Cơ hội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lại đến, mặt trời đã lên cao, em tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Ngồi trên giường một lúc để tỉnh táo, ngước mắt lên đã nhìn thấy bông hồng xanh héo úa kia, khó chịu rời giường cầm nó ném thẳng vào thùng rác.

Trung Anh đang ở bên ngoài sân chờ chị, sáng nay 10 giờ chị có lịch trình nhưng bây giờ đã là 9 giờ 30 rồi vẫn chưa thấy chị đâu. Cả sáng hôm nay gọi mãi cũng không có ai trả lời, tin nhắn cũng không đọc, cửa nhà thì bị khóa không thể vào làm anh sốt ruột đứng ngồi không yên.

Đợi thêm 10 phút nữa, vẫn không có bất kì động tĩnh nào từ chị. Anh nhìn qua nhà em, mím môi suy nghĩ gì đó.

'Ting tong'

Em vừa xuống đến phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa, nghĩ là chị đem bữa sáng qua thì khẽ nhíu mày. Định lơ đi thì chuông lại vang lên 2 lần liên tiếp.

Em bực bội để bình hoa lên bàn rồi đi lại phía cửa, nhanh tay tháo khóa rồi mở tung ra.

- Chị lại.. Trung Anh?

"Tại sao cậu ấy lại ở đây?"

Em định chửi thì bất ngờ nhận ra người bên ngoài lại là một người khác, khó hiểu nhìn anh.

- Giám đốc, xin lỗi vì đã làm phiền cô vào ngày nghỉ thế này, nhưng tôi có thể hỏi cô có biết chị Trang ở đâu không?

Anh thật sự hết cách rồi nên phải qua hỏi em, nếu chị chỉ đơn thuần đi đâu đó ít ra còn đỡ lo hơn bây giờ.

- Tại sao lại hỏi tôi?

- Thật ra sáng nay 10 giờ chị ấy sẽ có lịch trình, nhưng từ tối qua đến giờ tôi không liên lạc được với chị ấy. Nhắn tin không trả lời, gọi không nghe, nhà thì khóa cửa.

- Có lẽ chị ta chỉ đi đâu đó thôi.

Em vốn không muốn quan tâm nhưng thấy Trung Anh cuống quýt thế kia thì trong lòng không khỏi có chút lo sợ theo.

- Chị ta đã bao giờ như thế chưa?

Em vẫn là không kiềm được lòng mình mà hỏi.

- Chưa từng, đây là lần đầu tiên suốt 10 năm qua.

- Để tôi gọi hỏi bảo vệ xem có thấy chị ta đi đâu không.

- Cảm ơn Giám đốc.

Em đi vào trong lấy điện thoại gọi cho bảo vệ, Trung Anh ở ngoài cửa chờ đợi.

- Chào bác, cháu là Lan Ngọc sống trong khu biệt thự.

- À, ta nhớ cháu, có chuyện gì sao?

- Cháu muốn hỏi tối hôm qua đến giờ bác có thấy Thùy Trang ra ngoài không?

- Hửm? Không có, sau khi vào với con đêm qua chưa từng trở ra. Con bé có chuyện gì à?

- Dạ, không có gì đâu ạ, cảm ơn bác.

- Không có gì, cần thì cứ gọi ta.

- Dạ, cháu cảm ơn.

Em tắt máy khẽ nhíu mày rồi lại gần Trung Anh.

- Bảo vệ nói chưa từng rời khỏi đây.

- Vậy chị ấy có thể ở đâu chứ? Nếu ở trong nhà tại sao lại không mở cửa, không lẽ chị ấy có chuyện gì rồi?

Trung Anh lo lắng không thôi, em nghe thế thì bỗng nhớ đến gì đó, chạy vào trong nhà lục lọi tìm đồ.

- Đi thôi, qua nhà chị ấy.

- Nhưng chị ấy khóa cửa rồi, chúng ta muốn cũng không vào được.

- Tôi có chìa khóa.

- Hả..?

"Giám đốc có chìa khóa?? Sao hay vậy. Mà thôi kệ đi hiện tại tìm được chị Trang quan trọng hơn"

Em nhanh chóng dùng chìa khóa dự phòng chị đưa cho em lần trước. Cánh cửa vừa mở ra cả hai lập tức tròn mắt sững sốt.

- Trang.

- Chị Trang.

Hai người đồng thanh hét lớn. Trước mặt cả hai là căn phòng khách hỗn loạn, đồ đạc nằm la liệt dưới đất. Chị ngồi gục đầu vào sofa, xung quanh là vô số chai rượu rỗng.

Cả hai nhanh chóng chạy lại đỡ chị, nhưng chị đã sớm bất tỉnh nhân sự, chẳng còn chút ý thức nào.

Khi em còn đang chưa biết nên làm gì, Trung Anh đã bế chị trên tay chạy ra xe. Em giật mình rồi cũng nhanh chân chạy theo đi cùng. Anh đưa chị cho em đỡ lấy rồi lái xe chạy đi.

"Rốt cuộc là sao vậy? Chẳng phải chỉ là say rượu thôi à, sao lại bất tỉnh cơ chứ? Trung Anh trông cũng rất gấp nữa"

Chỉ vài phút sau, xe đã dừng trước cổng bệnh viện. Trung Anh lại bế chị chạy vào trong. Bác sĩ nhìn thấy thì nhanh chóng hỗ trợ.

- Bệnh nhân bị làm sao?

- Uống rượu quá nhiều nên bất tỉnh.

- Tôi hiểu rồi. Anh đi làm thủ tục nhập viện đi.

Bác sĩ nói với anh xong liền đẩy chị vào phòng cấp cứu. Em ngồi bên ngoài chờ đợi còn Trung Anh thì đi làm thủ tục với bệnh viện.

Khoảng 1 tiếng sau, bác sĩ mới từ trong bước ra. Cả hai vội đứng dậy hỏi tình hình.

- Bác sĩ, chị ấy không sao chứ?

- Anh là người nhà của bệnh nhân?

- Vâng.

- Anh biết bệnh nhân từng bị viêm gan?

- Tôi có biết.

- Anh biết mà còn để cô ấy uống nhiều như vậy? Có phải là cái mạng này cũng không cần nữa rồi đúng không?

- Tôi....

Trung Anh không biết phải nói gì, em ở bệnh cạnh ngạc nhiên không thôi.

"Chị ấy từng bị viêm gan?"

- Bỏ đi, cũng may là kịp thời đem tới bệnh viện. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang hôn mê, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng tôi nói trước, sau này tuyệt đối không được để cô ấy đụng tới bia rượu nữa, nếu không thì có thần tiên cũng không cứu nổi đâu.

Bác sĩ dặn dò xong thì cũng bỏ đi, hai người không ai nói gì lặng lẽ đi đến phòng bệnh của chị.

Vì là người nổi tiếng nên Trung Anh đã sớm sắp xếp cho chị ở phòng VIP để không bị ai làm phiền.

- Cậu đã thông báo với bên sự kiện và công ty chưa?

Em thấy sự im lặng này có chút ngột ngạt nên bắt chuyện trước sau khi cả hai đã ngồi trong phòng.

- Dạ tôi đã thông báo từ sớm rồi, công ty có lẽ cũng đã đăng bài giải thích.

- Vậy thì tốt.... chuyện chị ấy là thế nào vậy?

- Dạ?

- Ý tôi là chị ấy bị viêm gan khi nào vậy?

- À việc này thật ra tôi cũng nghe chị ấy kể qua thôi, là bị trước khi chị ấy theo ngành này.

- Trước đó? Cậu có biết tại sao không?

- Dạ cái này thì chị ấy không có kể, sau đó chỉ trừ khi có tiệc gì đó chị ấy mới uống một chút thôi, không hiểu sao lần này..

Trung Anh thật ra cũng đoán việc này có liên quan đến người con gái trước mặt mình nhưng không dám hỏi thẳng.

- Giám đốc..

- Không cần gọi tôi là Giám đốc đâu, dù sao đây cũng không phải công ty.

- Vậy.. chị Ngọc..?

- Ừ, có chuyện gì?

- Em.. em có thể biết mối quan hệ giữa chị và chị ấy không? Thật ra em từng hỏi chị Trang rồi nhưng chị ấy không trả lời nên em..

- Không sao, tôi hiểu mà. Dù sao cậu cũng là quản lý của chị ấy, tò mò cũng là chuyện bình thường thôi.

- Vậy..

- Để mà nói rõ ràng thì là một câu chuyện dài đấy, nhưng tóm gọn lại cho cậu dễ hiểu thì là người yêu cũ.

- Hả.. người.. người yêu cũ? Cái này..

- Không ngờ tới à? Dù sao nó cũng là một chuyện khá lâu rồi.

Trung Anh thật sự không nghĩ đến mối quan hệ này, thảo nào cô ca sĩ nhà cậu lại thân thiết với Giám đốc nhanh vậy.

Trung Anh nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần 11 giờ rưỡi, suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy, em khó hiểu nhìn theo.

- Sao vậy?

- À, cũng đã trưa rồi nên em đi mua chút đồ ăn, chị muốn ăn gì để em mua luôn.

- Tôi cũng dễ ăn, cậu ăn cái gì cứ mua thêm cho tôi một phần là được rồi.

- Dạ, vậy chị ở đây với chị ấy, em sẽ về ngay.

Đợi Trung Anh ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại sự im lặng. Em trầm tư nhìn chị.

"Tại sao lại bị bệnh? Chẳng phải lúc đó chị nên sống rất vui vẻ sao?"

Đợi khoảng nửa tiếng Trung Anh cũng quay về, để một phần cháo trên tủ để khi chị tỉnh dậy có cái ăn rồi đưa cho em một phần cơm.

Em cảm ơn rồi mở ra ăn, nhìn thấy không có dưa leo thì ngạc nhiên.

- Làm sao cậu biết tôi không ăn dưa?

- Dạ? Là chị ấy nói.

"Sao lại quên cậu ấy là quản lý của chị ta cơ chứ"

- Chị ấy thật sự rất thích chị.

- .....

- Em không biết quá khứ hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng để gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài đã là rất khó rồi. Huống hồ chị ấy vẫn còn thích chị, em cũng cảm nhận được chị thích chị ấy, nếu đã vậy tại sao hai người không bỏ qua quá khứ cho nhau một cơ hội chứ?

"Cơ hội à?"

- Em xin lỗi, em hơn quá phận rồi.

Trung Anh lúc này mới nhận ra mình có chút thất lễ.

- Không sao, cậu chỉ nói suy nghĩ của cậu thôi mà.

Sau đó hai người im lặng ăn phần cơm của mình, em nhìn chị bỗng nhớ đến gì đó.

- À mà đúng rồi, cậu có nói cho bố mẹ chị ấy biết việc hôm nay không?

- Việc này....

- Có chuyện gì à?

- Từ ngày vào ngành này chưa bao giờ em thấy chị ấy nhắc đến bố mẹ chị ấy cả. Có lần em hỏi chị ấy cũng chỉ cười trừ rồi bỏ đi.

- Hả? Còn có chuyện này? Chẳng phải bố mẹ rất cưng chị ấy sao?

- Chị từng gặp họ rồi à?

- Ừ, đã từng, họ lúc nào cũng quan tâm đến chị ấy.

- Vậy tại sao bây giờ lại..

- Tôi cũng không biết nữa.

"Rốt cuộc năm đó chị đã làm cái quái gì vậy Thùy Trang?"

- Chiều nay em còn có chút việc, chị có thể ở đây với chị ấy được không?

- Cậu có việc thì cứ đi đi, đừng lo, chị ta sẽ tỉnh nhanh thôi.

- Em cảm ơn chị.

Đến khoảng 1 giờ thì Trung Anh rời đi, em ngồi bên cạnh nhàn rỗi không có gì làm đành bấm điện thoại, được một lúc thì cảm thấy buồn ngủ.

Suy nghĩ một lát, em quyết định leo lên giường bên cạnh mà nằm, nhìn người kia vẫn chưa tỉnh lại thì khẽ thở dài. Em chợt nhớ đến lời Trung Anh khi nãy.

"Tôi có nên cho chị một cơ hội cũng như cho chính mình một cơ hội không đây Thùy Trang"

Một lúc sau, ngón tay của chị nhẹ cử động, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra, nhìn căn phòng màu trắng xa lạ không hiểu chuyện gì. Muốn đưa tay lên thì nhìn thấy dây truyền nước.

"Mình đang ở bệnh viện à? Tại sao lại ở đây, tối qua.. em ấy.. uống rượu.. là ai đưa mình vào đây vậy?"

Chị khó khăn đưa mắt nhìn xung quanh, khẽ dừng lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở giường bên.

"Lan Ngọc..? Em ấy đưa mình vào đây à?"

- Bé...

Tiếng động từ chị làm em khó chịu nhíu mày, chậm rãi mở mắt, vừa thích ứng được với ánh sáng đã thấy chị đang nhìn mình chằm chằm. Em giật mình bật dậy.

- Chị tỉnh rồi. Đợi tôi một lát.

Em xác nhận chị thực sự đã tỉnh thì muốn chạy đi tìm bác sĩ, chị vội vàng nắm lấy tay em.

- Đừng đi. Chị sai rồi, chị sẽ không xen vào chuyện của em nữa, em muốn yêu người khác cũng được, làm ơn đừng bỏ chị đi, xin em đừng biến mất khỏi thế giới của chị thêm một lần nào nữa có được không.

Em ngạc nhiên nhìn chị, người này có phải Thùy Trang mà em biết không vậy? Nhưng hiện tại có chuyện khác quan trọng hơn.

- Tôi không có bỏ chị đi, tôi chỉ là ra ngoài gọi bác sĩ.

- Em nói thật chứ?

- Là thật.

Chị chần chừ buông tay em ra, thế nhưng em vừa đi một bước chị đã vội nắm lại lần nữa, khuôn mặt như trẻ nhỏ bị giật kẹo, mếu máo sắp khóc đến nơi.

- Em thật sự sẽ không bỏ đi?

Em bất lực nhìn chị.

- Sẽ không.

- Em hứa đi.

- Hả?

- Em hứa là sẽ không bỏ chị đi.

"Uống rượu nhiều quá có hỏng đầu không???"

- Tôi hứa với chị, có cần móc ngoéo luôn không?

Em cười trêu chị một chút, nào ngờ chị thật sự đưa tay ra hiệu móc ngoéo đến trước mặt em thật. Em thở dài lắc đầu rồi cũng móc ngoéo với chị.

- Bây giờ tôi đi được rồi chứ?

Chị gật đầu dù không tình nguyện lắm, em thấy thế thì khẽ cười nhẹ vỗ vào tay chị.

- Thùy Trang ngoan, em đi một lát sẽ quay lại ngay nhé.

Em nói xong thì quay người đi tìm bác sĩ để lại cái đầu hồng kia vẫn còn đang ngơ ngác.

"Em ấy vừa xưng em với mình đúng không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro