Quá khứ <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó em thật sự nghe lời chị không nhắn thêm bất kì một tin nào, chị cũng không quan tâm đến nó.

Cho đến một ngày, chị đang làm việc trên điện thoại thì thấy đã là gần cuối tháng 3 rồi.

"27 tháng 3 rồi à, nhanh thế nhỉ. Vậy mà lại sắp đến tháng 4 rồi... tháng 4?
Lan Ngọc... sao tự dưng lại nghĩ đến em ấy chứ"

Sau khoảng thời gian gần như quên đi em, chị đột nhiên nghĩ đến. Chọn cách làm lơ nó đi nhưng tay vẫn không tự chủ mà mở tin nhắn giữa mình và em. Lúc này chị mới nhận ra tin nhắn cuối cùng giữa cả hai đã là một tháng trước.

"Em ấy thật sự không nhắn nữa thật à"

Tim khẽ nhói lên, muốn nhắn cho em gì đó nhưng lại không biết phải nhắn gì.

- Trang ơi, xuống ăn tối này.

Giọng Khả Hân từ bên dưới vang lên kéo chị về lại, vội đặt điện thoại qua một bên mà đi ăn tối.

- Hôm nay em làm món gì vậy?

Chị vừa đi xuống đã lên tiếng hỏi.

- Ngồi đợi em một lát, toàn món chị thích thôi.

<Toàn món chị thích đấy đồ ngốc ạ>

"Lan Ngọc..."

Chị giật mình lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi.

"Thế quái nào mình lại nhìn Khả Hân thành Lan Ngọc vậy"

- Chị làm sao vậy? Không khỏe à?

- Hả? À, chị không sao đâu.

Ngày hôm sau, chị và Khả Hân đi trung tâm mua sắm. Khi đi ngang qua cửa hàng thời trang, Khả Hân đột nhiên níu tay chị vui vẻ chỉ vào bên trong.

- A, có áo đôi kìa Trang, chúng ta mua mặc đi.

<Trang, chúng ta mặc áo đôi đi>

- Trang?

Chị giật mình nhìn cô gái bên cạnh mình, chị lại nghĩ đến em nữa rồi.

- Chị làm sao vậy? Qua giờ cứ như người mất hồn thế.

- Không sao, có lẽ là hơi mệt do làm việc nhiều quá thôi.

- Vậy mình đi về thôi, đã mệt còn đồng ý em đi chơi làm gì.

Lại một này nữa trôi qua, bây giờ nhìn cái quái gì chị cũng nghĩ đến em cả.

- Trang, em vừa nghĩ ra việc này hay lắm. Chị nghĩ sao nếu chúng ta chụp ảnh chung rồi treo trong nhà.

<Trang, lại đây, chụp ảnh kỉ niệm ngày đầu chúng ta sống chung với em này>

"Chết tiệt, lại nữa rồi.. rốt cuộc mình bị làm sao vậy"

- Trang, chị có thật sự ổn không đấy? Hay chúng ta đi khám thử nhé?

- Chị xin lỗi, chị về phòng trước, hôm khác chúng ta chụp nhé.

Nói xong chị quay người đi, để lại Khả Hân lo lắng nhìn theo. Chị đóng cửa phòng, ngồi bó gối trên giường suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.

"Rốt cuộc là làm sao đây, mình đang làm cái quái gì vậy? Là mình chọn cơ mà, sao bây giờ lại khó chịu thế này cơ chứ... mình có thật sự yêu Khả Hân không? Lan Ngọc... hình như chị nhớ em rồi"

20:33 pm, 29/3/2013

Thanh Long: Bé...

Em ngạc nhiên nhìn dòng thông báo trên điện thoại mình, em không nhìn lầm đúng không.

Bé Nho: Em nghe.

"Sao em vẫn dịu dàng với chị thế này, chị tổn thương em như thế kia mà"

Thanh Long: Việc học của em thế nào rồi?

Bé Nho: Vẫn tốt lắm nhaa.

"Từ bao giờ chúng ta lại phải hỏi nhau những việc như này vậy"

Bé Nho: Trang.. em nhớ chị.

"Chị cũng nhớ em.. nhưng chị bây giờ còn tư cách nói nó không"

Thanh Long: Chị có việc rồi, nói với em sau nhé, lát nữa ngủ ngon.

"Chị vẫn không nói nhớ em.. không sao đâu, chị ấy đã nhắn lại cho mình rồi, sẽ ổn thôi"

Bé Nho: Lát chị cũng ngủ ngon.

Chị đọc dòng tin nhắn xong thả điện thoại rơi tự do trên giường, ôm đầu khóc không thành tiếng.

"Bây giờ phải làm sao đây? Mình không hề có tình cảm với Khả Hân, mình nhớ em ấy. Lan Ngọc chị xin lỗi.. Khả Hân chị xin lỗi"

Nhận ra lúc này, có lẽ đã quá muộn màng rồi nhỉ.

Những ngày sau đó chị lâu lâu lại nhìn chằm chằm Khả Hân, muốn nói ra lời chia tay nhưng lại không nói được. Khả Hân thì chỉ nghĩ chị có vấn đề về sức khỏe.

Lại là một ngày mới, Lan Ngọc vui vẻ kéo vali theo sau mình, nhìn tấm vé máy bay trên tay còn lại khóe miệng không nhịn được nâng lên.

"Trang.. chờ em một chút nữa thôi, em sắp về với chị rồi"

Chị ngồi ăn sáng với Khả Hân, hôm nay chị đã hạ quyết tâm phải chia tay cô ấy.

Đợi đến khi cả hai ngồi ở phòng khách, chị chần chừ nhìn Khả Hân.

- Chị muốn nói gì à?

Khả Hân nhanh chóng nhận ra sự khác lạ từ chị.

- Chị...

- Sao thế? Chị cứ nói đi, hay chị bị bệnh gì nghiêm trọng?

- Không phải, chị..

- Thế thì chuyện gì?

- Mình.. chia tay nhé.

Cuối cùng lời nói cũng thoát ra khỏi miệng chị, Khả Hân sững sờ không tin vào tai mình, nước mắt cũng rơi xuống.

- Chị đang nói đùa thôi đúng không? Hãy nói với em là chị đang nói đùa đi mà.

Chị hoảng hốt trước tình huống hiện tại, luống cuống không biết phải làm gì, dù chị nhận ra mình không có tình cảm với cô ấy nhưng cũng không phải vì thế là chị được quyền tổn thương cô ấy.

- Chị.. em đừng khóc mà. Ừ, chị chỉ đùa thôi, đùa thôi, hôm nay là cá tháng tư còn gì, em quên rồi à.

Cuối cùng vẫn là không thể chia tay được. Khả Hân nhìn chị lo lắng thế kia cũng dần bình tĩnh lại, bây giờ mới nhớ hôm nay thật sự là cá tháng tư.

- Chị đùa như thế vui lắm à? Chuyện này có thể đùa sao?

- Chị xin lỗi, chị.. chị đưa em đi chơi nhé được không?

- Chúng ta mua áo đôi được không?

- ... được, chị dẫn em đi mua.

Chị nhìn Khả Hân như thế lại khẽ thở dài, có lẽ phải để hôm khác vậy.

Chị chở Khả Hân đến trung tâm mua sắm lần trước, cô ấy vui vẻ kéo chị vào cửa hàng thử đồ.

- Cả hai thật sự rất đẹp đôi đấy ạ.

Người bán hàng nịnh bợ khi nhìn hai người thử áo đứng cạnh nhau.

- Đấy là chuyện đương nhiên rồi.

Khả Hân bất ngờ vòng tay qua cổ chị hôn lên môi, chị chính là ngoài ý muốn.

Không ai nhận ra rằng, đã có người đứng ngoài nhìn thấy tất cả. Em không tin vào mắt mình, cả người cũng run lên, điện thoại trên tay gần rớt thẳng xuống đất. Ai đó nói với em người ở trong đó không phải là chị đi được không?

"Chị đang làm gì vậy Trang, tại sao lại ở trong đó? Cô gái bên cạnh chị là ai vậy? Chị đã bảo chờ em trở về mà? Vậy hóa ra việc bận gần đây của chị là đây à? Em đang chờ đợi cái gì vậy.. em đã tin tưởng chị đến thế cơ mà Trang.. Em trao cho chị tất cả để đổi lại điều này à? Tại sao lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy? Chị hạnh phúc bên đó vậy có còn nhớ hôm nay là ngày gì không... hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của mình đấy Trang à... thế nhưng người bên cạnh chị không phải em mà là ai vậy?"

Cả người em như mất hết sức lực, mém nữa ngã xuống đất may có người thấy lại đỡ kịp thời.

- Trời ơi, cô không sao chứ?

Cô gái thấy em nước mắt đầy mặt lại còn đứng không vững thì lo lắng.

- Tôi không sao.

Em đưa đôi mắt trống rỗng nhìn người bên cạnh, nhẹ đẩy tay cô gái ra lắc đầu bỏ đi.

Em quay về ngôi nhà nơi chị và em chung sống. Căn nhà đầy ấp tiếng cười nay còn đâu. Em đã bao lần tưởng tượng đến cảnh khi quay về chị sẽ ngạc nhiên chạy đến ôm em sau bao ngày xa cách. Em lại nở nụ cười trên môi nhưng lần này nó bi thương đến lạ.

Vào trong phòng ngủ của cả hai, em lại phát hiện ra chị đã dọn đồ rời đi. Em nhìn quanh một lần nữa, sau đó lặng lẽ thu dọn tất cả đồ đạc của mình, những thứ liên quan đến chị em đều để lại.

Hai ngày sau, chị mệt mỏi nhìn Khả Hân bên cạnh. Dù có thế nào hôm nay chị cũng phải chia tay thôi.

Đợi đến tối, khi Khả Hân đang xem ti vi chị đưa cho cô ấy ly sữa nóng. Khả Hân không nghĩ gì nhiều vui vẻ nhận lấy uống hết. Một lúc sau, mắt dần nặng trĩu rồi gục xuống ghế.

"Chị xin lỗi... phải dùng cách này để chia tay em"

Cầm điện thoại trên tay, đã sắp qua ngày mới rồi, chị mở tin nhắn của em và chị lên chờ đến lúc chuyển giao ngày.

00:00 am, 4/4/2013

Thanh Long: Chúc em bé của chị sinh nhật vui vẻ. Chị nhớ em...

Đợi vài phút vẫn không thấy em trả lời. Chị thở dài bế Khả Hân về phòng, nhanh chóng dọn đồ của mình rồi quay về nhà của chị và em.

Mở cửa nhà, dù bên ngoài phòng khách không có gì thay đổi nhưng chị lại cảm thấy bất an một cách kì lạ vội quay về phòng mình.

Nhìn tất cả đồ đạc của em đã biến mất chị lập tức hoảng loạn.

"Em ấy quay về rồi.. không thể nào"

Chị vội lấy điện thoại ra gọi cho em. Bên tai vang lên tiếng nói nhạt nhẽo của tổng đài, chị lập tức gọi lại nhưng dù bao nhiêu cuộc vẫn như thế. Sốt ruột, chị lại nhắn tin cho em.

00:24 am, 4/4/2013

Thanh Long: Bé ơi.

Thanh Long: Lan Ngọc, em quay về rồi à?

Thanh Long: Em trả lời chị đi được không?

'Người dùng Ninh Dương Lan Ngọc đã chặn bạn'

Thanh Long: ????? (!)

Thanh Long: Bé (!)

"Chết tiệt, em ấy sẽ không phải là biết chuyện kia đâu đúng không?"

Chị ngồi xuống mép giường thẫn thờ, bỗng nhìn thấy một tờ giấy ở trên tủ cạnh đầu giường, chị nhanh tay cầm lấy.

'Trang... em rất thích gọi tên chị thế này. Lúc chị đọc được điều này em đã không còn bên cạnh chị nữa rồi. Mà em còn không biết chị có quay về đây để đọc nó hay không... Chị biết tại sao ngay cả Tết em cũng không thể về không? Vì em đã quyết định học cấp tốc để có thể về sớm trước 2 tháng với chị. Em bỏ cả việc quay về ăn Tết với gia đình chỉ để có thể gặp chị sớm hơn. Em đã về ngày 1/4 đấy, chị còn nhớ nó là ngày gì không? Mà chắc không đâu, hôm đó chị đang hạnh phúc mặc áo đôi với cô ấy mà. Em về sớm để kịp kỉ niệm 1 năm của chúng ta, vậy mà.. cuộc đời thật trớ trêu nhỉ... Em thật sự rất nhớ chị, khi thấy chị chủ động nhắn cho em, em thật sự đã rất vui, em nghĩ chị cuối cùng đã hết bận, đáng lẽ ra em phải nhận thấy nó sớm hơn, là em cố chấp tin vào chị, tin vào lời hứa của chúng ta. Sau này chúng ta có lẽ sẽ không còn gặp nhau nữa rồi, cảm ơn chị vì đã yêu em. Đừng tìm em, chỉ tốn công vô ích thôi, hãy hạnh phúc bên cạnh cô ấy nhé. Em yêu chị nhưng bây giờ em hận chị nhiều hơn. Em mệt rồi. Chị tự tay giết chết Lan Ngọc của chị rồi... Tạm biệt nhé Thùy Trang'

Chị đọc xong như chết lặng, chữ cũng đã nhòe đi do nước mắt thấm vào. Chị thống khổ khóc lớn, đập mạnh đầu mình vào thành giường.

- Lan Ngọc, chị xin lỗi, đừng đi được không. Tại sao lại như vậy? Mày là đồ khốn nạn nhất trên đời này Trang à.

Mặc kệ đầu đã chảy máu, chị như điên lao ra ngoài lái xe đến nhà ba mẹ em.

Lúc này ngoài đường đã chẳng còn ai, dù sao cũng đã gần 1 giờ sáng rồi. Chị vội chạy vào trong nhấn chuông cửa, bây giờ không còn tâm trí để lo về vấn đề lịch sự nữa rồi.

Ba mẹ em đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông dồn dập vẫn đang vang lên, khó hiểu nhìn nhau rồi đi xuống dưới.

Vừa mở cửa đã thấy chị đầu tóc rối bời, nước mắt lẫn với máu chảy xuống thì giật mình.

- Lan Ngọc có ở đây không ạ? Cho cháu gặp em ấy, cháu muốn gặp em ấy chỉ một lát rồi.

Chị hoảng loạn nói với hai người.

- Cô còn tới đây làm gì? Cô còn mặt mũi để nhìn con bé à?

Phải ba mẹ em đã biết tất cả. Chị sững sốt vài giây rồi vội lắc đầu.

- Cháu không, cháu biết cháu sai, cháu chỉ muốn nói chuyện với em ấy một chút thôi, cầu xin hai bác đấy.

- Sau tất cả mọi chuyện cô đến đây nói vài câu nghĩ là sẽ qua à? Cô có biết ngày đó con bé đau khổ thế nào không? Con bé đã khóc nhiều như thế nào cô biết không? Con bé yêu cô nhiều đến thế cơ mà. Cô đến muộn rồi, con bé không có ở đây.

- Vậy em ấy ở đâu, làm ơn cho cháu biết được không?

- Tôi không biết, mà có biết cũng không rảnh để nói với cô. Cô tốt hơn là mau biến về đi trước khi chúng tôi nổi điên lên đánh cô vào viện.

Nói xong ba em đóng cửa quay về ngủ tiếp, mặc kệ chị đập cửa ngoài kia.

- Hai bác, đừng đi mà, làm ơn cho cháu biết em ấy đang ở đâu đi.

Chị mệt mỏi trượt quỳ trước cửa nhà, đôi tay đã trầy khắp nơi.

"Làm sao đây, làm sao tìm được em đây"

Chị lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình.

- Mẹ, giúp con đi, giúp con tìm Lan Ngọc đi mà.

- Cái gì? Con nói cái gì thế? Lan Ngọc chẳng phải đi Úc rồi à?

- Em ấy về rồi nhưng mà..

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Con...

Chần chừ mãi chị cũng kể tất cả mọi chuyện cho mẹ mình nghe.

- Làm ơn, giúp con tìm em ấy đi mà.

- Mày có còn là người không? Mày vậy mà lại tổn thương con bé? Chó chết, tại sao tao lại sinh ra cái loại như mày vậy? Lần trước tao đã bảo mày đừng có lén phén với con khác, vậy mà bây giờ mày làm ra chuyện gì thế hả? Mày cút đi, cút khỏi cái nhà này, tao không có đứa con như mày, chuyện mày tự làm thì mày tự chịu. Tao không giúp cái gì cả.

Mẹ chị nghe xong muốn lên cơn tim chửi một tràn rồi tắt máy.

- Mẹ, mẹ à. Con biết con sai rồi mà..

Chị hết khóc rồi lại thẫn thờ, tận 1 tiếng sau mới chậm rãi đứng dậy lái xe về nhà.

Chị lê thân người mệt mỏi lại sofa nằm xuống, không biết vì mất sức hay vết thương trên đầu mà lập tức chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Khả Hân tỉnh dậy không thấy chị ở đâu thì hơi bất ngờ nhưng không nghĩ nhiều, nhưng mãi đến tận chiều vẫn không thấy chị đâu thì bắt đầu lo lắng.

Khả Hân quay về phòng, lúc này mới nhìn thấy tờ giấy ở trên kệ cạnh giường cùng với chiếc vòng tay cô đã tặng chị ngày sinh nhật. Cảm giác bất an bỗng ùa đến, cô vội cầm nó lên đọc.

'Emmm.....mình chia tay đi.
Lần này là thật đấy, hmm....chị xin lỗi, chị không biết nói gì ngoài ba từ này, xin lỗi vì lôi em vào chuyện tình của chị, xin lỗi vì ngày đó đã bảo mình yêu nhau đi, xin lỗi nhưng giờ chị cảm thấy chán nản, cảm thấy trống rỗng, chị không muốn tiếp tục chuyện tình này cho đến khi không còn cách nào có thể quay lại được nữa, xin lỗi vì tổn thuơng em, nhưng chị không muốn sau này chúng ta đều mệt mỏi và tự tổn thuơng nhau trong mối quan hệ này nữa......em nghĩ chị trap em cũng được, không sao cả, chị chấp nhận bị chửi, em là 1 cô bé tốt, sau này sẽ có người yêu em, trân trọng em từng phút từng giây, cảm ơn em thời gian qua đã bên cạnh chị.....đừng khóc nhé, chị không thể dỗ em đâu.....cảm ơn em vì tất cả và...xin lỗi'

Khả Hân đọc xong đến cả khóc cũng chẳng khóc nổi nữa rồi, lần này vẫn là đùa thôi đúng không.

Hơn 2 giờ chiều chị mới tỉnh lại, máu và nước mắt đã sớm khô. Vươn tay lấy điện thoại với hi vọng sẽ nhận được tin tức gì đó từ em. Thế nhưng thất vọng thay thứ chị thấy chỉ có tin nhắn của Khả Hân.

13:26 pm, 5/4/2013

Khả Hân: Trang?

Khả Hân: Chị đang ở đâu vậy?

14:49 pm, 5/4/2013

Thùy Trang: Em chưa đọc thư chị để trong phòng à?

Khả Hân: Em đọc rồi.

Thùy Trang: Thế tại sao còn nhắn chi chị làm gì?

Khả Hân: Em không quan tâm. Chị quay về đi.

Thùy Trang: ......

Thùy Trang: Đừng như thế.

Khả Hân: Sao lại đừng?

Thùy Trang: ... không giận chị?

Khả Hân: Giận chị rồi em được gì?

Thùy Trang: ..... chị xin lỗi.

Khả Hân: Em yêu chị em nhận được 2 từ xin lỗi thôi à?

Chị sững sờ khi thấy dòng tin nhắn này, không biết phải nói lại thế nào.

Khả Hân: Tại sao chị không nói gì?

Thùy Trang: Đừng yêu chị, chị không đáng đâu.

Khả Hân: Em không cần biết, em hiện tại cần chị ở bên cạnh em. Em muốn quay lại với chị thôi. Tại sao vậy? Em làm gì sai à?

Thùy Trang: Em không sai, là do chị có lỗi với em.

"Và cả em ấy nữa..."

Khả Hân: Em không thấy chị có lỗi gì cả, làm ơn quay về với em đi được không. Em nhớ chị rồi..

Thùy Trang: Chị không thể và cũng không muốn, sau này phải sống hạnh phúc nhé.

'Người dùng Thùy Trang Nguyễn đã chặn bạn'

Khả Hân: Trang, làm ơn, đừng như thế mà (!)

Nước mắt nãy giờ chẳng rơi nổi lại chỉ vì một dòng thông báo mà tuôn không ngừng.

"Xin lỗi, nhưng đây là cách tốt nhất rồi. Em còn trẻ như thế không nên lún sâu vào chị để rồi dang dở cả đời.."

Chị mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhìn căn nhà cô quạnh thì nở một nụ cười chua chát.

"Hết rồi... tất cả chấm hết thật rồi"

Ngày tháng sau đó chị dù có tìm thế nào cũng chẳng có thông tin gì. Rồi dần dần đâm đầu vào rượu.

Khi tỉnh dậy trên giường bệnh nghe tin mình bị viêm gan chị mới tỉnh táo lại. Nhớ đến lời em từng nói.

<Trang, chị hát hay thật đấy. Sau này ngày nào chị cũng hát cho em nghe đi, em muốn nghe nó đến hết đời này>

Sau đó chị nghỉ chỗ làm hiện tại rồi bắt đầu sự nghiệp ca hát vì muốn dù không gặp nhau em vẫn có thể nghe giọng hát mà em yêu thích này.

Chị cũng chuyển chỗ ở, đem theo mọi kỉ niệm giữa em và chị bên mình bắt đầu một cuộc sống mới.

Em sau ngày hôm đó cũng đã đi Nhật một thời gian, tập trung cho công việc của mình.

Một sai lầm tai hại dẫn đến mất hết tất cả... nhưng cũng nhờ nó mà nhận được một bài học rất to lớn.

Chúng ta vẫn đang tiếp tục sống, chỉ là đã chẳng còn chúng ta.

_____

Tóm tắt lại dòng thời gian ở quá khứ cho ai cần.

15/12/2011 (Trang 22t, Ngọc 21t): Trang du học bên Pháp về, Ngọc năm cuối đại học, lần đầu cả 2 gặp nhau tại quán cafe.

1/4/2012 (Trang 23t, Ngọc 21t): cả hai chính thức yêu nhau.

11/6/2012 (Trang 23t, Ngọc 22t): Ngọc tốt nghiệp, Trang đến chúc mừng và gặp ba mẹ Ngọc.

7/7/2012 (Trang 23t, Ngọc 22t): Trang dẫn Ngọc về nhà ba mẹ mình.

3/12/2012 (Trang 23t, Ngọc 22t): Ngọc qua Úc học nửa năm, đầu tháng 6/2013 sẽ về.

11/1/2013 (Trang 23t, Ngọc 22t): Trang lần đầu gặp Khả Hân qua game.

27/1/2013 (Trang 24t, Ngọc 22t): Trang chán Ngọc.

20/2/2013 (Trang 24t, Ngọc 22t): Trang và KH trở thành mối quan hệ chính thức.

29/3/2013 (Trang 24t, Ngọc 22t): Trang nhớ Ngọc, nhận ra mình chưa từng yêu KH.

1/4/2013 (Trang 24t, Ngọc 22t): Trang định chia tay KH nhưng không được, Ngọc học cấp tốc để về nước sớm 2 tháng để tạo bất ngờ nhân kỉ niệm 1 năm yêu nhau để rồi bắt gặp Trang có người khác, Ngọc dọn đồ về nhà mẹ sau đó đi Nhật một thời gian.

4/4/2013 (Trang 24t, Ngọc 23t): Trang chia tay KH, quay về tìm Ngọc thì nhận ra Ngọc về sớm và biết được việc của mình và KH. Qua nhà ba mẹ Ngọc thì bị đuổi về, cầu cứu ba mẹ mình thì bị đuổi ra khỏi nhà, cạch mặt đến tận bây giờ.

24/6/2024 (Trang 35t, Ngọc 34t): cả hai gặp lại sau hơn 11 năm khi Ngọc đến công ty.

Hơn 11 năm Lan Ngọc tìm cách chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình nhưng không thể.

Hơn 11 năm Thùy Trang tự dày vò, tổn thương chính bản thân mình để nhớ kĩ mình đã ngu ngốc đến mức nào.

Và 11 năm 4 tháng 7 ngày kể từ ngày Lan Ngọc bỏ đi hay 1/4/2013 chính là hôm nay 8/8/2024, nhưng việc nó thật sự là thứ 5 thì chính tôi cũng bất ngờ.

Bật mí một chút về lời của Ngọc trên kia: 'Em trao chị tất cả' ở đây chính xác là kể cả lần đầu của em. Cả 2 đã quan hệ vào đêm ngay trước ngày Ngọc đi. Ngọc tự nguyện trao để Trang tin tưởng mình, cũng như bản thân tin tưởng Trang thế nào khi lúc đó chỉ mới 7 tháng yêu nhau, nhưng cuối cùng thì ừm...

Chap trước hơi ngắn, chap này bù lại đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro