Parania - chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bốn ngàn năm trước,

Lottary thật xinh đẹp đứng cạnh người bảo vệ của mình – Prescott Wamber.

Lão già đó dù đã thấy được tương lai của Lot vẫn cố chấp nằng nặc làm người bảo vệ cho cô. Ông ta muốn ngăn chặn chuyện đấy xảy ra.

Nhưng Lot không hề quan tâm tới, cô có cái quyền năng mà cô biết được trước sau gì cô cũng cần vì nó mà tự hủy hoại bản thân mình. Cô sẽ chết. Tuy nhiên, về cái chết này, Lot vĩnh viễn không hề cam tâm. Cô ấy cần một món quà để khi nhận được nó, cô sẽ tự nguyện mà ra đi.

Cô chờ đợi món quà đó.

.....

Mùa thu thứ hai từ lúc Lot đăng vị,

Dòng họ Frem chào đón một thành viên mới. Là một tiểu nam nhân. Họ đặt tên cho nhân sinh mới ấy là Ocmart Frem.

Lottary khi ấy được người của dòng họ Frem mời tới thực hiện lễ bất tử cho Ocmart. Lễ bất tử khác hoàn toàn với lễ tử, khi mà một cái là trao sự bất tử còn cái kia thì lấy đi nó. Lễ bất tử được diễn ra khi có một nhân sinh mới chào đời trong thế tộc, thường thì buổi lễ này không đòi hỏi nhất thiết phải là chủ nhân thế tộc thực hiện, có thể là người đứng đầu dòng họ, hoặc dòng nhà, hoặc một người được kính trọng. Nhưng sự có mặt của chủ nhân được nhiều dòng họ lớn cho rằng mang lại nhiều may mắn cho đứa trẻ mới ra đời.

Người thực hiện lễ bất tử sẽ đốt một ngọn lửa và dùng nó thêu đốt một mảnh vải có ghi tên của đứa trẻ bên trên. Việc làm này chính là cách để phong ấn sự bất tử lên người của đứa trẻ ấy.

Khi đứa trẻ lớn lên tới một độ tuổi nào đó không xác định, nó sẽ dừng lớn thêm và sống bất tử với độ tuổi đó. Năng lực của đứa trẻ sẽ xuất hiện trong quá trình đó, tuy nhiên phần lớn vẫn có một số người dù đã bất tử hơn một ngàn năm vẫn chưa hề xuất hiện bất cứ năng lực nào. Vì lẽ đó, Frem mong muốn sự có mặt của Lottary sẽ đem lại một năng lực mạnh mẽ cho Ocmart.

Lottary xuất hiện, sau khi thực hiện lễ bất tử, cô nắm lấy bàn tay nhỏ của Ocmart rồi bất chợt nở ra một nụ cười xinh đẹp:

"Cậu ta sẽ mạnh mẽ và có được một năng lực tuyệt vời"

Salina nghe thấy thế thì vui vẻ, đánh liều hỏi Lot thêm một câu:

"Như vậy, con trai tôi sẽ bất tử tại độ tuổi nào"

"Ta cho là hai mươi ba"

Cả dòng họ Frem còn hơn cả sự sung sướng, nhân sinh mới này sẽ mạnh mẽ và có được sự trẻ trung vĩnh viễn. Ngay trong tối hôm đó, Salina tập hợp tất cả mọi người tới và tuyên bố rằng Ocmart chính là người sẽ thay thế cho bà ta.

Niềm vui được tiếp tục cho đến trước tám năm khi mà Ocmart sẽ tròn hai mươi ba tuổi, cái tuổi mà Lottary đã tiên đoán trước đó, dòng họ Frem lại chào đón thêm một bé trai khác. Nhưng tiếc thay, đứa trẻ này lại không được thừa nhận. Đó chính là Sanrect.

Lottary ẵm trên tay đứa bé trong tương lai sẽ mang đầy thù hận này, vuốt ve gương mặt đang cười của nó: "Ta đáng thương ngươi, Frem đã tự mình mù quáng trước lời tiên đoán của Vilian"

Vilian là một nhà tiên tri, giống với Prescott. Cô ta và ông lão là người thuộc cùng một hội năng lực trong thế tộc. Chỉ khác là Vilian mang trong mình dòng máu của Frem. Cô ta là nhà tiên tri của họ.

Đêm mà Salina bắt đầu chuyển dạ sanh ra Sanrect, cô ta đã chạy đến bên giường mà hốt hoảng la lên rằng:

"Đứa trẻ sắp sanh ra này sẽ lật đổ cả thế tộc"

Điều mà Vilian thấy, Lottary cũng thấy. Thậm chí là rõ ràng hơn mọi thứ.

Chỉ vì lời tiên tri không thể nào lấy lại đó, Frem và ngay cả chính Salina cũng buộc lòng đành phải quyết định khai trừ sự sống của đứa trẻ. Salina đặt tên cho nó, và nhờ tới Lottary thực hiện lể tử cho con trai thứ hai của mình.

"Hãy cho ta bảy ngày, ta chỉ muốn được ở cạnh con trai mình thêm một khoảng thời gian nữa"

Bảy ngày sau đó, Lottary được mời tới đền thờ.

Họ đem theo đứa trẻ và cầu xin cô thực hiện lễ tử cho nó. Nhưng Lot đã không, cô ngừng thời gian lại và làm một việc khác đi với cái cách mà Frem cho là tốt nhất.

"Sanrect, Frem có thể lựa chọn một con đường khác nhưng họ đã không. Họ còn chẳng màng để tâm đem chuyện này hỏi đến Prescott, trong khi ông ta mới là nhà tiên tri lớn mạnh nhất thế tộc. Nếu họ hỏi Prescott, họ sẽ biết vẫn có thể làm khác."

Lot ẵm Sanrect đi ngay trong ngày, cô không cho phép bất cứ ai biết được việc mà cô đang làm . Lot ngẫm nghĩ một lát, rồi đặt một tay lên bụng của đứa trẻ.

"Cả thế tộc, không một ai được phép nhớ tới ngươi, chỉ trừ những người có chung dòng máu huyết thống. Chỉ để thực hiện lời tiên tri của Vilian mà ta phải làm ra một điều tệ hại như vậy, xin lỗi ngươi."

Khi dòng thời gian được tiếp tục, chẳng một ai còn nhớ tới Sanrect.

Salina chìm đắm trong nỗi đau và sự mất mát tới tột cùng. Cô ta gắng gượng sống tiếp thêm tám năm sau đó để chờ đợi Ocmart bất tử, rồi cũng quyết định ra đi để chuộc lại lỗi lầm với đứa con thứ hai là Sanrect.

Tám năm sau, khi mà Ocmart đạt được cửa ngưỡng của sự bất tử và cùng lúc tiếp nhận năng lực đặc biệt, Salina giao lại Frem cho anh ta cũng đồng thời đi tới đền thờ để kết thúc sự sống.

"Salina đáng thương, điều mà Vilian trông thấy thật ra chỉ là một phần nhỏ, các ngươi vẫn có thể lựa chọn một cách làm khác nếu không quá mù quáng trước lời tiên tri của cô ta" - Lottary sau đấy được chính Salina yêu cầu hãy nhanh chóng kết thúc tất cả

Ocmart cũng có mặt trong lễ tử của mẹ. Sau khi buổi lễ kết thúc, anh ta cô độc trở về Frem. Tìm thẳng tới trước mặt Vilian mà ra lệnh rằng:

"Cô hãy đi tới một nơi nào đó và thay mặt Frem cầu nguyện cho sự bình yên của cả thế tộc này đi"

Vilian được giao nhiệm vụ đi đến đền thờ và ở lại như một người trông coi, về phần mình cô ta chỉ biết được đó là ý của Ocmart và tuân lệnh làm theo. Nhưng, thật chất thì Ocmart chưa bao giờ quên đi đứa em trai tội nghiệp của mình. Và anh ta tất nhiên, anh ta cũng không hề muốn, lời tiên tri năm đó trở thành sự thực.

Mùa xuân, ba ngàn bốn trăm năm sau,

Lot choàng tỉnh giấc trong một buổi chiều còn nắng. Cô cảm thấy lâng lâng trong người, một khoái cảm gần như được giải thoát. Bởi lẽ, cô ta tìm ra rồi, món quà sẽ khiến cho cô an nguyện mà ra đi.

"Ta sẽ đặt tên cho con là Parania"

......

"Cô ấy đã ra đi thật rồi, xin ông hãy tìm kiếm một vị chủ nhân mới đi"

"Vilian, Vilian,....." – tiếng gọi trong vô vọng vang lên mà không có lại sự hồi đáp

"Parania? Lot, cô đang làm khó tôi sao?"

.....

Cách đây hai tháng lẻ bảy ngày,

"Ta sẽ làm cho đứa trẻ này ra đời sớm hơn mọi đứa trẻ khác trong thế tộc"

"Bao giờ?"

"Hai tháng nữa"

"Như vậy là quá sớm so với những đứa trẻ bình thường"

"Nó vốn bất thường mà"

"Nhưng,...hãy nghe tôi..."

"Không, Vilian, thật ra cô chưa từng thắc mắc về lý do thực sự mà Ocmart ra lệnh đưa cô tới đây sao?"

Vilian không nói gì, cô ta vốn là chưa từng nghi ngờ về chuyện đó.

"Cũng phải thôi, ta đã làm cho không còn ai nhớ tới nữa. Cô không hiểu gì hết, có ra còn hay hơn. Nhưng mà, Vilian à, giờ phút này, ta muốn cô nhớ lại, vì đứa trẻ của ta, và vì cả thế tộc này"

Lot hai tay nâng mặt cô gái đứng trước mắt mình, cô nhìn sâu vào đôi mắt màu trời đó – "Nhớ lại đi"

Dứt lời, Vilian như mới vừa tỉnh dậy sau cơn mê, cô ta nhớ lại tất cả mọi chuyện, từng chuyện, từng chuyện một.

"Ta đã làm một số việc không nên làm, đó là chia cho đứa bé trai năm đó một phần ba quyền năng của con gái ta. Để đứa trẻ đó có được năng lực có thể lật đổ được cả thế tộc đúng như lời tiên tri của cô. Mà người duy nhất có đủ quyền năng để ngăn chặn điều đó chỉ có mỗi con gái ta. Vì thế, hãy chấp nhận lỗi lầm của mình và giúp đỡ cho con bé trưởng thành"

Vilian chợt hiểu ra, cô ta hối hận thật nhiều vì hành động mình đã gây ra, và chỉ sau vài giây còn chừng chừ, cô ta đồng ý.

"Nhưng ta luôn để lại cho con gái ta thứ quyền năng mạnh mẽ nhất" – Lot ngắm nhìn đôi bàn tay mình, thứ quyền năng mà cô ấy để lại chính là thứ quyền năng không một ai có được trong thế tộc này: thu nhận năng lực từ người khác.

Thứ mà cô ta biết mình phải vì nó mà nhượng lại cho một người xứng đáng hơn.

"Hãy tự làm cho bản thân mình thật mạnh mẽ và thông minh, con gái của ta"

....

Hiện tại,

Vilian ẵm Parania bé nhỏ đi sâu vào trong ngôi đền. Cô ta đặt Parania lên trên một tấm khăn choàng mới. Thay thế cho cái màu đen trước đó, cái mới này có màu đỏ.

"Người lãnh đạo cần một tông màu ấm áp và nhiều hy vọng hơn"

Parania bắt đầu một cuộc sống mới ở tại ngôi đền này. Cô ta lớn lên và bất tử ở tuổi hai mươi lăm. Lại nhớ, có một năm khi mà Nia chỉ vừa mới mười sáu tuổi, cô ta tìm tới và dựa lưng vào người trông coi đền, nói thật nhẹ.

"Ta trông thấy tương lai của chính mình"

Vilian mảy may không chút nghi ngờ gì, nhưng cô ta vẫn cố gắng dùng lời nói khuyên bảo cô gái nhỏ – "Hãy kiểm soát bản thân mình, những điều đã thấy, ngươi cần thêm thời gian để chắc chắn nó. Đừng phạm phải một sai lầm lớn như ta"

Parania khẽ gật đầu, sau đấy cô bé chạy vào rừng chơi và giống như chưa từng xảy ra chuyện trước đó. Vilian một lần nữa đứng lặng thin trông nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, một câu cảm thán – "Đừng phạm phải một sai lầm lớn như ta, Parania nhé"

Sáu năm sau khoảng thời gian mà Parania mười sáu tuổi kia, cô ta lớn thêm nhưng vẫn chưa đạt được sự bất tử của mình, một lần nữa dựa lưng vào người Vilian, nói thật nhẹ.

"Ta trông thấy tương lai của chính mình. Toàn bộ"

.....

Nhà Sambothe,

"Emmy, bọn họ lại làm phản nữa rồi. Lần này là dòng họ Laczatte"

"Emmy, chỉ có Sambothe thì không thể cứ hết lần này tới lần khác chống đỡ được"

"Emmy,..."

Emmy quay lưng đi, cô ta bỏ vào bên trong. Người hầu thân cận cũng theo vào phía sau đó.

Đám người ngoài kia vẫn cứ lớn tiếng.

"Chủ nhân, chúng ta có cần kêu gọi sự giúp đỡ"

"Bọn họ biết, nhưng chưa lần nào đánh tiếng họp sức cùng chúng ta. Cả thế tộc đều đang nghi kị lẫn nhau. Một số là bạn, một số thì không hẳn như vậy. Chúng ta cần chắc chắn nhiều hơn về chuyện đó, và tất nhiên cũng để những người bạn chắc chắn nhiều hơn về chúng ta"

"Tôi hiểu rồi"

....

Một mùa xuân khác,

Emmy cuối cùng cũng đã kết nối được những người bạn thực sự lại với nhau. Họ chính là những dòng họ, dòng nhà rải rác khắp mọi nơi trong thế tộc. Đặc biệt hơn cả, phải kể tới sự đồng thuận của nhà Oz – một dòng nhà rất xa nằm ở bên kia phần lãnh thổ được bao bọc bởi cánh đồng Fadan.

"Chủ nhân, người đó đã đến rồi"

"Chúng ta cần sự riêng tư, hãy đóng hết các cửa trong đại sảnh lại"

"Vâng" – người hầu này tuân mệnh đi đóng kín tất cả các cửa, và lui ra để Emmy ở lại đại sảnh cùng với khách của mình.

Người khách đó là một nữ nhân trẻ trung, đôi môi màu cam rực rỡ cùng mái tóc đen xoăn dài, chấm lưng. Cô ta bước vào trong, với một chiếc mũ choàng che kín nửa khuôn mặt.

"Chúng ta là bạn, đừng lo sợ chúng tôi"

Người khách buông chiếc mũ choàng xuống. Đôi mắt to tròn, mang đậm vẻ tinh nghịch của một bé gái mười lăm tuổi. Emmy cúi chào cô gái trước mặt.

"Tôi là Emmy, chào mừng cô gia nhập, Thylens Oz"

Phía sau Emmy, bốn người khác xuất hiện.

"Tôi là Sarcal"

"Sepnaybier"

"Tôi là Marrany – người thay thế của Santor"

"Ocmart, chào cô"

Thylens chạy lại soi kỹ mặt từng người, cô ta ra nở một nụ cười dễ thương, thoáng qua chút thẹn thùng khi đứng trước mặt Ocmart, đôi má ửng đỏ – "Anh thật là đẹp trai"

"Quá khen rồi" – Ocmart hữu lễ

Thylens sau đó trở lại nghiêm túc – "Tôi vẫn không hiểu, Oz chẵng qua chỉ là một dòng nhà nhỏ bé ở cách đây rất xa. Lời đề nghị của các vị, tôi vẫn còn lo âu"

"Không cần phải lo, ở đây vẫn có những dòng nhà khác" – một người nữa từ trong không trung bước ra – "Tôi là Givar, đến từ dòng nhà Rusac"

Một cánh bướm đủ màu bay chập chờn xung quanh Thylens, cô ta thích thú hướng mắt nhìn theo những chuyển động của nó – "Tina đến từ dòng nhà Amaya" – Tina hiện thân trở lại, là một cô gái trẻ trung tóc búi cao, vận y trang đủ màu rất đẹp.

Thylens cúi đầu chào tất cả, những lo âu trước đó tự nhiên cũng không còn. Cô gái chấp nhận thực sự lời đề nghị từ Emmy.

Cũng trong một ngày hôm đó, bọn họ cùng nhau họp bàn ra hai kế hoạch. Chiến đấu và giữ gìn.

Những khái niệm phản loạn bắt đầu hình thành từ lúc Lottary rời bỏ thế tộc. Chúng tồn tại khắp nơi, đến cả những người không ngờ tới, nhăm nhe tới chiếc ghế chủ nhân đang bỏ trống. Việc cần làm hiện tại là loại trừ hết tất cả bọn chúng. Và giữ gìn sự thanh bình của thế tộc tới cho khi vị chủ nhân mới xuất hiện.

"Chủ nhân mới? Chúng ta có một hội tiên tri mà, sao không thử nhờ vả Prescott – người có năng lực tiên tri mạnh mẽ nhất" - Thylens vừa đùa giỡn cùng Ocmart, cũng vừa chú tâm vào những gì họ đang bàn tới

"Tất nhiên rồi" – Emmy mỉm cười

......

Prescott ngày hôm sau nhận được một phong thư màu ngà tới từ một người xa lạ tự xưng là người của nhà Oz. Ông ta không một chút ngạc nhiên nào, dù rằng Oz thật ra ở rất xa nhưng ngày ghi trên phong thư chỉ mới là hôm qua.

Những chuyện nhỏ nhặt như vậy đều nằm trong khả năng Prescott có thể tiên đoán ra được.

"Vậy là Emmy đã tìm được đồng minh mạnh mẽ nhất cho thế tộc"

Nội dung phong thư không hề viết gì chỉ đơn giản là một thứ hương thơm lạ, nó điều khiển tâm trí ông ta hướng tới việc tìm kiếm chủ nhân mới cho thế tộc. Ông lão nhắm mắt lại và cố gắng hoàn thành nó chỉ trong một ngày. Nhưng những gì ông ta nhìn thấy chỉ có sự mập mờ và không thể xác định. Con người ta sống ở trên đời này nếu bất cứ việc gì cũng có thể dễ dàng mà thực hiện được thì còn cần chi tới sự cố gắng.

Prescott cần phải cố găng nhiều hơn nữa.

.....

Ở một nơi cách đó không xa lắm,

"Ngươi là ai? Tránh đường mau" – người đó vượt lên và cất bước

"Chúng ta thỏa thuận đi"

Bước chân người toan dừng lại – "Thỏa thuận?"

"Tham muốn của cậu, số phận của tôi"

.....

Nhà Traramic

"Chủ nhân, người này là....."

"Khách của ta, chuẩn bị phòng cho hắn. Căn phòng cuối hành lang ấy"

"Vâng"

Vencet Traramic – "Ngươi nói mình tên là gì?"

"Sanrect"

"Còn họ?"

"Chỉ Sanrect thôi"

.....

Thời gian cứ thế trôi dần,

Sanrect ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ đã không chừng chừ lập ra đủ mọi kế hoạch nhằm huấn luyện cho chàng trai mà anh ta đã lập khế ước - Vencet.

Tới tận lúc này,

"Gần hơn một tháng rồi, cậu đã học được những gì, chỉ có sự nhát gan, và sợ hãi. Ngoài thứ năng lực xuất chúng này, cậu có thể làm gì?"

Vencet dùng hình dạng của Sanrect đứng trước mặt anh ta – "Ta hận vì đã không dám giết chết kẻ mang khuôn mặt này"

"Làm ơn, tin tôi"

"Như ngươi nói ta sợ hãi, để phải đặt lòng tin của ta vào một kẻ không phải là Traramic

Vencet trở lại hình dạng cũ, quay lưng đi. Một cậu thanh niên mang bộ mặt thanh thoát, đượm buồn như mặt nước hồ Vanley vào tháng tư êm ả, không có gió.

Vanley là hồ nước đẹp nhất trong truyền thuyết. Chưa một ai từng thấy nó, nhưng những lời đồn đãi về cảnh đẹp của nó thì bất tận. Họ nói rằng, vào tháng tư, lúc mà hoa Vinh nở rộ quanh bờ hồ, mặt nước sẽ trong xanh êm ả tới lạ thường khiến cả gió cũng không nỡ làm rung chuyển nó. Có lẽ vì không có gió làm bạn, nên mặt nước suốt cả tháng tư đều đắm mình trong sự cô buồn không tả nổi, đẹp một cách cô đơn nhất.

Sanrect lần đầu tiên tự hỏi mình thật ra cậu ta có biết được bản thân cậu ta mạnh mẽ nhiều đến chừng nào không? Sao cứ mãi để cho nỗi lo sợ che lấp đi con người thật đằng sau "vẻ đẹp buồn tênh của tháng tư" đó.

Nghĩ tới điều đó, Sanrect càng không mấy hài lòng và trong lòng tự nhiên cồn cào lên một thứ cảm giác khó chịu.

Anh ta đuổi theo Vencet vào lại trong nhà.

"Chúng ta tập luyện tiếp đi nào"

Rồi bóng lưng của người ấy cũng khất hẳn.

.....

Lại nói về Parania,

Từ ngày cô ta trở nên bất tử, cô ta cũng trở nên khôn ngoan lên rất nhiều. Càng thông minh và tự chủ hơn. Bằng chứng là một ngày đẹp trời nọ, cô ta đòi hỏi Vilian sự tự do và quyền làm chủ cuộc sống.

Vilian cũng chưa từng giam cầm hay muốn áp đặt Parania phải sống theo ý mình. Vì thể, Vilian có chút bực dọc.

"Ta không bắt ngươi làm gì cả, đừng nói như thể ta giam cầm ngươi suốt những năm tháng qua"

"Nhưng bà đã mong muốn ta không phạm phải sai lầm. Điều này chứng tỏ, bà rất lo sợ cho ta sẽ giống như bà. Đó là sự áp đặt của tình yêu thương. Ta yêu cầu tự do và quyền quyết định cho cuộc sống của mình, vì ta muốn bà tin tưởng rằng ta sẽ không gây ra những lỗi lầm nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới ta hoặc cả thế tộc này"

Vilian chợt nhận ra, cô ta đã không còn cần tới sự chăm sóc của mình nữa. An tâm cho cô ta ra đi thực hiện số phận của mình cũng là cách để Vilian đỡ cảm thấy cắn rứt cho việc làm ngày xưa.

"Tôi tin là cô sẽ hiểu được những việc mình sẽ làm"

"Dù ở bất kỳ hình dạng nào, ta cũng sẽ sớm trở về"

Vilian vốn không cần phải hỏi Parania sẽ định đi tới đâu, vì dù sao thì cô ta đã lâu cũng không còn nhìn thấy bất cứ điều gì về cô gái đó. Hay tương lai, hay chỉ là một câu chuyện nhỏ nhặt.

"Định đi tới đâu?"

"Tới những nơi, ta sẽ phải tới"

Và câu trả lời được dừng lại ở mức độ thực sự khó hiểu.

.....

Parania mặc một chiếc váy dài ôm suông cơ thể. Cô ta tan dần vào không khí và chuyển động nhẹ nhàng như mây trôi.

Nụ cười trên môi thoáng nở vội.

......

Giữa chợ,

Trung tâm lớn của thế tộc,

Khu chợ này là một con đường dài bất tận, mọi người bày bán mọi thứ mà họ có, từ trang sức, vải vóc, thức ăn, tới cả những nô lệ,...

Nơi bắt đầu là nơi có người sinh sống, và kết thúc ngay tại tòa nhà lớn của thế tộc – một nơi trang nghiêm được dựng lên cho vị chủ nhân của tất cả bọn họ.

Chợ kéo dài và len lỏi qua nhiều con phố. Có khi ngay trước một dòng họ lớn, chỉ cần mở cổng ra là sẽ thấy ngay cảnh tượng người ta tấp nập mua bán. Họ ồn ào và náo nhiệt từng ngày này qua tới ngày khác, cứ như là một buổi tiệc lớn không bao giờ kết thúc.

Chỉ cần có một gian hàng, nơi đó tự khắc hợp thành chợ.

"Cô gái có tên là Seo đó có phải là được được chọn để lên thay thế cho Sepnaybier của Zua?" – một người đàn bà tụ tập cùng mấy người bạn mở đầu cho một cuộc nói chuyện phiếm

Nia cũng tình cờ có mặt gần chỗ đó – "Đúng là cô ta, Seo của Zua, Anaiz của dòng họ Emurit, Renny của Frem" – Parania giơ tay lẩm nhẩm một hồi – "Marrany chắc là cuối tháng này sẽ trở thành người đứng đầu Santor, chỉ còn có....."

"Ramon..." – một giọng nói cất lên trong đám đông

"....của Sambothe" – Parania vô tình tiếp lời

"Cậu ta đâu rồi?" – giọng nói ban nãy lại lên tiếng

"Tôi không biết"

Thì ra là hai người hầu của nhà Sambothe đang cùng nhau ra chợ mua sắm quần áo. Trước khi đi, họ còn đồng loạt nài nỉ Ramon đi cùng. Vì thật ra, ngoài trừ cái bản mặt lạnh lùng thường có, Ramon chính là một chàng trai tài giỏi và hơn hết cũng khá đẹp trai, được lòng cảm mến của nhiều cô gái trẻ.

Nhưng chuyện đi ra chợ, hay mua sắm quần áo cùng với nữ nhân là chuyện mà cậu chàng không hề ưa thích. Ramon miễn cưỡng đồng ý đi cùng họ ra ngoài chỉ vì khi đấy, anh ta trông thấy sự có mặt của Emmy. Anh ta không muốn để cho Emmy đánh giá rằng anh ta là người bất đồng hay bảo thủ. Nhưng thật ra, Emmy chưa hề có ý định muốn đánh giá anh ta, cô ấy đang để ý tới một người thay thế khác, chính là Fiber.

"Tôi biết anh ta đang ở đâu?" – Nia vẫn đang đắm chìm trong sự tìm kiếm của hai người hầu nọ

Cô ta không nhanh lắm , rời khỏi con phố đó. Từ từ đi đến chỗ của chàng trai được mọi người gọi là Ramon.

"Anh đây rồi"

Cô ta thấy anh đang đứng cạnh một gian hàng buôn bán trang sức, anh ta nhìn rất lâu vào một chiếc kẹp tóc chạm ngọc màu nước biển.

Chiếc kẹp tóc cũng được không đẹp lắm nhưng Parania đọc được trong Ramon màu nước biển là màu sắc mà anh ta thích nhất.

"Nó thật mênh mông cũng như hy vọng của anh về cuộc sống này vậy" – cô nghĩ

Một lúc sau,

Ramon vẫn còn ở bên cạnh gian hàng đó,

"Anh phải trở về Sambothe thôi chàng trai à"

Ramon dường như cũng chợt nhận ra điều đó, anh ta đã ở ngoài quá lâu rồi. Hai người hầu nọ chắc là đã mua sắm xong và đang hối hả trở về để tìm anh. Ramon không để lộ sự gấp gáp hay vội vã, anh ta quyết định mua lại chiếc kẹp đó. Bỏ nó vào trong túi áo, rồi trở về Sambothe.

"Ta là Ramon Sambothe, người của dòng họ. Hãy mở ra"

Cánh cổng mở ra, và anh ta tiến vào.

"Ta cũng muốn vào"

Bỗng dưng, từ đâu có tiếng nói vang vọng tới bên tai của Parania: "Chào mừng người, chủ nhân"

"Chào ngươi" – Nia lên tiếng chào hỏi cánh cổng lớn vừa mới đóng chặt – "Không cần phải mở ra lại đâu" – cô ta đi xuyên cả nhân thể có phần trong suốt của mình vào trong.

Vào tới Sambothe, cô ta không ngần ngại nhắc mình lên, bay bổng dạo một vòng quanh nhà. Rồi bất chợt dừng lại ở trên một tầng thượng, đôi chân trần đáp xuống nền gỗ mát rượi. Bước qua bước lại quanh căn phòng khách đơn độc tại nơi đó, cô ta thở dài một tiếng: "Ở đây, có phải là quá cô đơn không?"

Nói xong, cô ta chấp hai tay lại trước ngực, rồi mở ra một luồng phép màu kỳ lạ – "Ta thích hoa Lan Tử Mỹ màu tím. Chúng có hương thơm rất ngọt ngào"

Từ trong luồng phép màu kỳ lạ kia, nở ra từng đóa hoa Lan Tử thơm ngát.Từng đóa hoa, trải dài khắp nơi bao quanh căn phòng đó. Lan Tử Mỹ là một loại hoa có nụ lớn ở giữa, với độc nhất hai cánh hoa nở xòe ra hai bên, hình dạng trông giống hệt như bươm bướm. Rất đẹp. Loại hoa này có năm màu sắc đỏ, cam, vàng, tím và thạch lựu nhưng duy nhất chỉ có loại màu tím là đặc biệt tỏa ra hương thơm.

Parania hít hà thứ hương thơm mà chúng đem lại. Từ trong suy nghĩ, Nia khẳng định – "Emmy cảm thấy rồi"

Quả thật là vậy, Emmy cùng một số người, trong đó có cả Ramon đứng từ bên dưới nhìn lên nơi bắt nguồn của hương thơm đó

"Gọi Prescott đi" – cô ta đồng thanh cùng với Emmy bên dưới

....

"Xin chào, chủ nhân đang chờ ông"

Prescott được dẫn đường bởi một trong số hai người hầu ngoài chợ ban nãy. Bước chân vào tòa nhà lớn của Sambothe, đây là nơi được xây dựng ngay giữa trung tâm của dòng họ, đối diện với cổng chính. Tòa nhà lớn thường được dùng để đón tiếp những vị khách quan trọng, tất nhiên là theo một cách công khai.

Không giống như một lần trước đây, khi mà Emmy chào đón Thylens cùng những người bạn mới, cô ta đã chọn đại sảnh, nơi được xây dựng tách biệt với mọi căn phòng khác, và đóng kín cửa. Trong sự riêng tư, và theo một cách âm thầm tránh đi mọi tai mắt.

"Tôi cảm thấy hương thơm của Lan Tử màu tím" – Prescott vừa bước vào đã không khỏi nghi ngại thốt lên

"Thơm lắm phải không?" – Nia kế bên nói thêm vào

"Đúng vậy, là căn phòng trên tầng thượng"

Prescott vẫn im lặng.

"Ông có nghĩ là có một thứ ma thuật nà...."

Suỵt – không đợi Emmy nói hết câu, Prescott đưa ngón tay trỏ lên giữa miệng: "Tôi nghe thấy tiếng hát"

Tất cả lồng vào im lặng, giọng hát đó. Bài hát đó, Prescott điếng hồn, một câu: "Hồn Vong"

Emmy vừa nghe thấy hai chữ thốt ra từ miệng của Prescott lập tức hoang mang. Cô ta sững sờ, cả người như vừa mới trải qua một trận thất kinh – "Thực sự có người sử dụng Hồn Vong"

"Phải. Người này, còn cho tôi biết, đang ở gần đây. Cạnh chúng ta"

Phù – một cơn gió lớn thoạt tới. Ngay cả Ramon, lẫn Fiber bên ngoài cũng nhận ra điều bất thường, cả hai vội vàng chạy thật nhanh tới tòa nhà lớn.

"Có chuyện gì vậy?" – là Fiber

Emmy nhìn hai người bọn họ, rồi đảo mắt qua Prescott – "Sambothe đang thu nhận Hồn Vong"

Trái tim Fiber đập một tiếng lớn: "Thật sao?"

"Có biết là linh hồn của ai không?" – lần này là Ramon

"Chủ nhân mới" – Nia lại một lần nữa đồng thanh nhưng là cùng Prescott

......

Emmy sau khi tiễn chân Prescott rời đi thì tự mình vào trong, cho người tập hợp lại đông đủ cả dòng họ.

"Chúng ta cần chuẩn bị lễ từ hồn"

Cả dòng họ như bị một chấn động lớn, Họ bắt đầu xôn xao, sự bàn tán, nỗi lo sợ vây quanh khắp cả Sambothe. Linh hồn này đến đây vì mục đích gì?

"Mọi người đừng lo, người này, có thể là chủ nhân mới của chúng ta"

Mọi người dần im lặng. Chủ nhân mới, còn Lottary, họ không cần phải thương nhớ cô ấy nữa sao, lòng trung thành của họ vẫn chưa nguôi ngoai.

"Chúng ta đều cần một vị chủ nhân mới, ngay lúc này khi mà thế tộc đang rất hỗn loạn. Nếu đó là người có thể làm yên bình thế tộc, mọi người hãy chấp thuận đi. Còn bây giờ chúng ta cần biết, có phải thực sự là người đó hay không?"

Hồn Vong chính là một nghi thức cổ, cho phép người khác xuất hồn lưu vong đến những nơi mà họ đã định ra trước khi thực hiện. Tuy nhiên, nghi lễ này lại quá nguy hiểm, vì lẽ đó chẳng ai tự tin tới nỗi dùng chính thân xác của mình để thực hiện. Bọn họ, đa số, mà không gần như là tất cả đều chọn một thân xác khác để thay thề mình. Những người thay thế này có thể hoặc không hề tự nguyện làm điều đó. Họ bị ám bởi một thứ tâm thuật vào người để sai khiến họ phải thực hiện, chính là bài hát mà Prescott nghe thấy.

Và sau đó, chỉ cần thứ giai điệu quỷ dị kia vẫn còn ngân nga bên cạnh, linh hồn đáng thương ấy vẫn không thể trở về. Nhưng thông thường, nếu đã tìm thấy một người để thay thế thì cũng chẳng ai điên khùng tới nỗi ngồi đó mà cứ hát, cứ hát, khi mà thứ giai điệu đó hoàn toàn không đáng. Họ sẽ dùng tới cả mưu thuật, tạo ra một giọng ca để đi theo linh hồn đó cho tới khi mục đích của họ được đạt thành.

Lý do khiến cho Emmy muốn biết tới như vậy, đó chính là Hồn Vong thật chất không phải ai cũng toàn mạng khi thực hiện. Hãy nhớ tới "khoảng thời gian chết", linh hồn được sử dụng này cũng có một khoảng thời gian như vậy. Nếu qua khỏi nó, chỉ có một kết cục duy nhất: chết.

Hiện tại linh hồn đó được cho là của chủ nhân mới, vậy thì việc người đó mất mạng tới trước khi xuất hiện cũng giống như một lời nguyền vậy. Emmy nhất định không cho phép điều đó được xảy ra.

Lễ từ hồn sẽ trợ giúp Emmy.

"Linh hồn này là của chủ nhân mới, không phải quá quyền năng sao?" – Ramon nhỏ nhẹ trong màn không khí vốn đã im lặng từ lúc nãy

"Ta đánh giá cao anh" – Parania lộ rõ vẻ thích thú

Nhưng cũng rất nhanh câu nói đó Ramon bị người đứng đầu Sambothe cho vào quên lãng. Emmy thừa biết, câu nói của Ramon là có ý gì, nhưng cô ta không quản được lòng mình có chút lo lắng. Vị chủ nhân này, nếu thực sự không thể xuất hiện, thế tộc sẽ ra sao? Thà là cứ thử, chứ không bao giờ cô ta làm ra chuyện có thể gây tổn hại đến cả thế tộc. Con người của Emmy chính là như vậy đó.

"Anh yên tâm đi, họ không từ được linh hồn của tôi đâu, hay ít ra chỉ mình tôi biết rõ điều đó" – Nia ngồi bên cạnh ngắm nhìn không biết chán những cử động dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt của Ramon – "Mẹ ta, anh biết không, bà có một đoạn kí ức khá thú vị vế anh. Bà lại nghĩ ra việc tiên đoán anh trở thành người dẫn đầu mạnh mẽ nhất của Sambothe. Thú vị thật phải không? Tôi lại càng không thể phủ nhận rằng mọi chuyện đều nằm trong sự tiên đoán của bà"

Emmy cùng Sambothe bấy giờ đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết cho nghi thức từ hồn.

Parania không chút quan tâm, đối với cô ta nghi thức này không thể nào thành công được.

"Đó chỉ làm tốn thêm thời gian của tất cả chúng ta"

Họ bắt đầu đọc to lời nguyện

"Đó chỉ làm tốn thêm thời gian của tất cả chúng ta" – Nia lập lại

Trước mặt Emmy là một hồ nước xanh ngắt được tạo ra bởi một người có năng lực kiến tạo thiên nhiên trong dòng họ. Hồ nước nằm giữa tòa nhà lớn, mọi người đứng xung quanh, trên tay cầm một cây nến màu cam chưa được thắp.

Nghi thức này, nhìn vào cũng khá dễ hiểu. Khi họ đọc lời nguyện, mặt hồ sẽ đổi thành màu trắng tinh, đến khi nến tự thắp thì linh hồn đã trở về được thân xác. Có một cái hay trong nghi thức này là mặt hồ sẽ hiện lên vị trí của thân xác bằng chính con đường trở về của linh hồn.

"Có thể sẽ là một công đôi việc" – Nia cợt nhả. Họ có thể tìm được cô, nhưng sự có thể này, hình như là không có.

Nến đã tự thắp, nhưng bản thân cô vẫn đứng ở đây, ngay bên cạnh Ramon. Mặt hồ cũng trở lại màu xanh lúc ban đầu. Ngoài ra, không hề có gì xảy ra.

"Đó là chủ nhân mới của chúng ta, tin tưởng vào quyền năng của người đó cũng là một cách đáp lễ với thế tộc" – Ramon nói riêng với Emmy

Emmy gật đầu, cô ta đã chấp nhận đồng thuận với điều mà Ramon đã luôn nhắc nhở. Cô ta hướng tới cả dòng họ, dõng dạc nói lớn:

"Mọi người vất vả rồi, hãy tin tưởng vào quyền năng của chủ nhân chúng ta. Người đó, sẽ sớm xuất hiện thôi"

Dòng họ cúi đầu chấp nhận sự thật về vị chủ nhân mới này.

"Còn một chuyện nữa...." – Emmy ngăn bước chân của họ nán lại nghe tiếp chỉ ý của cô – "Ramon sẽ là người kế vị tiếp theo của Sambothe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parania