Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi chị tỉnh dậy em đã gục đầu trên bàn mà ngủ. Không muốn đánh thức em, chị nằm im tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được ở cạnh em thế này.

Chị nhớ em, nhớ đến phát điên, cho dù ở ngay bên cạnh vẫn thấy nhớ. Cả ngày hôm đó như mong muốn, em ở bên nhà chị đến tối.

- Tôi về đây, nhớ không được uống rượu đấy.

- Chị nhớ rồi.

- Ừ, ngủ ngon, tạm biệt.

- Bé ngủ ngon mai gặp lại.

Sáng hôm sau, chị vẫn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em dù bản thân chỉ vừa hồi phục.

Tiễn em đi làm xong chị cũng chuẩn bị cho lịch trình riêng của bản thân.

Em vì hôm qua ở nhà với chị nên hôm nay có chút bận rộn. Khi có việc cần phải xuống dưới đi ngang qua phòng nhân viên, em thấy mọi người đang tập trung lại bàn tán gì đó.

- Mấy bà xem buổi phỏng vấn hôm nay của Trang Pháp chưa?

- Xem rồi nha, trời ơi chỉ soft điên.

- Vậy xem ra chỉ với Giám đốc quen nhau thật rồi.

- Tôi nguyện ship otp này suốt đời.

- Tìm ở đâu một người yêu như chị Trang vậy trời.

"Mình quen chị ta khi nào vậy? Nhưng mà chị ta nói gì trên buổi phỏng vấn mà mọi người lại thế này nhỉ"

Trở về phòng của mình, em tìm buổi phỏng vấn hôm nay của chị mà xem thử, quả thật có một đoạn ngắn trong đó đã viral với tiêu đề rất bắt mắt 'Ca sĩ Trang Pháp lần đầu nói về chuyện tình cảm sau 10 năm vào nghề'.

- Em xinh đẹp lại tài giỏi thế này chắc hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi em nhỉ? Không biết trong tim em đã có hình bóng của ai chưa?

- ......

Khi nhận được câu hỏi này, fan của chị đều nghĩ rằng chị sẽ vui vẻ nói rằng mình vẫn độc thân, không thích bất kì ai. Thế nhưng ngoài dự đoán, chị lại im lặng suy nghĩ thật lâu mà không trả lời.

- Sao em không nói 'Không' như bao người khác, cũng đâu ai soi được trái tim em đang có gì.

Ngay cả người hỏi cũng không ngờ chị sẽ thế này.

- Vì nếu em nói 'Không' thì sẽ có một người tổn thương, suy nghĩ lung tung mất. Em có rồi, người trong tim mình.

Ngay lập tức, vấn đề này trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

- Tui vừa nghe cái gì thế? Chị bé thật sự có người yêu rồi hả??

- Trời ơi, ngủ dậy bỗng dưng mất vợ.

- Anh nào tốt số dữ vậy trời.

- Lỡ chị nào sao bà.

- Ai cũng được, chỉ mong tốt với chỉ thôi.

- Chúc chị bé hạnh phúc nha.

- Thất tình online huhu.

Hàng loạt bình luận phía dưới vẫn còn đang tiếp tục tăng lên với tốc độ khủng khiếp.

Em xem xong thì cảm xúc cũng hỗn loạn.

"Chị ta.. nói mình à?"

Suy nghĩ mãi vẫn không chắc chắn điều gì, em khó chịu muốn nghe chị nói cho rõ nhưng lại không dám hỏi, tay cứ cầm điện thoại mở ra đóng vào phần tin nhắn với chị.

10:51 am

Em bé: Này...

Đồ tùy tiện: Chị nghe.

Em bé: Buổi phỏng vấn của chị...

Đồ tùy tiện: Em xem rồi à.

Em bé: Người chị nói..

Đồ tùy tiện: Là em.

Đồ tùy tiện: Thật sự là em, tin chị một lần này được không.

Em bé: Chị cứ thế mà nói thật sự không sao à?

Đồ tùy tiện: Không nghĩ được nhiều như thế, lúc đấy chỉ nghĩ em sẽ buồn nếu chị chối bỏ thôi.

Đồ tùy tiện: Đừng nghĩ nhiều đến nó nữa, chị làm đồ ăn trưa xong rồi này, bây giờ sẽ đem qua cho em.

Em bé: Ừm, đi đường cẩn thận.

Em không rõ cảm xúc hiện tại của mình là như nào, nhưng mà xem ra vẫn có chút vui đi.

Em định tắt điện thoại làm việc tiếp thì có thông báo tin nhắn đến.

'Tối thứ 5 cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn tối nhân tiện bàn về hợp đồng luôn'

Tâm trạng vừa tốt lên khẽ chùn xuống, không phải vì em ghét anh ta mà là nhớ tới chị đem hôm đó.

'Được. Mong là hợp tác vui vẻ'

Dù sao thì vẫn là công việc nên em vẫn phải đồng ý thôi.

Một lát sau chị cũng đem cơm tung tăng đến gặp em, nhân viên công ty ngưỡng mộ không thôi.

- Thế nào? Chị làm vẫn ngon hơn ngoài quán đúng không?

- Chị bớt tự luyến lại giùm tôi.

"Mặc dù chị ta nói đúng thật nhưng còn lâu mình mới nhận nhé"

- Khen chị một câu không được à.

- Không nhé.

- Thật là tổn thương quá đi mà.

Em nhìn chị thì bật cười, bỗng nhớ đến việc kia.

- Em sao thế?

Chị thấy em đang vui lại trầm xuống thì lo lắng.

- Tối thứ 5 tôi có hẹn.

- .... lại là với anh ta à?

- Ừ.

- Không sao đâu, chị hiểu mà, chị cũng đã nói rồi còn gì, cũng chỉ là công việc thôi.

Nói là thế, nhưng em vẫn thấy rõ sự không muốn trong mắt chị nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Tối thứ 5, em làm việc xong thì lái xe đến nơi đã hẹn, một nhà hàng sang trọng nào đó.

Vào trong nhà hàng em nhìn quanh để tìm người, anh ta ngồi ở một bàn khuất vẫy tay ra hiệu.

- Xin lỗi tôi đến trễ.

- Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi.

- Cô muốn ăn gì cứ gọi đi.

- Ừm, tôi không đi đến những nơi này thường xuyên lắm, vẫn là để anh gọi thì hơn.

- À, được.

Sau đó cả hai vừa ăn vừa nói về hợp đồng, đôi lúc anh ta có hỏi vài câu ngoài lề nhưng cũng không đến nỗi gây khó chịu.

- Aa, tôi xin lỗi, thật xin lỗi cô.

Một người phục vụ vô tình làm đổ ly nước lên người em.

- Không sao, cô cũng không cố ý. Xin lỗi tôi vào nhà vệ sinh một lát.

- Cô cẩn thận nhé.

Anh ta đợi em đi khỏi thì khẽ nhìn người phục vụ gật đầu, lấy từ trong người cái gì đó bỏ vào ly rượu của em. Vài phút sau em cũng quay lại.

- Cô không sao chứ?

- Không sao, cũng may chỉ là nước lọc thôi.

- Vậy thì tốt, nào tôi mời cô một ly.

Em không suy nghĩ gì cầm ly rượu lên uống với anh ta, ngay khi ly rượu chạm môi thì đột nhiên có một bàn tay giật lấy nó tạt thẳng vào mặt anh ta.

- Thùy Trang?? Chị làm cái gì thế?

Em giật mình nhìn anh ta rồi nhìn chị. Phải, không hiểu vì sao chị có cảm giác không lành về buổi hẹn này, vốn đã biết được địa chỉ từ em nên chị âm thầm theo sau và tất nhiên là thấy hết hành động khi nãy của hắn.

- Em đi mà hỏi anh ta.

- Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà chị không thể vô duyên vô cớ hắt nước vào người khác như thế được.

- Anh ta là đang cố làm hại em.

Chị bực tức hét lớn lên, mọi người cũng dần chú ý về phía này. Em khẽ nhíu mày rồi quay qua nhìn hắn đang ngơ ngác lắc đầu tỏ vẻ không biết.

- Tôi không làm gì cả, có lẽ có hiểu lầm rồi.

- Em không tin chị?

- Tôi...

- Em thật sự không tin chị.. Hóa ra sau tất cả những việc làm gần đây của chị vẫn không thể làm em lay động chút nào nhỉ.

- Thùy Trang...

- Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Để đền bù tổn thất bữa ăn này của hai người tôi sẽ trả.

Chị nói xong thì quay người bỏ đi để lại em lòng rối như tơ vò không biết phải làm sao.

- Thật sự xin lỗi, việc bàn hợp đồng có lẽ để bữa khác chúng ta tiếp tục vậy.

Em nhìn anh ta nói vài câu tỏ ý muốn rời đi.

- Không sao, chắc cô ấy hiểu lầm thôi, để tôi đưa cô về nhé.

- Không cần, tôi tự về được, cảm ơn anh, gặp lại sau.

Không để hắn nói gì thêm, em quay người ra khỏi nhà hàng. Nhìn dòng người qua lại đột nhiên em muốn đi bộ một chút.

Em cứ vừa đi vừa thẩn thờ suy nghĩ về chuyện của em và chị. Em đi mãi đi mãi cũng không rõ mình đi đâu nữa, đến khi em chú ý lại nơi mình đang đứng là một con đường xa lạ, không một bóng người nào thì có chút giật mình.

"Mình đang ở đâu vậy?"

Em hoang mang mở điện thoại lên xem thì thấy nó đã hết pin sập nguồn từ lâu.

"Thật luôn đấy hả? Rồi mình biết đi đâu bây giờ"

Không biết ông trời có phải thấy em chưa đủ thảm hay không mà có vẻ lại sắp đổ mưa.

Chị đã sớm về nhà của mình, mệt mỏi định cầm chai rượu mà uống thì lại nhớ đến lời em cất lại vào trong tủ. Ngồi xuống sofa nhìn ra bên ngoài.

"Sao em ấy vẫn chưa về nữa vậy? Trời sắp mưa rồi. Sẽ không có chuyện gì chứ"

Quả thật, 10 phút sau trời liền đổ xuống một cơn mưa to. Em đang loay hoay tìm đường thì bất ngờ gặp mưa, vội chạy đi tìm chỗ trú.

Lại một lần nữa xui xẻo tìm tới em, em không biết vấp phải thứ gì giữa đường liền té ngã ra đất, đầu gối và tay trầy xước dẫn đến chảy máu.

Em kêu lên một tiếng rồi ôm lấy chân mình, nhìn bản thân như lạc lõng giữa dòng đời, trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt của chị. Không biết vì sao lại cảm thấy tủi thân, òa lên khóc nức nở mặc kệ cơn đau từ chân và cơn mưa vẫn đang không ngừng trút xuống.

Đột nhiên đèn từ xe ô tô xuất hiện dừng lại bên cạnh em, một bóng người vội lao xuống khoát áo phủ qua đầu em rồi bế em quay về xe.

- Đồ ngốc, sao lại ngồi giữa đường thế kia cơ chứ, không có tôi là em không tự chăm sóc bản thân mình được à.

- Hức.. Thùy Trang..

- Ngoan, ngoan, không khóc nữa, là chị lớn tiếng với em, chị xin lỗi.

Chị thật sự rất muốn chửi em một trận, nhưng nhìn em thế kia chính là như ai cầm dao cứa vào tim chị. Vội ôm em vào lòng mình mà dỗ dành.

- Ngoan, nghe lời chị, không khóc nữa, chị ở đây rồi.

- Trang... hức.. chân đau..

- Được, được, mai chị cho người đập nát cái đường này trả thù cho em được không.

- Mưa.. lạnh.. hức..

- Chị ôm em, không lạnh nữa nhé.

- Chị.. hức.. chưa nghe.. hức.. đã bỏ đi..

- Ừ, là chị sai, chị bỏ em đi, tất cả đều là chị sai, ngoan, không khóc nữa, chị đưa em về đã, để lâu sẽ cảm mất.

Chị định bỏ em ra để lái xe nhưng em cứ nắm chặt lấy không buông, hết cách chị đành bế em ngồi trên đùi mình, một tay giữ eo em một tay lái xe quay về.

Về đến trước nhà, nhìn em vẫn đang bám dính lấy mình không nghĩ gì nhiều liền bế luôn vào nhà chị.

Chị đặt em xuống sofa muốn lên phòng lấy một bộ quần áo để em thay thì chị em giữ lại.

- Chị đi đâu?

- Ngoan, không bỏ em nữa, chị lấy đồ cho em thay thôi.

Em nghe thấy thế mới dần bỏ tay ra, chị chạy vội lấy một bộ đồ rồi xuống với em.

- Em đi tắm đi nhé, để thế này ngày mai sẽ đổ bệnh thật đấy.

Em nhìn chị lo lắng cho mình quên cả bản thân cũng đã sớm ướt nhẹp.

- Chị cũng đi tắm đi.

- Hả? À, ừ, em cứ tắm đi, đừng lo cho chị.

Em gật đầu nhận lấy đồ trên tay chị đi vào phòng tắm cho khách ở dưới. Đợi em vào trong chị khẽ thở dài, nghe lời em quay về phòng mình tắm lại một lần nữa.

Em tắm xong đi ra đã thấy chị đang bận rộn trong bếp. Tắm xong đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn, nhớ lại lúc nãy bám lấy chị có chút xấu hổ.

- Chị đang làm gì vậy?

- Em xong rồi à. Chị đang làm vài món với trà chanh gừng mật ong cho em, mới dầm mưa uống vào rất tốt.

- Lúc nãy tôi vừa ăn rồi mà.

- Chị thấy hết đấy nhé, em có ăn bao nhiêu đâu, vẫn là nên ở nhà ăn đồ chị làm thôi.

- Ừ, mà máy sáy nhà chị để đâu vậy, cho tôi mượn.

- Hả? Ở trên phòng chị ấy, lên lầu phòng thứ hai bên phải.

Chị đang lỡ tay nên không nghĩ gì nhiều, cứ thế chỉ em phòng của mình. Em gật đầu rồi đi lên tìm máy sáy.

Chị đứng thêm vài phút đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, nhớ ra gì đó vội vàng bỏ việc đang làm chạy lên phòng mình.

- Bé, khoan đã...

Chị lên đến nơi đã thấy em đứng sững trước cửa phòng mình thì khẽ ôm lấy trán.

"Không kịp rồi, tại sao lại quên mất chuyện này chứ"

Em nghe giọng chị ở bên cạnh thì quay qua nhìn.

- Chị... những thứ này..

- ......

- Tại sao chúng lại ở đây vậy?

- Chị đã đem hết chúng theo mình kể từ ngày em bỏ đi.

Em không biết lúc này mình nên nói cái gì, chậm rãi vào bên trong nhìn từng thứ một. Chiếc áo đôi em đã rủ chị mặc, dây chuyền chị tặng vào ngày em tốt nghiệp, đồng hồ em tặng chị, nhẫn cặp và rất nhiều món đồ kỉ niệm giữa em và chị đều nằm ở đây.

Em nhìn lên phía đối diện với giường ngủ, một bức ảnh lớn được treo ngay đó, là hình của em và chị vào ngày đầu tiên chuyển đến sống cùng nhau.

- Chị vẫn luôn giữ chúng rất kĩ, ít nhất như thế khi nhìn thấy chúng chị biết rằng chúng ta đã từng bên nhau hạnh phúc thế nào.

"Chúng ta.. bao lâu rồi mới được nghe lại từ này vậy nhỉ"

Lòng em nghẹn lại, nước mắt lưng tròng nhìn chị đang ở trước cửa.

- Tại sao phải làm như thế? Tại sao phải giữ chúng lại làm gì? Đã bao lâu kể từ ngày đó rồi cơ chứ..

- 11 năm 4 tháng 7 ngày.

Em tròn mắt nhìn chị trả lời, chị vậy mà lại thật sự biết.

- Chị..

- Kể từ ngày em bỏ đi, mỗi ngày trôi qua chị đều ghi nhớ rất rõ, để chị tự nhắc bản thân mình không bao giờ được quên mình đã tồi tệ với em như thế nào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro