Ramon là kẻ lạnh lùng nhất trong số những kẻ lạnh lùng nhất. Anh ta nhanh chóng làm chủ cảm xúc của mình, trái tim người thôi gào thét, tĩnh tâm lại và tiếp tục nhiệm vụ.

Đường đến đền thờ, anh ta nhất định phải dùng năng lực của bản thân. Đó là một điều tất yếu, vì nếu chỉ đi theo cách bình thường, anh ta sẽ không kịp thời gian. Gặp phải bọn Fran, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nữa.

Fran là bọn sinh vật đáng nguyền rủa, có tuổi thọ gần như bất tử, bọn chúng có thể to lớn, hay nhỏ bé, vẻ ngoài bình thường hay bất thường, gian mãnh như yêu tinh hoặc ngây thơ như thiên thần. Nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ bọc xảo trá.

Bọn chúng tuôn ra những lời nói thấu động tâm can người đối diện. Đục khoét sâu thẵm tim đen, kích động những tư tưởng xấu xa nhất tưởng chừng không bao giờ thoát khỏi sự kìm hãm trong kẻ đó. Bọn chúng khiến mục tiêu trước mắt đây phải đánh mất bản chất tốt đẹp của mình, mà trở nên tàn nhẫn và dơ bẩn. Y hệt bọn chúng.

Ramon không cho phép mình đối đầu với Fran. Anh ta đang ở trong tâm thế dằn xé nội tâm. Bằng không, nếu gặp phải chúng, Ramon rất có thể sẽ không còn là Ramon nữa.

Anh ta nâng người lên cao, từ từ nhấc chân ra khỏi mặt đất, trên tay vẫn giữ chặt chiếc hộp. Hướng theo chiều gió, anh ta bay lên. Tốc độ tăng dần, chẵng mấy chốc, xung quanh chỉ còn lại mây trắng. Bao bọc cả bầu trời.

.....

Thế tộc,

Prescott đang ở trong ngôi nhà quen thuộc của mình. Ở trên chiếc ghế đặt tại thư phòng yêu thích. Trước mắt ông lão là một cái bàn Mộc, cùng vài thứ linh tinh, không quan trọng. Ông lão suy nghĩ. Khá vẩn vơ nhưng cũng không nhanh chóng. Về một tương lai vẫn chưa thực tế của thế tộc.

Từ ngày, thế tộc mất đi Lottary, đã có bao lần rảy ra tranh chấp quyền lực. Nhiều thế lực lớn trong thế tộc nổi lên tranh giành nhau vị trí đã mất của Lot.

Ông ta cũng đã bao lần góp sức mình đi dẹp loạn. Ông lão làm tất cả vì thế tộc. Đến giờ ông dù đã muốn từ bỏ sự bất tử nhưng vì thế tộc, mệt mỏi vẫn gắng gượng cho xong. Ông cần khẳng định Parania mạnh mẽ hơn Lot về mọi mặt. Rằng cô ta sẽ làm tốt vị thế chủ nhân. Sau đó, ông lão có thể đi tới bất kỳ đâu. Mãi mãi.

Nhưng ông lại lo, sự yếu đuối của những người phụ nữ mạnh mẽ hơn quyền năng của họ. Họ sẽ bị sự yếu đuối đó là kiệt sức, cố gắng vươn lên lại nhưng cũng rất khó để vượt qua.

Vị thế chủ nhân là vị thế mà người ở đó có cho mình ít nhất một một năng lực nổi trội, là người sẽ ban sự bất tử cho những nhân sinh và thu hồi lại sự bất tử ấy đáp ứng với mong muốn được chết của họ.

Tuy nhiên, những đời chủ nhân trước, lần lượt từng người đều chọn cách phó thác thân mình tới trước mặt tử thần quá sớm lại không chọn ra được người xứng đáng để kế vị. Bỏ quên tất cả nhiệm vụ, và trách nhiệm với thế tộc.

Ông lão cần khẳng định Parania không phãi như vậy.

Prescott thở dài trong dòng suy nghĩ miên man. Ông lão lại nhớ tới những vị chủ nhân trước, có quá nhiều chuyện để hồi tưởng. Từng khuôn mặt của từng người lại hiện ra. Bảy đời chủ nhân rồi. Tính từ người đầu tiên đã qua hơn mấy nghìn vạn tỷ năm. Cuộc sống thật buồn tẻ. Với hiện tại cả Prescott. Tại sao một lão nhân lại nhận được sự bất tử để rồi không muốn sống tiếp.

Đó là một câu hỏi mà có dành thêm mấy ngàn năm sau nữa,Prescott cũng không trả lời được.

"Tại ta là nhân sinh của thế tộc này?"

.....

Ở trên cao, khu rừng thứ chin

Ramon đang lướt người cạnh mây gió. Khung cản thư thái, nhưng lòng người vẫn chứa đầy tâm tư.

Chiếc hộp trên tay anh ta vẫn được giữ chặt. Một chiếc hộp hình chữ nhật với khóa mở nằm bên trên nắp hộp. Bên trong nó, chính là một thứ đáng sợ hơn cả. Càng đáng sợ hơn khi người giữ nó, dùng nó làm ra những chuyện không tốt đẹp. Bởi vậy cho là nó rất quyền năng, có được nó, có lẽ sẽ có được cả thế tộc nhưng lại chẳng có một ai muốn nắm giữ.

Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại vì cho rằng nó có quá nhiều quyền năng không thể đoán trước, nó được đặt trong một chiếc hộp và được cất giữ bên trong một cánh cửa có nhiều hơn một chiếc chìa khóa ở ngay tại tòa nhà lớn nguy trang ít có ai dám tự ý xông vào.

Mà hôm nay đây, nó đang được lấy ra.

Bởi Ramon.

Ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra.

Bỗng dưng, không gian tối ầm từ bốn phía ập lại. Khoảng không trống, sáng, xung quanh Ramon mờ hẹp dần. Lũ nhóc Fran đã xuất hiện.

"Ai đây, ai đây, ai đây?" – một tên nhóc tim lè, đầu tóc rũ rượi, mắt lòi, lưỡi đỏ, khuôn mặt ranh ma lên tiếng. Nhóc ta bay vòng vòng quanh Ramon, cùng khoảng dăm ba đứa khác.

Đứa xanh gắt, đứa đỏ nhè nhè, đứa thì đen như than Mun. Những hình thù kỳ dị, đúng chất Fran.

"Bọn ta đánh hơi thấy được mùi phẫn uất từ ngươi – Ramon Sambothe"

"Ngươi đang bất phục lắm"

"Đừng lo, ngươi biết điều mình cần làm mà"

"Cô ta tước đi cơ hội của ngươi"

"Thứ trong chiếc hộp đó"

"Sử dụng nó, cô ta không thể thắng"

"Nào, cho cô ta thua ngươi đi"

"Ngươi sẽ có lại tất cả"

Bọn chúng từng đứa một thì thầm to nhỏ bên tai Ramon. Chúng nói ra những điều thật ghê tởm. Chúng nói đúng tâm trạng, và những suy nghĩ chỉ mới vừa nhen nhóm trong tim Ramon. Chúng hướng Ramon làm theo những lời dụ dỗ của chúng. Hết đứa này tới đứa khác. Xúi giục Ramon những điều thật ghê tởm.

Về phần Ramon. Anh ta mặc nhiên cứ tỏ ra bộ mặt lạnh lùng bậc nhất của mình. Khó mà đoán được, anh ta có bị chúng ảnh hưởng không. Anh ta không nói, cũng không làm gì. Cứ thế im lặng, bất động, đưa mắt nhìn theo theo đường bay của chúng.

"Giết cô ta đi" – tên nhóc màu tím ban nãy thét lên thích thú.

Bộp – một cú đấm thẳng vào người tên nhóc tím. Là Ramon. Anh ta đã hành động. Câu nói vừa nãy. Nó đã khơi nguồn tức giận của Ramon.

Đúng, anh ta bất phục, anh ta miễn cưỡng mình. Nhưng Parania chính là chủ nhân, không chỉ của anh ta mà là cả thế tộc. Là một người trung thành với thế tộc, việc giết cô ta, là một tội lỗi không thể dung thứ. Anh ta không cho phép bất kỳ ai đụng chạm tới lòng trung thành hiếm có của bản thân mình.

Lũ Fran bay xung quanh thoạt trông thấy tên nhóc tím bị đánh, đã bủa vây lại, liên tiếp tấn công Ramon. Anh ta đánh trả quyết liệt. Chúng nó bị đáng văng ra xa rối bay vọt trở lại, tiếp tục bị đánh văng ra xa, rồi lại bay trở lại. Cứ vậy, hơn chục lần.

Lần này, chúng thay đổi hình dạng, to lớn hơn, như khổng lồ. Nhưng lũ sinh vật hèn hạ này, Ramon thừa biết chúng còn không nhấc nổi một cái cây rừng mới trưởng thành, thì còn lâu mới hạ gục được anh ta. Ramon nắm chắc trăm phần thắng.

Tất nhiên là vậy.

Bọn chúng nhanh chóng rút lui, nhưng cái miệng xảo hoạt ấy vẫn còn cố gắng nói. "Giết cô ta đi" – thay cho lời chào tạm biệt.

Bình yên tự thế tìm về.

Chỉ là, trong lòng Ramon lúc này, như thế nào nhỉ?

Lăn tăn nổi sóng, chỉ lăn tăn thôi?

......

Khu rừng thứ mười bảy,

Đền thờ,

Ramon hạ người từ trên cao xuống.

Đền thờ là một nơi cổ kính. Nó không thờ gì cả nhưng lại là nơi tổ chức lễ tử cho nhân sinh trong thế tộc. Họ ra đi tại đây.

Đền thờ duy nhất là một gian phòng trống trải, không có gì. Ngay cả cửa vào cũng không. Nhưng đằng sau lưng có chỗ ở của người trông coi ngôi đền.

Ramon bước vào trong gian phòng trống. Anh ta đưa chiếc hộp lên cao hơn đầu. Bốn phía quanh ngôi đền bỗng dưng bật sáng, đây là ánh sáng phát ra từ nến nhưng lại không có nến.

Từ đâu một bóng người từ từ buông mình xuống giữa gian phòng. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi, Bà ra mặc trên mình trang y màu đen dài liền từ cổ xuống mắt cá chân. Hai chân đưa sang một bên, nửa ngồi, nửa nằm, lướt mắt nhìn Ramon. Đôi mắt màu trời.

Bà ta đưa tay ra vẫy nhẹ một cái, chiếc hộp trên tay Ramon tự khắc bay tới chỗ bà ta.

"Ngươi muốn chìa khóa? Ai cử ngươi đến? Cho ta một cái tên"

"Parania" – Ramon trả lời

"Là cô ta? Đến rồi sao?" – nói rồi người phụ nữ ấy lấy từ trong không khí ra một chiếc lắc chân Tử Anh. Bà ta quay chiếc lắc năm vòng quanh ổ khóa trên chiếc hộp. Chiếc hộp mở ra bật mạnh một tiếng. Bà ta thả bay lơ lửng chiếc lắn trước mặt mình, nhẹ nhàng lấy thứ từ trong chiếc hộp ra.

Một quyển sách cổ. Tay bà ta xoa xoa lên mặt sách, tay kia thì lấy chiếc lắc đang lơ lững xuống. Bà ta đặt chiếc lắc trên mặt sách. Chiếc lắc lặn mất tâm, còn bà ta thì mỉm cười đắc ý.

"Quyển sách đã được mở phong ấn. Cầm đi, sử dụng cho tốt vào." – Bà ta đưa quyển sách cho Ramon

"Mà đừng có nghĩ tới chuyện đó. Nó mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ" – Bà ta đứng dậy sau khi đưa quyển sách cho Ramon. Tiếp đó là biến mất cùng với chiếc hộp rỗng.

Ramon nhận đươc quyển sách thì vội vả trở về.

Trời đã chập tối.

......

Dòng họ Sambothe,

"Cô ấy đâu?" – Emmy hỏi Pina

"Cô ấy ở trong căn phòng trên tầng thượng. Căn phòng nở đầy hoa Lan Tử Mỹ màu tím ấy, cô ấy tự đi vào đó"

"Được rồi, khi nào Ramon trở về, hãy nói cho anh ta biết. Nhắn lại, tôi căn dặn anh ta hãy chuẩn bị kỹ, ngày mai tất cả chúng ta đều bận rộn."

"Vâng"

"Tiếp tục công việc của cô đi" – Emmy nói. Pina cúi chào Emmy rồi lui đi. Cùng lúc đó Fiber xuất hiện

"Ramon sẽ bên cạnh cô gái kì lạ đó sao?" – Fiber hỏi

"Cô ấy sẽ là chủ nhân của tất cả chúng ta"

Đôi mắt Fiber bỗng dưng không còn hy vọng.

"Fiber à, ta biết chuyện này ảnh hưởng tới anh. Cả anh và Ramon đều là người trung thành của thế tộc. Anh không muốn kế vị ta, Ramon lại trở thành người bảo vệ. Lúc ta ra đi, Sambothe cẩn một người để dẫn đầu. Hãy vì dòng họ này, hay ít nhất vì ân tình với ta, hãy chấp nhận lời đề nghị kế vị."

"Emmy, tôi...."

"Đừng nói gì hết, dù sao thì chúng ta vẫn có thể đợi, nhưng tôi mong anh sớm cho tôi câu trả lời"

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, Emmy quay về phòng, để một mình Fiber bất lực nhìn theo.

Fiber cũng là người của dòng họ Sambothe. Giống Ramon, anh ta rất trung thành. Nhưng ấm áp tới khó tin, hơn hẳn tảng băng lạnh kia. Hai người họ tưởng chừng như hai thái cực khác nhau, lại cùng mạnh mẽ như nhau, người tám lạng thì kẻ kia cũng nửa cân. Không thể so sánh được ai hơn ai.

Trong khi Ramon cảm thấy bị lừa dối vì phải trở thành người bảo vệ thì Fiber lại cảm thấy vô vọng vì được nhắm tới cho chức kế vị Emmy thay cho Ramon. Ai cũng có nỗi lòng cho riêng mình và đều miễn cưỡng bản thân giống hệt nhau.

.....

Ramon đã về tới Sambothe. Cánh cổng lớn của dòng họ đang đóng chặt, trời cũng đã quá tối rồi.

"Mình còn không nhiều thời gian" – Ramon lẩm nhẩm

Anh ta vội vàng bước nhanh tới cổng nhà, tay trái thì cầm sách, còn tay phải thì đặt lên bên trên cánh cổng. Kêu vừa đủ nghe:

"Ta là Ramon Sambothe, người của dòng họ. Hãy mở ra."

Cánh cổng bỗng dưng chuyển động. Nó hé dần, hé dần. Ramon gất rút chạy vào trong qua khe hở vừa mở. Cánh cổng dường như nhận ra anh ta đã vào thì đóng lại.

Bên trong, anh ta vẫn tiếp tục vội vã. Anh ta chạy thật nhanh qua dãy hành lang trước mắt, băng từ đấy vòng qua phía nhà sau. Nhà sau của Sambothe dùng làm nơi ở của gia nhân và kẻ hầu đi theo những vị khách của dòng họ.

Ở đấy cũng có một khu đất lớn trồng toàn cây Thược Anh. Loại cây này có hoa màu cam, một cây có hai bông đến mùa nở to, sau đấy quấn chặt vào nhau tạo thành một, tỏa hương thơm mát dịu. Người ta thường hái bông, tách chúng ra xé nhỏ từng cánh hoa rồi vò nát mà ngâm vào nước để giặt đồ. Vì lý do đó, nhà giặt cũng tiện lợi nằm liền kề ngay bên cạnh.

Anh ta vượt qua khỏi vườn Thược Anh và cả nhà giặt, quẹo phải ngay cuối đường. Đi qua thêm một đoạn, ở đó có một căn phòng. Chính là phòng của anh ta.

Anh ta đẩy cửa bước vào. Bằng tất cả sức lực còn dư lại sau cả một ngày hôm nay, anh ta dùng tay gạt hết tất cả những thứ đang nằm trên bàn. Anh ta đem quyển sách cổ đặt xuống, đồng thời thắp lên một cây nến để gần đó.

"Ta muốn sử dụng ngươi" – anh ta đề nghị

Bất ngờ, quyển sách hóa lớn một cách kỳ lạ. Nó tự dưng dày hơn, cổ hơn, chiếm hết cả toàn bộ mặt bàn. Ramon ngồi xuống chiếc ghế đã có sẵn, đối diện với quyển sách. Anh ta mở ra trang đầu tiên.

"Cách thức tiêu diệt kẻ dẫn đầu"

Anh ta lật tiếp – " Một trăm bài thuốc độc", lại tiếp tục lật, điên cuồng – "Chiếm đoạt linh hồn", "Trừng phạt đối thủ", "Người câm lặng", "Những kẻ cản đường", "Cổng mở",...

Anh ta từng được nghe về quyền năng của quyển sách này nhưng những gì mà nó chứa đựng thật chất chưa bao giờ anh ta dám nghĩ tới. Anh ta cần hết sức bình tĩnh, vì nếu anh ta sơ suất trong lúc này, rất có thể anh ta vĩnh viễn không cứu vãn được.

Bài thử thách dành cho Parania là một cái gì đó không quá nguy hiểm nhưng vẫn phải đủ trình so với cô ta. Mà những cái anh ta vừa mới lướt qua đây, nó quá nguy hiểm.

Anh ta không thể lựa chọn sai lầm được, tương lại của toàn bộ thế tộc phụ thuộc vào anh ta lúc này. Một trách nhiệm lớn.

Cốc cốc – là tiếng gõ cửa – "Cậu Ramon, có phải cậu không?"

"Là tôi"

"Tôi là Pina đây. Xin lỗi đã làm phiền cậu vào lúc này, nhưng tôi đã thức để chờ cậu về mà chuyển lời rằng, Emmy căn dặn cậu hãy chuẩn bị thật kỹ. Còn nữa chủ nhân đang ở căn phòng Lan Tử Mỹ trên tần thượng" – Pina vẫn đứng bên ngoài cửa nói vào

"Cảm ơn cô"

"Không có gì, chào cậu"

"......"

Ramon thở dài. Quá nhiều muộn phiền cứ thế trong một đêm tìm tới.

Nhưng anh ta vẫn phải quay trở lại với quyển sách. Lật tiếp những trang sách, hết trang này, tới trang khác. Cứ mở ra rồi đóng lại. Một khoảng dài không biết đã bao lâu.

Bất chợt, anh ta ngừng lại.

Cái này,

Nó là,

Thực sự có thứ như vậy,

"Trái tim chủ nhân"

Nó viết những gì? Anh ta bối rối, nhìn xung quanh như một loại quán tính. Câu nói cuối cùng của lũ Fran hồi chiều được dịp trở lại. Nó như đóng đinh vào trong đầu Ramon, lặp đi lặp lại "Giết cô ta đi, giết cô ta đi, giết cô ta đi, giết cô ta đi,.....". Muộn phiền tăng lên mười.

Ramon hiện tại, chỉ có thể nói đang ở thế không làm chủ được mình. Anh ta suy nghĩ, cứ một câu hỏi nó viết những gì, có thể giết người đó? Những suy nghĩ này là sai trái, nhưng sự tò mò kích thích một người nhiều hơn mức tưởng tượng.

Anh ta sẽ đọc nó?

Nội tâm anh ta đang đấu tranh, đấu tranh mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn nữa đi. Đừng đầu hàng nhanh như vậy.

Anh ta sẽ đọc nó!

"Trái tim của chủ nhân, một sự sống của họ. Là món quá đắt giá cho những ai muốn có được một tấm bùa hộ mệnh cho quyền vị hắn khao khát. Lấy đi trái tim chủ nhân, là điều không thể, họ luôn có cách đoạt nó trở lại, họ có đủ quyền năng để làm điều đó.

Lời khuyên của ta là: Phây thay họ ra.

....."

Rầm – quyển sách bị đóng lại một cách thô bạo

"Không bao giờ có chuyện đó đâu" – Ramon cứ nghĩ tới cảnh tượng đó, trong lòng anh ta tự dưng dấy lên tội lỗi và đau đớn. Anh ta ngẩng cao đầu để không phải nhìn thấy những con chữ ban nãy dù là anh ta đã đóng quyển sách lại.

"Nhất định không" – anh ta quyết tâm

Sau đấy, anh ta dần lấy lại sự cao ngạo lạnh lùng nơi bản chất. Quyển sách được mở ra một lần nữa. Lần này, có lẽ sẽ bình yên hơn.

......

Sáng hôm sau,

Ngày thứ nhất,

Tòa nhà lớn dòng họ Sambothe, Ramon đã có mặt từ sớm.

Trên thực tế anh ta có ba mươi mốt ngày để thử thách Parania, cùng thế tộc. Nhưng nếu đợi đúng ba mươi mươi ngày sau mới bắt đầu làm thì chắc gì nó sẽ thuận lợi. Càng làm sớm càng trừ đi nhiều rủi ro, vì lỡ cô ta có thất bại thì vẫn còn gần như một tháng để làm lại. Mà nếu như cô ta thành công ngay từ lần đầu tiên, thì chắc gì lão Prescott sẽ không muốn có lần thứ hai hay thứ ba, cho tới khi ông lão và cả thế tộc chắc chắn.

Một mình anh ta, đứng đó, ngước mắt nhìn lên tần thượng, căn phòng có hương thơm ngọt ngào đó. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi thẳng vào Ramon. Tỏa sáng.

Khuôn mặt anh ta hiện lên đậm nét trong cái nắng mai chói chang . Nó sắc, nhưng lại phản phất nét hiền hòa. Đôi mắt màu nâu quyến rũ, sóng mũi thẳng. Mái tóc đen thoát mình ra khỏi lớp mũ choàng đỏ sẫm.

Sự ấm áp thoáng qua rồi tan nhẹ bởi bản chất của kẻ băng đá ngàn năm ấy.

Ramon đang chờ. Parania.

"Chào anh" – cô ta từ trên bước xuống. Từng bậc cầu thang.

Hôm nay nhìn cô ta khác hẳn ngày hôm qua. Chiếc váy lụa màu ngọc trai vừa vặn với cơ thể, chân váy có thêu thêm hoa Vinh – một loại hoa sáu cánh, nhỏ nhắn thường mọc quanh bờ hồ bằng chỉ đỏ. Cô ta thắt ngang eo một chiếc thắt lưng đồng màu với loại hoa ấy, vô tình tạo thành điểm nhấn.

Mái tóc màu bạch kim được cột lên gọn gàng, để sang bên vai phải. Khuôn mặt mộc tinh khiết từ ngày hôm qua được giữ trọn nguyên vẹn, nhưng có vẻ cô ta tươi tắn hơn một chút. Đôi mắt phượng cong dài chớp nhẹ làm lay động hai hàng mi mắt. Môi giấu nét cười. Gò má cao đầy duyên dáng. Khí chất mê hoặc chết người.

Cô ta đẹp tới khó tin. Ramon một phút choáng ngợp trước vẻ đẹp đó, dù chẳng thể hiện ra bất cứ biểu cảm nào đáng nói.

"Chào cô" – Ramon đáp lễ

Parania bước đến gần hơn chỗ Ramon, hương thơm Lan Mỹ ngọt ngào vương vấn trên người cô ta. Cô ta đưa tay chạm nhẹ mấy ngón tay lên khuôn mặt anh. "Không chỉ riêng Fran đâu, nếu còn lưu thái độ này thì cả thế tộc đều hiểu thấu tâm tư của anh" – giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng ma mị hệt như chủ nhân của nó.

"Tôi không có gì đáng hồ thẹn cả"

"Vậy sao" – cô ta hạ tay xuống, bước đi chậm rãi về hướng ngược lại – " Đã vậy, tối qua có lẽ rất khó khăn"

"Cô có thể theo dõi người khác sao?" – giọng Ramon trước sau không hề tỏ ý bận tâm tới mấy việc mà cô ta nói

"Nhưng tôi không làm vậy" – cô ta ngưng lại, quay đầu sang nhìn anh – "Suy nghĩ của anh tìm tới tôi"

"Ý cô là..." – Ramon cũng hướng mắt nhìn lại cô ta

Parania mỉm cười, nụ cười buồn tênh quen thuộc – "Tôi có thể làm được nhiều hơn một loại quyền năng" – cô ta giải thích

Ramon chợt hiểu ra, trước giờ những người anh ta quen biết hay gặp gỡ, ít nhiều chỉ có duy nhất một loại quyền năng. Nhưng cô ta là chủ nhân, cô ta không phải dễ đoán như vậy. Anh ta tự dưng cảm thấy mình thật đáng bị chê cười, chỉ một chút vấn đề tựa hồ rất đơn giản lại không thể suy tính ra được.

"Ngoài những khả năng đó, cô còn có thể làm được bao nhiêu?" – anh ta hoài nghi

"Khá nhiều" – gãy gọn và súc tích

Ramon cười nhạt nhẽo – "Vậy cô có thể biết được bao giờ tôi mới..." – anh ta ngập ngừng nhưng rồi quyết định nói tiếp – "...thoát khỏi cô?"

Cô gái đó bắt đầu cảm thấy có chút gì đó hài hước trong câu hỏi này. Cô ta biết rõ một điều là anh ta chẳng thể "thoát khỏi" cô. Nhưng, giây phút này, đối với anh ta, chuyện đó vẫn chưa tồn tại. Không sao, tất cả chúng ta đều có thể đợi.

"Điều đó chắc hẳn phải đến khi tôi chết" – cô ta hồi đáp

Ramon lại cảm thấy lời cô ta nói giống như đang châm biếm. Dù sao thì câu hỏi anh ta đưa ra cũng không hoàn toàn đúng đắn. Việc cô ta trả lời thế lời, anh tới đây cũng không màng quan tâm nữa.

"Về quyển sách"

Cô ta thu hút lại được sự quan tâm của Ramon.

"Tôi khuyên anh, hãy chỉ đọc những phần thuộc về ba khái niệm độc thuật, mưu thuật và tâm thuật ở nửa sau quyển sách. Nửa đầu còn lại, không đáng đâu"

Độc thuật, mưu thuật và tâm thuật – ba khái niệm mà cô ta nói tới, gần như lợi hại tuyệt đối với tất cả mọi người. Những loại thuật ấy có thể dễ dàng tước đi sự bất tử của người khác. Tuy nhiên, chỉ là trong một khoảng thời gian được thuật quy định, thế tộc gọi nó là "khoảng thời gian chết". Trong khoảng thời gian chết này, nếu không kịp thời cứu chữa, thì sẽ không bao giờ bất tử được nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc không phải cứ bất tử thì sẽ không bao giờ phải chết đi. Thế tộc này tồn tại những nhân sinh bị chết dưới tay những loại thuật ấy.

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở" – Ramon tự dưng khó hiểu bản thân mình, lời nói cảm ơn ấy hình như là có chút thật lòng

"Chúng ta sẽ bắt đầu ngay hôm nay?"

Ramon bị kéo trở về thực tại – "Tất nhiên"

"Tôi hiểu"

"Thử thách này cũng đơn giản thôi, hãy tàn nhẫn với tôi, chúng ta sẽ kết thúc sớm" – anh ta tiếp lời

Anh ta lấy từ trong người một gói giấy nhỏ được gói cẩn thận Anh ta mở nó ra, cầm lên hai chiếc lá Trầm Hà – một loại lá gây ảo giác, thân mảnh và có màu xanh tía. Anh ta đưa cho Nia một lá, còn mình giữ lá còn lại.

Parania đưa chiếc lá lên ngắm nghía – "Khá hay. Ramon, tôi chờ anh đến bắt tôi"

Rồi cô ta biến mất. Như một làn sương mỏng nhẹ tan dần vào không khí. Ramon hình như cũng đoán sớm được cô ta sẽ biến mất, không theo cách này thì cũng là cách khác. Anh ta không mấy khi bất ngờ.

Ramon từ tốn bước từng bước thong dong ra cổng.

"Ta là Ramon Sambothe, người của dòng họ. Hãy mở ra."

......

Bối cảnh lạ,

Parania đang ở đó, cô gái xinh đẹp đang thích thú với bài thử thách. Chiếc lá Trầm Hà được có nắm giữ trong tay, độc tính của nó đã ngấm vào.

Cô ta nở vội một nụ cười ngắn – "Bắt đầu thôi"

Parania thả bay chiếc lá Trầm Hà lên cao, gần như thấy được có chút lấp lánh nơi thân lá. Nó hòa mình theo gió, rồi tiết xuất ra hương thơm lùa vào nhẹ nhàng khuôn mặt của Parania. Thứ mùi hương gây nghiện khó cưỡng. Mùi hương đó làm cả khứu giác lẫn thị giác bị đánh lừa. Trước mắt Parania, khung cảnh đột ngột đổi mới.

Ảo ảnh xuất hiện.

Màn ảo ảnh hiện ra chung quanh cô là những đám cây rừng mát lạnh hơi sương. Chúng cao – những cái cây ấy rất cao, chúng thực sự khiến cho người ta muốn tung mình bay lên để xem thử rốt cuộc chúng cao đến chừng nào.

Parania cũng muốn làm điều tương tự, cô ta không nghĩ ngợi nhiều, dang rộng hai tay mình và nhấc cả nhân thể bay bổng lên cao. Cô ta đang ở trong cái cảm giác tự do vô cùng, thoải mái vô cùng. Cô ta nhắm hờ mắt lại để tận hưởng nó. Nhân thể Parania bắt đầu nhẹ têng và chuyển động vô thức.

Khi mà đôi mắt ấy mở ra, cô ta đã ở rất, rất cao rồi. Vượt lên trên cả những đám cây rừng bên dưới. Cô ta không còn trông thấy chúng nữa. Bấy giờ, chỉ còn mỗi cô ta và mây ngần trắng toát.

Parania đưa tay mình chạm nhẹ vào đám mây con gần đó. Nó bông, mềm và xốp. Nó giữ lấy cả bàn tay nhỏ nhắn của cô ta bằng sự nhẹ nhàng của mình

Parania thầm nghĩ: "Trầm Hà, ngươi làm tốt lắm"

......

Nói lại về Ramon,

Từ lúc Parania biến mất, thì anh ta cũng rời khỏi dòng họ ngay sau đó. Chàng trai này vẫn bình thản. Anh ta không lo ngại nhiều lắm, hay nói cách khác việc thắng hay thua trong thử thách này cũng không mấy quan trọng với anh ta. Nếu thắng, anh ta cũng chẵng được gì. Còn thua, anh ta cần được thua một cách xứng đáng. Nhưng suy ra, nếu đúng như vậy thì anh ta muốn được thua nhiều hơn.

Do đó, anh ta sẽ làm mọi thứ có thể để cô ta phải dùng hết khả năng của mình mà thắng anh. Có vậy, năng lực của cô ta mới được công nhận. Thế tộc mới yên tâm về cô – cô gái mới mẻ.

Anh ta sẽ sử dụng thủ đoạn.

Anh lấy chiếc lá Trầm Hà ấy ra và thả bay trong gió, sau đó anh lại lấy ra từ trong người ra một nhánh hoa Vi An – loại hoa li ti màu sương sớm khắc phục được độc tính gây ảo ảnh của Trầm Hà. Điều đó có nghĩa là anh ta vượt qua được màn ảo ảnh.

Anh ta lướt nhanh hơn trong không khí – dùng khả năng của mình, tiến tới chỗ màn ảo ảnh nơi Parania đang say mê, chìm đắm.

Anh ta biết rõ mười mươi cô đang ở đâu, bởi vì chính anh ta đã dùng tâm thuật sai khiến Trầm Hà dẫn dắt cô tới nơi đó và cũng chính anh ta đã tạo nên những ảo giác kia. Chúng đẹp, chúng thơ mộng và dường như là rất an toàn. Anh ta tất nhiên là sẽ lợi dụng chúng để làm cho Parania mất hết cảnh giác. Còn bản thân mình thì dùng Vi An như một tấm bùa hộ mệnh mà tiếp cận cô.

"Cô đợi bị bắt đi"

......

Parania vẫn đang đắm mình trong cái ảo ảnh đó. Cô gần như là chẳng có mối bận tâm nào, giống hệt như Ramon suy tính.

Ramon đã đến. Anh ta nhìn ngắm cô một hồi lâu trong màn ảo ảnh. Khuôn mặt xinh đẹp chết người đó – anh ta nghĩ – "Nó thật sa đọa"

Anh ta từ từ bước vào trong màn ảo ảnh. Dĩ nhiên là Nia không nhìn thấy. người con trai đó rút ra một con dao nhỏ nơi thắt lưng. Con dao có khắc tên anh – "Tôi không mong là cô chết, nhưng máu của cô sẽ là một món quà tuyệt vời dành cho nó" – anh ta đưa dao lên và làm động tác đâm thẳng xuống, Một đường đâm hoàn mỹ.

Nhưng rồi, khi mà con dao vừa chạm tới lớp áo màu ngọc trai, cô ta tự dưng lại biến mất.

"Tìm tôi à, Ramon?"

Anh ta quay người lại, cô ta ở đằng sau lưng anh. Khuôn mặt Ramon thể hiện một nét biểu cảm lạ thường, anh ta trong một phút đã quên mất cô ta có thể làm được những gì – "Tất nhiêm, cô thoát được ảo ảnh."

Màn ảo ảnh biến mất, hai người họ vẫn lơ lửng trên cao.

Cả hai sau đấy, cùng đáp xuống. Khung cảnh thực tại là một mảnh đất trống bên cạnh một bờ hồ trong vắt, mọc đầy thứ hoa được thêu trên chân váy Nia.

"Tốt rồi, cô thắng."

Anh ta toan bước đi.

"Chưa đâu" – Nia vô tình kéo chân Ramon đứng lại – "Anh chưa thua mà, sao tôi thắng được" – hiếm hoi được cô ta nói đùa một câu

"Được bây giờ tôi sẽ thua" – nhưng có vẻ Ramon nghiêm túc hơn hẳn. Anh sát gần vào người cô ta, đặt vào tay cô con dao khi nãy. Và như thế, anh ta bằng cả hai tay mình nắm chặt lấy tay Nia đâm thẳng vào ngực trái.

Máu.

Hai khuôn mặt đối diện nhau, rất gần tựa như không có khoảng cách, trước khi Ramon gục xuống vai Parania. Ánh mắt anh dịu lại nhìn cô, anh ta nhìn thấy chính bản thân mình trong đôi mắt mê hồn phía đối diện. Đôi mắt ấy.

Rồi anh ta gục xuống, hương thơm Lan Tử Mỹ từ trên người cô ta được gió thoảng nhẹ. Ramon cảm nhận nó như một hương thơm mới lạ dù thực ra lại rất quen thuôc. Và ngất đi.

.....

Những hình ảnh mờ nhòe bắt đầu hiện ra, Ramon dần hồi tỉnh.

"Cậu tình rồi" – Emmy ngồi bên cạnh anh, nở một nụ cười an lòng

"Emmy? Tôi về tới Sambothe rồi sao?"

"Đúng vậy" – Emmy gật đầu

Cô ấy đỡ Ramon từ từ ngồi dậy. Anh ta nhận ra vài điều kỳ lạ. Anh đưa tay mình lên lồng ngực trái, nó không còn ở đó nữa. Con dao, thậm chí là cả vết thương được tạo thành từ nó. Chúng không có.

"Cô ấy đâu?"

"Ngoài vườn"

Ramon không nghĩ ngợi hất tung tấm chăn trên người xuống, chạy thẳng ra vườn.

"Parania" – anh ta lên tiếng gọi

"Tỉnh rồi sao?" – cô không hề quay mặt lại về phía anh

"Chuyện này, rõ ràng là khi đó, tôi đã...." – anh ta muốn hỏi về con dao và vết thương đáng lẽ phải có của mình.

Bấy giờ, cô mới quay lại, chìa ra con dao được khắc tên anh. Nó sáng bóng như trước khi bị đâm vào người anh. Rồi để anh ta nhận lại nó, mới đặt một tay lên ngay lồng ngực anh – "Nó không còn nữa"

"Là cô làm sao?"

Cô không biểu hiện gì, chỉ đưa mắt nhìn về một hướng xa xăm – "Đây là lần đầu tiên tôi làm một việc giống như vậy"

Cả hai vô tình rơi vào một khoảng không yên lặng. Có thể nghe thấy cả tiếng lá rơi bên kia của cây Tùng Anh già cỗi. Một làn gió nhẹ man mác ngang qua. Ramon lại cảm nhận được hương thơm ngọt ngào ấy. Nó nhè nhẹ vơi đi dần nên khiến lòng anh ta thổn thức muốn níu giữ lại thêm.

"Ramon? Parania?" – Lão già Prescott vô tình cắt ngang tiếng lòng của Ramon. Ông lão tiến lại gần hai người

"Chào ông" – Ramon khẽ gập người

"Cậu đã làm rất tốt, đừng bận tâm gì cả" – Ông lão vỗ vỗ tay lên vai Ramon

Parania hướng mắt mình khỏi rời hướng xa xăm, cô chớp nhẹ đôi mắt. Nỗi buồn phiền không hiểu lý do gì len lén thoáng nhẹ vào bên trong đôi mắt lậm lạc đó.

Giờ phút này, khi cô vừa cứu lại mạng sống của Ramon, cô chỉ muốn làm gì đó để Ramon thôi không cảm thấy bị lừa dối nữa. Hơn ai hết, cô biết rõ Ramon đang cảm thấy những gì. Và cũng hơn ai hết, cô biết rõ số phận của tất cả. Nếu như bây giờ không làm gì, sự đau đớn sau này sẽ còn hành hạ anh ta tới mức nào đây.

"Chỉ là, không thể tránh khỏi thương cảm" – cô tự nhủ

Ngày thứ nhât trôi qua, bài thử thách cũng kết thúc

"Cô đã thắng" – Emmy từ trong nhà lớn bước ra – "Qua cách cô ta thắng, tôi cho là chỉ cần thêm một bài thử thách nữa thôi phải không. Chính là bài thử thách mà chúng ta đã bàn trước đó" – Emmy nói nhưng có phần nhìn sang hỏi ý Prescott

Lão già có năng lực tiên tri gật đầu, phải chỉ cần thêm chính xác bài thử thách đó thôi, ngôi vị chủ nhân sẽ thuộc về người xứng đáng với nó.

"Ramon về bài thử thách cuối cùng Emmy và thế tộc sẽ giúp đỡ cậu"

"Vâng, vậy tôi xin phép" – Ramon cúi đầu chào ông lão, và Parania. Sau đó, vẫn với gương mặt lạnh lùng của mình, anh ta quay về phòng.

"Có vẻ, anh ta cũng muốn có thêm một bài thử thách khác" – Parania nói xong thì tự tan biến đi mất. Căn phòng với hoa Lan Tử Mỹ màu tím, cô ta xuất hiện ở đó.

Bên dưới khu vườn, chỉ còn lại Emmy cùng Prescott. Emmy cúi mặt xuống, bàn tay nâng niu một ngọn cỏ lau dài, mỉm cười – "Cô ấy, thật quyền năng phải không? Chữa lành vết thương ngay cả khi không chạm vào nhân thể của cậu ta"

Prescott nghe xong. Chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Về chuyện vết thương này, và cả cái cách Parania chữa lành cho nó, ông ta hoàn toàn không thể tiên đoán được bất cứ thứ gì. Cái mà ông ta thấy được về cô gái xinh đẹp tuyệt trần này chỉ duy nhất là hình ảnh Ramon gọi thầm tên cô ấy trong một buổi lễ kế vị khác.

Điều này, làm Prescott có phần bối rối. Theo những gì ông ta tiên đoán được, Ramon chính xác là sẽ thay thế cho Emmy, dẫn đắt dòng họ Sambothe. Nhưng điều làm lão già này lo lắng hơn cả. Người bảo vệ không bao giờ từ bỏ chủ nhân của mình trừ khi vị chủ nhân đó.....

"Chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parania