Giám đốc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng Trang Pháp đã trở thành quán quân của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên!

Sau 10 năm lăn lộn trong cái ngành giải trí đầy chông gai, cuối cùng Thùy Trang cũng đã có được vị trí xứng đáng mà mình nên có được từ lâu với tài năng xuất chúng của chị.

Vài tháng sau chương trình chị cũng quyết định đầu quân cho công ty TLN đang lớn mạnh mấy năm gần đây. Sau khi vào công ty chị đã lập tức trở thành gà cưng, nếu gặp người khác họ có thể cậy quyền ra vẻ nhưng chị không quan tâm lắm chỉ tập trung vào công việc của mình.

Vào một buổi sáng của vài tháng sau, bên trong căn phòng màu hồng trông thì dễ thương nhưng thoang thoảng lại cảm nhận được sự lãnh đạm không rõ xuất phát từ đầu. Trên chiếc giường cũng màu hồng ngay giữa phòng có một cô gái với mái tóc hồng đang nằm cuộn tròn như cục bông nhỏ vẫn còn say giấc nồng.

'Xin lỗi em về những chuyện mà ta đã nghĩ

Xin lỗi em về những gì mà ta đã nói'

Nhạc chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên, cô gái tóc hồng lập tức bật dậy cầm lấy điện thoại như vừa nghe một điều gì đó kinh khủng lắm, khẽ lấy tay còn lại vuốt vuốt mi tâm.

- Alo? Chị nghe đây.

- Chị chưa dậy à, hôm nay công ty có việc đấy, chị mau chuẩn bị đi 1 tiếng nữa em qua đón.

- Ừ, chị biết rồi.

Chị mệt mỏi tắt máy, nhìn con số trên điện thoại đã hiển thị 7:47.

"Mình đã ngủ được 3 tiếng rồi à, haizzz"

Chị ném điện thoại lên giường, ngước mắt lên nhìn thấy tấm ảnh to được đặt ngay cuối giường đáy mắt dần trầm xuống rồi tự cười chế giễu bản thân.

Thôi để ý những chuyện khác, chị xuống giường chậm rãi hoàn thành các thủ tục vệ sinh cá nhân của mình như bao ngày để kịp giờ đến công ty.

Người ngoài luôn nhìn thấy một ca sĩ Trang Pháp vui tươi, sống tích cực đôi lúc hơi vô tri như một mặt trời nhỏ ấm áp lan tỏa đến mọi người xung quanh mình, thế nhưng mấy ai biết được khi chỉ còn một mình chẳng còn Trang Pháp nào thay vào đó là một Thùy Trang trầm tư, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, không có bất kì nụ cười nào trên môi.

Đúng một tiếng sau, quản lý của chị lái xe đến như đã hẹn, không cần hối thúc gì, 2 phút sau chị đã mở cửa đi ra. Đợi chị yên vị trên hàng ghế sau Trung Anh đưa túi đồ ăn đến trước mặt chị.

- Này, mau ăn đi, chị chưa ăn sáng mà.

- Hihi, cảm ơn em nha.

Trung Anh ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô ca sĩ nhà mình ăn ngon lành mới an tâm phần nào.

"Cái gì mà chiến thần mukbang, lúc nào cũng thấy đang ăn cơ chứ, nếu không có người bên cạnh hay camera thì chị ấy đều sẽ bỏ bữa thôi haizzz"

Đi khoảng 20 phút, chị cũng đến công ty lúc này cũng đã 9 giờ hơn. Vừa vào bên trong đã thấy mọi người tụm 5 tụm 7 để bàn tán gì đó.

- Trung Anh, công ty có chuyện gì à?

- Hử, chị vẫn chưa biết à?

- Biết gì?

- Hôm nay sẽ có giám đốc mới đến công ty chúng ta đấy.

- Giám đốc mới á?

- Dạ, mọi người đang cá cược về ngoại hình của giám đốc sẽ như thế nào haha, chị nghĩ thế nào?

- Chị mới không thèm quan tâm, làm việc tốt là được ngoại hình có liên quan gì.

- Xì, chị nhạt nhẽo thật đấy.

- Mà hôm nay đến công ty là có việc gì vậy, chị nhớ đâu có sự kiện nào?

- Thì em mới nói đấy, giám đốc mới đến tất nhiên là tổ chức ra mắt rồi, nghe bảo tối nay còn có tiệc.

- Chỉ là chức giám đốc thôi mà người này có cần phiền phức thế không.

- Thôi nào, mọi hôm chị đâu có như thế, hôm nay chị làm sao vậy, mệt à hay để em xin phép?

- Chị không sao, có lẽ là tâm trạng không tốt lắm.

Sau đó hai người cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tiến vào thang máy bấm tầng cao nhất nơi hội trường sự kiện được diễn ra. Vì hôm nay chị cũng chẳng phải nhân vật chính gì nên chỉ mặc đơn giản một chiếc áo cổ lọ trắng với quần tây màu be thêm chiếc áo khoát vest cùng màu, mái tóc hồng hơi xoăn thả tự nhiên sau lưng.

- Trung Anh, em vào trước đi, chị đi vệ sinh một lát.

- Dạ.

Lên đến nơi, chị để Trung Anh vào trước rồi tự mình rẽ đến cuối hành lang bên trái để chỉnh trang lại một chút. Vừa định bước vào trong thì cùng lúc có người bước ra ngoài, cả hai đụng nhau khá mạnh khiến chị té cả xuống đất.

"Hôm nay là ngày gì thế này, thật xui xẻo"

Chị khó chịu nhăn mặt, định đứng dậy thì có một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt.

- Xin lỗi, tôi hơi vội, cô có sao không?

"Giọng nói này, không thể nào, mình tuyệt đối không thể nghe nhầm được, nhưng.."

Cả người chị cứng đờ khi nghe thấy giọng nói từ đối phương, nhanh chóng ngước mặt lên để xác nhận suy nghĩ của mình. Ngay khi hai ánh mắt chạm lấy nhau cả không gian dường như dừng lại, đến nổi chị có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh như thế nào.

<Ối>

<A, xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu>

<Không sao đâu, chỉ là chiếc áo thôi, tôi về giặt là được>

<Nhưng như thế không hay lắm, dù sao cũng là tôi làm đổ cà phê lên áo chị, cứ như thế này thì tôi áy náy chết mất>

<"Người này đẹp quá">

<Vậy cho tôi xin in4 em đi>

<Dạ?>

<Tôi không cần em làm gì cả chỉ cần cho tôi in4 của em là được>

Những kí ức từ rất lâu về trước ùa về trong tâm trí chị, không kịp để chị làm gì hay nói bất kì từ nào, bàn tay trước mắt đã được thu lại, người đó cũng quay gót bỏ đi. Chị ngồi trên nền đất, tay siết chặt muốn bật máu rồi lại từ từ thả lỏng ra.

"Haha, mày đang mong chờ cái gì hả Thùy Trang"

Mãi một lúc sau khi buổi lễ đã bắt đầu chị mới quay lại, Trung Anh nhìn thấy chị thì vẫy tay ra hiệu.

- Chị làm gì mà lâu thế?

- Không có gì.. gặp một người quen thôi.

Anh thấy thế cũng không hỏi thêm, tiếp tục theo dõi buổi lễ. Chị ngồi bên cạnh không quan tâm gì đến việc trước mắt lạc vào suy nghĩ riêng của mình.

"Sao em ấy lại có mặt ở đây nhỉ? Trước giờ mình đâu có thấy.. khách mời của hôm nay à? Nhưng mà cũng thật may, vì mình biết được rằng em ấy vẫn đang sống rất tốt, à mà tốt cũng phải thôi, chỉ có bản thân mày mới không có quyền sống tốt..."

- Và sau đây chào mừng nhân vật chính của ngày hôm nay, Giám đốc mới của chúng ta Ninh Dương Lan Ngọc.

Cái tên quen thuộc được vang lên từ MC đánh thức chị quay về hiện tại, nhìn lên sân khấu cô gái lúc nãy đang dần tiến lên chính giữa để phát biểu, một loạt cảm xúc chạy qua người chị.

- Ôi, chẳng thể nào ngờ được Giám đốc mới của chúng ta lại là nữ là còn trẻ như thế.

Trung Anh ngồi cạnh không thể không cảm thán.

- Ừm, vì em ấy rất giỏi mà.

- Hả?

- Hả, à, ý chị là cô ấy phải rất giỏi mới lên được vị trí đó thôi đúng không, haha.

Trung Anh cảm thấy hôm nay người chị của mình rất khác thường nhưng lại không thể nói rõ khác thường như thế nào.

Chị ngồi đó nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt vừa ôn nhu vừa tiếc nuối.

"Em vẫn như vậy nhỉ, vẫn xinh đẹp, vẫn tài năng, vẫn tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu... tôi thật sự là đồ ngốc"

Em ở trên sân khấu cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm mình thì khẽ đánh mắt qua, ngay khi thấy ánh mắt đó từ chị như có một dòng điện chạy ngang qua người em, khẽ đưa mắt qua nơi khác để bình tĩnh lại.

"Sao mày lại như thế cơ chứ Lan Ngọc, trước khi vào công ty này mày đã biết rõ sẽ gặp lại rồi mà"

Sau đó cho dù em đã rời sân khấu chị vẫn luôn dõi theo bóng lưng đó.

"Em ốm đi nhiều rồi"

Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng đủ để khiến lòng hai người nào đó ngổn ngang, vòng xoáy định mệnh giữa cả hai lại một lần nữa xoay đều.

Đến khi kết thúc buổi lễ chị vẫn ngồi im tại chỗ đợi em đi khỏi mới chậm rãi đứng dậy, lúc chị đi đến thang máy đã sắp đóng lại, có người bên trong nhìn thấy liền nhấn giữ cửa.

- Cảm... à không sao mọi người cứ đi trước đi tôi để quên đồ bên trong rồi.

Chị nở nụ cười định lên tiếng cảm ơn người ta thì bắt gặp em cũng đứng bên trong thang máy với một cái nhíu mày, lời nói chưa kịp thốt ra như mắc nghẹn ở cổ, tim khẽ nhói lên một trận vội tìm cớ mà quay lại, nếu đứng lâu hơn một chút chị sẽ khóc mất.

- Hể, chị để quên cái gì à.

Trung Anh ở sau lưng thắc mắc.

- Ừ, chị để quên điện thoại ở trong rồi, em đợi chị một lát nhé.

Nói xong liền bỏ đi không kịp để Trung Anh nói gì, đợi đến khi đi khuất chị mới dựa hẳn cả người vào tường mệt mỏi lau đi những giọt nước mắt đã sớm rơi.

"Mày khóc cái gì, mày không có quyền khóc trong chuyện này đâu đồ tồi tệ"

Đến khi quay lại chị đã tươi cười như bình thường, nhưng Trung Anh vẫn cảm nhận được sự gượng gạo khó hiểu, anh thấy mắt chị có chút đỏ.

"Chị ấy vừa mới khóc à, rốt cuộc hôm nay chị ấy làm sao vậy"

Về đến nhà đã là 11 giờ trưa, chị lê thân xác mệt mỏi vào phòng không thèm thay đồ mà nằm thẳng lên giường, nhìn quanh căn phòng một lượt cảm xúc lại một lần nữa dâng lên, chị òa khóc nức nở, vừa khóc vừa đấm vào ngực mình.

"Đồ ngu, đồ tồi tệ, mày đáng phải như thế này"

Khóc mãi khóc mãi đến khi mệt lã đi mà chìm vào giấc ngủ, trong mơ chị nhìn thấy em ở đó, ngay trước mắt chị nở nụ cười, nhưng khi chị chạy đến muốn nắm lấy tay em thì em lại biến mất, xung quanh cũng tối đen đi, chị hoảng loạn tìm kiếm trong khoảng không vô định.

- Đừng đi, chị xin lỗi, đừng rời bỏ chị đi nữa, chị sai rồi, Lan Ngọccc.. aaa

Chị giật mình bật dậy, thấy mình vẫn đang ở trong phòng thì thở phào.

"Lại là mơ nữa à"

Vươn tay lấy điện thoại nằm trên kệ, đồng hồ hiển thị 17:32. Đúng lúc này Trung Anh gọi điện đến.

- Chị nghe.

- Thế tối nay chị có đi dự tiệc không, không đi cũng không sao đâu, dù sao cũng không bắt buộc.

- Thế chị khô.... chị đi, lát nữa qua đón chị.

- Hả, à dạ.

"Bà chị này lại sao nữa vậy, chẳng phải lúc sáng chê ỏng chê eo à"

Chị vốn không định đi nhưng nghĩ đến việc được nhìn thấy em lại không kiềm lòng mà đồng ý, bây giờ có hối hận cũng không kịp rồi.

"Nếu mình nhớ không lầm là 7 giờ tối, chậc, xem ra lại phải nhịn đói rồi"

_____

Chào mừng đến fic mới của toiii, bên này là ngược thật nè =))))

Truyện được viết có một phần cốt truyện dựa trên chính câu chuyện của tôi vài năm trước và cả bây giờ.

Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi ở fic kia, mong là mấy bà tiếp tục ủng hộ fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro