Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chị vẫn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Em thì theo đồng hồ sinh học cứ đến 6 giờ là tỉnh giấc, vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn từ chị.

6:01 am

Đồ tùy tiện: Lát em qua nhà chị ăn sáng rồi đi làm nhé.

Đọc xong thì lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, chuyển tầm nhìn đến bông hồng xanh ở trên chiếc kệ trước mặt.

Suy tư vài phút, em khẽ thở dài rồi đi vệ sinh cá nhân để còn qua nhà chị. Dù sao nếu từ chối thì chị cũng đem qua tận nhà thôi, với lại đồ ăn chị làm vốn rất ngon, qua ăn cũng chẳng mất mát gì.

Nửa tiếng sau em nhấn chuông cửa nhà chị, đợi một lúc cũng thấy mái tóc hồng xuất hiện.

- Xin lỗi em, đang lỡ tay nên để em đợi lâu rồi.

"Chị có cần lố vậy không.. còn chưa tới 1 phút nữa"

- Không sao.

- Không được, vào trong đi, đợi chị một lát.

Chị nghiêng người qua một bên để em đi vào rồi chạy đi tìm gì đó. 2 phút sau chị quay lại nhét vào tay em một chiếc chìa khóa.

- Cầm lấy đi, đây là chìa khóa dự phòng của nhà chị. Sau này cần thì cứ dùng nó mà vào.

- Cái này làm sao mà được, đây là nhà của chị mà, tôi không nhận đâu.

Em hoảng hốt nhìn chị, cố trả lại chìa khóa.

- Không sao, cứ nhận lấy đi mà, cái gì của chị cũng là của em, kể cả chị.

Chị nhất quyết không lấy lại, đẩy chìa khóa về lại phía em.

"Tôi không thèm nhé"

- Chị không sợ tôi vào nhà trộm bài hát của chị đem đi bán à.

- Thì chị viết bài khác thôi có sao đâu, em vui là được.

- .....

Chị thấy em không cãi lại được nữa thì vui vẻ nắm tay em kéo vào trong bếp. Đem đồ ăn mình vừa làm xong bày ra bàn.

- Ăn thôi.

- Ngày nào cũng ăn nhiều thế này, chị định biến tôi thành heo à?

- Chị cũng ăn cùng em mà, em thành heo thì chị thành heo chung với em.

- Chị thích thì tự làm một mình đi.

- Haha, đùa thôi mà, chị thấy em ốm quá lại còn hay làm việc quên ăn, em không xót bản thân em nhưng chị xót.

- Chị bớt xơ hở là thả thính lại đi nhé.

- Người ta là quan tâm em thật mà.. với cả thả thính nhiều thế mà em cũng có dính cái nào đâu.

Em lườm chị một cái rồi tập trung ăn uống, cãi với chị thì trễ làm mất.

Ăn xong chị dọn dẹp rồi tiễn em ra ngoài, vì xe của em cũng đã được Trung Anh đem đến hôm qua nên không cần chị chở nữa.

- Đi làm vui vẻ nhé, trưa chị đem đồ ăn đến công ty cho em.

Em không nói gì cứ thế khởi động xe chạy đi, chị đợi em đi khuất rồi mới vào nhà.

Chuyện em và chị hôm qua ở công ty sớm đã được lan truyền rộng rãi. Tên trưởng phòng Tuấn nghe được việc này thì liền khó chịu, nhớ đến lần trước cũng là bị chị phá đám bực mình không thôi.

Đợi đến trưa, nhân cơ hội đem tài liệu cho em ký, hắn mặt dày hỏi em.

- Không biết tôi có thể mời Giám đốc buổi trưa hôm nay không?

- Tại sao?

- Tôi có việc muốn bàn với Giám đốc thôi ấy mà.

- Thế thì nói luôn ở đây đi, cần gì phải phiền trưởng phòng mời tôi trưa nay.

- A, việc này.. tôi chỉ là thấy đã trưa rồi nên sợ nói lâu Giám đốc sẽ đói thôi.

- Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không..

- Giám đốc, đến giờ ăn trưa rồi.

Em chưa kịp từ chối thì cửa phòng bỗng mở tung ra, chị từ bên ngoài thản nhiên đi vào. Hắn giật mình nhìn chị rồi nhíu mày.

- Trang Pháp, cô có biết phép lịch sự không hả, tự ý vào phòng người khác như vậy mà được sao?

- Hả? Ồ, xin lỗi, trưởng phòng Tuấn anh cũng ở đây à, tôi là sợ Giám đốc đói bụng nên có chút vội vàng ấy mà.

- Nhưng đây cũng là phòng Giám đốc, cô cho dù là gì cũng nên gõ cửa trước.

- Nhưng nãy giờ Giám đốc cũng đâu có nói gì, nhỉ?

Chị nói xong quay qua nhìn em, em bất lực nhìn chị, có phải cái tát hôm qua còn nhẹ không nhỉ.

- Giám đốc, cô không thể...

- Được rồi trưởng phòng Tuấn, chuyện bàn công việc gì đó có lẽ phải để hôm khác rồi, hôm nay tôi có hẹn trước với cô ấy.

Hắn ngạc nhiên nhìn em, tức giận siết chặt tay nhưng cố kiềm xuống bỏ đi, khi đi ngang qua còn thấy chị ở đó cười khiêu khích.

Đợi hắn ra ngoài, chị vui vẻ lại chỗ em.

- Đắc ý quá nhỉ?

- Thế thì phải cảm ơn Giám đốc đây đã cho tôi được đắc ý rồi.

- Chậc, không ngờ tôi cũng có ngày được thấy ca sĩ Trang Pháp đây ghen.

- Em còn dám nói, lúc nãy chị không vào có phải em sẽ đi với tên kia không.

- Hửm? Nghe cũng được đấy.

- Em..

- Chẳng phải nói sợ tôi đói sao, nói nhiều thế làm gì, mau ăn thôi.

Em cầm đũa chị đã để sẵn gắp một miếng bỏ vào miệng, quay qua thấy chị ngồi im bên cạnh với vẻ mặt hờn dỗi thì buồn cười.

- Chị không ăn à?

- Không đói, không cần em quan tâm.

- Ừ. Vậy thôi, tùy chị.

- Ơ.. béee.

- Làm sao?

- Em.. đồ vô tâm.

- Đáng ra lúc nãy tôi nên đồng ý đi với trưởng phòng Tuấn mới là có tâm nhỉ.

- Ơ, không mà, là chị sai rồi, chị xin lỗi.

"Rõ ràng mình mới là người nên giận mà huhu"

Cuối cùng cả ngày hôm đó chị phải tìm cách dỗ dành em.

Một tháng sau đó vẫn cứ như thế mà tiếp diễn, chị hằng ngày đều sẽ chuẩn bị cho em cả 3 bữa đầy đủ, nếu bận không nấu được thì sẽ đặt đồ ăn đến làm em sống ở nhà mới cũng hơn 1 tháng nhưng chưa từng phải đi mua đồ ăn hay lăn vào bếp.

Trưởng phòng Tuấn vẫn luôn tìm cơ hội để tiếp cận em nhưng không phải bị chị phá đám thì cũng là bị em từ chối.

3:42 pm

Đồ tùy tiện: Tối nay chị có sự kiện không làm đồ ăn cho em được, em muốn ăn gì để chị đặt cho.

Em bé: À, tối nay không cần đâu, tôi có hẹn rồi.

Đồ tùy tiện: Hử? Hẹn với ai vậy?

Em bé: Người yêu.

Thấy dòng tin nhắn mới của em, nụ cười trên môi chị cứng đờ, tim khẽ nhói lên, nước mắt cũng chực chờ rơi xuống.

Em bé: Thùy Trang??

Em bé: Chị giận à?

Em bé: Đùa chị thôi, tôi đi ăn với đối tác.

Đồ tùy tiện: Em sẽ không nói dối chị đúng không?

Em bé: Ừ, thật sự chỉ là đối tác.

Đồ tùy tiện: Vậy em làm việc tiếp đi, không làm phiền em nữa, chị cũng có việc rồi.

Em nhìn dòng tin nhắn khẽ nhíu mày, chị chưa bao giờ kết thúc cuộc trò chuyện với em trước cả.

"Giận thật à.."

Suốt buổi tối hôm đó, ngoại trừ lúc trên sân khấu vẫn vui vẻ, còn lại chị đều tỏ thái độ nhàn nhạt, không nóng không lạnh chẳng có biểu cảm gì. Trung Anh lâu ngày thành quen cũng đoán được là có liên quan đến ai kia.

Đến hơn 8 giờ tối, Trung Anh chở chị về khu biệt thự. Vừa đến cổng lớn bên ngoài thì có chút chuyện xảy ra.

- Chị Trang, phía trước hình như có chuyện gì thì phải.

Chị đang nhắm mắt dưỡng thần phía sau, nghe Trung Anh nói nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đằng trước chị là một chiếc xe sang trọng có vẻ như muốn vào trong nhưng bị bảo vệ chặn lại.

- Bác à, tôi chỉ là chở cô ấy vào trong rồi sẽ ra thôi mà.

Nam thanh niên ngồi ghế lái nói với bảo vệ.

- Thật xin lỗi, chỉ có người ở đây mới được lái xe vào, không có bất kỳ ngoại lệ nào dù chỉ là một lát.

- Ông..

- Không sao đâu, tôi tự đi bộ vào trong là được rồi, không làm phiền anh nữa.

Em ngồi bên cạnh không muốn khó xử đành lên tiếng.

- Nhưng thế này..

- Không sao, hôm nay anh giúp tôi nhiều rồi, lâu lâu đi bộ cũng tốt mà.

Em nói xong thì bước ra khỏi xe, chị vốn định làm lơ thì ngạc nhiên mở to mắt.

"Lan Ngọc..?"

- Ơ, kia chẳng phải Giám đốc à? Hoa hồng? Cô ấy đi với bạn trai à?

Chị nghe Trung Anh nói lại nhớ đến tin nhắn lúc chiều của em, cơn lo sợ chưa kịp biến mất lại lần nữa dâng lên.

- Ơ, chị Trang, chị đi đâu vậy?

Trung Anh giật mình nhìn chị đột ngột rời khỏi xe.

- Cảm ơn anh vì hôm nay nhé, anh về đi, tôi thật sự không sao.

- Tôi..

- Không nghe cô ấy nói gì à, dù sao thì anh cũng không vào trong được đâu đừng có cố chấp nữa. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa cô ấy về, làm phiền rồi.

Không để anh ta nói thêm lời nào, chị bước đến cắt ngang rồi nắm tay em kéo đi về xe mình. Anh ta thì không hiểu cái gì, em giật mình đi theo chị.

- Khoan, Thùy Trang, chị làm cái gì vậy?

- Lên xe, Trung Anh sẽ chở chúng ta vào.

- Tôi..

Chị hiện tại không có tâm trạng nghe em nói bất cứ cái gì, trực tiếp bế em lên xe rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Chị.

- Lái đi.

Trung Anh thấy cô ca sĩ nhà mình như thế cũng không rét mà run, vội nghe lời chị cho xe chạy vào trong.

Em ngồi bên cạnh tay ôm bó hoa hồng đỏ to khẽ nhìn qua chị, muốn nói nhưng không biết nói gì, cuối cùng cả quãng đường đều im lặng đến ngột ngạt.

Đến trước nhà, cả hai liền xuống xe, đến khi Trung Anh quay về vẫn đứng im như thế. Thấy chị cứ mãi không nói gì, em đành quay người muốn trở về nhà trước.

- Đi chơi vui nhỉ?

- ....

- Anh ta là ai?

- Chẳng phải lúc chiều đã nói với chị rồi sao?

Em khó hiểu quay lại nhìn chị.

- Đối tác? Em coi tôi là kẻ ngốc à?

Chị tức giận nắm lấy cánh tay em, cơn đau do nắm quá mạnh đột ngột làm em khẽ cau mày.

- Chị rốt cuộc là làm sao vậy?

- Em bảo là em không nói dối tôi?

- Tôi thật sự không có nói dối chị.

- Thế này mà em bảo không nói dối? Đối tác nào mà lái xe đưa về tận nhà? Đối tác nào mà tặng hoa hồng đỏ?

- Thùy Trang, chị đủ rồi.

- Em thích hắn ta?

- Nguyễn Thùy Trang, lần này chị đi hơi xa rồi đó.

- Thế em nói tôi nghe xem, em với hắn ta là quan hệ gì?

Chị điên tiết giật bó hoa trên tay em ném thẳng xuống đất, em sững sờ nhìn bó hoa rồi lại nhìn chị.

- Ninh Dương Lan Ngọc, em rốt cuộc coi tôi là cái gì hả?

'Chát'

Lại một lần nữa em tát mạnh lên má trái của chị, đầu chị vì lực quá mạnh mà quay hẳn qua một bên, ngỡ ngàng nhìn vào khoảng không trước mặt. Nếu cái tát lần trước đau 1 thì cái này phải đau đến 10.

- Chị đã suy nghĩ trước khi nói ra câu đó chưa hả Thùy Trang? Chị còn nhớ chị đã làm gì với tôi không, là chị lạnh nhạt với tôi, là chị làm tổn thương tôi, là chị giẫm nát trái tim của tôi, là chị đã nhẫn tâm rời bỏ tôi thì bây giờ chị có tư cách gì mà nói ra câu đó? Rốt cuộc là ai cho chị sự tự tin để nói ra câu đó hả? Ngay từ đầu chị đã không tin tưởng tôi thì chị còn hỏi tôi làm gì. Vậy mà tôi cứ nghĩ chị đã thật sự thay đổi, hóa ra chỉ là tôi tự mình lầm tưởng, chị vẫn chỉ biết nghĩ cho bản thân chị. Haha, cuối cùng chỉ có tôi vẫn luôn là kẻ ngu ngốc.

Nói xong em quay người trở về ngôi nhà của mình mặc kệ nước mắt đã giàn dụa khắp gương mặt làm mờ cả tầm nhìn. Em mệt rồi, em chán ghét việc phải nhìn thấy chị ngay bây giờ. Em trở về phòng của mình, lên giường đắp chăn muốn đi ngủ, nhưng chỉ vài giây sau căn phòng lại vang lên tiếng nức nở đau thương.

Chị lặng người đứng giữa sân, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy. Mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi như người mất hồn mà quay về nhà.

Bông hồng xanh trên kệ luôn nở rộ cả tháng nay bỗng nhiên lại héo úa không rõ nguyên do.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro