Chăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em im lặng nhìn bác sĩ đang kiểm tra tình trạng cho chị, sau khi hỏi chị vài câu ông gật đầu đứng lên.

- Chị ấy không sao chứ ạ?

- Bệnh nhân hiện tại đã ổn định rồi, ở hết hôm nay, mai có thể xuất viện.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Em tiễn bác sĩ ra ngoài, vào trong thấy chị cứ nhìn chằm chằm thì khó hiểu.

- Chị làm sao? Tôi đang ở trước mặt rồi vẫn sợ tôi bỏ đi à.

- Sao lại xưng tôi rồi..

- Cái gì?

- Tại sao em không xưng em như lúc nãy?

Em nghe chị hỏi thì có chút xấu hổ, khẽ hắng giọng.

- Lúc nãy tôi xưng em khi nào, sao tôi không nhớ? Chắc chị nghe lầm rồi.

Chị bĩu môi nhìn em nhưng bị em làm lơ.

- Đói bụng không? Ăn cháo nhé?

- Ừm.

Em thấy chị đồng ý thì đổ cháo ra tô rồi đem bỏ vào lò vi sóng có sẵn trong phòng mà làm nóng lại.

- Sao em biết mà đưa chị vào đây?

- Hử? Sáng nay chị có lịch trình, Trung Anh đến tìm nhưng không liên lạc được nên qua nhờ tôi.

Chị gật gù tỏ vẻ đã hiểu, em cầm tô cháo quay về để lên bàn ăn trước mặt chị.

- Mau ăn đi.

- Em bón cho chị đi.

- Chị bị bệnh không có liên quan đến tay.

- Nhưng mà tay chị đang truyền nước rồi, tự ăn sẽ khó chịu lắm.

"Nhịn, nhịn đi Lan Ngọc, không thể đánh người bị bệnh"

Em bực bội cầm lấy tô cháo trên bàn, múc một muỗng thổi qua rồi đưa đến trước mặt chị.

- Há mồm.

- Sao bé dữ thế, chẳng phải những lúc này người ta đều nhẹ nhàng lắm à.

- Một là chị há mồm nuốt xuống hai là chị tự ăn, chị chọn đi.

- Ơ, thôi, chị ăn mà.

Chị ngoan ngoãn ăn hết tô cháo mà em bón cho, dù cổ họng đắng ngắt chẳng cảm thấy vị gì nhưng không hề than một tiếng nào sợ em lại tức giận.

Ăn xong em đem tô đi rửa rồi quay lại ngồi cạnh chị.

- Tại sao lại bị viêm gan?

Em đột ngột hỏi một câu làm chị giật mình.

- Làm sao em biết?

- Bây giờ chuyện đó quan trọng à?

- .....

- Thùy Trang.

- Chị nghe đây.

- Trả lời, không được nói dối.

- Chị.. uống rượu..

- Tại sao lại uống? Nói rõ ràng từ đầu.

- Vì em bỏ đi, chị không tìm được em nên..

- Nên chị lao đầu vào rượu đến nổi viêm gan??

- ... ừm.

- Chị bị điên sao? Làm như thế có đáng không?

- Đáng.

- ...... bỏ đi, sau này không được uống nữa, tiệc gì cũng không được.

- Chị biết rồi.

- Chị với bố mẹ chị là có chuyện gì?

- Trung Anh nói với em?

- Chị chỉ cần trả lời câu hỏi, nhưng mà nhìn chị phản ứng thế này thì thật sự có chuyện rồi.

- ......

- Làm sao?

- Ngày đó em bỏ đi, chị về nhà nói tất cả với bố mẹ rồi muốn họ giúp chị tìm em.. kết quả là bị họ đuổi ra khỏi nhà, cạch mặt chị đến tận bây giờ.

- Hả???

- ......

- Chỉ vì chuyện đó thôi á? Sao chị không về thử xem, biết đâu bác bỏ qua rồi thì sao?

- Không đâu, chị từng về mấy lần rồi, lần nào cũng nghe đúng một câu từ mẹ rồi bị đuổi đi.

- Câu gì?

- 'Chừng nào cô đem được Lan Ngọc về lại đây thì hẳng vào nhà'

- ..........

"Cái này... bác gái thật sự từ mặt chị ta vì mình à"

Không nghĩ đến nguyên nhân của sự việc lại là mình, em khẽ ho vài tiếng để xua đi bầu không khí kì dị lúc này.

