Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng Lan Ngọc cũng theo đồng hồ sinh học của mình mà thức giấc. Vươn tay lấy điện thoại trên kệ, chỉ mới 6:15, nhìn chiếc điện thoại trong tay chợt nhớ lại chuyện lúc khuya, nhìn dòng thông báo 'Thuy Trang Nguyen đã gửi cho bạn lời mời kết bạn' nằm ngay đó, suy nghĩ một lát rồi cũng quyết định chấp nhận.

"Chỉ là vì công việc thôi, dù sao cũng chắc mất mát gì"

Tự tìm cho mình một cái cớ nhưng trong lòng em biết rõ cả cái công ty này em có kết bạn với ai ngoài chị đâu cơ chứ. Mặc kệ đống suy nghĩ ngổn ngang, em vào bếp ăn sáng rồi đến công ty.

Khi em đến công ty được 5 phút chị mới tỉnh dậy, mở điện thoại vẫn còn đang nằm trong tay, đập vào mắt chị là dòng thông báo 'Ninh Dương Lan Ngọc đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn', chị dụi mắt mấy lần để xác nhận mình không nhìn lầm, thấy nó là sự thật chị nằm trên giường cười một mình như đứa ngốc, suy nghĩ gì đó rồi mở phần tin nhắn với em ra làm gì đó.

7:40 am

'Thuy Trang Nguyen đã đặt biệt danh cho bạn là Em bé 💞'

Em đang ở công ty bỗng thấy điện thoại hiện thông báo, vừa mở ra xem đã thấy chị lại bày trò, em vào trong chỉnh lại.

'Bạn đã xóa biệt danh của mình'

Chị ở bên kia khẽ nhíu mày không hài lòng, lại vào mà chỉnh.

'Thuy Trang Nguyen đã đặt biệt danh cho bạn là Em bé 💞'

Thuy Trang: Dù em có xóa bao nhiêu lần thì chị vẫn đặt lại bấy nhiêu lần thôi.

Em bé: Chị là muốn ăn block đúng không?

Thuy Trang: Ơ thôi mà, chỉ là một cái biệt danh thôi mà...

Khóe môi em giật giật, mở phần biệt danh chỉnh sửa vài thứ.

'Em bé 💞 đã đặt biệt danh cho bạn là Đồ tùy tiện 🙄'

Chị nhìn thấy biệt danh em đặt cho chị thì có chút buồn cười, em bé của chị vẫn là dễ thương.

Không tiếp tục làm phiền em, sáng nay 10 giờ chị còn có sự kiện. Hôm nay fan thấy chị có vẻ vui hơn mọi ngày, lúc nào cũng tủm tỉm cười một mình, đến cả Trung Anh còn thấy lạ.

"Chị ấy có bị đa nhân cách không vậy, sao hôm qua với hôm nay như hai người khác nhau vậy trời"

Đến 12 giờ 20 chị cũng hoàn thành sự kiện quay về phòng nghỉ ngơi. Trung Anh đưa cho chị phần cơm anh mới đặt được. Chị vui vẻ nhận lấy nhưng chợt nghĩ đến gì đó bỏ hộp cơm qua một bên lấy điện thoại ra. Trung Anh ở cạnh tròn mắt ngạc nhiên.

"Bà chị tôi không ăn mà còn bấm điện thoại??? Trời sập à"

12:23 pm

Đồ tùy tiện: Em ăn trưa chưa đấy?

Em thấy tin nhắn từ chị mới biết đã hơn 12 giờ, bụng cũng bắt đầu biểu tình, nhưng không muốn dính líu đến chị quá nhiều nên cuối cùng chọn nói dối.

Em bé: Rồi.

Đồ tùy tiện: Hử, ăn gì thế?

Em bé: Tại sao phải nói cho chị biết chứ?

Đồ tùy tiện: Này, em nói dối dở lắm đấy biết không. Chị đặt đồ ăn cho em, dặn người đem lên đi nhé.

Đồ tùy tiện: Không được từ chối, chị đã đặt rồi, không ăn sẽ lãng phí đấy.

Em nhìn tin nhắn của chị không khỏi thở dài, chịu thua gọi điện cho lễ tân bên dưới nếu có người ship đồ ăn thì đem lên cho em.

Thấy em không trả lời lại thì cũng biết em đồng ý rồi, chị quay qua nói với Trung Anh.

- Đặt giùm chị thêm một phần tới công ty nhé.

- Hả, cho ai vậy chị?

- Em cứ đặt tới là được, à đừng bỏ dưa leo nhé.

Chị nói xong thì tập trung thưởng thức phần cơm của mình, để lại Trung Anh với hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu. Dù không hiểu gì nhưng anh vẫn làm theo lời chị đặt thêm một phần, khoảng 20 phút sau thì em cũng nhận được phần cơm. Mở ra không nhìn thấy dưa thì khẽ khựng lại.

<Ể, sao em bỏ hết dưa ra vậy, không ăn được à?>

<Dạ, không biết ăn>

<Chị nhớ rồi, sau này sẽ không gọi dưa cho em hehe>

"Chị ta vẫn còn nhớ à..."

Đè nén cảm xúc trong lòng xuống, em bắt đầu ăn rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Cứ thế mãi đến gần 8 giờ tối, chị đã hoàn thành tất cả công việc trong ngày, Trung Anh đang chở chị về nhà.

- À, ghé qua công ty giùm chị, chị lấy một vài thứ.

Trung Anh gật đầu rồi đổi hướng đi đến công ty, đến nơi cũng đã là 8 giờ, chị vào trong thì thấy công ty cũng đã chẳng còn ai. Chị nhanh chân đến phòng lấy đồ cần tìm, khi vừa định quay ra thì điện bỗng tắt đi, cả công ty chìm vào một màu đen. Chị đang hoang mang thì nhận được điện thoại từ Trung Anh.

- Chị lấy được đồ chưa vậy? Có vẻ là công ty bị cúp điện, chị có cần em vào với chị không?

- Hóa ra là cúp điện à, không sao đâu, chị lấy được đồ rồi đợi chị một lát.

Em lúc này vẫn còn đang ở trong phòng làm việc của mình, vừa tắt máy tính để đi về thì đèn vụt tắt. Em giật mình rồi khẽ thở dài, mò mẫm chiếc điện thoại trong bóng tối thế nhưng lại bật không lên, em mới nhớ ra nó hết pin, hết cách em đành phải đi từ từ để ra ngoài.

Em lần mò trong bóng tối, đến được tầng 1 em khẽ thở phào, cứ nghĩ đã sắp được về đột nhiên em vấp phải thứ gì đó ngã xuống đất.

- Áaa

Đúng lúc này chị từ phía đối diện đang đi ra cửa thì nghe tiếng hét của em thì giật mình.

"Giờ này còn ai ở đây vậy?"

Chị soi đèn từ điện thoại mà đi đến kiểm tra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang ôm chân rồi dưới đất thì hoảng hốt chạy lại.

- Ngọc, em làm sao vậy?

- Thùy Trang?

Em nghe tiếng chị thì ngạc nhiên, không hiểu tại sao chị lại ở đây lúc này.

- Em có sao không, đưa chân cho chị xem.

- Không...

Em chưa kịp từ chối chị đã bế em đặt lên chiếc ghế gần đó, quỳ xuống nền đất tháo giày em ra mà kiểm tra.

- Chị... a, đau.

- Em bị trật chân rồi, cái đồ hậu đậu này, cố chịu đau nhé, chị bẻ lại giúp em.

- Hả? Bẻ lại.. chị á?

Chị không quan tâm em nghi ngờ cái gì, lục tìm trong túi xách một cây kẹo mút lột vỏ rồi nhét vào miệng em, em giật mình định lấy ra thì lại nghe chị nói.

- Ngậm im đấy, lỡ đau quá em cắn lưỡi thì thế nào.

Chị xác nhận em ngoan ngoãn ngồi im thì cầm lấy chân em lên chuẩn bị bẻ lại.

- Cố chịu một chút nhé.

'Rắc'

- Ưmmm

Em đau đến chảy cả nước mắt, bây giờ thì em hiểu công dụng của cây kẹo rồi đấy. Chị lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt em.

- Ngoan, xong rồi, không sao nữa rồi, đợi một lúc nó sẽ bình thường lại.

Em thấy bàn tay chị chạm vào mặt mình, em lúng túng vội đứng lên thì cơn đau ở chân vẫn chưa hết hẳn làm em mém ngã lần nữa, may mà có chị đỡ kịp.

- Này, em đi đâu đấy, chân em hiện tại chưa đi lại liền được đâu, lái xe về nhà càng không.

- Tôi..

- Chị đưa em về.

Lại một lần nữa không để em kịp nói gì chị đã lấy túi xách của cả hai rồi bế em đi ra ngoài. Trung Anh ở ngoài đợi mãi mới thấy mái tóc hồng quen thuộc kia.

- Trời ạ, chị làm gì trong đấy mà lâu....

Nửa câu sau của anh bị nghẹn lại trong cổ họng, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

"Chị nhà mình đang bế người khác?? Mình không có nhìn lầm đúng không???"

Đến khi nhìn thấy gương mặt của người nằm trên tay chị thì lại càng bất ngờ hơn.

"Đây.. chẳng phải Giám đốc mới của công ty à??"

Chị bế em ra ngoài thấy Trung Anh cứ đứng ngơ ra đấy thì khó hiểu, em thì xấu hổ quay mặt nép vào lòng chị.

- Này, em đứng đấy làm gì vậy, mau mở cửa giùm chị đi.

Trung Anh bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ trong đầu, lật đật chạy đi mở cửa xe cho chị. Chị nhẹ nhàng đặt em xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Em đi đâu?

- ... khách sạn KN.

- Hử, em ở khách sạn á?

- Tạm thời như thế, cuối tuần này mới chuyển nhà.

- Vậy cuối tuần chị qua giúp em.

- Không cần.

- Chị không phải hỏi em, đó là câu khẳng định.

- Nguyễn Thùy Trang. Chị đừng thấy tôi không nói gì là được nước lấn tới.

Em đột nhiên hét lên làm chị và cả Trung Anh ngạc nhiên.

- Chị.. chị chỉ muốn giúp em thôi..

- Tôi không cần. Chị dẹp cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó đi Thùy Trang, một lần là quá đủ rồi.

- ..... chị xin lỗi.

Em vốn định nói tiếp nhưng nhớ ra sự hiện diện của Trung Anh thì nhịn xuống quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu không khí trong xe ngột ngạt hẳn đi, Trung Anh ngồi lái xe cũng không dám động đậy, lén nhìn cả hai qua gương chiếu hậu.

"Hai người họ là quan hệ gì vậy"

Vài phút sau, em cũng dần bình ổn lại tâm trạng của mình.

"Mình có hơi nặng lời không ta.. không được, không thể mềm lòng được, ngu một lần đủ rồi Lan Ngọc"

Đấu tranh tư tưởng một hồi, em vẫn là không nhịn được khẽ quay đầu nhìn chị. Chị đang chống cằm trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, khi đi ngang qua nơi có ánh đèn đường rọi vào em chợt sững lại, lúc này em mới nhìn rõ hai dòng nước mắt lăn dài trên má chị.

"Chị ta.. khóc?"

Khi em còn đang còn hoang mang thì xe dừng lại, tiếng của Trung Anh vang lên.

- Ừm.. đến nơi rồi ạ.

Chị nghe thấy thì mau chóng chùi đi nước mắt trên mặt quay qua nhìn em thì thấy em đang nhìn mình, khẽ khựng lại vài giây.

- Chị.. đưa em lên, được không?

Em im lặng nhìn chị không nói gì, chị cũng tự hiểu em ngầm đồng ý thì mở cửa xe vòng qua bên kia bế em lên. Cả quãng đường từ ngoài sảnh cho đến trong thang máy rồi lên tới tận phòng đều diễn ra trong im lặng.

Chị thả em xuống ghế, rồi đứng ở đó muốn nói gì đó lại thôi. Em thấy chị cứ lúng túng trước mặt vừa tức giận vừa buồn cười.

- Chị đứng đó làm gì, muốn tôi mời ở lại uống nước à?

- Có được không?

"Thật đấy à Thùy Trang, chị có chút liêm sĩ nào không vậy"

- Nếu chị khát nước cứ vào trong bếp tự lấy, uống xong thì đi về giùm tôi, quản lý của chị còn đang đợi ở dưới kia kìa.

Chị lúc này mới nhớ đến Trung Anh ở bên dưới còn đang đợi mình, chưa bao giờ chị cảm thấy việc có người đưa đón bất tiện thế này.

- Vậy, em cẩn thận, chị đi về đây, ngủ ngon nhé.

Thấy em không trả lời lại thì có chút buồn nhưng cũng đành thôi, ngay khi chị định bước ra ngoài tiếng em chợt vang lên.

- Thùy Trang...

Chị dừng lại, quay đầu nhìn em.

- ...cảm ơn chị.

Chị bất ngờ nhìn em, chị không nghĩ mình sẽ nghe được lời này, khóe miệng dần cong lên rồi cười đến tít cả mắt.

- Là chuyện chị nên làm thôi.

Chị nói xong liền vui vẻ rời khỏi, em nhìn theo bóng lưng chị mà lòng rối bời, chẳng biết hành động vừa rồi của mình có đúng hay không nữa.

"Thùy Trang lần này chị là thế nào đây, lại chơi đùa tôi như năm xưa thôi phải không..."

Chị vừa đi ra xe vừa nhảy chân sáo mà hát, tâm trạng chính là không thể nào tốt hơn. Trung Anh lại một lần mọc hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.

"Này.. là làm hòa rồi à?"

Chị nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Trung Anh thì khẽ cười.

- Làm sao đấy?

- Chị.. hai người quen nhau à?

- Ừ. Có quen.

Anh cũng không biết phải hỏi thêm cái gì, tạm thời bỏ qua vấn đề này mà chở chị về nhà. Chị ngồi phía sau mỉm cười nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Quyết định rồi, mình sẽ không sợ hãi nữa, mình sẽ bắt đầu lại, dù có thế nào cũng mặt dày bám lấy em ấy. Lan Ngọc năm xưa là chị có lỗi, bây giờ có cơ hội rồi, chị nhất định sẽ không ngu ngốc như thế thêm một lần nào nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro