Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đắc ý bế em ra đi ra ngoài mặc kệ em vùng vẫy.

- Chị làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống.

- Em tốt hơn là nên ở yên đi, càng vung vẫy người chịu thiệt lại càng là em thôi.

Chị lấy tay vỗ vào mông em một cái, em giật nảy mình, mặt đỏ lên không biết vì tức giận hay xấu hổ mà lườm chị.

- Nguyễn Thùy Trang, khôn hồn thì mau thả tôi xuống.

- Không... áaaa

Em bực bội cắn mạnh vào vai chị, chị la toáng lên vội thả em ra, vạch áo nhìn lấy vai mình.

- Huhuhu, đau quá, em học đâu thói cắn người này vậy, chảy cả máu luôn rồi.

- Đáng đời chị.

Em nhìn chị một cái rồi quay người bỏ đi vào thang máy trước, chị rối rít kéo vai áo lên chạy theo sau.

- Ơ, bé ơi, chị xin lỗi mà, đợi chị với.

Chị chạy tới thì thấy em đang đứng bên trong bấm giữ cửa chờ đợi thì đắc chí cười.

- Hihi, em vẫn là nỡ bỏ chị lại đúng không, chị không sao nên em không cần lo lắng ch..

- Tôi là đợi chị tới bưng đồ cho tôi.

- ....

Lời nói của em như tát thẳng vào mặt chị, nửa câu còn lại chưa kịp nói cũng chẳng thể nói nữa, chính thức bị em làm cho xịt keo tại chỗ.

"Em có cần nói thẳng thế không, giữ mặt mũi cho chị một xíu đi mà"

- Chị còn đứng đó làm gì, tôi mỏi tay rồi đấy.

Vẫn là chỉ dám khóc trong lòng chứ nào dám bật lại, chị nhanh chóng đem đồ vào bên trong thang máy. Xuống bãi đậu xe, chị đem đồ bỏ hết lên xe của mình làm em ngơ ngác nhìn theo.

- Này, chị bỏ lên xe chị làm gì?

- Tất nhiên là chở qua nhà mới rồi.

- Tại sao lại là xe chị, tôi cũng có xe mà.

- Để trên xe em thì ai lái.

- Chị bị điên à, xe tôi thì tôi lái chứ ai lái.

- Thế chị thì sao?

- Chị tự lái xe của chị.

- Em để chị đi một mình à.

- Ừ.

- Thôi mà, để chị chở em đi cho, nha.

Nói thế thôi chứ tay đã sớm kéo em đặt vào bên trong xe mình rồi vòng qua kia lên ghế lái mà ngồi, sẵn tiện khóa luôn cửa xe để em khỏi chạy.

- Này, chị mau mở cửa ra coi.

- Bây giờ em tự cài dây an toàn hay chị cài giùm em?

Chị phớt lờ câu nói của em rồi hỏi một câu chẳng liên quan gì, em giật mình nhìn chị, nhớ lại lần trước ngồi trên xe chị lại thêm sự tùy tiện từ người kia thì nhanh chóng tự cài dây an toàn vào.

- Nhưng xe của tôi thì thế nào.

- Để đấy mai chị kêu Trung Anh qua lấy giùm em.

- Trung Anh chắc hẳn phải chịu đựng chị nhiều lắm nhỉ.

- Hả, nào có đâu.

Em cười trừ, gật gật đầu tỏ vẻ chắc tôi tin, đôi mắt bây giờ mới chú ý đến vết máu nhỏ thấm qua lớp áo trắng trên vai chị do em gây ra ban nãy.

- Chị... vai chị không sao đấy chứ?

Chị nghe em hỏi thì mới nhớ đến vết thương trên vai mình, khẽ cười lấy tay kéo áo xuống để lộ ra phần vai và xương quai xanh đưa sát lại phía em.

- Aa, vẫn còn đau lắm đó nha, em nhìn đi còn nguyên dấu răng luôn nè, em mau đền bù tổn thất cho chị đi.

Đột nhiên thấy chị áp sát lại phía mình, lại còn kéo cả áo xuống thế kia thì mặt em dần đỏ lên, vội quay qua ngoài cửa sổ.

- Coi như tôi chưa hỏi gì đi.

Nhìn thấy em ngại ngùng quay đi, chị liền mỉm cười, thôi không chọc em nữa kéo áo lên ngồi đàng hoàng lại.

- Nhà mới của em ở đâu?

- xx đường yy.

"Hửm, sao nghe quen quen vậy ta"

Dù cảm thấy địa chỉ có chút quen thuộc nhưng tạm thời chị chẳng nhớ ra là ở đâu, bỏ qua vấn đề đó chị khởi động xe chạy đi.

Khoảng gần 20 phút sau, khi gần đến nơi em nói chị lại càng thấy quen thuộc, đột nhiên nhớ ra gì đó mở to hai mắt nhìn em.

- Em ở khu biệt thự Ethereal à?

- Ừ, đúng rồi, chị cũng biết nó à?

- Ừm..

"Làm sao chị có thể không biết cơ chứ"

Khi chạy đến cổng khu biệt thự, bảo vệ giữ xe lại yêu cầu mở cửa sổ để xác định danh tính. Chưa kịp để em đưa giấy tờ gì thì bác bảo vệ đã vui vẻ kêu lên.

- Ôi, là Thùy Trang hả cháu, hôm nay tự đi xe à?

- Dạ bác.

- Ý, bạn cháu à, xinh gái nhỉ.

- Rất xinh đúng không ạ?

- Ừ, trừ cháu ra thì lần đầu tiên thấy người đẹp như thế đấy. Thôi, là cháu thì không sao rồi mau vào trong đi.

- Cháu cảm ơn ạ, chào bác. 

Chị tiếp tục lái xe chạy vào bên trong, em ngồi cạnh không khỏi ngạc nhiên.

- Chị rất hay đến đây à?

- À, ừ, đúng là rất hay đến. Nhà em ở nhánh nào?

- Cynosure.

"Cái này... thật sự trùng hợp đến vậy à"

Chị chầm chậm đánh lái vào đường đến nhà em, đây là một trong những khu biệt thự đắt đỏ bậc nhất cái thành phố này, khác với những khu biệt thự thông thường, nơi đây có cấu trúc rẽ nhánh, mỗi nhánh đều sẽ có một cái tên riêng, trong một nhánh như thế chỉ có hai căn biệt thự nằm cạnh nhau, tách biệt với các nhánh khác.

Đi thêm khoảng 2 phút nữa thì cũng đến nơi, chị cho xe dừng trước cửa nhà em, mắt vô thức nhìn qua nhà bên cạnh. Mở cửa cho em xuống trước, chị bận rộn lấy đồ của em đi theo sau.

- Hôm nay chị giúp tôi như thế là đủ rồi, phần còn lại cứ để tôi tự làm là được, chị cũng nên về nhà của mình đi.

- Không sao, để chị giúp em nốt luôn rồi về cũng được, dù sao hôm nay 4 giờ chiều chị mới có lịch trình.

Quá mệt để cãi lại, mặc kệ chị muốn giúp mình. Lần này chị cũng không bắt em phải ngồi im một chỗ nữa, nhưng cũng chỉ để em làm việc nhẹ cái nào nặng là chị tranh làm hết.

Loay hoay một hồi cũng trôi qua một tiếng, chị ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lúc, nhìn qua em cũng đã sớm đổ mồ hôi, nghĩ gì đó rồi đứng bật dậy đi ra ngoài.

- Đợi chị một lát nhé.

Em không biết chị muốn làm gì, nhưng cũng không rảnh mà quan tâm quay lại tiếp tục công việc của mình. Khoảng 10 phút sau chị quay lại với ly nước ép nho đưa cho em.

- Em nghỉ một chút đi, qua đây uống nước ép nho nè.

Em ngạc nhiên nhìn ly nước ép trên tay chị, chần chừ rồi cũng nhận lấy.

- Chị lấy ở đâu ra ly nước này vậy?

- Nhà bên cạnh.

- Hả? Chị qua nhà người ta ăn trộm về à?

- Em nghĩ cái gì thế? Chị đường đường chính chính vào trong mà.

- Làm sao chị vào được? Đó là căn nhà mà chị hay tới mỗi khi đến khu này à, nhà bạn chị?

- ..... nhà bên cạnh là nhà của chị.

Em cứng đờ hết cả người, não cũng muốn ngừng chạy luôn rồi.

"Chị ta vừa nói cái gì cơ.. 'nhà của chị'???"

- Chị đang nói đùa đấy à?

- Chị nói thật mà.

- Bây giờ tôi thu dọn để ở chỗ khác còn kịp không?

Chị lúc này cũng không biết phải nói gì, chính chị còn chưa nghĩ đến trường hợp này. Em mệt mỏi bóp trán mình, ôi trời ơi em đã tạo ra nghiệp gì mà cứ dính phải chị ta thế. Chung công ty đã không nói, bây giờ còn cạnh nhà nữa là thế nào????

- Lan Ngọc, chị...

- Chị về đi.

- Bé..

- Tôi bảo chị mau đi đi.

Nhận thấy em cần thời gian để yên tĩnh, chị dù không muốn cũng đành thở dài thất thểu đi về nhà. Chị mệt mỏi thả người lên sofa, nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ thì đứng dậy đi vào trong bếp nấu vài món để ăn trưa.

45 phút sau, chị đem một phần đi qua nhà em mà bấm chuông. Em nghe tiếng cũng biết rõ người bên ngoài là ai, chán ghét không thèm mở cửa thế nhưng tiếng chuông vẫn cứ nhẫn nại vang lên. Em bực bội mở cửa hét vào mặt người bên ngoài.

- Chị lại muốn làm cái gì nữa đây hả?

- Chị.. chị có làm một vài món để ăn trưa, đoán em cũng chưa có gì để ăn nên...

- Tôi không cần.

Em đóng mạnh cánh cửa lại, chị hoảng hốt lấy tay chặn cửa liền bị kẹp một cái thật mạnh.

- Áaaa

Em giật mình vội mở cửa ra, nắm lấy bàn tay chị mà xem xét.

- Chị bị điên hả Thùy Trang, chị là không muốn đánh đàn nữa rồi đúng không?

- Chị...

Em thật sự hết nói nổi con người trước mặt mình nữa rồi, nắm lấy cổ tay chị kéo vào bên trong để chị ngồi xuống sofa, lấy phần đồ ăn để lên bàn.

- Ngồi im đấy, đợi tôi lấy đồ băng lại.

Chị ngoan ngoãn ngồi đó ôm lấy tay mình chờ em, vài phút sau em quay lại với hộp cứu thương trên tay.

- Đưa tay đây. Chị lần sau có thể trước khi làm gì đó thì dùng não mà suy nghĩ đi được không hả, may là mới bị kẹp lỡ gãy đứt luôn ra thì làm sao...

Chị ngồi đó nhìn em vừa băng bó cho mình vừa chửi không ngừng thì khẽ mỉm cười.

- Chị còn cười được nữa hả, tôi kẹp thêm tay bên kia luôn nhé.

- Tại em dễ thương.

"Mình kẹp tay chị ta chứ có phải đầu đâu mà sao tự nhiên khùng vậy trời, bị chửi thế mà còn khen được"

- Đáng lẽ lúc nãy tôi nên kẹp cái miệng chị chứ không phải bàn tay này mới phải.

- Hì hì.

- Xong rồi đấy, à đưa luôn cái vai đây tôi xem thử.

Chị nghe thế lập tức kéo vai áo xuống.

- Chị kéo vừa vừa thôi, chị bị thương ở vai chứ không phải ở ngực, kéo lắm thế làm gì.

- Ai nói em chị không bị thương ở ngực?

- Hả?????????

- Đây này, chỗ này của chị bị tổn thương này.

Chị lấy tay em đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập một cách mất kiểm soát. Em đen hết cả mặt, rút tay về lại.

- Chị có tin bây giờ tôi ném chị ra ngoài cửa không?

- Người ta hôm nay vì em mà bị thương hai lần rồi, bây giờ em còn chửi người ta.

- Nguyễn Thùy Trang, bây giờ một là chị ngồi im hai là biến về nhà chị.

Thấy em gọi cả họ tên mình ra như thế thì chị cũng biết điều không nhây nữa, kéo bớt áo lên ngồi im để em xem vết thương trên vai cho mình.

"Lúc nãy mình cắn mạnh dữ vậy luôn hả ta, nhớ là nhẹ lắm mà"

Em nhìn dấu răng mình vẫn còn nguyên trên vai chị có chút chột dạ, mau chóng băng bó lại rồi dọn dẹp. Bây giờ mới nhìn kĩ mấy món ăn chị đem qua đang để trên bàn.

- Chị tự làm hết à?

- A, đúng rồi, em mau ăn đi, để lâu nó nguội thì mất ngon.

Thấy chị nhìn mình với ánh mắt mong đợi kia cũng lấy đũa gặp thử một miếng, hai mắt em mở to ra, lại gắp thêm miếng nữa.

"Ngon quá"

- Thế nào, có ngon không? 

- Cũng tạm được.

- Vậy à, thế chị phải tập luyện thêm rồi, bình thường chị cũng ít nấu lắm, đây là lần đầu tiên chị nấu cho người khác đấy.

- Chị ăn chưa đấy?

- Chưa nữa.

- Chị đem qua đây mà chưa ăn là sao nữa?

- Chị định đem qua cho em trước rồi về ăn sau.

- .... ăn chung đi, dù sao chị cũng đem qua nhiều thế này một mình tôi ăn không hết.

- Nhưng mà chị đem qua có một đôi đũa thôi à.

Em nghe chị nói thì khẽ dừng lại, chần chừ vài giây rồi đưa đũa mình đang cầm cho chị. Chị ngạc nhiên nhìn em nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy, cả hai cứ thế chị một miếng, em một miếng đến khi hết sạch thức ăn.

- Xong rồi, chị mau về nghỉ ngơi đi, chiều còn có sự kiện còn gì.

- Vậy chị về trước nhé, chiều sẽ đặt đồ ăn tới đây cho em.

- Biết rồi, ra đem cái xe chị về luôn đi.

Em biết rõ có từ chối cũng vậy nên cũng đành kệ, chị ta ưng tốn tiền thì cứ việc.

- Hì hì, tạm biệt nhé, cô bé hàng xóm.

Đến khoảng 3 giờ 10 phút chiều, Trung Anh lái xe qua đón chị, nhìn thấy cái tay bị băng bó với cái vai được dán băng keo cá nhân của chị thì hoảng hốt, sao mới một ngày mà chị ấy tàn tạ vậy.

- Tay với vai của chị bị làm sao thế?

- Hử? À, bị va phải con quỷ tình yêu đấy.

- ??????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro