Parania - chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Parania vẫn còn ở lại Sambothe,

Cô ta muốn dạo quanh thêm một vòng nữa, để ngắm nhìn những cảnh trí nơi đây, trước khi rời khỏi. Sambothe là một dòng họ có lịch sử lâu đời ngay từ những ngày đầu tiên hình thành thế tộc, bởi vậy quyền lực của dòng họ này mạnh hơn tất cả những dòng họ khác hợp lại. Đối với Sambothe chính xác là câu trên vạn ngưới, dưới một người.

Tuy là mạnh tới vậy nhưng thật ra dòng họ này chỉ toàn là những người luôn cố chấp để trung thành một cách tuyệt đối với chủ nhân của thế tộc. Lòng trung thành đó đã trở thành sự kiêu hãnh và niềm tự hào nhất của họ. Cho tới khi họ có một người chủ nhân khác xứng đáng hơn.

Parania gọi đó là một định kiến. Trong khi Frem quá mù quáng với lời nói của những người cùng chung dòng họ, thì Sambothe lại mù quáng trong sự trung thành mà không hề biết được là nó có thực sự như vậy hay không? Dù mục đích của họ là gì, thì Parania cũng có chút xíu cảm thấy như họ đang lừa dối tất cả mọi người.

Người chủ nhân có thể thực sự làm cho họ chân thành đặt lòng trung thành của mình vào, ắt hẳn là một người rất vĩ đại.

"Nhưng ta sẽ vẫn chọn cách làm đó" – đôi khi, Parania cho rằng mình nên tin tưởng vào một ai đó.

Phần lãnh thổ của Sambothe kéo dài từ một con đường mà tòa nhà lớn của thế tộc đang tọa lạc, tới gần kề một sạp hàng bán hoa lớn nhất trong khu vực. Lãnh thỗ của họ nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ thì càng không nhỏ. Ngoài chỗ này ra, họ còn có một vài mảnh đất trống bên kia Fadan.

Phần lãnh thổ này là nơi ở chính của Sambothe và những người hầu.

Nó được xây dựng kiên cố bên trong một bờ tường đá vững chắc, với lối ra vào duy nhất là một cánh cổng to lớn. Cánh cổng ấy lại không phải một tạo vật bình thường, nó là thứ do chính tay Major Sambothe – người chủ nhân đầu tiên của thế tộc làm nên. Major có năng lực có thể trao sự sống cho bất cứ thứ gì mà ông ấy chế tạo.

Vì ngoài là một chủ nhân thế tộc lúc đó, Major còn là người dẫn đầu của Sambothe, cho nên ông ta tạo ra cánh cổng ấy với tâm niệm bảo vệ sự an toàn và niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người trong Sambothe. Do đó chỉ có những người thuộc về dòng họ mới có thể mở ra được cánh cổng ấy bằng cách đặt tay vào và đọc lớn tên mình lên. Tuy nhiên, ông ta dù sao cũng là một Sambothe, thứ định kiến mà Parania cho rằng đã chôn sâu vào trong dòng họ này, thật ra là đã có từ rất lâu rồi.

Ông ta quyết định dùng hết quyền năng của mình, của một người chủ nhân thế tộc, một người đứng đầu Sambothe, mang lại không chỉ sự sống mà còn là sự lĩnh hội hơn người cho cánh cổng ấy. Đánh đổi bằng chính sự bất tử của mình.

Nhưng, Major vẫn cho là xứng đáng. Bởi vì, dù rằng ông ta có ra đi, và có một người chủ nhân thế tộc mới xuất hiện, thì sự lĩnh hội cao cường đó chính là thứ nhận ra được sự tồn tại của vị chủ nhân này và cho phép họ ra vào tự nhiên trong dòng họ. Ông ta cho rằng không có gì chứng tỏ sự trung thành của Sambothe hơn là điều đó.

Parania có những ý kiến riêng của mình, và cô ta gần như không đồng tình với việc làm này. Nhưng dù thế nào thì quyền năng của Major thực sự rất khiến cho người khác kính nể. Tất nhiên, ngay cả Parania cũng không ngoại lệ. Song, cô ta được trao cho thứ quyền năng còn hơn như vậy nữa.

Parania lướt mình đi dọc theo lối hành lang, cô ta chạm tay vào những căn phòng bên cạnh mình. Khu vực này gồm năm tầng lầu, xây dựng theo hình chữ U, chia ra thành hai bên với tòa nhà lớn nằm chính giữa. Căn phòng mà ban nãy Parania biến hóa Lan Tử Mỹ nằm ở cuối một góc trên tầng thượng. Tầng thượng ấy vốn dĩ không biết lý do gì chỉ có mỗi căn phòng này, nói ra cũng rất thuận tiện cho Nia.

Những căn phòng trong khu vực này được dành riêng cho những người có cùng chung huyết thống ruột thịt với người đứng đầu hiện tại trong dòng họ. Tuy nhiên, bởi vì Emmy không có quá nhiều người thân theo thể thức này nên vẫn còn dư khá nhiều phòng trống.

Hành lang hai bên đều dẫn thông qua nhà sau dòng họ. Ở đó cũng có năm tầng lầu và một cây Tùng Anh già cỗi được trồng đã lâu, đối diện là một khu vườn Thược Anh và nhà giặt. Những căn phòng ở đây được dành cho những người hầu.

Vượt qua hết khu vườn Thược Anh sẽ có thêm một lối rẽ phải ở cuối đường dẫn ra mặt sau của khu vườn, nhà giặt cũng như nhà trước. Số tầng lầu ở đây nhiều hơn ba. Đây cũng chính là nơi ở của những người còn lại trong dòng họ và những vị khách của họ, đôi khi còn có cả những người lỡ đường xin được tá túc lại.

Nhà bếp và phòng ăn được xây liền cùng nhau đặt đối diện cũng tại chỗ này. Kề bên nhà bếp, có một cánh cổng nhỏ, đưa vào khu tách biệt. Chính là đại sảnh. Bên ngoài của dòng họ cũng có một cánh cổng phụ dẫn vào đây nhưng vì nó không giống như những nơi khác nên cổng phụ luôn được khóa chặt và che lại bằng một tấm rèm tối màu.

Lý do mà sau này Prescott chọn dùng đại sảnh để làm nơi tổ chức lễ mừng đăng vị cho Parania, là vì ông ta cho rằng dù sao đây cũng chỉ là một hoạt động không chính thống, tự do ông quá vui mừng mà đòi thực hiện. Ông ta không thể để ý muốn của bản thân mà làm ảnh hưởng ít nhiều đến lòng tự trọng và sự sỉ diện của Sambothe được. Nhưng ông ta chắc chắn là chưa kịp tiên đoán tới rằng Sambothe còn hưởng ứng chuyện này nhiều hơn cả chính ông ta nữa.

Parania đi vào bên trong căn phòng của Ramon.

"Sau khi anh lên thay thế cho Emmy thì tôi đã không mong muốn anh bị chìm đắm hoặc tự làm đau bản thân mình nhiều tới như vậy"

Cô ta lại nói tiếp – "Tôi muốn xin lỗi anh, thật nhiều"

Trời dần chiều,

Nia buộc phải rời khỏi Sambothe, dù sao ở đây, giờ khắc này, chẳng còn cần gì tới sự hiện diện của cô ta nữa.

"Tạm biệt ngươi. Ngươi sẽ luôn nhận ra ta chứ" – Parania xoa nhẹ lòng bàn tay mình vào cánh cổng to lớn trước mặt

"Miễn là người còn tồn tại, ta sẽ luôn nhận ra người"

"Tốt lắm"

.....

Parania vừa đi, vừa thầm tính toán về nơi mà mình nên tới tiếp theo. Tuy nhiên, linh hồn của cô ta muốn quay trở về thể xác trước.

"Được rồi, trở về nào"

Thân xác của Parania đang ở tại một nơi cực kì thú vị, gia trang Wamber – là nhà của Prescott. Nhưng lão già đó hình như lại không hề hay biết. Cũng phải thôi, bởi lẽ Parania đã niệm một câu chú tàng hình vào thân xác của chính mình.

Khi câu chú đó được hóa giải, cô ta nhập hồn mình trở lại, cả nhân thể của cô ta bừng sáng. Đôi mắt cô ta mở to, màu lục. Mấy sợi tóc con chưa đủ dài để buộc lại bay bay hai bên vầng trán. Miệng của cô ta cất tiếng nói:

"Tới Oz" – cô ta đã nghĩ ra được nơi tiếp theo cần tới.

Nhà Oz tuy chỉ là một dòng nhà nhỏ nhưng dạo gần đây lại phát triển lên nhanh chóng. Bởi vì họ đã có một người dẫn đầu mới, chính là Thylens. Cô gái bé nhỏ ấy thực sự rất tài giỏi, sự tài giỏi tới từ trí thông minh và tài năng lãnh đạo.

Kể từ lúc Thylens lên thay thế cho mẹ – người phụ nữ đã luôn tự hào về con gái mình, cô ta từng bước một đưa nhà Oz trở nên ngày càng lớn mạnh mà vẫn giữ nguyên vẹn lòng khiêm tốn lúc ban đầu. Không cần quá nhiều lãnh thổ, chỉ cần sự nỗ lực và đoàn kết – điều mà sau này Parania vẫn thường hay dùng để cho lời khuyên đối với những người luôn cho rằng phải có thật nhiều lãnh thổ mới lớn mạnh lên được.

Cả Oz tôn trọng Thylens, và giờ đây ngay cả Emmy cũng trao sự tôn trọng tương tự cho cô gái có vẻ ngoài đáng yêu ấy. Giữa bọn họ vào thời điểm này, đang bắt đầu tạo nên một mối quan hệ mới.

Dòng nhà Oz nằm ở bên kia cánh đồng Fadan. Nó được cho là rất xa nơi này. Dù rằng đi băng qua Fadan sẽ gần hơn rất nhiều, nhưng chẳng một ai chọn con đường đó. Parania cho rằng mình cũng không cần mạo hiểm đi vào con đường đó vào ngay lúc này, cô ta sẽ đi, nhưng là vào một lúc khác.

"Đi theo cách mà tất cả mọi người vẫn đi" – cô ta quyết định nhanh chóng

Parania sẽ đi tới dòng họ Zua trước, có một lối đi nhỏ bên hông dòng họ đó dẫn tới chỗ của cối xây gió Fiqui. Gần đó có một con sông lớn kéo dài như bất tận, ngồi thuyền chỉ mất hơn một giờ sẽ tới được phần lãnh thổ của dòng họ Sa – dòng họ lớn nhất thế tộc bên kia sông, cũng là nơi bắt đầu của Fadan.

Từ Sa nếu muốn ngồi thuyền đi tiếp tới đầu sông bên kia, nghĩa là qua hết Fadan thì phải tốn thêm thời gian ít nhất là một ngày nữa. Qua được hết Fadan, dòng nhà Oz cùng những dòng nhà khác chính là phần lãnh thổ này.

Nhưng lại nói, nếu có ai đó sở hữu thứ năng lực dịch chuyển nhất thời giống như Ocmart hoặc là có đủ quyền năng để chạy vào bên trong Fadan mà toàn mạng trở ra, thì sẽ không tiêu tốn nhiều thời gian như vậy. Và Parania là người có được cả hai thứ trên, nhưng dù sao thì cô ta cũng có được những lý do của riêng mình, chẳng một ai có quyền bắt cô ta phải làm gì cả.

Parania hòa mình vào dòng người đông đúc trên phố. Cô khoác trên mình một chiếc áo choàng mỏng kín màu tím nho. Khuôn mặt được che đi bằng mũ của chiếc áo choàng ấy. Parania không khác gì mọi người xung quanh, vừa vội vã, vừa thong dong, khí chất cũng được khéo léo giấu đi.

"Xin hỏi, dòng họ Zua còn bao xa nữa, tôi muốn tới chỗ Fiqui?"

"Cô chỉ cần đi qua hết con đường này, tới được một thị trấn nhỏ, rồi hỏi thăm thêm một lần nữa, người ở thị trấn đó sẽ giúp cô"

"Cảm ơn rất nhiều"

....

Dòng họ Zua,

Như mọi ngày, Sepnaybier làm công việc mình, còn những người hầu thì lo toan việc của họ. Parania bỗng dưng lại muốn gặp mặt Sepnaybier một chút, cô ta tạm ngừng thời gian lại chỉ cho phép một mình Sep còn nhận thức.

"Cô ta chắc là đã chạy ra khỏi Zua để nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra. Những người đứng đầu đều nhạy bén như vậy sao? Lần trước là Emmy nhanh chóng phát hiện ra hương hoa Lan Tử, còn lần này là Sepnaybier phát hiện ra dòng thời gian đã bị ngưng lại. Tuy vậy, không phải tất cả đều do ta tạo nên?" – Parania càng lúc càng tới gần hơn cổng nhà của Zua

"Cô là ai?" – Sepnaybier dò hỏi

"Tôi là ai?" – Paarania đưa tay kéo chiếc mũ choàng xuống, khuôn mặt xinh đẹp cùng với chỉ một phần nhỏ khí chất được lộ diện.

Sep thoạt nhìn khuôn mặt ấy, rồi lại ngỡ ngàng một vài giây – "Chủ nhân, mà không, cô không phải cô ấy"

"Tôi có phải chủ nhân hay không? Rồi sẽ có lúc cô được biết, nhưng ta e là, tới lúc đó cô sẽ không còn nhớ rằng mình đã từng gặp nhau" – Nia tiến lại gần hơn – "Ta chỉ là bỗng dưng muốn gặp cô một chút vậy thôi"

Dòng thời gian được lặp lại, Sep hoàn toàn quên đi mất những chuyện vừa nãy. Nia choàng lại mũ và đi ngang qua người cô ta như những kẻ xa lạ khác. Cùng với nhiều hơn một người, Parania chen chân vào trong lối nhỏ bên hông dòng họ Zua.

Rồi cô gái xinh đẹp cũng tới được Fiqui.

......

Chiếc cối xoay gió khổng lồ không ngừng quay, bởi vì gió.

"Nếu như ngươi cũng là một tạo vật mà Major làm nên, thì ta đã có thể nương mình vào ngươi khoảnh khắc ấy. Nhưng, số phận của ta là vậy rồi, không thể trách ngươi được. Ngươi cũng chỉ là một thứ vô tri mà thôi."

Fiqui vẫn quay đều những vòng quay vô thức. Tạm không bàn tới việc lúc tước kia nó từng được dùng để làm gì thì hiện tại nó cũng chỉ là thứ một vật cảnh không hơn, không kém. Parania từ lâu đã cảm thấy sự lãng quên và bất công đối với nó. Cô ta thương cảm cho tất cả mọi thứ trên cuộc đời này một cách vô nghĩa. Thứ thương cảm lạ lùng này làm cho cô ta chạnh lòng khi nghĩ tới chính bản thân của mình trong tương lai. Nia tự dưng có một chút nao núng, cô ta muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Nhưng lại không thể làm được.

"Có lẽ, tới một lúc nào đó, chính ta sẽ tự làm cho mình trở nên yếu đuối" – cô ta khẳng định

Parania không nghĩ ngợi thêm gì nữa mà bước đi tới trước. Con sông gần đó hiện ra trước mắt cô ta là một màu đỏ lặng – "Nó chỉ còn là máu thôi sao?"

Điều mà Parania nói ra không hẳn chỉ là một câu nói bất chợt, nó còn là cả một câu chuyện về tội ác và sự hy sinh của những con người ở phía bên kia con sông. Những tội ác của dòng họ Sa.

Sa là một dòng họ lớn mạnh nhất toàn bộ khu vực này. Họ hung tàn, bức ép và cưỡng đoạt những thứ quý giá từ những người khác, có khi là của cải cũng có khi là nô lệ. Họ thao túng quyền hành và tự ý đặt ra đủ thứ luật lệ vô lý.

Thời kỳ đen tối ấy kéo dài không lối thoát. Những người muốn tố cáo Sa lúc trở nên đông hơn cũng là lúc tự dưng ít lại. Bởi lẽ, mỗi khi có một ai đó nuôi ý định và thực hiện việc làm này, kết quả của người đó nhất định sẽ chỉ có cái chết. Sự bất tử cũng có thể kết thúc bằng bất cứ cách nào, miễn là không có ai cứu họ thoát khỏi khoảng thời gian chết.

Biết bao nhiêu đời chủ nhân trước, không tính Lottary vì nguyên nhân trên mà không hề hay biết gì. Sa vẫn tiếp tục. Cứ qua hết lần này, tới lần khác, số người bị Sa giết chết đi còn nhiều hơn số người ở trong dòng họ đó. Xác của những người vô tội này bị vứt xuống dòng chảy của con sông và chôn vùi sâu dưới mặt nước ấy.

Mãi cho tới khi Lottary đăng vị,

Lot từng thu nhận được một thứ năng lực khác thường đến từ một đứa trẻ hơn ba ngàn năm tuổi được cô ta đưa vào sống chung với thế tộc. Điều mà không ai hay biết được đứa trẻ đó thật ra lại chính là Fran – một loài sinh vật đáng nguyền rủa.

Lottary gọi nó là Meily. Nó có thể đọc được suy nghĩ của người khác điều mà bất cứ đứa nào trong lũ Fran cũng có thể làm được. Nhưng năng lực đó của Meily ở một đẳng cấp cao hơn hẳn. Những suy nghĩ tự tìm tới nó. Meily có thể lựa chọn cho mình việc lắng nghe hay cất giữ và nếu chọn lắng nghe nó sẽ không khó khăn gì để biết được những suy nghĩ đó tới từ ai.

Trong khi lũ quỷ nhỏ kia, chỉ đọc được suy nghĩ của kẻ đang đứng trước mặt chúng. Sau đó thì chúng đào bới tâm tư và khát vọng của kẻ này theo một cách đê hèn đến khó tin.

Meily đặc biệt hơn bọn chúng, tới nỗi nó hoàn toàn khác biệt với tất cả. Nó có hình thù nhất định, và sống bất tử. Hơn hết nó không làm ra những chuyện đê hèn kia.

Lottary lần đầu tiên trông thấy nó, đã chạm tay vào người nó mà nói rằng: "Ngươi có trái tim, một điều thật khác biệt với chúng. Ta sẽ làm khác đi một chút. Ta sẽ chỉ thu nhận năng lực của ngươi trừ phi ngươi cho phép"

Meily ngước cao khuôn mặt to tròn, bầu bĩnh của mình, nhìn sâu vào trong đôi mắt của Lottary – "Hãy giúp tôi kết thúc cuộc đời buồn phiền vì bị cả cộng đồng xa lánh này, tôi đồng thuận"

Lottary sau đó mang Meily rời khỏi Fran cũng như xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của nó trong cái cộng đồng không được mấy tốt lành này. Đưa nó tới với thế tộc

"Ngươi tên là Meily, từ giờ thế tộc mới là cộng đồng của ngươi"

Và Lottary có được thứ năng lực mà cô ta mong muốn, đồng nghĩa với việc cô ta có thể nghe thấy lời oán than ở bên kia con sông gần Fiqui. Lottary tự mình đi tới đó, nhanh hơn tất cả mọi người bằng chính thứ năng lực mà cô ta đã thu nhận được từ Ocmart.

"Chủ nhân, chào người"

"Ta cảnh cáo các ngươi" – một câu nói của Lot mở ra sự sụp đổ đầy tính nghiêm trọng trong quyền lực hiện có của Sa – "Ta sẽ không khai trừ bất kì ai, nhưng các ngươi phải hoàn trả lại toàn bộ những thứ mà mình đã bóc lột được trong suốt những năm tháng dài dẳng vừa qua cũng như là phải chịu sự kiểm soát ngay từ giờ phút này"

Sau đó, Lottary đã hướng lời của mình tới người đứng đầu của Zua – Sepnaybier, năng lực của Sep là theo dõi. Cũng vừa hay, dòng họ Zua đang sinh sống ở gần đó.

Sep đồng thuận và đều đặn bảy ngày trong tuần, cứ cách mỗi buổi sáng chiều cô ta sử dụng năng lực của mình kiểm soát toàn bộ dòng họ Sa. Cho tới hiện tại thì việc làm này vẫn được tiếp tục.

Sa càng lúc càng trở nên bất lực, bọn họ rơi vào trong cuộc cơn khủng khoảng trầm trọng nhất với sự thiếu thốn của quyền lực và vật chất. Dòng họ từng một thời lớn mạnh nhất bên này của thế tộc giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, mục nát. Sự trừng phạt tưởng chừng như quá khoan dung này lại thật chất lại gây nên sự khinh bỉ và nỗi hổ thẹn của chính những kẻ tội đồ.

....

Parania đứng trên bến đợi một chuyến thuyền mới.

Những người chờ thuyền hôm nay không quá đông, thậm chí chỉ có một hai người, tính luôn cả cô ta. Parania lên thuyền cùng với một người phụ nữ và hai đứa trẻ dường như là con của bà ta. Con thuyền không người lái tự động đi chuyển bởi dòng chảy của con sông, nó lại không quá lớn, nhưng cũng đủ chổ nghỉ ngơi cho tất cả bọn họ.

Người phụ nữ và hai đứa trẻ, họ đều đã bất tử. Parania hình như cảm nhận được từ họ một luồng không khí khá hắc ám.

"Cô muốn tới Sa hay là qua khỏi Fadan?" – người phụ nữ ấy hỏi

"Tôi muốn qua khỏi Fadan"

"Trở về nhà hở?"

"Không, chỉ là đi thăm thú thôi"

"Còn ta thì là trở về nhà" – người phụ nữ ngó nghiêng cố nhìn vào khuôn mặt của Parania – "Khuôn mặt của cô sao lại che kín như thế này?"

"Tôi quá xấu xí nên không muốn làm người khác hoảng sợ"

"Cô tên là gì?"

"Enival"

"Ta là Demi Sa"

Người phụ nữ đó là người của Sa. Giờ thì Parania đã hiểu ra được vì sao trên người của họ lại có luồng không khí hắc ám đó.

"Cô biết câu chuyện về bọn ta chớ" – người phụ nữ đó lại hỏi

"Tôi có được nghe kể lại"

"Cô sợ ta chớ?"

Không, tất nhiên là Parania không sợ. Thứ tội ác đó từ lâu đã không còn là nỗi sợ hãi nữa. Nhưng đối với tình cảnh hiện tại, nói ra một câu không sợ thật ra lại rất tàn nhẫn với người phụ nữ đó.

Parania chừng chừ một lúc, cô ta không phải hoàn cảnh nào cũng có thể quyết đoán.

"Cô không sợ ta chứ gì? Ta biết mà, chẳng còn ai sợ bọn ta nữa" – người phụ nữ gần như phát điên, bà ta ôm chặt lấy hai đứa trẻ vào trong lòng, mặc cho chúng ra sức gào khóc kêu đau

"Ta sẽ không để cho lòng kiêu hãnh của bọn ta bị mục nát tới như vậy" – bà ta muốn làm gì đấy, bế xốc hai đứa trẻ lên, định bụng leo lên thành thuyền mà nhảy xuống

"Đủ rồi" – Parania cởi bỏ chiếc mũ choàng của mình xuống, trông cô ta bây giờ chính là Lottary.

"Chú nhân" – bà ta thực sự phát điên, cả người bà ta hoàn toàn không còn sức lực, muốn đứng lên, lại chới với ngã xuống.

Parania tiến người tới gần. Bà ta có vẻ vì quá hoảng sợ nên cô ta cứ một bước tới thì bà ta lại nắm lấy cổ tay của hai đứa trẻ kéo chúng nó cùng lết lùi lại về phía sau nhanh hơn. Trong miệng cứ lẩm bẩm những câu vô nghĩa: "Chủ nhân, tôi không cố ý. Chủ nhân. Hãy tha tội cho chúng tôi"

Parania nhớ lại câu chuyện mà cô biết. Mẹ cô ta đã nhờ tới Sepnaybier để kiểm soát tất cả bọn họ. Người phụ nữ này, không phải tự dưng có thể thoát khỏi sự kiểm soát đó mà rời được khỏi Sa.

"Là ai?"

"Tôi không biết tên nguời này. Cậu ta rất trẻ, lại thường đi cùng với một kẻ kỳ lạ khác. Họ tới với chúng tôi cùng một điều kiện"

Bà ta ngó nhìn Parania một chút như để khẳng định chắc chắn rằng cô ta thực sự là Lottary – "Người kỳ lạ kia biến hóa ra ba người khác giống hệt với cậu ta. Rồi bọn họ trở thành tôi và hai đứa con của tôi. Tôi cùng những đứa trẻ thoát ra được khỏi vòng kiểm soát của Sepnaybier. Và đi tìm kiếm những đồng minh của mình, những kẻ luôn ham muốn quyền lực và vật chất...."

"Giống như các ngươi. Đổi lại?"

"Trung thành với cậu ta"

"Vencet" – Parania biết chắc chắn cậu ta mà Demi nhắc tới là ai – "Hãy đi đi. Ta vẫn là câu nói đó, ta sẽ không khai trừ bất kì ai, trở về và chịu tiếp sự kiểm soát của các ngươi đi"

Hai đứa trẻ ngay lập tức biến thành một đôi quạ lớn, bám chân mình vào vai áo của mẹ, nhấc bà ấy bay đi. Vô tình tạo ra sự hỗn loạn của cả một vùng.

"Ta xin lỗi, việc làm này cũng không khác gì những tội ác ghê gớm mà các ngươi đã gây nên trong quá khứ"

Những người dân bên kia sông trông thấy bóng dáng của hai con quạ lớn đang nhấc bổng một người phụ nữ bay lên để tiến về đây thì biết ra ngay đó chính là Demi và hai đứa con của bả. Người đàn bà cùng những đứa trẻ độc ác.

Lòng căm phẫn, cùng với sự thù hận trong họ lại được khơi gợi lên và dường như không thể nào ngưng lại. Họ nhặt những viên đá lớn gần bờ sông lên, rồi ném chúng về phía những sinh vật mà họ cho rằng không đáng để sống tiếp nữa.

"Giết chết bà ta đi, đồ độc ác"

"Chết đi, chết đi"

"Trả chồng con lại cho tôi, đồ độc ác"

Họ kéo nhau ra ngoài bờ sông càng lúc càng đông.

Những viên đá, lớn hay nhỏ, đều được ném đi, ra sức mà ném đi.

Parania ở trên thuyền chỉ nhìn theo mà không làm gì – "Ta có thể coi nó là một sự trừng phạt khác của riêng ta không, khi mà nhân quả báo ứng, họ dùng con sông này để che đậy đi tội ác của mình, thì chính con sông này cũng là nơi kết án tội ác của họ? Hay thật chất, ta còn độc ác hơn chính họ?"

Mặt trời buông mình nhẹ nhàng xuống mặt nước. Như một khoảng không yên bình đáp lại câu hỏi của Parania. Rằng không có câu trả lời nào cả.

Cô ta quay lưng đi và che dấu lại khuôn mặt xinh đẹp của mình. Những tiếng kêu la xa dần, xa dần rồi cũng không còn nghe thấy được nữa. Parania ngồi trên mạn thuyền đưa mắt buồn thơ thẩn, nhìn về thứ màu vàng rực rỡ xa xa kia ngay khi còn kịp lúc. Đó chính là Fadan, khi trời thật tối rồi, cô ta sẽ không thể nào nhìn thấy được thứ màu sắc đó nữa, cho tới sáng hôm sau.

Fadan là cánh đồng lúa rộng mênh mông mà không có nơi nào sánh bằng được, nó được trồng theo một đường dài uốn lượn bao bọc quanh phần lãnh thổ ở bên này. Dù rằng là một cánh đồng lúa nhưng ở Fadan không có một bông lúa nào được dùng cho việc cung cấp lương thực. Và nó cũng là nơi mang vẻ đẹp kinh khủng nhất trong thế tộc.

Có thể nói, nó còn đẹp hơn cả Parania. Nhưng mà, thêm một chút châm biến khó lòng mà diễn tả được, thì cái đẹp này chưa hẳn là vẻ đẹp thật sự, bởi vì ẩn sâu trong nó có cả những điều khủng khiếp. Giống như một kẻ tàn độc dù có đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ bị chính nhân cách của mình đánh bại.

Bên trong Fadan là hàng ngàn cặp mắt đỏ lửa luôn dính chặt vào những con người dám đặt chân tới. Dù là trí tưởng tượng hay nỗi ám ảnh thì mấy ngàn con mắt đó cũng đã kịp bu vào mà bám trụ lại, có cố gỡ ra cũng không thể được.

Cái thời mà Sa còn huy hoàng, Demi có nuôi một con sư tử khổng lồ có nửa thân sau là mình rồng. Bà ta thích giải trí bằng việc cho người đánh đuổi những nô lệ của mình vào trong Fadan, đợi cho đến khi chắc chắn rằng họ đã bị gắn chặt bởi những con mắt đáng sợ kia thì xích đầu, thả chuồng đưa con sư tử đó vào trong nhai sống bọn họ.

Còn bà ta thì ung dung tận hưởng thức ngon và lắng nghe những âm thanh la hét đau đớn mà bà ta gọi nó là thứ giai điệu tuyệt vời nhất thế gian. Khi mọi chuyện đã xong thì con sư tử được kéo dây xích trở ra và nhốt lại vào chuồng. Đặt ở sân sau. Mỗi khi đói, nó sẽ rống lên và bất kể là ngày hay đêm Demi lại có dịp được tận hưởng lại thứ "giai điệu" yêu thích.

Tuy nhiên, trong mấy năm gần đây, khi mà dòng họ Sa đã rơi vào cảnh thất thế, cũng chẵng còn ai nghe thấy tiếng rống của con sư tử kia kêu đói nữa. Có một số người nói, Sa đã phải giết chết con sư tử đó vì không đã còn đủ điều kiện mà cung cấp thịt sống để cho nó ăn. Cũng có người nói, Sa đã giết thịt nó vì túng thiếu thức ăn.

Còn Parania cũng có một ý kiến khác. Cô ta chắc rằng, Demi đã thả nó vào trong Fadan vì không muốn tự tay mình giết chết nó. Bà ta không nỡ tướt đoạt đi sinh mạng của một con quái vật còn hơn là sinh mạng của những con người vô tội khác. Nhưng đáng tiếc là con sư tử đó nó không chết, bỡi lẽ, chẳng có ai tự nhiên mà chết đi được. Những cặp mắt đỏ lửa kia chỉ là một thứ tưởng tượng được sinh ra bởi những lời đồn thổi. Khi có một ai đó sợ hãi một thứ gì đó thì họ muốn tất cả mọi người cùng nhau sợ hãi điều tương tự. Fadan là đẹp một cách đáng sợ như vậy.

Nhưng giờ đây nỗi sợ hãi đó lại chính là con quái vật mà bà ta đã thả vào.

Con thuyền lặng lẽ tiếp tục trôi theo dòng nước, trên trời trăng sáng cũng đã lên cao.

Một mình Parania dần dần cảm thấy buồn ngủ, gió sông man mát thổi nhẹ vào người. Chiếc mũ choàng bị hất bay ra sau. Gương mặt mơ màng cố mở to mắt nhìn theo con đường lúa uốn lượn đã tối màu. Dây buộc tóc bất chợt đứt. Gió lại ào tới. Khung cảnh đẹp như một giấc mơ.

......

"Cô ta ra tay rồi"

"Ai?"

"Người mà cậu sẽ thay thế"

Vencet cho rằng mình không cần phải quá hiểu cho mỗi câu chữ của kẻ này. Hắn ta thường xuyên nói ra những thứ cũng kì lạ y hệt như hắn vậy.

"Ta mệt rồi"

"Không muốn hiểu cũng không sao" – hắn ta luôn làm ra vẻ rất hiểu thấu những gì mà Vencet đang suy nghĩ – "chỉ báo cho cậu biết, Demi chết rồi"

Vencet cũng cho rằng mình không cần phải quá quan tâm cho mỗi câu chữ của kẻ này.

"Dù sao, khi bà ta làm xong chuyện và trở về, ngươi cũng giết bà ta mà thôi"

"Đừng nghĩ ta độc ác như vậy chứ"

"Nếu không, tại sao ngươi lại chọn liên minh với những kẻ tàn nhẫn như bà ta chứ?"

"Vì ta biết chắc những kẻ chính diện chẳng ai muốn trung thành với cậu cả" – Sanrect bất chợt nhận ra rằng mình có đôi chút hợm hĩnh rồi

"Ta mệt rồi" – Vencet lập lại điều vừa nãy, cậu ta không muốn phải nhiều lời với kẻ này thêm nữa

"Dù ta có là một tên thất bại, hay chưa từng xứng đáng để đạt được những tham vọng của chính mình, nhưng ta vẫn có một lòng kiêu hãnh đáng tự hào" – Vencet thầm nghĩ, bực tức trở về phòng

"Hãy dành lòng kiêu hãnh đó cho lần thất bại tiếp theo của mình" – hắn ta lại như vậy nữa rồi

"Mẹ nó, thất bại thì có gì để kiêu hãnh?" – Vencet đã đi ra được tới bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng của Sanrect vang vọng lại, không kiềm lòng được mà rủa thầm một câu

"Kiêu hãnh vì sự thất bại của mình, cần có lý do sao?"

"Thôi đi"

Vencet chạy lại vào trong, khuôn mặt hầm hực, lửa giận lan nhanh hơn bao giờ – "Ngươi có thôi đi không, ta đã nói ta mệt rồi"

"Đáng yêu thật" – Sanrect không biết tại vì sao bản thân mình lại bất chấp bật cười ha hả trước tình cảnh này

Người còn lại kia bị chọc giận tới nỗi ức nghẹn không nói thành lời. Hai con ngươi của cậu ta trừng trừng nhìn thẳng vào kẻ "tội đồ".

"Đánh nhau đi"

"Được, có điều kiện gì không"

"Nếu ta thắng, nhà ngươi phải câm miệng của mình lại"

Sanrect từ tốn gật đầu, vẻ mặt bĩu môi khinh thường đối thủ.

Cuối cùng, họ đánh nhau một trận lớn trong sân sau dòng họ Traramic. Kết quả cũng thật dễ đoán, Vencet đã thua đậm trước kẻ hợm hĩnh kia.

Vencet dù có không cam lòng, nhưng cái chính là cậu ta chưa bao giờ đánh nhau với người khác mạnh được như vậy. Có thể là do sự tức giận hoặc cũng là do quá trình tập luyện bấy lâu nay với Sanrect.

"Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu"

Sanrect cười khẩy rồi bước đi – "Cái đó, đúng ra nên gọi là lòng kiêu ngạo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parania