Quá khứ <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sân bây Tân Sơn Nhất - TP HCM_

- Huhu, bée, chị sẽ nhớ em chết mất.

- Trang, mọi người đang nhìn đấy. Ngoan, em chỉ đi vài tháng thôi mà.

- Tận nửa năm đó, hay bé đừng đi nữa ở nhà với chị đi.

- Trang à.

- Chị xin lỗi, chỉ là chị thật sự không nỡ để em đi.

- Chỉ vài tháng này thôi, sau đó em sẽ ở bên cạnh chị đến hết đời được không.

- Được rồi, chị đợi em trở về.

- Em đi nhé. Ở nhà phải ăn uống đầy đủ đấy, tạm biệt Trang của em.

Em cười vẫy tay với chị rồi quay người bước đi.

- Lan Ngọc.

Chị chạy theo kéo tay em lại, hôn lên môi em mặc kệ việc đang ở nơi đông người. Em hơi giật mình nhưng rất nhanh phản ứng lấy tay vòng qua cổ chị đáp trả nụ hôn.

Đến khi nhận thấy hơi thở gấp gáp của em chị mới buông ra, cả hai tựa trán vào nhau ổn định hơi thở.

- Đi cẩn thận, tự chăm sóc tốt cho bản thân, khi về chị mà thấy em sụt cân nào chị sẽ không tha cho em đâu.

- Em biết rồi mà.

- Chị sẽ luôn ở đây đợi em trở về.

Em nhẹ gật đầu rời khỏi vòng tay chị mà lên máy bay. Chị luyến tiếc đợi đến tận lúc máy bay cất cánh mới quay về.

Những ngày sau đó cả hai đều nhắn tin gọi điện cho nhau.

8:14 pm, 21/12/2012

Thanh Long: Sắp tới Noel rồi, chị muốn đi chơi với em huhu.

Bé Nho: Đợi em về sẽ dẫn chị đi chơi bù nhé.

Thanh Long: Thật là lâu quá đi, chị nhớ em rồi.

Bé Nho: Em cũng nhớ Trang.

0:00 am, 1/1/2013

Thanh Long: Chúc bé năm mới vui vẻ, sớm về với chị hehe.

Bé Nho: Chúc Trang năm mới vui vẻ, gần 1 tháng rồi còn gì.

Thanh Long: Vẫn còn tận 5 tháng nữa huhu.

Chị trong khoảng thời gian này trừ lúc đi làm chính là rất rảnh rỗi. Một buổi tối nào đó khi chán lướt điện thoại thì bỗng thấy một quảng cáo game. Ngẫm nghĩ cũng đang chán chị thử tải về chơi.

Chơi được vài ngày, chị vô tình ghép được một trận với một cô gái nhỏ hơn chị 2 tuổi, nói chuyện cũng khá hợp.

Sau khi chơi xong, một lúc sau điện thoại chị có thông báo đến.

'Khả Hân đã gửi cho bạn lời mời kết bạn'

23:09 pm, 11/1/2013

Khả Hân: Hi chị.

Thùy Trang: Em là..??

Khả Hân: Xì, mới chơi game với nhau xong mà chị quên tên em rồi à.

Thùy Trang: Aa, là em à. Sao em biết acc chị?

Khả Hân: Trên game có đấy thôi.

Thùy Trang: Thế có chuyện gì không?

Khả Hân: Có chuyện gì mới được nhắn chị à.

Thùy Trang: Ừm.. không phải thế.

Khả Hân: Em thấy chị khá hợp với em nên em muốn kết bạn sau này rủ chơi game chung thôi.

Thùy Trang: À, chị hiểu rồi.

'Thùy Trang đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn'

Khả Hân: Hihi, em cảm ơn. Ngủ trước đây, chị ngủ ngon.

Những ngày sau đó, chị cứ rảnh là chơi game với Khả Hân, nhiều lúc còn quên cả việc nhắn tin với em.

19:17 pm, 20/1/2013

Khả Hân: Em nghĩ là em thích chị.

Thùy Trang: Đừng thích chị.

Khả Hân: Tại sao?

Thùy Trang: Thì là đừng thôi.

Khả Hân: Mặc kệ, em vẫn cứ thích đấy.

0:00 am, 25/1/2013

Bé Nho: Chúc Trang của em sinh nhật vui vẻ, tuổi 24 thật là rạng rỡ, muốn gì được nấy.

Thanh Long: Hiện tại chị chỉ muốn em.

Bé Nho: Trang.. chị biết em không thể mà. Lúc về em bù cho nhé.

Thanh Long: Haizzz, khi nào cũng thế.

00:02 am, 25/1/2013

Khả Hân: Chị có đó không, ra ngoài đi.

Thùy Trang: Ngoài nào?

Khả Hân: Nhà chị, em đang ở ngoài.

Chị ngạc nhiên vội buông điện thoại chạy ra mở cửa, đúng như Khả Hân nói, cô ấy đang đứng bên ngoài.

- Sao em lại đến đây?

- Chúc mừng sinh nhật chị đó hehe.

- Qua điện thoại cũng được mà, trễ thế này rồi..

- Không thích, như thế chẳng có thành ý gì cả. Quà của chị.

- Hả? Cái này..

- Nhận đi mà, chỉ là một chiếc vòng tay thôi.

- Vậy.. chị cảm ơn.

- Đi chơi không?

- Hả?

- Bây giờ ở nhà cũng đâu làm gì, không bằng đi chơi với em đi.

- À, được.

Chị cứ thế đồng ý đi chơi với Khả Hân đến tận sáng, lãng quên mất một người vẫn đang chờ mình.

Về đến nhà vì mệt nên chị ngủ một giấc đến tận 3 giờ chiều, mở điện thoại mới nhớ đến em.

00:02 am, 25/1/2013

Bé Nho: Em xin lỗi mà.

Bé Nho: Trang ơi?

Bé Nho: Chị đâu rồi? Ngủ rồi à..

15:11 pm, 25/1/2013

Thanh Long: Xin lỗi, chị ngủ quên mất.

Bé Nho: Không sao, em hiểu mà.

Bé Nho: Em nhớ Trang.

Thanh Long: Ừm... thế thì mau về với chị đi.

"Tại sao chị không nói nhớ em.."

Bé Nho: Sắp rồi mà, em còn có việc, đi trước nhé.

Chị nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại có chút phiền não, đột nhiên nảy sinh cảm giác chán nản.

Mặc kệ nó, chỉ lại nhắn tin rủ Khả Hân chơi game.

20:20 pm, 27/1/2013

Bé Nho: Trang..

Thanh Long: Ừ?

"Chị ấy 'ừ' với mình đấy à"

Thanh Long: Có chuyện gì không?

Bé Nho: Có chuyện mới được nhắn với chị à?

Bé Nho: Em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi.

Thanh Long: Không có chuyện gì quan trọng thì để sau đi, chị bận rồi.

Em sững sờ khi đọc được dòng tin nhắn kia, chị vậy mà nói với em câu này.

"Trang.. sẽ không có gì xảy ra đâu đúng không?"

Khoảng thời gian sau đó, tần suất chị và em nhắn tin giảm đi đáng kể. Chị lại càng gặp Khả Hân càng lúc càng nhiều.

Hôm nay là Giao thừa, chị quay về Hà Nội một chuyến.

Gia đình vừa thấy chị thì vui vẻ ra chào đón, nhưng rồi thấy thiếu gì đó.

- Lan Ngọc đâu không về cùng con, hai đứa cãi nhau hay con làm gì con bé rồi?

- Mẹ, ai mới là con của mẹ vậy, con có thể làm gì em ấy được chứ.

- Thế con bé đâu?

- Em ấy đi học bên Úc một thời gian rồi.

- Con bé giỏi vậy mà vẫn đi học thêm à. Khi nào con bé về?

- Đầu tháng 6.

- Cũng lâu nhỉ, mày ở nhà không có nhân cơ hội lén phén với nhỏ khác đấy chứ?

- Không có.

- Ừ, mẹ mà biết là mày cút ra đường nghe con.

23:38 pm, 9/2/2013

Bé Nho: Chị về tới nhà chưa?

Thanh Long: Về khi nãy rồi.

Bé Nho: Cho em gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ chị nhé.

Thanh Long: Ừ.

Bé Nho: Em cũng muốn về ăn Tết quá đi.

Thanh Long: Tết cũng không thể về thật à?

Bé Nho: Không thể.

Thanh Long: Haizzz.

00:00 am, 10/2/2013

Bé Nho: Năm mới vui vẻ nhé người yêu của em.

00:01 am, 10/2/2013

Khả Hân: Chị năm mới vui vẻ nha.

Thùy Trang: Em năm mới vui vẻ.

Khả Hân: Chị không có nhà à, em định rủ chị qua nhà em.

Thùy Trang: Chị về Hà Nội rồi.

Khả Hân: À, thế khi nào quay lại chúng ta đi chơi nhé?

Thùy Trang: Ừ, theo ý em.

00:07 am, 10/2/2013

Thanh Long: Em cũng vậy nhé.

Bé Nho: Ừm.. khi về lại Sài Gòn chị có thể ghé qua nhà em được không?

Thanh Long: Được, có thời gian chị sẽ qua.

Em là người nhắn trước nhưng chị trả lời cô ấy trước. Cô ấy muốn đi chơi chị liền theo ý cô ấy, chuyện của em thì lại khi có thời gian. Ai mới là người yêu của chị đây, thật nực cười, nực cười đến đau lòng.

9:06 am, 17/2/2013

Bé Nho: Tại sao gần đây chị ít nhắn cho em vậy?

Thông báo hiện lên làm chị khẽ nhíu mày, từ bao giờ chị lại chán ghét việc thấy tin nhắn từ em vậy.

Thanh Long: Chị đã nói chị bận rồi mà.

Bé Nho: Chị bận đến mức mấy ngày không nhắn được cho em một lời à.

Thanh Long: Ừ. Tạm thời đừng nhắn cho chị nữa, chị không rảnh để rep em đâu.

"Không sao đâu mà... chị ấy có lẽ thật sự bận thôi"

Nếu đã không sao, vậy em còn khóc làm gì, chẳng có ai ở cạnh dỗ em đâu.

16:01 pm, 20/2/2013

Thùy Trang: Này.

Khả Hân: Dạ?

Thùy Trang: Chúng ta hẹn hò đi.

Khả Hân: Chị đang đùa đấy à?

Thùy Trang: Chị nghiêm túc đấy.

Khả Hân: Chị chắc chưa?

Thùy Trang: Chắc.

Chữ 'chắc' này thật sự đã dập tắt tất cả, cuối cùng chị không thể quay đầu được nữa, cuối cùng chúng ta cũng không còn là chúng ta.

Lời hứa thật sự mong manh nhỉ...

Ngay sau hôm đó, chị dọn hẳn đồ qua nhà Khả Hân ở, bỏ lại căn nhà đầy ắp kỉ niệm của chị và em kia.

21:53 pm, 28/2/2013

Bé Nho: Trang..

Thanh Long: Làm sao nữa, chị đã bảo chị thật sự rất bận, em đừng có làm phiền chị nữa.

Bé Nho: Em nhớ chị. (Chưa gửi)

"Làm phiền? Chị bảo em làm phiền chị..? Thùy Trang lúc trước của em đâu rồi... chị chỉ là đang giận vì em đi quá lâu thôi đúng không? Sẽ không có chuyện gì đâu, mình phải tin Trang, chị ấy đã nói chờ mình rồi mà.."

- Có chuyện gì mà chị trông khó chịu vậy?

Khả Hân nhìn thấy chị cau mày thì khó hiểu. Chi giật mình tắt điện thoại cười lắc đầu.

- Không có gì đâu, chuyện công việc thôi.

- Thật không, sẽ không giấu em nhắn tin với em gái nào đấy chứ?

- Không có mà, chỉ một mình em, đang nằm trong lòng chị còn ghen cái gì.

Thật sự là chỉ mình cô ấy sao, vậy em hiện tại là gì trong lòng chị đây. Chị ôm cô ấy trong lòng mà cười đùa vui vẻ, em bên này đang khóc chị nào có hay, em cũng muốn được chị ôm mà.

"Trang.. em còn có thể tin tưởng chị được nữa không đây"

_____

Nhưng có lẽ mọi thứ đã phải diễn ra như vậy để em thấy em phải yêu mình

Đã đến lúc em phải nhận ra em đã luôn tự lừa dối con tim

Vì nếu anh muốn anh đã tìm cách nhưng anh chẳng hề gì yeh

Em ghét cái cách em luôn bào chữa cho mọi lần anh vô tâm

Em ghét cái cách em nói em vẫn okay khi em tủi hờn

Ghét dư luận tàn nhẫn ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức

Ghét việc phải giữ im lặng tỏ ra mình không vướng bận

_Nếu lúc đó - Tlinh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro