Không ngủ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi tối hôm đó, Trung Anh vẫn luôn tò mò về nguồn gốc của những vết thương trên người chị, vài lần muốn hỏi rồi lại thôi.

Fan đến tham dự trực tiếp cũng chú ý đến những vết thương này và được chị trấn an rằng do bản thân không cẩn thận nên vấp ngã, chỉ là vết thương ngoài da không cần lo lắng.

Và tất nhiên dù chị có bận rộn thế nào vẫn không quên đặt đồ ăn đến nhà cho em, Trung Anh cũng thầm mừng vì nhờ chuyện này mà cô ca sĩ nhà mình cũng ăn uống điều độ hơn.

Đến hơn 8 giờ tối, chị kết thúc công việc, ngồi trên xe Trung Anh cứ lén nhìn chị qua gương chiếu hậu, đắn đo mãi cũng cất giọng hỏi.

- Vết thương trên người chị có liên quan đến Giám đốc à?

- Hửm? Điều gì làm em nghĩ thế?

- Không biết nữa, chỉ là cảm thấy như thế thôi.

- Ừ, đúng là có liên quan.

- Chị thích cô ấy à?

- .... ừ, chị thích em ấy.

- Chẳng phải chỉ mới quen thôi sao?

- Ai bảo em bọn chị mới quen?

- Hả? Thế...

- Khi nào thích hợp chị sẽ nói cho em biết.

- .... em không phải muốn cấm chị yêu đương, nhưng chị cũng vừa trở lại gần đây, nếu vì chuyện này mà..

- Vì em ấy thì từ bỏ sự nghiệp này cũng chẳng sao đâu. "Bởi vốn dĩ chị theo con đường này là vì em ấy mà.."

Nửa câu sau chị chỉ nghĩ thầm trong đầu cho tự mình nghe, Trung Anh giật mình nhìn chị qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt nghiêm túc kia thì nhận ra chị không nói đùa một chút nào.

"Mình đi cùng chị ấy 10 năm, bao nhiêu khó khăn chị ấy cũng nhất quyết không từ bỏ con đường này, vậy mà bây giờ... rốt cuộc Giám đốc là như nào với chị ấy đây?"

Trung Anh chở chị đến tận trước cửa nhà, vừa xuống xe định phụ chị lấy quà của fan đem cất thì thấy có người ngồi ở ghế đá trong khoảng sân lớn đối diện hai căn biệt thự.

"Kia... là Giám đốc à?"

- Bée.

Thùy Trang bên này cũng đã nhìn thấy em, vui vẻ vẫy tay rồi chạy đến.

- Chị về rồi à.

- Ừm, sao em ngồi đây? Đã ăn tối chưa?

- Chị đặt đồ ăn cho tôi mà bây giờ còn hỏi. Trong nhà có chút chán nên ra ngoài này đi dạo.

- Chán hả? Thế chị đưa em đi chơi nhé?

"Trời ơi ai nói cho tôi biết là cái quái gì đang diễn ra không vậy? Sao Giám đốc lại ở đây, hai người họ ở chung à? Còn nữa bà cô của tôi ơi, chị là người nổi tiếng đó nói đi là đi được sao"

Trung Anh ở bên cạnh sớm đã tự đặt hàng ngàn câu hỏi vì sao rồi, em nghe chị nói thì cũng ngơ người ra.

- Chị có biết mình là ai không vậy?

- Hả, chị là Nguyễn Thùy Trang chứ ai.

- Ngoài trừ việc đó thì chị còn là ca sĩ đó Trang Pháp.

- Trung Anh, bây giờ giải nghệ luôn kịp không?

???????????

Ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa là biểu cảm hiện tại của em và Trung Anh lúc này, cả hai nhìn chị như người ngoài hành tinh rồi quay qua nhìn nhau có cùng suy nghĩ nên đưa chị ta vào bệnh viện tâm thần không.

- Chị bị điên hả Thùy Trang.

Trung Anh thì không dám làm gì chứ em là rất sẵn lòng, em tán thẳng vào đầu chị một cái, chị giật mình ôm lấy đầu mình mếu máo.

- Aa, béee, em lại đánh chị, đây đã là lần thứ 3 trong ngày em làm chị bị thương rồi đấy.

- Rồi làm sao? Tôi cứ thích thế đấy, lỗi tại tôi à?

- Không.. không có, lỗi tại chị, em thích là được.

- Aishhhh, ngồi hóng gió một lát cũng không yên với chị nữa, tôi đi về.

- Ơ, bé, đợi chị với.

- Nhà chị ở bên kia, không phải bên này, hôm nay không tiếp khách, mời về cho.

Em nói xong đóng sầm cửa lại, mặc kệ chị ú ớ bên ngoài, Trung Anh cũng bất lực nhìn chị, quay lại tiếp tục đem quà vào nhà.

- Sao Giám đốc lại ở đây vậy?

- Cái này chị cũng bất ngờ đấy.

- Lần đầu em thấy có người phũ chị thế luôn á.

- ......

- Dù sao thì có vẻ ông trời cũng tạo điều kiện hết mức cho chị rồi đấy, chị mà còn không tán được cô ấy thì chị tự đào cái lỗ chui xuống đi Trang.

- Vậy chắc bây giờ chị đào vẫn còn kịp nhỉ.

- Ủa, sao không có tự tin gì hết vậy?

- ......

Trung Anh thấy chị có vẻ khó nói nên cũng không hỏi nữa, chuyển hết quà vào nhà chị rồi cũng lái xe về. Chị mệt mỏi về phòng của mình, tắm rửa tẩy trang xong cũng đã là 10 giờ kém. Không biết vì điều gì bỗng dưng nổi hứng muốn ra ban công đứng một lúc.

Mở cửa ra ngoài, chị chống hai tay lên thành ban công nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành ngoài trời, nhìn qua phía bên phải nơi ban công nhà em, chị mở to đôi mắt, đứng bất động.

Em đứng ở đó, mái tóc đen bay bay trong gió, không son phấn, không đồ hàng hiệu xa xỉ, không gì cả nhưng lại đẹp đến nao lòng. Tim chị vô thức hẫng đi một nhịp, ngay cả hô hấp cũng đình trệ, không muốn phá vỡ cảnh tượng xinh đẹp trước mắt, chị đặt hai tay lên ban công nhẹ tựa đầu lên đó yên lặng ngắm nhìn em.

Em ngắm trời, người ngắm em. Đã bao lâu rồi chúng ta mới có lại khoảnh khắc này nhỉ..? 

Mãi một lúc sau, em cảm thấy có chút lạnh, quay người trở vào trong, bất ngờ gặp phải ánh mắt từ chị.

"Ánh mắt này.."

Em vội vàng lắc đầu né tránh, sợ bản thân lại một lần nữa đắm chìm vào trong đó, không tìm thấy đường thoát ra. Em không định nói thêm gì với chị mà quay đi.

- Ơ, Ngọc.

Cảnh đẹp trước mắt bỗng biến mất, chị vội vã gọi tên em.

- Cái gì?

- Sao lại bỏ đi thế?

- Không đi thì đứng đấy cho chị nhìn à.

- Ừ.

- .... nhìn chị thế kia thì chắc cũng nhìn nãy giờ rồi còn gì.

- Chưa đủ. Em đẹp như thế, chị mà không nhìn thì sẽ phạm phải đại tội lãng phí của trời mất.

"Mình muốn xẻo cái miệng chị ta ra 100 mảnh quá đi mất"

- Chưa nhìn đủ thì kệ chị, tôi lạnh nên muốn đi vào được chưa.

- Em lạnh hả? Chị qua ôm em ngủ nhé, chắc chắn là siêu ấm.

- Đồ thần kinh nhà chị.

Mệt mỏi quay lưng bỏ đi, nếu em đứng đó thêm một lúc nữa chắc em sẽ trào máu não mất. Chị ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em rồi cũng chạy nhanh vào phòng tìm điện thoại của mình.

22:08 pm

Đồ tùy tiện: Ơ, bé, sao lại bỏ đi rồi, chị là nói thật đấy, chị qua ôm em ngủ nhé?

Em bé: Chị cút đi Nguyễn Thùy Trang, cho chị qua để tôi khỏi ngủ à.

Đồ tùy tiện: Sao bây giờ em dữ quá vậy, lúc trước em hiền lắm cơ mà.

Em bé: Tại lúc đấy tôi ngu được chưa, thích thế thì đi tìm người nào hiền mà nhắn.

Đồ tùy tiện: Hmm, thế thì không được rồi, tại chị chỉ thích mỗi em thôi.

Thấy dòng tin nhắn mới nhất của người kia, em khẽ lặng người đi.

<Chị thích em>

<Chúng ta chỉ mới quen biết được 1 tháng thôi đấy Trang>

<Hmm, mặc kệ, thời gian thì liên quan gì, chị chỉ biết chị thích em và chỉ thích mỗi em thôi>

Thấy em đã xem nhưng không trả lời lại thì hơi buồn nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần để lảng qua chuyện khác.

Đồ tùy tiện: Này, nhưng mà cho chị qua ngủ chung với em đi.

Em bé: Chị nằm mơ đi.

Đồ tùy tiện: Nằm mơ thì nhiều rồi, muốn ngoài đời cơ, đi bé, chị sợ ma.

Em bé: ???? chị sống ở đây bao lâu rồi, sợ ma cái quái gì.

Đồ tùy tiện: Chị nói thật mà, bình thường vẫn sợ nhưng đành chịu thôi chứ biết sao giờ.

Em bé: Chị cứ bịa chuyện tiếp đi.

Đồ tùy tiện: Em không tin à, khu này đẹp thì đẹp nhưng buổi tối thật sự ghê lắm đấy. Chị gặp mấy lần rồi, là một chị gái tóc dài tới lưng, lúc nào cũng che mặt mà đi cả, tối còn hay hát nữa.

Em bé: Chị im ngay Nguyễn Thùy Trang, tôi không nghe chị nói nhảm nữa, tôi đi ngủ.

Đồ tùy tiện: Ơ, không cho chị qua ngủ chung thật à?

Đồ tùy tiện: Bé ơiiii.

Đồ tùy tiện: Bé ngủ ngon.

Thấy em đã offline, chị cũng không làm phiền nữa mà đi làm nhạc cho album sắp tới của mình. Chị bình thường có thể không sao nhưng một khi tập trung vào công việc thì quên cả thời gian.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, em bên này trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được, nghĩ đến lời chị lúc nãy lại cảm thấy lạnh sống lưng.

"Nguyễn Thùy Trang là cái đồ chết bầm"

'Hắc xì'

"Gì vậy ta, không lẽ đứng ngoài ban công một lát mà cảm luôn rồi"

Chị dừng tay lại mở điện thoại lên xem, đã là hơn 1 giờ sáng rồi, cùng lúc này điện thoại có thông báo tin nhắn đến.

1:10 am

Em bé: Này.. chị chưa ngủ à.

Đồ tùy tiện: Hửm?? Sao em vẫn còn thức vậy?

"Còn không phải tại chị à"

Em bé: Không ngủ được, thấy chị vẫn còn online nên nhắn thử.

Đồ tùy tiện: Chị đang làm nhạc nên chưa có ngủ, chị pha cho em một ly sữa ấm uống dễ ngủ nhé?

Em bé: Không cần đâu, tôi cũng đâu phải mất ngủ.

Em bé: Thùy Trang?

1:25 am

Đồ tùy tiện: Bé ngủ chưa?

Em bé: Chưa, chị có việc thì cứ làm đi.

Đồ tùy tiện: Việc nào quan trọng hơn em, mau xuống dưới nhà lấy sữa này.

Em bé: Hả???

Đồ tùy tiện: Hả cái gì, lẹ lên chứ chị sợ ma.

Dù chưa hiểu cái gì lắm, nhưng em vẫn rời giường chạy xuống dưới mở cửa cho chị.

'Cạch'

- Bé, sữa ấm này, uống đi cho dễ ngủ, không cần ra ngoài này đâu, có chút lạnh, cứ cầm lên phòng mà uống.

- .... cảm ơn.

- Không có gì mà, vậy chị về nhé, tạm biệt.

1:30 am

Em bé: Sau này không cần làm thế nữa đâu.

Đồ tùy tiện: Không sao mà, dù sao chị cũng chưa ngủ.

Em bé: Thật là, tôi đã bảo không phải mất ngủ kiểu đó rồi mà.

Đồ tùy tiện: Mất ngủ cũng chia thành nhiều loại khác nhau à??

Đồ tùy tiện: Khoan đã.. đừng bảo em sợ ma đấy nhé?

"Tại chị làm tôi sợ đấy"

Đồ tùy tiện: Thật đấy à..., chị xin lỗi, lúc nãy chỉ là đùa thôi, không có chị gái nào ở đây đâu, chỉ có chị ở đây thôi, đừng sợ.

Đồ tùy tiện: Chị qua ngủ với em nhé?

Em bé: Không.

Đồ tùy tiện: Thế chị gọi cho em nhé?

Thấy em không trả lời thì nhanh chóng nhấn nút gọi điện, vài giây sau em cũng bắt máy.

- Chị xin lỗi, không nghĩ sẽ làm em sợ, nghe giọng chị thế này an tâm hơn rồi chứ hì hì.

- .....

- Hmm, hay chị hát cho em nghe nhé, em cứ để điện thoại ở đầu giường rồi ngủ là được.

- Chị không cần ngủ à?

- Đừng lo về chuyện đó, ngoan, cứ để điện thoại ra đầu giường đi nhé.

Người ta vẫn hay nói khi đêm buông xuống, con người mới sống thật với cảm xúc của mình, và hình như bây giờ em hiểu ý nghĩa câu đó rồi, em quyết định gạt bỏ đi lý trí, nuông chiều theo con tim của mình.

- Ừm.

Chị nhận được sự đồng ý của em thì vui mừng, em nhẹ nhàng đặt điện thoại ở đầu giường, một lát sau, giọng hát của chị chậm rãi cất lên, giong hát mà em luôn yêu thích, chỉ vài phút sau em thành công chìm vào giấc ngủ.

Chị vẫn ngồi đó hát hết bài này lại đến bài khác, hơn nửa tiếng sau, đoán rằng em có lẽ đã ngủ rồi, chị nhẹ giọng gọi tên em để kiểm tra.

- Lan Ngọc.

- Bé ơi.

Không thấy ai trả lời, chị mỉm cười đặt điện thoại bên cạnh rồi cũng nhắm mắt đi ngủ.

- Bé ngủ ngon. Lan Ngọc... chị yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro