Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang rời giường chuẩn bị, vì địa điểm là ở quán bar nên chị quyết định chọn một chiếc váy đen. Đến 7 giờ kém tối, Trung Anh như thường lệ đến đón chị, đến được quán bar cũng đã là hơn 7 giờ. 

Khi vào trong thì mọi người đã đến đông đủ, có người thấy chị liền chạy đến kéo tay chị lại chiếc bàn to ở giữa.

- Trang Pháp, mau lên nãy giờ chỉ thiếu mỗi cô thôi đấy.

- Thật xin lỗi, tôi tới trễ làm phiền mọi người chờ rồi.

- Không sao, không sao. Chỉ là đi chơi thôi mà không cần phải thế. Này ly của cô.

- Cảm ơn nhé.

- Nào nào, đông đủ rồi, nâng ly một cái đi. Sẵn sàng chưa, 1, 2, 3, Cheer! Chúc mừng giám đốc của chúng ta, không say không về đấy nhé.

Mọi người vui vẻ uống rượu, ai cũng nhấp nhẹ môi thì em và chị lại một lần cạn ly.

- Ôi trời, hai người uống giỏi vậy.

Chị nghe thế thì nhìn qua em lại bắt gặp em đang nhìn chị, em khẽ nhíu mày rồi chuyển sang hướng khác để lại chị có chút hụt hẫng.

"Chị ta từ khi nào lại uống rượu nhiều như vậy chứ"

Sau đấy mọi người được tự do chơi đùa, Lan Ngọc hôm nay có chút cao hứng nên cũng hòa mình với những người khác mà nhảy múa, Thùy Trang thì chỉ đơn giản tìm góc nào đó mà ngồi xuống.

Chị ngồi trong góc khuất này có thể dễ dàng theo dõi tất cả mọi thứ đang diễn ra ngoài kia, nhìn em đang vui vẻ thế kia môi cũng khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh chóng chị đã phải thu nụ cười đó lại vì chị nhận ra rằng em bé nhà chị đang trở thành tâm điểm ở đây.

"Nhìn cái gì mà nhìn cơ chứ, bọn đàn ông chết tiệt này, đừng có dùng ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn Lan Ngọc của tôi, con mẹ nó muốn móc mắt bọn này quá"

Mặt chị chính xác là đen thành một cục, ly rượu đang cầm trong tay cũng muốn bóp nát rồi. Đang trong cơn tức giận đột nhiên chị nhìn thấy gì đó.

"Gì vậy, tên đó đang thì thầm to nhỏ gì với người bưng rượu vậy"

Chị chính là đang thấy một trong những tên đàn ông lúc nãy nói gì đó với người bưng rượu còn chỉ vào em nữa. Chị ngồi quan sát thêm một lúc thì thấy tên đó đi lại gần nơi em đứng, người bưng rượu thì từ từ đi lại phía em trong tay cầm sẵn một ly rượu.

"Cái này... là muốn dàn dựng anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết đó hả???"

Chị có chút tức giận nhưng nhiều hơn chính là mắc cười, thời đại nào rồi còn dùng trò này. Nhìn người bưng rượu sắp lại gần em thì nhanh chân đứng dậy bước về phía đó, đúng vào khoảnh khắc người kia giả vờ té hất rượu về phía em, chị chặn đường tên đàn ông đó ôm lấy eo em từ đằng sau để hắn ta vừa hưởng nguyên ly rượu vừa mất mỹ nhân.

- Aaa.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.

Tiếng ồn lập tức thu hút mọi người về phía này, em lúc này mới như bừng tỉnh mà đẩy bàn tay trên eo mình ra, quay người đối mặt với chị.

- Chị...!

- Xin lỗi, tôi lỡ chân té nên bám vào em một chút.

"Có ai té mà bám kiểu chị chứ hả"

Em tức giận muốn cãi lại nhưng vì ở đây quá nhiều người nên đành nhịn xuống. 

- Trưởng phòng Tuấn, anh không sao chứ?

Mọi người xung quanh đi đến xem tình hình, em lúc này mới phát hiện sự việc kia, hết nhìn hắn ta rồi lại nhìn chị đang nhởn nhơ đứng bên cạnh thì cũng đoán ra được phần nào.

"Cái con người này.. vẫn là tùy tiện như vậy"

Mặc kệ hắn ta đang bối rối và xấu hổ ở đó, chị nhân lúc không ai chú ý nắm lấy tay em kéo đến góc khuất lúc nãy mà ngồi xuống.

- Chị làm cái gì vậy?

- Giấu em khỏi bọn đàn ông ngoài kia.

- Chị biết trước đúng không?

- Cái gì?

- Tên kia.

- Ừ.

Một khoảng im lặng giữa cả hai, không ai nói lời nào, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau.

- Thời gian qua em sống tốt không...?

Chị đột ngột đưa ra một câu hỏi, em chợt khựng lại vài giây rồi nở nụ cười khinh bỉ.

"Chị cũng có tư cách hỏi câu này à Thùy Trang"

- Hình như chị có chút hiểu lầm rồi nhỉ, tôi nhớ chúng ta không thân đến mức để hỏi những câu như thế đâu ca sĩ Trang Pháp.

Chị ngạc nhiên nhìn em, rồi lại cúi đầu nhìn ly rượu trong tay.

- Ừ phải rồi nhỉ.. chị xin lỗi, làm phiền em rồi.

Tim em khẽ nhói lên, cả hai lại không nói lời nào, chị mệt mỏi uống hết ly này đến ly khác, em bên cạnh có chút ngạc nhiên cùng lo lắng nhưng cuối cùng vẫn là chọn im lặng.

Mãi một lúc lâu sau, có một cô gái chạy đến với vài món đồ ăn.

- Hóa ra hai người ở đây, chúng tôi mới gọi một chút đồ ăn hai người mau ăn đi.

Nhận được cái gật đầu từ em, cô gái kia cũng quay đi. Em nhìn con sâu rượu bên cạnh không quan tâm gì đến chuyện khác thì thở dài, lấy một chút đồ ăn đưa cho chị.

- Ăn đi.

Chị khẽ nhìn em rồi cũng nhận đồ ăn trên tay em, thế nhưng ngay khi định bỏ vào miệng thì bụng chị dâng lên một cơn khó chịu.

- Ọe.

Em nghe tiếng động thì giật mình nhìn chị, chị nhanh chóng bỏ đồ ăn lại lên bàn rồi chạy vào nhà vệ sinh. Em nhìn theo bóng lưng chị không khỏi nhíu mày.

Khoảng 15 phút sau chị mới quay trở lại, sắc mặt có chút xanh xao.

- Chị ổn không đấy?

- Chị không sao.

Chị cố nở nụ cười để em yên tâm rồi ngã lưng xuống ghế mà nhắm mắt lại.

- Không ăn à?

- Có chút khó chịu, không muốn ăn em cứ ăn đi.

Em cũng không hỏi thêm gì nữa trả lại sự yên tĩnh cho chị, vài phút sau chị dần dần chìm vào giấc ngủ.

- Tìm thấy hai người rồi, ủa Trang Pháp làm sao vậy?

- Có lẽ là mệt quá nên ngủ một lát rồi.

- À, cũng đúng, cô ấy nhiều việc thật. Thế Giám đốc ra ngoài kia chơi với chúng tôi không?

- Thôi, tôi không thích lắm, mọi người cứ chơi đi.

- Vậy tôi xin phép.

Em đợi anh chàng đó rời đi thì quay qua nhìn chị nằm bên cạnh, nghĩ đến việc lúc nãy bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Mặc kệ sự ồn ào bên ngoài, hai người lạc vào thế giới của riêng mình.

Một người ngủ, một người nhìn cứ thế đến tận lúc ra về. Em thở dài rồi nhẹ lay người chị.

- Này, tỉnh dậy đi, về nhà rồi ngủ.

- ....

- Trang.

Chị nhíu mày rồi mở mắt ra, nhìn em ngồi đó khẽ hỏi.

- Em vừa gọi chị là gì?

- Không gì.

Dù em chối bỏ nhưng nhìn như vậy thôi cũng đủ để chị biết rằng em vừa gọi tên chị, cảm giác hạnh phúc lắp đầy lồng ngực.

Cả hai lấy đồ của mình rồi rời khỏi quán, hai người ra ngoài thì chợt nghe hai người phụ nữ nào đó trong công ty to nhỏ với nhau.

- Này, cái cô Giám đốc mới kia của mình trẻ thế mà cũng lên được chức đó chắc chắn không bình thường đâu.

- Nhìn là biết rồi còn gì, xem cách cô ta nhảy bên trong lúc nãy đi, chắc chắn là quyến rũ được ai đó chức cao rồi.

Em nghe thấy hết nhưng lại lười để ý, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, em dùng thực lực đáp trả là được, nhưng đó chỉ là em nghĩ chứ người bên cạnh em thì không.

- Đừng có tùy tiện phán xét người khác khi mình không biết cái gì, cô ấy dùng nhan sắc để lên chức Giám đốc á? Tôi thấy hai cô cũng rảnh rỗi lắm rồi đấy, sao không bỏ tiền ra phẫu thuật thẩm mỹ rồi quyến rũ người ta đi, không đủ tiền thì tôi giúp cho.

Hai người đó nghe tiếng nói thì giật mình quay lại, thấy chị và cả em sau lưng thì không khỏi sợ hãi, em cũng ngạc nhiên nhìn chị.

"Chị đừng có lúc nào cũng tùy tiện như thế được không hả"

- Tôi.. tôi không có ý như thế đâu.

- Không như thế thì là như nào.

- Chúng tôi..

- Sao? Lúc nãy mạnh miệng lắm mà.

- Chúng tôi xin lỗi, là chúng tôi sai rồi.

- Đừng xin lỗi khi mà các người vẫn sẽ tiếp tục làm việc đó, ngày mai lên nhận lương đi.

- Chị Trang, tụi em xin lỗi mà.

- Người hai người cần xin lỗi không phải tôi.

- Giám đốc, chúng tôi xin lỗi, làm ơn tha cho chúng tôi đi mà.

Họ chạy lại nắm lấy cánh tay em, em bối rối không biết nên làm thế nào, đầu hồng chết tiệt này lôi em vào chuyện gì vậy.

- Đừng nói nhiều nữa, nếu đã có lần một sẽ có lần hai, ngày mai hai người cứ nhận lương đi.

Chị đen mặt đi lại kéo họ ra khỏi em, xin lỗi mắc gì đụng chạm??

- Chị Trang, tại sao chứ, chúng tôi cũng đâu nói gì chị..

- Nếu các người nói tôi thì đã chẳng có chuyện gì.

Họ ngạc nhiên nhìn chị rồi lại nhìn em ở phía sau.

"Hai người họ có mối quan hệ gì vậy chứ"

- Đừng tò mò những chuyện không liên quan đến mình, nếu không không chỉ đơn thuần là nhận lương đâu.

Chị nhìn qua cũng biết họ đang nghĩ cái gì, nhẹ nhàng buông một câu làm hai người kia rối rít lắc đầu rồi bỏ đi. Cùng lúc này Trung Anh cũng đã đến đón chị.

- Em về bằng gì?

- Tôi tự đi xe.

- Vậy à, thế chị về trước nhé, tạm biệt.

- Ừ.

1 tiếng sau chị cũng đã xong tất cả mà leo lên giường nằm bấm điện thoại, chị thấy công ty đăng bài có tag tất cả mọi người vào, nhờ đó chị thấy được tài khoản của em. Chị ấn vào xem thì chỉ đơn thuần thấy vài tấm ảnh về bản thân em, chị mở mục nhắn tin ra nằm chần chừ khoảng 5 phút cũng quyết định nhắn cho em.

01:10 am

Thùy Trang: Em về nhà chưa vậy?

01:24 am

Lan Ngọc: Rồi.

Lan Ngọc: Làm sao chị biết acc của tôi?

Thùy Trang: Chị thấy công ty tag em vào bài đăng mới.

Em không trả lời lại, chị ra ngoài gửi lời mời kết bạn đến em, nhưng mãi vẫn không thấy em chấp nhận.

01:44 am

Thùy Trang: Này, sao em không acp chị??

Lan Ngọc: Chẳng phải lúc nãy tôi cũng nói một lần rồi sao, chúng ta không có thân thiết đến thế.

Thùy Trang: Thì không thân nên mới kết bạn để thân còn gì.

Lan Ngọc: .....

Lan Ngọc: Sao chị cứ phải quan tâm đến tôi thế?

Thùy Trang: Chị quan tâm đến ai là quyền của chị mà.

Lan Ngọc: Thế sao chị không lo cho người yêu của chị đi.

Thùy Trang: ???????? 

Thùy Trang: Hả?? Ai cơ?? Người yêu nào?????

Lan Ngọc: Bây giờ chị hết chơi đùa người khác mà bị người khác chơi đùa rồi à.

Thùy Trang: ...... 

Thùy Trang: Nhưng mà rốt cuộc ý em là sao?

Lan Ngọc: Đừng giấu nữa Thùy Trang, lúc nãy tôi nhìn thấy mà, chị đang có bầu còn gì.

Chị nghệch cả mặt ra, chị có bầu lúc nào mà chị không biết vậy. Nghĩ lại tất cả những chuyện lúc nãy chị chợt nhớ ra gì đó.

Thùy Trang: Đừng bảo với chị lúc đó em thấy chị mắc ói nên em nghĩ chị ốm nghén đấy nhé?

Lan Ngọc: Chẳng phải thế à?

Thùy Trang: .... em.... hahahahahah 

Lan Ngọc: Chị cười cái gì cơ chứ? Vui lắm à?

Thùy Trang: Chị xin lỗi, nhưng mà lúc đó chị chỉ đơn giản là vì trưa và tối chưa ăn gì mà lạ uống quá nhiều rượu thêm thân thể có chút mệt nên dẫn đến dạ dày biểu tình thôi. Đồ ăn chỉ là vô tình đến đúng lúc...

Lan Ngọc: ........

Thùy Trang: Hahahaha

Lan Ngọc: Chị còn cười nữa tôi liền chặn chị.

Thùy Trang: Ấy, ấy thôi mà, chị xin lỗi.

Thùy Trang: Nhưng mà em... là đang ghen à??

Lan Ngọc: Chị bớt ảo tưởng đi, tôi có điên mới đi ghen vì chị.

Lan Ngọc: Tôi đi ngủ không thèm nói chuyện với chị nữa.

Thùy Trang: Hì hì, em ngủ ngonn.

Em đọc xong thì vứt điện thoại đi, lấy chăn trùm qua mặt mà suy nghĩ.

"Đúng vậy Lan Ngọc, tại sao mày phải quan tâm chị ta có bầu hay không chứ... mình chỉ là sợ chị ta đâm đầu vào yêu đương rồi đem lại vấn đề cho công ty thôi, aizzz không nghĩ nữa đi ngủ"

Chị bên kia thì vui vẻ ôm lấy điện thoại mà ngủ, hôm nay chị không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa, lần đầu tiên kể từ ngày đó chị có một giấc ngủ ngon.

Hai con người, hai nơi ở, hai trái tim nhưng lại cùng nghĩ đến nhau, vì nhau mà thổn thức.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro