Parania - chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lưu ý: chương này có miêu tả một số cảnh giết chóc có thể gây ám ảnh với một số đối tượng, suy nghĩ kỹ trước khi đọc <Rating cho chương này: NC - 17> 

Tòa nhà lớn của thế tộc,

Vẫn là khung cảnh cũ quen thuộc, thế tộc và năm người quyền năng của năm dòng họ lớn, có cả Prescott, chỉ thiếu Ramon và Parania. Họ tập trung lại trong một đêm lặng lẽ

"Tôi muốn mọi người giúp đỡ chúng tôi cho bài thử thách vào ngày mai. Đó cũng chính là bài thử thách cuối cùng dành cho chủ nhân mới của chúng ta" – Emmy đứng tại vị trí trung tâm bên cạnh bốn người còn lại, gởi lời nhờ cậy tới thế tộc đang đứng đối diện họ.

"Bài thử thách cuối cùng, như vậy có nghĩa là...."

"Sẽ không còn việc còn phải đợi thêm ba mươi ngày tiếp theo"

Một vài người trong thế tộc lên tiếng.

"Đúng vậy" – Emmy khẳng định

"Tốt quá rồi" – cả thế tộc bắt đầu rộn rã.

Mọi người ai nấy cũng vui mừng khi biết được, thế tộc sẽ lại có một vị chủ nhân mới. Tuy nhiên, với tình thế như lúc này, không hẳn là sẽ không có người thắc mắc lý do tại sao.

Vẫn là, có một vài người luôn suy nghĩ.

Cuộc nói chuyện trong đêm mở ra một vài cuộc nói chuyện riêng lẻ khác

" Emmy, tại sao?" – Sepnaybier hỏi

"Tôi đã thấy"

"Thấy gì?" – bốn người còn lại bắt đầu hồ nghi

"Quyền năng của cô ấy" – Emmy đưa ngón tay trỏ của bàn tay trái lên, vẽ trong không trung một vòng tròn lớn. Cô ấy dùng tới năng lực của mình – tái tạo tiềm thức, mở ra cho họ thấy những hình ảnh mà cô đã chứng kiến:

"Parania mong manh như làn khói trắng, hiện thân mờ ảo trong sân nhà của dòng họ Sambothe. Một lúc sau, Ramon xuất hiện, lồng ngực bên trái của anh ta bị một con dao đâm vào, lớp áo mặc trên người đẫm máu, ngã gục ngay dưới chân Nia.

Hình ảnh Parania lúc anh ta vừa ngã xuống hững hờ hơn cả, cô ta nhìn anh rồi làn khói trắng mỏng manh ấy cũng tan biến. Ramon cũng không còn ở đó nữa.

Emmy đứng lặng quan sát từ ban nãy, vốn dĩ đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra giờ đây còn phải thêm phần lo lắng. Ramon đâu? Cậu ta đã bị đâm sao? Vết thương có vẻ khá nghiêm trọng, Emmy cần cứu rỗi sự bất tử của cậu ta ngay lập tức, bằng không cậu ta có thể sẽ chết

"Trong phòng" – Parania bằng xương bằng thịt, bước vào

Cô ta cứ đi một đường thẳng ra sau vườn chẳng màng nhìn lại, để mặc Emmy với những điều ngỡ ngàng trong phút chốc. Emmy không chừng chừ nữa, chạy thật nhanh đến phòng của Ramon, anh ta đúng là đang ở đó.

Nhưng vết thương mà Emmy trông thấy ban nãy.

Đã không còn."

Dòng tiềm thức kết thúc.

"Cô ta làm được như vậy sao?" – Sarcal thực sự bị khuất phục, ý nghĩ lên nắm quyền lúc ban đầu của cô ta đã bị dập tắt

Những người còn lại, không ai nói gì. Họ đều tự hiểu, chính là người đó, Parania – chủ nhân mới của thế tộc. Chưa có ai làm được như cô ta, quá nhiều quyền năng, cứ như là năng lực trong vòng nhân thế này đều là của cô ta vậy.

Họ bắt đầu bàn bạc cho kế hoạch ngày mai, bài thử thách cuối cùng.

Cũng trong đêm đó, tại một con hẻm nhỏ,

Kẻ khoác một chiếc mũ choàng che đi toàn bộ khuôn mặt – Sanrect và kẻ đã cùng thỏa thuận với y – Vencet, đứng cạnh nhau

Vencet trông đang khá bực tức.

"Hãy tin tôi"

Khuôn mặt Vencet càng thêm không vui vẻ, anh ta thật lòng đang nghi ngờ về kết quả thỏa thuận của cả hai.

"Cô ta, quá quyền năng. Nhưng tôi sẽ đoạt được thứ cậu muốn"

"Ngươi có thể? Cô ta rất quyền năng mà. Ta nghi ngờ ngươi"

"Chẳng có gì mà không làm được cà. Giết chết cô ta đi là xong"

Vencet một lần nữa tỏ thái độ ngờ vực – "Bằng cách nào?"

"Thứ này" – Sanrect lấy từ trong người ra quyển sách cổ với kích thước như lúc nó vừa mới lấy ra khỏi chiếc hộp.

"Sao anh lấy được nó?" – Venet cũng biết về thứ này

"Kẻ bảo vệ của cô ta, chiều hôm nay đã phong ấn nó trở lại và khóa nó trong một chiếc hộp mới, nhưng đáng tiếc chiếc hộp của anh ta khá bình thường và anh ta thì không có đủ chìa khóa để cất nó lại vào bên trong cánh cửa đồng trong tòa nhà lớn"

"Rồi sao, anh ta không biết nhờ vả à?"

"Đúng, và tôi đã tráo nó"

"Hạ lưu"

Hớ - Sanrect cười khẩy – "Đạt được mục đích cho cậu, có đánh đổi cả mạng sống cùa tôi cũng được đừng chỉ nói đến một chút hạ lưu"

......

Ngày mới,

Parania từ trên tầng thượng buông lỏng thân mình bay nhẹ xuống đất.

"Có phải cô có năng lực thu nhận quyền năng của người khác"

"Đó là năng lực của mẹ tặng cho tôi"

Ramon bên dưới cùng với Nia nói ra những câu nừa đùa, nửa thật. Cứ thế tiếp tục.

"Cô hãy hi vọng rằng hôm nay mình không chết đi"

"Tôi sẽ chết. Vào một ngày khác"

"Vậy tôi sẽ chờ cho tới ngày tôi cực kỳ mãn nguyện đó"

"Chúng ta cùng chờ"

.....

Một lúc sau, hai người cùng nhau ra phố

"Tôi cũng có một bài thử thách dành cho cô, là tâm thuật, cô chuẩn bị đi"

"Được" – Parania mỉm cười

Ramon vốn không quan tâm nụ cười đó. "Định dụ dỗ tôi sao" – anh ta thầm nghĩ

Không đợi Parania nói hoặc làm thêm bất cứ điều gì khác, anh ta bắt đầu niệm tâm chú

"Trong vòng tâm thế, loại bỏ mọi tâm niệm, thành tâm mong muốn. Người trước mặt là kẻ thù, hãy bỏ đi, và...."

"....trừ khử hắn, thành bóng tối lãng quên, hay thành bóng ma cô độc" – Parania cũng biết câu tâm chú đó – " Dù anh có niệm nó bao nhiêu lần cũng không ảnh hưởng gì tới tôi đâu, Vencet"

Anh ta hiện lại nguyên hình. Đúng là Vencet, người hay đi cùng anh ta bước ra từ một nơi vô định tới trước mặt cô

"Chào anh, Sanrect"

"Chào cô, mừng cô tới với cuộc chiến của tôi và cô"

"Là cuộc chiến của chúng ta"

Parania vừa dứt lời, Ramon thật đã đứng sau lưng cô.

"Cô dùng phép tàng hình cho người khác được sao" – Sanrect bật cười thích thú – "Cô đúng là rất quyền năng"

"Thì ra kẻ phản loạn là hai người bọn họ" – Ramon lạnh lùng nói

"Thì đã sao, có quá nhiều người lựa chọn làm phản mà. Người dưới chân Vencet cũng không thiếu gì đâu. Cô sẽ làm gì?" – Sanrect khinh thường ra mặt thách thức

" Anh chọn một câu tâm chú, tôi cũng vậy." – Gió bỗng nổi lên – "Sự trung thành khác biệt, trong vòng nhân thế, sẽ mãi mãi. Phản loạn, trong vòng nhân thế, sẽ khác biệt." – Parania trở nên lớn tiếng, cô ta lập đi lập lại câu chú đó. Giọng nói càng lúc càng lớn, khí chất tỏa ra cũng rất nhiều. Tới mức này, Sanrect thừa hiểu, cô ta sẽ làm được một điều gì đó.

"Tôi chịu thua. Lần này" – nắm lấy tay Vencet – "Biến mất nào"

"Những người kỳ lạ như cô thích biến mất nhỉ, luôn theo một khuôn mẫu."

"Ramon"

"Có gì sao?"

"Nếu anh là một trong số đó, tâm chú này sẽ ảnh hưởng tới anh. Khi đó, cả thế tộc chỉ cần nhìn vào sẽ nhận ra ngay"

"Có hiệu lực với tất cả mà, đúng không, vậy tôi cũng không cô đơn lắm"

Parania đơn giản chỉ tiến lại gần Ramon, vòng tay cởi bỏ chiếc áo choàng trên người anh ta xuống, cầm nó trên tay – "Không cô đơn, nhưng có thể lạnh lẽo, chiếc áo choàng này là thứ buộc anh nhất định phải ở lại"

"Tôi cũng muôn biết lắm chứ, thực ra mình thuộc bên phe nào?"

"Đến và nhìn xem"

Parania cất bước đi về tòa nhà lớn. Ở đó, họ đã đông đủ.

Bọn họ, dàn ra thành hai bên, nhường lối cho cô ta đi.

Cô ta tự tin hơn bao giờ hết, đẩy mạnh hai cánh cổng lớn bước vào. Từng bước, thật vững chắc, đều đặn tiến thẳng đến bên chiếc ghế cao nhất, đẹp nhất trong tòa nhà.

Quay mặt lại đối diện với toàn bộ thế tộc bên dưới, cô ta ngồi xuống chiếc ghế vị thế chủ nhân đó, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng cao đầy kiêu hãnh.

"Ta là chủ nhân mới của thế tộc. Tên ta là Parania." – lần đầu tiên, cô ta khẳng định vị thế của mình, rõ ràng và liền mạch.

"Bài thử thách kết thúc, bắt những kẻ phản loạn và ngăn cách họ vĩnh viễn với thế tộc" – Emmy lên tiếng

Ngay lập tức, những kẻ phản loạn bị phát hiện bởi thứ thuật chú mà Nia đã thực hiện trước đó . Cả thế tộc nhanh chóng cách ly họ ra thành một nhóm lớn, khá đông. Gần như một phần ba số người đang hiện diện ở đây.

"Ta sẽ làm chuyện đó" – bằng một cài phất tay, Parania đưa những kẻ phản loạn tới giam giữ tại một nơi được gọi là Thung lung chết – "chừng nào vẫn còn là một kẻ phản loạn, không một ai có thể trở về lại thế tộc", cả Sanrect và Vencet dù đã biến mất trước đó, vẫn không thoát khỏi

"Chúng tôi không hiểu"

Thế tộc không hiểu, bản thân tự dưng trong chớp mắt nhận ra được sự khác biệt giữa mình và những kẻ phản loạn. Không hiểu được, cũng không thể trách họ.

Bấy giờ, Prescott cũng đến lúc được nói – "Thử thách cuối cùng mà chúng tôi nhờ vả mọi người chính là sẽ cùng cô ấy nhận ra những kẻ phản loạn. Mọi người thấy rồi đấy, cô ấy đã làm rất tốt bài thử thách này. Bản chất thực sự của những kẻ có mưu đồ đó đã bị cả thế tộc nhìn thấy."

"Cảm ơn mọi người, đã luôn trung thành" – Parania đứng lên cúi đầu

"Còn tôi" – là Ramon

Nia bước xuống bậc tam cấp, khoác trở lại chiếc áo choàng đã lấy của Ramon ban nãy – "Anh vẫn còn đứng đây đấy thôi" – cô lại chạm vào lồng ngực bên trái của anh – "Chỗ này, trung thành"

Đúng là vậy, mặc dù chưa bao giờ có ai nghi ngờ về sự trung thành của Ramon, nhưng anh ta vẫn muốn cả Parania, lẫn thế tộc sẽ càng thêm chắc chắn về sự trung thành đó của anh. Anh ta không phải là một kẻ phản loạn.

"Tôi. Trung thành, với cô"

......

Lễ mừng đăng vị,

Parania lên làm chủ nhân được vài ngày, Prescott đã luôn nhất mực muốn tổ chức cho cô ta một buổi lễ mừng. Dù đã được cả thế tộc đồng ý, nhưng ông lão lại không biết phải nên tổ chức ở đâu cho thuận tiện.

Tính tới tính lui mấy ngày liền, cuối cùng ông ta đưa ra quyết định cứ dùng đại sảnh chính của dòng họ Sambothe mà làm. Bởi lẽ, hiện tại thì Parania vẫn luôn ở Sambothe, dòng họ đấy đã tự nguyện dành luôn cho cô căn phòng trên tầng thượng. Họ còn họp sức tạo nên bốn bức tường vô hình bảo vệ xung quanh nó. Prescott và cả Parania đều hiểu, họ làm như vậy chỉ vì căn phòng đó giờ đã thuộc về cô rồi, không một ai được phép đến gần.

Đại sảnh chính của dòng họ Sambothe là một căn phòng lớn được xây tách biệt hoàn toàn với những căn phòng khác. Bên trong gồm có một tầng lầu bán nguyệt, được đi lên bằng hai lối cầu thang nằm hai bên hông căn phòng. Trên tầng lầu còn được bao quanh bởi một thành lan can chắc chắn, nên sẽ rất an toàn nếu muốn dựa mình nhìn xuống. Đó quả nhiên là một nơi lý tưởng hơn cả.

Buổi lễ nhanh chóng được mọi người trong dòng họ chuẩn bị.

Đêm hôm ấy,

Một chiếc bàn dài hình chữ nhật được kê sát tường, phía bên trên được phủ lên một tấm vải nhung màu đỏ, với đủ thứ rượu, thịt và những thức ngon chưa từng thấy.

Căn phòng chật kín cả người, những vị khách, người nhà, và bạn bè của Sambothe. Bên ngoài, cổng nhà được mở lớn, Sambothe cho phép những giai nhân của mình tụ tập trong sân cùng với thế tộc ăn uống và nhảy múa thâu đêm. Nhưng khoảng sân dù có rộng tới đâu cũng không thể chứa hết tất cả, vì thế họ tràn ra cả ngoài phố. Không khí đêm hôm ấy vô cùng rộn ràng và vui vẻ.

Parania ở trong phòng đại sảnh, bên dưới thành lầu.

Những vị khách không quen mặt, đứng tụ lại thành nhóm uống rượu cùng nhau. Họ trông thấy cô ta, thì tay nâng ly mời. Parania cũng đáp lễ lại với họ, cô nhấp môi vào chiếc ly trên tay. Cảm thấy được một chút hơi men nồng của rượu.

Có vẻ Nia khá vui.

Tuy nhiên, lão già Prescott mới là người vui hơn cả, ông lão uống nhiều, lại còn cười nói đủ chuyện. Bỗng dưng, ông lão ngừng lại, nâng cao ly rượu trên tay mình lên, quay một vòng để mọi người cùng thấy.

"Nâng ly vì chủ nhân của chúng ta" – ông lão nói lớn

"Vì chủ nhân của chúng ta" – tất cả đồng thanh một lần rồi uống cạn

Parania được một người hầu rót thêm rượu vào ly, cô nâng ly của mình lên, đôi mắt hướng về phía Ramon đang dựa người vào thành lan can trên tầng lầu. Ramon bắt gặp ánh mắt đó liền làm lại một hành động tương tự. Họ uống cùng nhau, một kẻ trên lầu, một người dưới lầu.

"Tôi sẽ chờ cho tới khi tôi chết, số phận này bắt đầu rồi" – khi vị caycủa rượu lan tràn tới cuống họng, Nia bất giác thầm nghĩ

Hai ngàn năm sau đó, mọi thứ vẫn êm đẹp như dòng hồi ức trước khi bị lãng quên.

.....

Thung lũng chết,

"Trăng tròn rồi, cậu xem, đẹp lắm có phải không?"

"Ta không có ý định thưởng trăng cùng ngươi. Lại thêm hai ngàn năm nữa, thời gian làm ta buồn bực"

"Hai ngàn năm đâu phải là mãi mãi. Họ vẫn trung thành với cậu."

Vencet nhìn theo hướng nhìn của Sanrect. Họ vẫn ở đây, hai ngàn năm qua. Chưa có một ai có thể trở về lại thế tộc. Họ trung thành với anh ta hơn anh ta nghĩ.

"Vẫn câu nói đó, hãy tin tôi"

.....

Một ngày tháng bảy,

Parania gửi lời mời của mình vào gió, cơn gió trong lành mang lời mời của cô tìm đến Prescott.

Prescott ngồi lại trong căn phòng yêu thích của mình, ông lão cuối cùng cũng chọn được một thời điểm thích hợp để ra đi. Ngón tay già nua lướt nhẹ qua một trang lịch.

"Là ngày này" – ông lão dừng lại trên con số 17

Cơn gió mang lời nhắn của Nia đã chạm vào ông ấy. Prescott có phần hơi hụt hững. Cô ta muốn ông dời ngày ra đi của mình mà ở lại với thế tộc thêm một thời gian nữa. Cô mời ông đến để giải thích thêm về lý do của vấn đề này.

Ông ta chấp nhận lời mời.

Đến dòng họ Sambothe,

Có một người hầu nữ đã được Nia căn dặn tiến ra mở cổng đón Prescott vào. Bức tường bảo vệ vô hình cũng đã được mở, ông ta bước vào căn phòng có hoa Lan Tử Mỹ tím. Cô ta luôn ở đó, tới giờ phút này.

Mùi thơm của hoa làm Prescott dễ chịu, đã lâu ông mới cảm nhận lại được hương thơm ngọt ngào này.

"Ông không thể tiên đoán được những chuyện này đúng không."

"Đúng vậy. Thật ra, mọi chuyện là như thế nào?"

"Nhưng ông đã thấy, Ramon lên thay thế cho Emmy. Ta sẽ đúng như những gì mà ông hiểu."

"Khi nào?"

"Không lâu nữa. Ta có một đề nghị."

Prescott im lặng lắng nghe.

"Ta sẽ phong ấn một loại bùa chú lên người ông. Ông chỉ cần hứa với ta, ở lại thêm với thế tộc ít nhất một ngàn năm nữa. Và sau đó, ông luôn có thể ra đi bất cứ lúc nào mà không cần tìm đến bất cứ vị chủ nhân thế tộc nào hết."

"Đổi lại?"

"Nhắc nhở thế tộc trung thành với ta"

"Cô biết họ sẽ luôn như vậy"

"Và không cho ai biết về chuyện hai chúng ta đã nói với nhau hôm nay"

"Được"

Parania đọc khẽ một lời nguyện. Đó chính là thứ bùa chú mà cô ta nhắc tới.

"Chưa qua hết một ngàn năm, ông không được phép nghĩ tới chuyện ra đi, không thì lời nguyện sẽ không còn hiệu lực nữa"

Lão già nhắm mắt lại đồng ý với sự phong ấn của Nia lên người ông.

Tâm trạng hiện tại của Prescott là ông có thể ra đi vào một lúc nào đó, nhưng tuyệt nhiên ngoài ra, ông lão chẳng bận tâm thêm gì nữa.

Dù số phận kia của Parania cũng sắp tới, nhưng cô gái trước mặt ông đây mang đến cho ông một thứ cảm giác không bao giờ kết thúc.

"Dù không thấy được, nhưng tôi mong cô sẽ tái sinh mạnh mẽ"

"Cảm ơn lòng tin của ông"

Họ dừng nói chuyện và Prescott cũng tự nhiên rời khỏi đó.

......

Tòa nhà lớn,

Như bao ngày, Nia dành phần lớn thời gian tại đây để giải quyết các vấn đề của thế tộc.

Cô ta chống khủy tay lên tay ghế, tựa chiếc cầm nhỏ của mình lên cổ tay. Ramon đứng ở bên trái cô.

Có một vài người muốn xin ý kiến của chủ nhân thế tộc về việc phân chia lãnh thổ của hai dòng nhà bên kia sườn núi. Họ đã đi cả một đoạn đường dài để tới đây vì việc đó.

Liam và Hampert, hai người đứng đầu hai dòng nhà ấy.

Họ trình lên cho Parania một tấm bản đồ vẽ ra toàn bộ phần lãnh thổ chưa được phân chia. Parania cầm lấy nó, hỏi:

"Là ai muốn phần hơn?"

"Không phải tôi"

"Cũng không tôi"

Họ nhất quyết chối bỏ dù đấy chính là mong muốn của một trong hai.

"Có một bên muốn phần hơn. Ta là chủ nhân của các người, ta biết rõ mọi chuyện. Về lý do, ta cho là chính đáng, vì thế hãy thật lòng. Ai muốn phần hơn?"

"Là tôi – Hampert"

Cô dùng ngón tay rạch một đường dài ngoằn ngoèo chia tấm bản đồ ra làm hai, rồi đưa phần nhiều hơn cho Hampert, và phần còn lại cho Liam

"Hampert cần nhiều lãnh thổ hơn để phát triển dòng nhà của mình. Còn đối với Liam, số phần lãnh thổ hiện tại mà dòng nhà ngươi có so ra vẫn còn nhiều hơn dòng nhà bên đấy. Hãy cùng nhau phát triển những vùng lãnh thổ của các ngươi. Có thể sẽ khó đạt được những thành tựu như các dòng họ, nhưng ta tin nếu cùng nhau, sẽ luôn có khả năng ngang bằng với Oz"

Oz chính là dòng nhà lớn nhất trong số các dòng nhà trong thế tộc. Giữa Sambothe và Oz từ lâu đã hình thành một mối quan hệ tốt đẹp. Emmy và người đứng đầu dòng nhà Oz lúc bấy giờ chính là bạn bè tốt của nhau, họ thường xuyên trao đổi và giúp đỡ nhau trong mọi việc. Mối quan hệ này thật chất là cực kì bền vững.

Liam và Hampert sau nhận được ý kiến của Parania thì cúi đầu ra về.

Ramon đợi họ đi một lúc lâu khuất hẳn, không còn ai chỉ trừ anh và cô, anh mới dám lên tiếng hỏi – "Cô thực sự nghĩ rằng họ sẽ ngang bằng với Oz một ngày nào đó sao?"

Cô quay sang đối diện Ramon, nhỏ nhẹ giải thích – "Sambothe sẽ cùng với Oz đi lên từng ngày. Nếu muốn ngang bằng với Oz họ sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lãnh thổ không hẳn là thứ cứ có nhiều là sẽ tự dưng mạnh lên được. Sự đoàn kết, lòng tin và nỗ lực tôi muốn họ có được những điều đó"

"Tôi hiểu rồi"

Cô đem sự dịu dàng hiện lên trong ánh mắt – "Nhưng cũng đã đến lúc rồi" – cô nghĩ. Parania cầm lấy bàn tay của người bảo vệ đang đứng bên cạnh mình, không quá chặt.

"Anh, đã hai ngàn năm qua, cũng đến lúc tôi cần phải trả lại cho anh những thứ mà anh xứng đáng có được"

"Ý cô là sao?"

"Là anh, đừng bao giờ lãng quên tôi"

"Tôi không có ý định hiểu câu nói này của cô" – Ramon bằng sự khó hiểu thoái thác tất cả

"Anh phải hiểu thôi. Bởi vì, nó tới kìa"

Từ bên ngoài,

"Ramon, bảo vệ cô ấy" – Emmy cố gắng hét lớn nhất có thể

"Không cần đâu" – cô mỉm cười, rồi sau đó biến mất như cái cách của hai ngàn năm trước

Ramon tự dưng cảm thấy bất an, lần biến mất này của cô taa có thể vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Anh bắt đầu hoảng loạn trong lòng, lồng ngực anh đánh lên những tiếng đập liên hồi khó chịu. Trái tim bị đau nhói một chập lớn.

Những tiếng bước chân vồn vã từ bên ngoài lớn dần, có rất nhiều người đang tiến vào đây.

Ramon nhìn về hướng cửa vào,

Vencet từ thung lũng chết đã trở về, cùng với tất cả những người hai ngàn năm trước bị đày chung tới đó. Tất nhiên, có cả Sanrect.

Emmy và Sepnaybier đuổi theo sau vào. Họ trông thấy ảo ảnh của đám người ấy thoắt ẩn, thoắt hiện ở ngoài phố, dẫn tới tận đây. Không lâu sau, Marrany cũng chạy tới.

"Họ thật là ở đây, Ocmart và Sarcal đã tới thung lũng chết xác thực rồi"

"Có người đã phá vỡ phong ấn ở đó" – Sarcal và Ocmart từ thung lũng chết di chuyễn tức thời tới đây nhờ năng lực của Ocmart

Ramon vẫn đứng yên tại chỗ cũ – "Parania đi rồi. Các người sẽ không tìm được cô ấy đâu"

"Tôi ở đây"

Cô ta đã trở lại, nhưng lại giáng một đòn cảm lý mạnh mẽ hơn vào Ramon. Khiến anh ta hoảng loạn hơn nhiều. Một linh cảm mắc bảo anh ta rằng chuyện khủng khiếp nhất sẽ xảy ra. Thay vì, cô ta cứ biến mất luôn cho rồi, thì ít ra Ramon sẽ luôn an tâm rằng cô vẫn bất tử. Đằng này, chuyện khủng khiếp đó sẽ là gì?

"Chính ta đã phả bỏ phong ấn, vì đây là số phận" - nhìn thẳng vào đám người phản loạn - "Sanrect, tới đây" – cô vẫy tay ra hiệu

"Bắt cô ta" – Sanrect hô to ra lệnh

Parania quay người lại, chạy đi và tạo ra trong không trung một màn ảo ảnh lớn, cô ta nghĩ tới nó trong đầu và đưa bọn họ chạy cùng cô vào bên trong. Một khu rừng màu trắng.

Ramon lập tức không chừng chừ cũng chạy theo sau đấy. Anh ta chỉ tâm niệm duy nhất một ý nghĩ: bảo vệ cô ấy.

Sanrect và Vencet, ở lại

"Tôi với cậu, đối phó bọn họ" – Sanrect chỉ tay vào năm người không chung một phe trước mắt.

"Nực cười, sao anh không vào theo, bọn người thấp kém kia có thể bắt được cô ấy sao"

"Một mình Vencet thì không thể nào cùng lúc chặn chân tất cả các người không lao mình theo cô ta được. Tôi ở đây, cùng cậu ấy chặn chân các người lại. Đối phó xong với các người sẽ tới cô ta." – nói rồi Sanrect bằng một quyền năng bí ẩn nào đó đóng lại màn ảo ảnh mà Nia vừa chạy vào trong.

"Anh có thể làm được như vậy sao?"

"Quên nói với các người, tôi có được trong tay một phần ba quyền năng của cô ta"

Cuộc chiến bắt đầu bùng nổ.

.......

Khu rừng trắng,

Nia vẫn cứ chạy, đẹp một cách rạng ngời, và bỏ xa tất cả bọn họ. Bọn họ theo được cô ta một đoạn thì lạc mất nên buộc lòng phải dừng lại chia nhau ra mà tìm kiếm, Ramon cũng không phải ngoại lệ.

Anh ta cũng lạc mất cô và cũng đang tìm kiếm vô vọng trong cái nơi trắng toát lạ lùng này. Mặt đất trắng, cây rừng trắng, ngay cả hồ nước và những cảnh vật xung quanh cũng toàn là một màu trắng toát. Cảnh vật như giả, mà cảnh giả lại thực ra chính là thật.

Ramon chạy qua ngang dọc khắp mọi nơi, và gần như phát điên trong cái màu trắng mà anh ta chưa từng nghĩ rằng nó đáng nguyền rủa tới mức này.

"Parania" – anh ta gọi lớn như chẳng màng nghĩ tới những kẻ đang đuổi theo cô, chỉ cần tìm thấy được cô ta, anh nhất định sống còn với bọn người kia một trận.

"Ramon, đừng lãng quên tôi nhé" – cô ấy kia rồi, đứng bên kia ngọn đồi

Cô ta tiến tới gần anh hơn, như muốn trông thấy lại thật kỹ một lần khuôn mặt lạnh lùng của người bảo vệ trung thành này. Lần đầu tiên, trong suốt hai ngàn năm qua, Ramon đã làm ra một hành động vượt quá quyền hạn của mình, anh nắm lấy tay cô kéo lại.

Cả nhân thể Nia lao thẳng vào trong lòng anh. Hai khuôn mặt một lần nữa gần nhau như không hề có khoảng cách. Hương thơm ngọt ngào từ người cô một lần nữa cho phép Ramon cảm nhận.

Mái tóc màu bạch kim bồng bềnh tung bay theo hướng gió. Đôi môi đỏ mọng mở hờ, và bàn tay ấy đồng thuận nắm lại tay Ramon. Nia đưa tay của hai người lên chạm nhẹ vào gò má bên phải của mình. Tay còn lại kia, cô ta nâng ngang tầm mắt, từng ngón tay chuyển động lên xuống. Cô khiến Ramon dõi theo sự chuyển động không phải vô thức đó của mình.

Cả người Ramon bất giác đông cứng.

Parania rút tay ra khỏi tay Ramon, lùi lại một hai bước, càng lúc càng cách xa anh ta nhiều hơn một chút.

Hương thơm của hoa Lan Tử Mỹ thoát mình ra khỏi nhân thể của Nia, cô ta thổi nhẹ nó một cái bay qua bên kia chỗ của Ramon mà bám lại trên người anh.

"Tạm biệt" – Parania bước nhanh ra khỏi nơi đó, để lại Ramon cùng với ánh mắt mở to, dõi theo cô.

Bước chân cô ta càng xa dần, cứ thế tiến về phía trước. Ramon đuổi theo nhưng lại không thể cử động. Hình bóng ấy tuy là đang hiện lên trong đôi mắt và hương thơm ấy vẫn ở ngay đây thôi. Nhưng hóa ra lại đang rất xa. Anh ta chỉ có thể thấy mà không thể làm được gì hơn.

Rõ ràng như lần đầu tiên. Khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười, nụ cười ma mị đó.

.....

"Ta đói" – Parania chìa tay mình lên với một tên phản loạn có lẽ không may mắn lắm khi tìm thấy cô

Cô ta đang ngồi, còn kẻ đó thì đứng. Trong đôi mắt Ramon, kẻ đó đã bị vẻ đẹp của Parania làm cho lạc lối. Người này ngồi xuống cùng cô, một gã đàn ông trung niên, khuôn mặt hốc hác.

Cô ta khứa móng tay mình qua thẳng lớp áo gã, lên trên da thịt gã, ngay tức khắc moi ra một thứ đang đập mạnh của gã -một trái tim đỏ thẫm. Gã không rơi vào khoảng thời gian chết mà gục xuống chết thật. Cô ta đưa trái tim gã kề lên miệng với bàn tay dính đầy máu và từ tốn ăn trọn nó một cách ngon lành. Cái cách cô ta ăn một thứ không ngờ tới như vậy, lại đẹp tới đáng sợ.

Một vài chiếc lá trắng rơi khỏi cành. Những cơn gió mạnh mẽnhất không biết từ đâu cuốn tới.

Sanrect kề bên cô. Cô ta ngước đầu nhìn kẻ đó,

"Vậy là Ocmart đã không nỡ"

Màn sương trắng bao phủ một lớp chắn trước người Parania. Ramon không thể nào nhìn thấy rõ cô nữa, những hình ảnh mờ nhòe cứ thể xuất hiện, mái tóc cô, đôi mắt và nụ cười.

Bọn họ ập đến.

Trên tay Vencet chính là quyển sách cổ.

Ramon hiểu ra là nó đã bị đánh tráo từ lâu. Lẽ ra anh phải luôn giữ lấy nó trước khi mang nó trở lại tòa nhà lớn.

Bọn họ giữ lấy Parania. Cô ta chẳng chống cự nhiều, cũng không một câu phản kháng, để mặc bọn họ chiếm thế thượng phong.

Sanrect tiến tới, tay nâng khuôn mặt của Parania lên nhìn ngắm: "Tôi sẽ tiếc lắm, nhưng hủy hoại cô mới có thể đoạt được mọi thứ cho cậu ấy."

Nói xong, hai tay Sanrect di chuyển tới vai cô. Một giây xé toạt nó ra, máu bắn lên cả mặt anh ta. Sanrect không ngừng cấu xé, phây thây những phần nhân thể vẫn còn nguyên vẹn của cô ấy. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trong mắt Ramon.

Máu đỏ tràn lan ra khắp nơi. Nhân thể Parania không còn gì nguyên vẹn, nhưng trái tim cô lại vẫn đang đập. Đỏ tươi trên nền đất trắng.

Vencet đọc thầm một lời nguyện, nhỏ tới nổi không một ai có thể nghe thấy.

Sanrect vẫn tiếp tục làm cho nhân thể kia mục nát hơn cả. Cô ấy chết thật rồi. Khuôn mặt xinh đẹp kia giờ chỉ còn lại hồi ức. Sanrect sẽ làm tất cả, để đạt được mục đích. Anh ta cúi người cầm lên trái tim của Parania, trái tim còn đập đó. Giữ chặt lấy nó, và ra hiệu với Vencet

"Mọi chuyện đã xong, đốt quyển sách đi và phong ấn trái tim này lại, bên trong cánh cửa đồng ở tòa nhà lớn, những chiếc chìa khóa ban nãy chúng ta lấy từ chỗ năm người kia, nhớ chớ? Chiếc chìa khóa thứ sáu ở đó" – anh ta chỉ tay xuống đống xác thịt bê bết bên dưới. Có một kẻ trong bọn họ, tiến lại rồi lấy ra từ đấy chiếc chìa khóa thứ sáu mà Parania vẫn luôn đeo trên cổ.

"Giờ cậu là chủ nhân mới, chỉ cần bảo quản tốt trái tim này, không ai lật đổ được cậu"

Hình ảnh thu hẹp dần trong mắt Ramon. Lửa đã thiêu rụi tất cả. Trái tim của Parania được đặt vào bên trong một chiếc hộp gỗ. Sanrect hỗ trợ đọc chú phong ấn nó lại.

Mọi chuyện đã kết thúc,

Ramon dần cử động được, anh ta ngã gục xuống đất mà hét lên đau đớn

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......"

.......

Màn ảo ảnh tự động tan biến.

Vị trí hiện tại của Ramon vẫn là chỗ anh ta đứng lúc đám người Sanrect xông vào. Emmy cùng bốn người còn lại chạy tới vây quanh anh. Trong cuộc chiến khi nãy, Ocmart thực sự đã có một giây không nỡ, sơ hở để Sanrect đóng băng tất cả bọn họ. Họ chỉ có thể trưng mắt nhìn anh ta cùng Vencet mở lại màn ảo ảnh mà bước vào.

Giờ thì bọn họ đã cử động lại được, bọn họ cần biết Parania như thế nào.

Nhưng, điều họ trông thấy lúc này đây lại chính là Ramon đang quằn quại đau đớn, họ hiểu ra Vencet đã chiến thắng.

"Cô ấy hiện tại đang ở đâu?"

"Trong mắt tôi, trong từng nhịp đập trái tim tôi"

.......

Vencet lên làm chủ nhân mới, đúng như lời Sanrect nói chỉ cần bảo quản tốt trái tim của Parania, không ai lật đổ được cậu ta.

Không một ai.

Chỉ cần có ý định đó, lập tức không còn mạng.

Ramon trở lại làm người thay thế cho Emmy. Cô ta đưa Ramon lên làm người dẫn đầu của Sambothe ngay sau đó với hy vọng cậu ta sẽ vì trách nhiệm của mình làm việc cật lực mà nguôi ngoai đi nỗi đau đớn.

Cô ta vốn dĩ dự định là, khi đã sắp xếp ổn thỏa xong người kế vị cho mình, sẽ ra đi mãi mãi tới cõi vĩnh hằng, nhưng hiện tại, ý định đó sẽ không bao giờ, khi mà người thực hiện lễ tử vẫn là Vencet. Chấp nhận anh ta, chính là phản bội Parania. Vì thế, Emmy bây giờ chỉ đơn giản là một người của Sambothe. Nghĩ tới Ramon, cô ta mong muốn mình đang làm đúng.

Nhưng cô ta đâu nào biết, trái tim của Ramon, sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai.

"Parania" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parania