- Em giúp chị để chị được về nhà đi.

- Không liên quan gì đến tôi nhé.

- Sao không, mẹ chị là vì em còn gì.

- ... tôi không biết, chị tự làm tự chịu.

- Em đúng là cái đồ vô tâm.

- Thế chị năm đó là có tâm à?

- Ơ, đừng giận, là chị vô tâm.

- Tối qua anh ta chở về là vì xe tôi bỗng nhiên bị hư.

Em đột nhiên nói chuyện khác làm chị ngơ ngác khó hiểu.

- Hoa đúng là anh ta tặng, anh ta bảo tặng đối tác lần đầu gặp mặt, tôi cũng không thể từ chối vô lý được.

- Bé..

- Tôi từ đầu đến cuối chưa từng nói dối chị.

- Chị..

- Là chị không hề tin tưởng tôi.

- Không, chị không phải.

- Tại sao tôi lại giải thích với chị nhỉ. Chị nói xem có phải tôi rất ngốc không?

- Bé không có, chị mới là người ngu ngốc, nhé. Em nghe chị nói được không?

- .....

- Trước hết chị vẫn là xin lỗi em, hôm qua là chị vô duyên vô cớ giận dỗi rồi lớn tiếng với em, làm tổn thương em, hôm qua chị nắm tay hơi mạnh có làm em đau không?

Đang nói nửa chừng chị dừng lại nắm lấy cổ tay em xem xét rồi nhẹ xoa lấy.

- Xin lỗi. Chị chưa bao giờ không tin tưởng em, chị là không tin tưởng bản thân chị, khi nghe em nói đi gặp người yêu chị đã rất sợ hãi nhưng chị chọn tin tưởng em rằng đó chỉ là một lời nói đùa. Nhưng ngay khi chị thấy anh ta xuất hiện bên cạnh em, tất cả lý trí của chị trong phút chốc đều sụp đổ. Chị sợ, thật sự rất sợ, chị sợ em thích anh ta, chị sợ em vì anh ta mà rời bỏ chị, chị sợ mình không níu kéo được em, chị không tin bản thân mình sẽ giữ được em sau những chuyện chị đã làm với em. Nhưng khi thấy em quay người bước đi, chị mới hiểu ra, em thích anh ta cũng được, em không ở bên cạnh chị như hiện tại cũng được, chỉ cần em sống hạnh phúc, chỉ cần để chị vẫn có thể nhìn thấy em đâu đó trong cuộc đời của chị là đủ rồi.

- Đồ ngốc này.

- Ừ, em nói đúng chị thật sự ngốc.

- Chị tổn thương tôi như thế rồi xin lỗi là xong à.

- Chị..

- Mau đền bù tổn thất cho tôi đi.

- Hả??

- Hoa hồng hôm qua bị chị ném hư hết rồi còn gì.

- Việc này... chị liên lạc bảo anh ta tặng lại cho..

- Hoa hồng xanh.

- Hả??

- Tôi muốn chị tặng lại cho tôi một bó hoa hồng xanh.

Chị ngạc nhiên nhìn em, một lúc sau như hiểu ra gì đó thì cười tươi.

- Bé. Sẽ tặng, bao nhiêu chị cũng tặng, chị có thể trồng hẳn một vườn ngay trước sân cho em.

- Làm được rồi hẳn nói.

- Bây giờ chị bảo Trung Anh mua qua tặng em.

- Trung Anh có lỗi đâu mà bảo cậu ấy mua.

- Vậy mai xuất viện sẽ đi mua ngay cho em nhé.

Em không trả lời lại ngầm đồng ý, tay chị cũng không biết từ lúc nào di chuyển xuống nắm chặt bàn tay em.

Cả hai yên lặng bên nhau một lúc thì Trung Anh cũng quay lại.

- Chị Ngọc, em về rồi, có mua cả đồ ăn tối này. Ơ, chị Trang, chị tỉnh rồi à.

Trung Anh vui vẻ nói với em rồi mới phát hiện chị đã tỉnh từ bao giờ.

- Em vừa gọi cô ấy là gì?

- Dạ? Chị Ngọc ạ.

- Hai người thân thiết từ bao giờ thế?

- Tôi và cậu ấy không được thân thiết à. Sợ cậu ấy nói xấu chị hay chị ghen với cả cậu ấy.

- Ý chị không phải thế mà.

- Hai người làm hòa rồi à?

Trung Anh nhìn hai người miệng thì cãi nhưng tay thì nắm, không hiểu đây là loại tình huống gì.

- Đúng rồi/Không nhé.

Cả hai đồng thanh trả lời nhưng hình như hơi lạ.

- Ơ bé.

- Tôi nói làm hòa với chị khi nào.

- Nhưng lúc nãy...

- Lúc nãy tôi nói cái gì?

- Bé nói...

Chị cố nhớ lại từng lời em khi nãy, nhưng đúng như em nói chưa có câu nào làm hòa cả.

- Thế nào?

- .....

- Còn muốn cãi nữa không?

- Chị không.

Chị bĩu môi cúi đầu như trẻ nhỏ, em lườm chị rồi quay qua Trung Anh.

- Mặc kệ chị ấy, chúng ta ăn tối đi.

- Dạ.

Em và Trung Anh ngồi ăn phần của mình, chị vì mới ăn nên rảnh rỗi mà ngắm em.

- Tối nay để em ở lại với chị Trang cho, chị về nhà nghỉ ngơi đi.

- Ơ, bé bỏ chị đi hả?

Chưa kịp để em trả lời thì chị đã mếu máo lên tiếng. Em bất lực vỗ trán, Trung Anh thì há hốc miệng nhìn chị.

- Bé đừng đi mà, ở lại với chị đi.

- Chẳng phải mai cũng gặp à.

- Không muốn, sẽ nhớ.

- .....

- Nha bé, ở lại với chị đi màaa.

Chị nắm lấy cánh tay em lắc lắc năn nỉ.

- Tối nay chị ở lại cho, em cứ về đi.

Em vẫn là mềm lòng với cái đầu hồng kia mà đồng ý ở lại.

- Aa, chị biết bé thương chị mà hihi.

- Chị nói câu nữa tôi liền đi về.

- Nhưng ngày mai chị phải đi làm mà.

- Không sao, chị làm ở nhà cũng được.

Trung Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu ở lại thêm một lát rồi cũng đi về.

- Bée, chị chán quá.

- Kêu tôi làm gì, tôi cũng chịu thôi.

- Cho chị mượn tay em đi.

- Làm gì?

- Nắm.

- Chị nằm mơ đi.

Em liếc chị một cái rồi tập trung vào điện thoại trên tay, vài phút sau thấy không khí im lặng thì ngước lên xem thử.

Chị ngồi trên giường cúi đầu xuống, miệng chu chu ra, tự chơi đùa với bàn tay của mình. Chính xác là điệu bộ đang dỗi.

Em khẽ thở dài một hơi, đưa bàn tay phải về phía chị.

- Nè.

Nghe giọng em chị quay qua nhìn, thấy bàn tay trước mặt thì nhanh chóng nở nụ cười nắm lấy, trở thành một cục bông ngoan ngoãn bên cạnh em.

Em dù bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng khóe miệng lại không tự chủ mà nâng lên. Cả hai cứ thế đến tận lúc chuẩn bị đi ngủ.

- Nắm đủ chưa. Mau đi ngủ thôi.

- Hả? Nắm chưa đủ mà, hay bé ngủ chung với chị đi.

- Chị biến.

Em rút tay ra khỏi tay chị, đi đến giường bên cạnh nằm xuống.

- Bé, qua đây đi.

- Không.

- Chị lạnh.

- Đắp chăn vào.

- Vẫn lạnh.

- Thế tắt điều hòa đi.

- Vậy thì ngột ngạt lắm.

Em bực tức ngồi dậy ném thẳng cái chăn trên giường mình vào mặt chị.

- Đấy 2 cái chăn, đủ ấm rồi, chị mà nói nữa tôi đá chị ra ngoài.

Chị lập tức im thin thít, lấy cái chăn trên mặt mình đưa về phía em.

- Sao nữa?

- Tối sẽ lạnh, em đắp đi, cho chị xin lỗi.

- Bỏ đi, lần sau đừng đùa kiểu đó.

- Dạ, chị nhớ rồi.

Em nhận lại chăn của mình rồi nhắm mắt ngủ.

- Bé ngủ ngon.

- .... ngủ ngon.

Chị cứ nghĩ em sẽ không đáp lại như những lần trước, đôi mắt nhắm lại nhưng môi vẫn nở nụ cười.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy sau một giấc ngủ cũng không ngon lắm vì lạ chỗ. Vừa mở mắt đã thấy ai kia đang nằm nghiêng nhìn mình.

- Bé dậy rồi, buổi sáng tốt lành.

- Mới ngủ dậy mà thấy mặt chị là thấy không lành rồi đó.

- Ủa bé??

Em mặc kệ chị rời giường để vệ sinh cá nhân, vài phút sau em quay lại.

- Đợi một lát, tôi đi gọi bác sĩ cho chị, nếu ổn thì xuất viện.

- Vângg.

Bác sĩ kiểm tra qua một lượt lại cho chị, xác định không có gì đáng lo ngại nữa thì đồng ý cho xuất viện.

- Chị xong chưa?

- Xong rồi.

- Vậy đi thôi, Trung Anh chờ ở dưới rồi.

Cả hai nhanh chóng rời đi để tránh bị người khác chú ý đến chị. Trên đường về nhà chị bỗng kêu Trung Anh dừng lại ở một nơi nào đó.

- Đợi chị vài phút nhé.

Một lúc sau chị quay lại xe, đưa bó hoa hồng xanh cho em ngồi bên cạnh.

- Hì hì, giữ đúng lời hứa rồi nhé.

- Đồ ngốc này, có cần phải gấp thế đâu.

- Thế làm hòa với chị được chưa aa?

- Còn phải xem biểu hiện của chị.

Em vui vẻ ôm bó hoa vào lòng, miệng thì vẫn cứng mà cãi với chị. Đưa cả hai đến trước nhà thì Trung Anh cũng đi. Em thấy xong việc của mình rồi thì quay về nhà mình.

- Ơ, bé đi đâu vậy?

- Nhà tôi chứ đâu.

- Sao lại về đó, bé qua nhà chị đi chứ.

- Mắc gì??

- Chị vừa xuất viện đó, em phải ở cạnh chứ, lỡ chị tái phát xỉu trong nhà thì sao.

- .......

- Béeee.

- Được, được. Qua với chị được chưa, nhưng mà chị về trước đi, tôi cần lấy vài thứ.

- Dạ bé hihi.

Em bất lực về nhà, trước tiên là cắm hoa vào bình để trong phòng, sau đó thay cho mình bộ đồ khác, cầm laptop qua nhà chị.

Em lần này không thèm gõ cửa nữa cứ thế mà vào trong, vừa vào đã thấy chị thay đồ ở nhà ngồi xếp bằng trên sofa chờ mình.

- Bé, vào đây.

- Tôi qua với chị nhưng mà tôi còn việc phải làm, đừng có phá tôi đấy.

Chị vui vẻ gật đầu đáp ứng em, em nhìn quanh phòng khách một lượt quyết định ngồi trên tấm thảm dưới đất để dễ sử dụng laptop.

Một trên, một dưới tập trung vào việc của mình trông rất hòa hợp. Nhưng được một lúc là chị bắt đầu thấy chán, nhìn xuống thấy em đang nghiêm túc làm việc thì khẽ cười.

Em đang làm việc thì đột nhiên cảm thấy có gì đó đè lên đùi mình, giật mình nhìn xuống thì thấy chị nằm trên đó cười toe toét.

- Làm cái gì thế? Đã bảo đừng có phá tôi rồi mà.

- Thì em cứ làm đi, chị chỉ là nằm thôi mà.

- Ghế thiếu chỗ nằm hả?

- Ở đây êm hơn.

Nghe chị nói thế mặt em dần đỏ lên.

- Đồ điên nhà chị.

Thấy em không đẩy mình ra, chị vòng tay ôm lấy eo em, mặt úp vào bụng em.

- Này cái gì đấy? Buông ra.

Mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, em lấy tay đẩy đầu chị ra.

- Không buông, thế này thoải mái hơn.

- Tôi không thoải mái.

- Cho chị ôm xíu đi màaa.

- Aishhh, chị mà còn làm thêm cái gì nữa là tôi đi về đấy.

- Chị biết rồi.

Cuối cùng em đành mặc kệ cái đầu hồng đang nằm trên đùi mình tiếp tục làm việc. Đến khi em làm xong nhìn xuống thì đã thấy chị nhắm mắt ngủ.

Em nhẹ nhàng vén những sợi tóc rớt trên mặt chị ra sau tai, cũng không đánh thức chị dậy.

"Rốt cuộc tôi phải như thế nào với chị mới là đúng đây.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro