Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chị thức dậy sau một giấc ngủ ngon, nhìn thấy ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mặt mình thì giật mình bật dậy, vơ lấy chiếc điện thoại trên tủ.

"Ôi mẹ ơi, 7 giờ đúng rồi á?? Trời ơi sao mình ngủ ngon dữ vậy, trễ giờ rồi"

Chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện khác, chị chỉ lấy túi xách và điện thoại rồi lái xe đi đến đâu đó.

Em vẫn như thường lệ dậy từ sớm để ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm, chỉ khác là hôm nay em phải bắt xe mà đến công ty, vì chuyện hôm qua nên xe em vẫn còn ở đó. Đến 7 giờ 18 phút, tài xế gọi điện cho em bảo đã đến bên dưới khách sạn. Em cũng theo đó mà di chuyển xuống dưới, ra ngoài sảnh em đưa mắt nhìn quanh để tìm xe mà mình đã gọi, thế nhưng điều đập vào mắt em lại là cảnh tượng ngàn năm có một.

Trước mặt em là một chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn, bên cạnh có người đang đứng khoanh tay dựa vào, mái tóc hồng vẫn còn rối bời, trên người là bộ pijama chưa kịp thay, bên dưới nữa là đôi dép bông đi trong nhà hình con gấu.

Rốt cuộc là em đang nhìn thấy cái quái gì vậy???

- Ngọccc.

Chị đứng đó khẽ ngáp một cái, nhìn thấy em từ trong bước ra nhìn vui mừng cất tiếng gọi.

- Chị.. là đang làm cái gì vậy?

Khóe miệng em giật giật, không biết phải phản ứng thế nào với trường hợp này.

- Tất nhiên là đến đón em ah~

- Tôi nhớ là tôi không có nhờ chị, vả lại chị ra đường có xem lại bản thân mình không vậy, chị là người nổi tiếng đó.

- Hả? 

Lúc này chị mới chú ý đến vẻ ngoài của mình, có chút xấu hổ gãi đầu.

- Chị sợ trễ giờ của em nên... 

- Chị không sợ lát nữa sẽ có người đăng tin 'Ca sĩ Trang Pháp lôi thôi đứng ở trước cửa khách sạn vào sáng sớm' à?

- Chị... dù sao ở đây cũng là khách sạn cao cấp mà, bên nhà báo sẽ không vào được đâu.

Em nhìn chị rồi bất lực lắc đầu, kiềm chế cơn muốn đánh người lại, sao lúc trước em không biết chị ta còn có mặt này vậy.

- Cảm ơn lòng tốt của chị nhưng mà chắc chị phí công vô ích rồi, tôi có gọi xe trước, người ta cũng đến rồi.

Em vừa nói vừa đưa tay chỉ về sau lưng nơi có một chiếc xe đang chờ ở đó, chị theo hướng em chỉ nghiêng đầu nhìn rồi suy nghĩ một lúc.

- Đợi chị một lát nhé.

Chị nói rồi đi đến chiếc xe đang chờ em, gõ vào cửa kính nói nói gì đó, 5 phút sau chị mỉm cười quay về, còn chiếc xe kia cũng đánh lái mà chạy đi, em ngơ ngác nhìn chị.

- Xong rồi, chúng ta đi thôi.

- Chị vừa làm gì vậy?

- Hửm, chỉ là thương lượng một chút thôi mà.

- Chị không hù dọa cho người ta bỏ chạy đấy chứ.

- Em thấy bộ dạng hiện tại của chị giống hù dọa được ai lắm hả, chị chỉ bảo em có việc nên có thể hủy chuyến không, chị cũng đền bù 10 triệu cho chú ấy rồi.

Chị bĩu môi mà nói, sao em ấy cứ phải nghĩ xấu cho chị vậy. Em nghe chị kể xong thì không biết nên nói cái gì nữa, nhìn đồng hồ đã hiển thị 7:25 thì đành chấp nhận để chị chở mình đến công ty.

Chị mở cửa cho em lên trước, tay còn cẩn thận che phía trên để em không bị đụng đầu, lo cho em xong thì chạy qua hướng ngược lại ngồi vào ghế lái. 

Em lần đầu ngồi trên những con siêu xe như này, không biết dây an toàn ở đâu nên đâm ra lúng túng. Chị phát hiện em đang loay hoay thì nhướng người qua lấy dây đeo vào giùm cho em, em giật mình bất động nhìn gương mặt của chị, hơi thở ấm nóng và mùi hương trên người chị bao lấy cơ thể em, tim vô thức đập nhanh một nhịp, lòng cũng nhộn nhạo hết lên.

Chị không để ý đến sự khác thường từ em, tay thuần thục gài dây an toàn, sau khi làm xong thì ngước lên nhìn em, hai ánh mắt chạm vào nhau, thời gian như dừng trôi, sau vài giây em vẫn là người lấy lại lý trí trước, khẽ chớp mắt mặt cũng bình thường trở lại.

- Chị nhìn đủ chưa?

- Chưa.

Đáy mắt em khẽ giao động, không nghĩ chị sẽ trả lời thẳng thắn thế này, chị cũng sực tỉnh lại mà lùi lại.

- À, không, ý chị là em xong chưa, chúng ta đi nhé?

Em không nói gì quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chị cũng hiểu ý mà khởi động xe, lâu lâu lại liếc mắt nhìn em ở bên cạnh.

- Em ăn sáng chưa?

- Rồi.

Em cũng không quay lại nhìn chị nhàn nhạt trả lời, chị gật gù tỏ vẻ đã hiểu. 10 phút sau xe cũng dừng trước cửa công ty, em định mở cửa đi ra thì thấy ánh mắt mọi người tập trung về phía mình, ban đầu có chút khó hiểu nhưng rồi nhanh chóng nhận ra.

- Chị không thể đi con xe nào bình thường hơn được à?

- Chị thấy trễ nên chọn con này đi cho nhanh, thật sự không nghĩ đến vấn đề này.. chị xin lỗi lần sau sẽ chú ý hơn.

"Chị còn nghĩ sẽ có lần sau nữa hả, nằm mơ đi" 

Em khẽ thở dài một hơi, cũng không thể ngồi mãi trong này nên vẫn phải đi xuống mặc kệ ánh nhìn của mọi người. Nhân viên bên trong nhìn thấy người bước ra là em thì liền tụm lại thì thầm to nhỏ. Em một tay giữ cửa, cúi người xuống nhìn chị.

- Chị về được rồi đấy, dù sao thì cũng cảm ơn vì đã chở tôi.

- Hì hì, vậy chị đi trước nhé, lần sau gặp lại.

"Thôi khỏi, chị đi luôn giùm cho tôi nhờ"

Em lùi về phía sau đóng cửa xe lại, mọi người cố gắng nhìn xem bên trong là nhân vật nào nhưng chẳng thấy được gì, thấy em đi tới thì nhanh chân quay về làm việc của mình.

Những ngày sau đó chị vẫn đều đặn mỗi lần đặt đồ ăn cho mình thì sẽ đặt thêm một phần cho em, Trung Anh lần này cũng đã đoán được là đặt thêm cho ai nên không thắc mắc nữa chỉ an phận mà nghe theo lời cô ca sĩ nhà mình.

Em cũng từng nhắn cho chị bảo không cần đặt cho mình vài lần nhưng cuối cùng vẫn là dơ cờ trắng đầu hàng trước sự cứng đầu kia. Bây giờ em chỉ lần làm việc đến đúng giờ sẽ có người đem đồ ăn lên, đến cả lễ tân chỉ cần thấy shipper vào giờ đó cũng tự hiểu mà đem lên phòng Giám đốc mới của mình.

Thấm thoát rồi cũng đến cuối tuần, hôm nay em được nghỉ nên quyết định chuyển nhà. Hôm nay em không cần dậy sớm nên khoảng 8 giờ mới rời giường vào trong bếp để làm đồ ăn sáng. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì em nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

"Hử, ai đến nhà mình vào sáng sớm vậy? Mà mình nhớ có ai biết nhà mình đâu ta"

Em khó hiểu nhìn qua hệ thống camera để xem người ngoài cửa, thấy cái đầu hồng quen thuộc xuất hiện thì chính thức câm nín.

"Sao mình lại quên mất chị ta cơ chứ"

Em mặc kệ chị ta ngoài kia, định quay người đi thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Sự khó chịu dâng lên, em dùng cách nói chuyện thông qua hệ thống.

- Chị đến đây làm gì?

Chị bên ngoài đang chờ thì bỗng nghe thấy tiếng em, giật mình nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy camera, chị cười toe toét vẫy tay chào em.

- Béeee, em mở cửa cho chị đi, chị qua giúp em này, còn có mua phở nữa.

Chị giơ bịch phở trên tay lên khoe với em, em bóp lấy hai bên thái dương, lại muốn nổi cơn đánh người rồi đấy.

- Lời hôm trước tôi nói trên xe chị không hiểu hả Thùy Trang, tôi đã bảo tôi không cần. Tại sao chị cứ lì như vậy cơ chứ?

Chị nghe lời em nói thì chợt im lặng, đến khi em nghĩ chị bỏ cuộc rồi thì lại nghe giọng chị khe khẽ vang lên.

- Vì nếu chị không như thế chị sẽ lại đánh mất em một lần nữa...

Từng lời nói của chị đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim của em.

- Em muốn chửi chị cũng được, đánh chị cũng được, làm tổn thương chị lại càng tốt vì ít nhất như thế chị sẽ hiểu được cảm giác của em lúc trước là như thế nào... chỉ là cầu xin em đừng đẩy chị ra xa, chị biết lúc trước là chị không tốt, bây giờ chị thật sự chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho em thôi...

Em siết chặt đôi bàn tay mình, ngăn nước mắt đang muốn tuôn trào. Vài phút sau vẫn không thấy động tĩnh nào từ em, chị lùi lại tựa lưng vào tường ngồi bệt xuống đất, tự cười một cách thống khổ, nước mắt cũng đã chảy đầy mặt. Chị chẳng còn cơ hội nào nữa rồi phải không..

Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt chị, chị từ từ ngẩng đầu lên, chị thấy em đứng đó, khuôn mặt em nhòe đi vì nước mắt.

"Chị không nằm mơ đúng không?"

- Chị ngồi đó làm gì, còn không mau vào trong là tôi đổi ý bây giờ đấy.

Lời nói của em làm chị tỉnh táo lại, vội chùi nước mắt đứng dậy.

- Không, không, chị vào mà.

Chị cầm theo bịch phở đi vào trong, em nhìn theo bóng lưng chị đột nhiên có chút hối hận.

"Mình chỉ là thấy nếu để chị ta đi về sẽ lãng phí tô phở thôi, không phải vì chị ta"

- Em ngồi đó đợi xíu nha, chị hâm lại cho nó nóng.

Chị sớm đã vứt sự đau buồn khi nãy ra sau lưng, tự nhiên như ở nhà lấy tô đổ phở ra rồi đem đi bỏ vào lò vi sóng, em có chút khó hiểu nhìn chị.

- Chẳng phải chị mới qua à, sao phải hâm lại thế?

- Chị đến từ sớm rồi, cũng có nhấn chuông nhưng không thấy em ra mở thì cũng đoán em còn ngủ nên chị ngồi bên ngoài đợi.

- ..... tại sao chị cứ phải tự làm khổ mình vậy?

- Vì em xứng đáng.

Không để em trả lời lại, chị đã đem tô phở nóng hổi ra trước mặt.

- Em ăn đi cho nóng, bình thường đều là ăn sớm bây giờ chắc cũng đói rồi.

Em nhìn chị rồi nhìn tô phở, quả thật là có chút đói rồi. Mặc kệ chuyện khác mà lấp đầy cái bụng trước. Xong phần em thì chị cũng hâm lại cho bản thân mình rồi ngồi đối diện em mà ăn ngon lành.

Ăn xong em để nguyên tô trên bàn, đứng dậy đi ra phòng khách thu dọn đồ đạc, trước khi đi còn không quên nói một câu.

- Chị rửa chén luôn đi nhé.

Chị mở to hai mắt nhìn theo bóng lưng em, phở ở trong miệng định nuốt xuống cũng muốn nghẹn lại.

"Ơ, chẳng phải trong truyện đến đoạn này người ta sẽ tranh nhau rửa chén à, sao đến mình thì lạ vậy huhu"

Nhưng chị cũng chỉ dám than trong lòng thế thôi chứ nào dám phản bác lại, ngoan ngoãn ăn xong thì đem tô đi rửa.

Rửa xong ra ngoài phòng khách thì không thấy em đâu, nghe tiếng động ở phòng ngủ chị bước nhanh đến đó.

- Chị.. vào trong được không?

- Ừ.

Chị nghe em cho phép thì vui vẻ đi vào, nhìn em bận rộn xếp đồ chị kéo tay em đứng dậy, nắm lấy hai vai để em ngồi xuống giường.

- Em ngồi đó đi, muốn làm cái gì thì nói chị để chị làm cho.

- Tôi tự làm..

- Chuyện khác chị sẽ nghe lời em nhưng chuyện này thì không, em chỉ cần ngồi đó và nghĩ chị là giúp việc mà sai bảo là được, em mà cãi nữa chị trói em vào giường luôn đấy.

Ngay lập tức, em liền ngồi im ru trên giường để chị làm giúp mình, gì chứ chuyện này thì em không dám đùa với Thùy Trang đâu, chị ấy nói được thì sẽ làm được thật đấy.

Dù nói là em ngồi sai chị làm, nhưng thật ra cũng chẳng phải nói gì nhiều, chị đều làm đúng ý em cả. Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, kí ức năm xưa lại ùa về.

<Này, chị mau thả em ra>

<Không, đã bảo em đừng có cãi chị rồi, trói như thế em mới ngồi yên được>

<Nhưng đây là đồ của em mà, để chị làm một mình thì kì lắm>

<Ngoan, không có kì, chị là người yêu của em mà, huống hồ còn là chị đưa ra ý kiến dọn đến ở chung>

<Chị thật là...>

<Hì hì, sắp được ở chung một nhà với em rồi, vui quá đi, mong rằng chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau như thế>

- Bé, chị dọn xong hết rồi, em xem còn thiếu gì không?

Giọng chị vang lên kéo em về hiện thực, chớp mắt nhìn quanh rồi lắc đầu.

- Đủ cả rồi.

- Vậy chị đem ra ngoài trước, em cứ kiểm tra kĩ lại còn gì không nhé.

Chị nhanh chóng kéo vali với bưng vài thùng đồ ra ngoài hành lang để sẵn trước cửa thang máy, dù sao tầng này cũng có mỗi nhà em, không sợ làm phiền ai. Xong xuôi tất cả chị quay lại đứng ngoài cửa nhìn em.

- Sao rồi bé, không thiếu cái gì chứ?

- Ừm, xong hết rồi đấy, không thiếu gì đâu.

- Chị thấy còn thiếu một thứ đấy.

- Cái gì?

- Em.

Vừa dứt câu chị đi lại nhấc bổng em lên, em hoảng hốt hai tay ôm lấy cổ chị, chân thì quấn chặt quanh eo chị.

- Bây giờ thì đủ rồi đấy, đi về nhà mới của em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro