Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời từ cửa sổ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay nhỏ mơ màng mò tìm điện thoại. Vừa mở lên đã nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn đang hoạt động cùng với vài dòng tin nhắn từ chị thì bất ngờ đến tỉnh cả ngủ.

2:07 am

Đồ tùy tiện: Em bé ngủ ngon.

Đồ tùy tiện: Chị cũng đi ngủ đây, nhưng mà chị vẫn sẽ để cuộc gọi ở đấy, lỡ như em có thức dậy giữa chừng thì cứ gọi chị, không được ngại đâu đấy nhé.

"Thùy Trang..."

Nếu nói em không rung động chắc chắn là nói dối, huống hồ em vẫn luôn đặt người ấy trong tim mình, nhưng em cũng sợ nó...

Đang quay cuồng trong việc cân bằng con tim và lý trí, em vô tình chú ý thấy số giờ trên màn hình điện thoại.

- Trời ơi cái gì vậy, 7 giờ đúng rồi á, hôm qua mình quên đặt báo thức à, mẹ ơi, trễ giờ rồi.

Em cuống cuồng ném điện thoại lên giường, định chạy vào nhà vệ sinh thì có giọng nói vang lên.

- Bé, em dậy rồi à, đừng gấp lỡ té thì làm sao, em chuẩn bị đi, xong rồi thì qua đây chị đang làm đồ ăn sáng nè, ăn xong chị chở em đi làm.

Em giật mình quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động, bây giờ mới nhớ đến cuộc gọi chưa tắt.

- Này, chị dậy sớm sao không gọi tôi dậy thế hả?

- Tại sao chị phải gọi em dậy cơ, khó khăn lắm em mới ngủ được mà.

- Nhưng mà tôi bị trễ làm, chị hiểu không?

- Nhưng em là sếp mà.

- ............

"Đây là loại lý do ngang ngược gì vậy"

- Sếp là có quyền đi trễ hả, người ta sẽ nói tôi là cấp trên làm việc vô ý thức, vô trách nhiệm đấy.

- Gì? Ai nói, lát ai dám nói câu đó chị đá đít ra khỏi công ty.

- Này, chẳng phải tôi nghe nói chị không bao giờ lạm dụng quyền lực mà, là tôi nghe sai ở đâu à?

- Chỉ tại lúc đấy chưa có em thôi.

- .....

- Được rồi mà, em bảo trễ mà em cứ đứng cãi với chị lại càng trễ đấy.

Dù đang bực nhưng em vẫn ráng mà nhịn xuống, kết thúc cuộc gọi gần 7 giờ đồng hồ mà đi vệ sinh cá nhân.

Khoảng 15 phút sau em có mặt ở trước cửa nhà chị, thật khó tin được sau ngần ấy thời gian em và chị lại có thể nói chuyện rồi qua nhà nhau thế này, đúng là đời đâu ai biết trước chữ ngờ.

Em nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, chỉ 3 giây sau đã thấy cánh cửa mở ra, mái tóc hồng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, trên người chị còn đang mang chiếc tạp dề có hình con gấu màu hồng, thoạt nhìn qua có chút đáng yêu.

- Bé tới rồi hả, mau vào đây, chị cũng vừa làm đồ ăn xong rồi.

Chị nắm lấy tay em kéo vào trong, em cũng không phản kháng mặc kệ chị làm gì thì làm, mắt khẽ nhìn qua căn nhà một lượt, cũng không khác gì bên nhà em là mấy, dù sao cũng cùng một khu biệt thự.

"Mình còn tưởng chị ta sơn cả căn nhà thành màu hồng đấy chứ"

- Nào, mau ngồi đó đi, đợi chị một lát.

Em ngồi trên ghế nhìn chị chạy tới chạy lui, trong lòng có cảm giác thật khó tả.

- Xong rồi đây, em mau ăn đi toàn những món em thích thôi đấy.

<Hôm nay chúng ta ăn cái gì vậy bé?>

<Toàn món chị thích đấy đồ ngốc ạ>

<Ahhh, bé là tuyệt nhất, thật muốn bắt cóc em đem làm của riêng>

<Chẳng phải em đang là của chị rồi còn gì>

<Lỡ sau này bé bỏ chị đi mất thì phải làm sao?>

<Em sợ chị mới là người bỏ em đi ấy>

- Bé, bé ơi, Lan Ngọc.

- Hả???

- Em không khỏe chỗ nào hả? Sao tự nhiên ngồi thẫn thờ ra đó vậy?

- Không có gì, mau ăn thôi, tôi còn phải đi làm nữa.

Em lắc đầu tỏ ý không sao, lấy đôi đũa chị để sẵn bên cạnh bắt đầu bữa ăn.

- Thế nào? Ngon hơn hôm qua chứ?

- Ừm, ngon hơn. Chị cũng mau ăn đi.

Nhận được lời khen từ em, chị mới vui vẻ cầm đũa. Ăn xong chị đem đồ bỏ hết vào máy rửa bát cho nó tự xử rồi cả hai ra ngoài để chở em đi làm. Vừa nhìn thấy chiếc xe mặt em đã đen lại.

- Này, sao lại là nó nữa vậy?

- Thì em bảo trễ còn gì? Đi con này cho nhanh.

- Trước sau gì cũng trễ rồi, chị đi con này lại càng làm tôi bị chú ý thêm thì có.

- Yên tâm, lần này đảm bảo không ai nói gì em đâu.

- Chị lại định làm trò gì à.

- Chị có làm gì đâu chứ, mau lên xe đi.

- Chị mặc luôn đồ đó mà đi à?

- Hử?

Nghe em nói chị nhìn lại mình, áo sơ mi trắng với quần đùi, bình thường mà ta??

- Đồ này có vấn đề gì à? Chị cũng đâu có đi làm.

- .....

"Được rồi, coi như tôi vừa làm chuyện thừa thải đi"

Sau đó cả hai cũng yên vị trên xe, chỉ hơn 10 phút sau đã đến công ty.

- Trời ạ. Chị chạy kiểu gì ghê thế, mấy pha tôi sợ chết khiếp.

- Ơ, chị xin lỗi. Lần sau sẽ chạy chậm lại.

Cả hai hiện tại đang dừng ngay trước cổng, lại một lần nữa mọi ánh nhìn đều được tập trung về phía này.

- Ê, ê, là chiếc xe lần trước kìa.

- Đâu? Ôi mẹ ơi, Giám đốc lại được vị đại gia đó chở đi làm à.

- Lần đầu thấy Giám đốc đi trễ đấy, nhưng mà nhìn thế kia thì cũng hiểu lý do rồi.

- Thật muốn thấy mặt đại gia đó nha.

Em ngồi trong xe thấy mọi người nhìn mình, em lại thở dài thầm mắng người bên cạnh. Chị thấy em như thế thì suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên cho xe chạy tiếp.

- Chị đi đâu vậy?

- Vào hầm giữ xe chứ đâu.

Em ngạc nhiên vì hành động của chị 1 thì những người hóng chuyện xung quanh là 10.

- Cái gì vậy? Chiếc xe đó vào trong hầm công ty mình rồi????

- Đại gia đó là người của công ty à??

- Công ty mình có đại gia á? Mà có thì cua Giám đốc cũng nhanh quá rồi đó.

- Chờ đi. Lát nữa là được thấy rồi.

Ở bên dưới hầm, em thật sự đã cạn lời với chị luôn rồi. Cái này khác nào công khai em và chị có mối quan hệ đặc biệt khác ngoài cấp trên và cấp dưới đâu.

- Sao em còn ngồi đó vậy? Mau đi thôi.

"Bây giờ tôi muốn nghỉ làm có được không hả"

Tiếp tục là một cái thở dài, em cũng đành phải đối mặt với nó thôi.

Rời khỏi hầm giữ xe, cả hai tiến vào tiền sảnh công ty. Mọi người ngồi chờ mãi mới thấy bóng người bước vào, mắt mở to ra để nhìn rõ đại gia kia là ai. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy rồi thì tất cả liền ngớ người.

Em lạnh lùng đi phía trước, theo sau lưng là một cái đầu hồng ung dung vừa đi vừa vui vẻ vẫy tay chào.

Đến khi cả hai vào trong thang máy đã được vài phút, tất cả mới như hoàn hồn mà nháo nhào lên.

- Con mẹ nó chứ, tin được không. Đại gia chúng ta nhắc đến lại là Trang Pháp.

- Cái này thật sự là tin tức chấn động.

- Ôi đệt, hai người họ là thế nào ấy nhỉ?

- Bao nuôi? Người yêu?

- Bao nuôi cái khỉ gì? Mày thấy hai người họ có ai nghèo chắc.

- Nếu là người yêu thì trông cũng đẹp đôi mà.

- Nhưng hai người họ quen nhau từ khi nào thế, chắc thấy một dấu hiệu nào.

- Thế bà lại không biết rồi. Hôm tiệc chào mừng ở quán bar, hai người họ ở cạnh nhau suốt nửa thời gian sau đấy.

- Trang Pháp thế mà nhanh thật đấy, kiểu này nhiều ông trong công ty mình hết cơ hội rồi.

- Haizz, cũng đúng thôi. Tôi mà xinh đẹp tài giỏi như Trang Pháp tôi cũng đi cua Giám đốc, cô ấy xinh thế kia cơ mà.

Cuộc bàn tán này gần như kéo dài cả ngày hôm đó. Bên trong thang máy chị nhìn em mặt mày bí xị thì có chút buồn cười.

- Sao thế? Chị nói không sai mà, lần này không ai nói gì em nữa rồi.

- Chị còn dám nói. Chị thế này khác nào gián tiếp thừa nhận tôi và chị có gì đó khác à.

- Chúng ta thật sự là có gì đó khác mà.

- Chị... à mà cũng đúng thôi nhỉ, người yêu cũ.

Em vừa dứt lời thang máy cũng đến nơi, em xoay người ra ngoài để chị đứng ngây ra đó mém nữa là phải đi lại thang một lần nữa.

- Ơ, Ngọc, chờ chị với.

Chị chạy nhanh để bắt kịp em, cả hai đứng trước cửa phòng thì em dừng lại.

- Chị còn không về đi, hôm nay không có lịch trình à.

- Hôm nay chị rảnh cả ngày.

- Thế về nhà mà nghỉ ngơi đi, ở đây làm gì?

- Ở đây với em nè.

- Tôi chê.

- Ơ, thôi mà, cho chị vào trong với em đi. Hứa sẽ không làm gì cản trở em.

"Tôi không cho chị vẫn mò vào thôi, bày đặt xin xỏ cái gì không biết"

Em hết cách với chị, đành kệ việc bỗng dưng mình mọc thêm cái đuôi mà vào trong bắt đầu làm việc.

Vào bên trong, chị thật sự giữ lời hứa không làm phiền đến em. Chỉ yên lặng nằm trên sofa dùng để tiếp khách mà bấm điện thoại. Khoảng 1 tiếng sau, em nhìn qua đã thấy chị ngủ quên trên đó.

"Ngủ rồi à.. mà cũng phải, hôm qua chị ta cũng ngủ được có hơn 4 tiếng. Thật là, ở nhà có chăn êm nệm ấm không ưng lên đây nằm sofa tự làm khổ mình mới chịu"

Thôi nhìn chị, em quay lại làm việc của mình. Hơn 1 tiếng sau, chị mới mơ màng tỉnh dậy, gương mặt còn ngái ngủ nhìn quanh, em ngồi bên này thấy động tĩnh nhìn qua thì bật cười.

Nghe tiếng cười từ em, chị mới giật mình nhớ ra mình đang ở đâu, có chút xấu hổ gãi đầu. Em bất lực lắc đầu, lại mặc kệ chị mà tiếp tục công việc của mình. Chị ngồi xếp bằng trên sofa yên lặng nhìn em, cảm thấy khoảng cách này không đủ, lấy chiếc ghế được đặt ở góc phòng chạy lại bên cạnh em mà ngồi xuống. Em ngạc nhiên nhìn chị.

- Chị đang làm cái gì vậy?

- Ngồi kia xa quá, ngồi đây ngắm em rõ hơn.

- .......

"Là xa dữ chưa"

- Chị hứa không cản trở tôi mà.

- Thì chị có làm gì đâu, chỉ là ngồi đây thôi mà.

"Chị ở cạnh tôi là đủ cản trở rồi đấy"

Quá mệt mỏi để cãi nhau với con người bên cạnh, em vẫn tập trung vào chuyên môn của mình thì hơn.

Chị chống cằm nghiêng đầu ngoan ngoãn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em.

<Sao chị cứ nhìn mặt em mãi vậy, bộ dính gì à?>

<Ừ, quả thật có dính>

<Hả, dính gì thế? Ở đâu vậy? Chị mau lấy xuống cho em đi>

<Không lấy xuống được>

<Ơ, sao lại thế>

<Vì thứ dính trên mặt em là sự xinh đẹp>

Vài đoạn kí ức đột nhiên quay về làm lòng chị nhộn nhạo.

- Lan Ngọc.

Chị khẽ gọi tên em.

- Cái gì?

Em trả lời nhưng không hề nhìn chị.

- Em có biết Basorexia có nghĩa là gì không?

- Không biết.

Em vẫn không nhìn chị, không nghĩ gì nhiều mà trả lời qua loa.

- Nó có nghĩa là bây giờ chị muốn hôn em.

Không đợi em kịp hiểu cái gì, chị dùng hai tay ôm lấy mặt em quay về phía mình, áp môi mình lên đôi môi ngọt ngào của em.

Bị tấn công bất ngờ, em mở to đôi mắt nhìn gương mặt xinh đẹp phóng đại phía trước. Không gian, thời gian, tất cả mọi thứ dường như dừng lại ngay tại thời khắc này.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro