Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc môi chị chạm vào môi em, các tế bào thần kinh trong người chị liền như muốn nổ tung. Cảm giác chạm thôi là chưa đủ, nhẹ lấy răng cắn lên môi dưới của em.

Em nhờ hành động này mà như lấy lại ý thức, dùng sức đẩy chị ra.

'Chát'

Một cái tát giáng mạnh lên má trái của chị, 5 dấu tay in trên gương mặt xinh đẹp. Chị sững người ra đó, lúc này mới nhận ra việc làm tai hại vừa rồi của mình.

- Bé.

- Ra ngoài.

- Bé, nghe chị giải thích...

- Tôi bảo chị cút ra ngoài. Mà chị muốn ở lại cũng không sao, cùng lắm tôi đi là được.

- Đừng, đừng đi. Chị nghe lời em là được rồi mà, chị lập tức cút ra ngoài.

Chị vội vàng ngăn em lại, cái gì chị cũng sẽ chập nhận, chị chỉ sợ em lại lần nữa biến mất. Chậm rãi đi đến trước cửa, chị chợt dừng lại.

- Chị xin lỗi..

Nói xong lặng lẽ đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, chị dựa lưng vào nó mà trượt dần xuống đất, mệt mỏi ôm đầu thở dài.

Em ở bên trong cũng đã sớm rơi lệ, gục mặt lên bàn mà khóc nức nở.

"Tại sao..? Tại sao chị cứ luôn phải như vậy hả Thùy Trang? Đùa giỡn tôi như thế chị sẽ rất vui à.. Trái tim ngu ngốc này, mày biết rõ chị ta đã vứt bỏ mày như thế nào mà.. sao mày vẫn cứ thổn thức vì chị ta vậy..."

Chỉ là cách nhau một cánh cửa nhưng sao lại cảm thấy xa vời như thế...

Tại sao chúng ta lại trở nên như bây giờ vậy..?

Ngồi đó khoảng 10 phút, chị nhìn đồng hồ trên tay mình.

"Đã hơn 10 giờ rồi à"

Xốc lại tinh thần, chị đứng dậy đi xuống lấy xe để về nhà. Nhân viên bên dưới thấy chị xuống một mình thì có chút tò mò.

- Ủa? Sao chị ấy xuống có một mình vậy?

- Không biết nữa. Trông sắc mặt chị ấy có vẻ không ổn lắm.

- Hai người họ cãi nhau rồi???

Chị thấy mọi người đang bàn tán về mình nhưng cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm, đi thẳng đến lấy xe mà về nhà.

Hơn 1 tiếng sau, người ta lại thấy chị xuất hiện ở công ty, tay cầm theo gì đó.

- Ê, chị Trang kìa.

- Chị ấy cầm cái gì vậy?

- Hình như là đồ ăn trưa.

- Ôi trời ạ. Nãy bà nào đồn họ cãi nhau vậy. Rõ ràng là người ta về nhà làm đồ ăn cho người yêu người ta có được không hả.

Chị vẫn không quan tâm những lời nói ngoài kia, không nhanh không chậm quay lại phòng em.

"Cộc, cộc"

Em nãy giờ cũng đã quay về với công việc, nghe tiếng gõ cửa thì giật mình nhìn đồng hồ trên máy tính.

"11 giờ 30 rồi à"

- Vào đi.

Cửa khẽ mở ra, chị nhẹ nhàng đi lại đặt đồ ăn lên bàn rồi đứng yên ở đó. Em không nhìn người đi vào, vẫn nghĩ là nhân viên đưa cơm như mọi ngày, thấy đồ ăn được giao thì nhìn qua một cái.

- Cô có thể ra ngoài rồi.

- ....

Thấy sự im lặng khác lạ, em ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Thấy chị đứng đó thì ngạc nhiên rồi nhanh chóng lạnh lùng nhìn chị.

- Chị ở đây làm gì nữa?

- ... đưa cơm cho em.

Em bây giờ mới nhìn kĩ lại hộp đồ ăn trên bàn, quả thật là đồ được nấu ở nhà đem đến.

- Tôi nhận được rồi, chị có thể rời đi.

- Được. Nhớ ăn nhé, giận chị thì cũng đừng bỏ bữa, cơ thể em chẳng có tội tình gì đâu.

Chị thở dài rồi quay người rời đi, không trở về nhà mà đến phòng mình ở công ty chờ em tan làm.

Em nhìn theo bóng lưng chị, đợi khi chị rời khỏi thì dời tầm nhìn đến hộp cơm trên bàn. Vài phút sau em mới chậm rãi mở nó ra, bên trong là cơm cùng vài món ăn mà em thích, cơm được làm thành hình mặt buồn, đồ ăn kèm thì xếp thành dòng chữ 'chị xin lỗi'. Em nhìn thấy nó dù đang giận cũng phải bật cười.

"Đồ ngốc này.. tưởng tôi là con nít sao"

Em lắc đầu bất lực rồi cũng nghe lời chị mà ăn, không tự ngược đãi bản thân mình.

Đến chiều, Trung Anh có việc nên ghé qua công ty. Đi ngang qua phòng chị bỗng thấy mái tóc hồng quen thuộc thì ngạc nhiên dừng lại.

- Chị Trang? Sao chị lại ở đây?

Chị đang ngồi suy nghĩ gì đó thì nghe có người gọi mình liền quay qua nhìn.

- Trung Anh. Chị có chút việc thôi.

- Việc gì mà sao em không nhận được thông báo vậy?

- Việc riêng của chị thôi mà.

- À. Chị có chuyện gì à, sao trông đờ đẫn thế?

- ... nhớ người yêu cũ.

"Hả??? Chị ấy có người yêu cũ từ lúc nào vậy?? Chẳng phải đang thích Giám đốc sao???"

- Ưm.. em không biết chị có người yêu cũ khi nào, nhưng mà quên đi, nếu tốt thì đã không cũ.

- Ừ, em nói đúng.

- Đấy vậy nên..

- Nhưng vấn đề người tồi ở đây là chị.

"Hả??? Cái này... chị làm Trang Trap thật đấy à??? Khoan đã.."

- Trời ơi. Mặt chị bị làm sao vậy, ai đánh chị hả?

Trung Anh bây giờ mới nhìn thấy dấu tay đỏ trên má chị, hoảng hốt mà hỏi.

- ......

- Chị.. Giám đốc đánh chị à?

- Sao lại nghĩ đến cô ấy?

- Công ty này còn ai dám đánh chị ngoài Giám đốc đâu chứ.

- .......

"Vậy là Giám đốc thật à. Không lẽ chị ấy để Giám đốc biết mình còn vương vấn người cũ nên bị ăn tát à"

- Em có việc thì đi làm đi, không cần quan tâm đến chị.

- Vậy, em đi trước, có gì thì cứ gọi em.

- Chị biết rồi.

Nói xong Trung Anh cũng bỏ đi, chị lại nằm dài ra đó mà suy tư.

Nằm một lát cũng đến giờ em tan làm. Chị đứng trước phòng em, dựa vào tường khoanh tay mà chờ đợi. Em mở cửa ra thấy chị thì có chút ngoài ý muốn.

- Sao chị còn ở đây?

- Em xong rồi à. Ở đây để chở em về chứ sao.

- Tôi có thể bắt xe, không làm phiền chị.

- Bé, giận chị cũng được nhưng cho phép chị đưa em về đi mà.

Chị chạy lại nắm lấy tay em, giọng như nài nỉ.

- .....

Em đứng yên không nói gì, vài giây sau nhẹ rút tay ra khỏi tay chị mà bước tiếp. Bàn tay chị lơ lửng giữa không trung, dần dần thả lỏng, lặng người không nhúc nhích.

- Chị còn đứng đó làm gì?

- Hm?

- Chẳng phải bảo chở tôi về à.

Chị chớp mắt để tiếp thu lời em nói, hai mắt mở to ra, vui vẻ chạy theo em.

- Em..

- Tôi là không muốn lãng phí tiền xe thôi. Chưa có hết giận chị đâu.

Chị bĩu môi nhìn em nhưng rồi nhanh chóng thay bằng nụ cười tươi.

Dù sau đó cả quãng đường về nhà không ai nói thêm gì nhưng chị vẫn là cảm thấy rất tốt.

Tối đó vẫn như cũ, tới giờ chị liền đem cơm qua gõ cửa nhà em. Em lạnh lùng nhận lấy rồi đuổi chị về nhà.

Một lúc sau, khi em đang nằm trên giường bấm điện thoại thì bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ chị. Chần chừ vài giây rồi cũng nhận nó.

- Alo.

- Bé, chị còn tưởng em sẽ không nghe cơ.

- Có chuyện gì?

- Em mau ra ngoài ban công đi.

- Làm gì cơ?

- Thì em cứ ra đi mà.

Em nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn rời giường đi đến ban công, vừa đặt chân ra ngoài thì ngây người.

Những quả bóng bay to đùng lơ lửng đúng vào tầm nhìn của em ghép thành dòng chữ Pardonne-moi, chị thì đang đứng ở bên dưới.

- Bé, em chắc vẫn còn nhớ ý nghĩa của dòng chữ này nhỉ. Lúc trước nếu một trong hai chúng ta làm sai điều gì đều sẽ sử dụng nó để xin lỗi. Lần này cũng vậy, chị xin lỗi em vì hành động lúc sáng của chị, là chị không kiềm được lòng mình mà làm chuyện không phải với em, tất cả đều là chị sai, mong em tha thứ cho chị, em có thể cho chị một cơ hội để sửa sai được không?

Em im lặng lắng nghe từng lời từ chị, không trả lời lại.

- Chị.. chị sẽ quỳ ở đây cho đến khi em bằng lòng tha thứ cho chị, chị sẽ không từ bỏ đâu.

- .... nếu chị muốn thì cứ quỳ ở đấy đi.

Em lạnh lùng thốt lên vài lời rồi quay người bỏ vào trong. Chị nhìn em bỏ đi cũng không có biểu cảm gì vẫn kiên trì quỳ ở đó.

Nửa tiếng sau, em từ trong nhà bước ra ngoài. Nghe tiếng động chị quay ngước lên nhìn, thấy em thì vui vẻ tưởng em tha thứ cho mình thì bỗng thấy em đi lướt qua mình.

- Trong nhà ngột ngạt quá, tôi ra ngoài đi dạo. Chị đừng có nghĩ lung tung.

- ......

Nói xong em thật sự cứ thế mà đi dạo trong khu nhà của cả hai. Chị nhìn em rồi tự cười nhạo chính mình, nước mắt lại vô thức rơi xuống.

Sau khi đi dạo vài vòng, khoảng 20 phút sau em cũng quay về. Thấy chị vẫn còn quỳ ở đó thì không biết nói gì, ánh sáng từ đèn đường hắt lên mặt chị làm em thấy được hai dòng nước mắt kia.

"Chị ta lại khóc à... quen biết lâu như vậy đây là lần thứ 2 mình thấy chị ta khóc đấy"

- Chẳng phải mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại khóc nhè thế kia.

Chị nghe giọng em thì giật mình, vội vàng lau nước mắt trên mặt.

- Chị không có khóc, bụi bây vào mắt thôi.

- Đồ ngu ngốc.

- Ừ, chị ngốc thật.

Em không ngờ chị sẽ trả lời như thế liền im lặng. Một lúc sau lại bước chân về nhà, trước khi đóng cửa thì dừng lại.

- Được rồi, đứng lên đi, tôi không có giận chị.

Chị giật mình ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng lại kia, sợ mình nghe lầm không dám đứng lên vội lấy điện thoại nhắn cho em.

9:21 pm

Đồ tùy tiện: Em vừa nói cái gì cơ?

Em bé: Hử? Nói cái gì? Tôi có nói cái gì à?

Đồ tùy tiện: Em nói lại một lần nữa đi mà.

Em bé: Tôi chỉ nói một lần thế thôi, nghe hay không là chuyện của chị.

Đồ tùy tiện: Đồ keo kiệt nhà em.

Em bé: Chị nói gì cơ? Chị nói lại tôi nghe xem.

Đồ tùy tiện: Chị keo kiệt, em là người rộng lượng nhất mà chị từng gặp.

Em bé: Ừm, biết thế là tốt đấy.

Đồ tùy tiện: A, em ra ban công đi, có cái này lúc nãy quên đưa cho em.

Chị lúc này đã quay về phòng khi nhận ra em tha thứ cho mình.

Em bé: Hả? Chị lại bày trò gì đây?

Đồ tùy tiện: Em ra thì sẽ biết thôi.

Em để điện thoại trên giường rồi lại ra ngoài ban công.

- Bé.

Chị đứng ở ban công nhà mình gọi em, em quay qua nhìn chị.

- Làm sao? Muốn đưa tôi cái gì?

- Tặng em.

Chị mỉm cười vươn tay muốn đưa em một cành hoa hồng xanh. Em nhìn thấy nó thì bỗng im lặng.

<Tặng em>

<Hửm? Hoa hồng xanh?>

<Ừ, đúng rồi, chính là hoa hồng xanh>

<Cảm ơn chị, đẹp thật đấy, nhưng chẳng phải thường người ta sẽ tặng hoa hồng đỏ sao?>

<Người khác thì đúng là thế, nhưng đối với chị hoa hồng đỏ có thể tặng cho bất cứ ai, còn hoa hồng xanh chỉ tặng cho người trong lòng chị mà thôi>

Em nhìn bông hồng xanh trước mặt rồi lại nhìn chị đang chờ đợi nhìn em. Cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy nó.

- Tôi về phòng được rồi chứ?

- Ừm, được rồi, em ngủ sớm nhé, tạm biệt. Ngủ ngon.

Em gật đầu rồi quay về phòng, nhìn bông hồng xanh trên tay mình, đi xuống tìm một chiếc bình nhỏ rót nước để nó vào trong rồi đem lên phòng để lên chiếc kệ đối diện giường ngủ.

Hoa hồng xanh lại lần nữa được trao, liệu tôi có thể tin người mà trao trái tim tôi thêm một lần...?

_____

Thật ra Lan Ngọc không hề dễ dãi, vấn đề nằm ở việc em không hề giận Thùy Trang, cái em giận là chính bản thân mình. Biết rõ chị đã từng và có thể sẽ vẫn tổn thương mình nhưng lại không thể ngăn được trái tim mình rung động vì chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro