Gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chị nói xong cả hai không ai nói thêm gì, cứ thế mà nhìn nhau.

Em hít một hơi thật sâu, ngước đầu lên để ngăn nước mắt sắp rơi xuống.

- Chẳng phải lúc đó chị nên hạnh phúc bên cô ấy sao? Đọc thư của tôi xong thì hối hận à?

- Chị đúng là hối hận, nhưng là hối hận từ lúc chị chủ động nhắn tin cho em. Hôm đó... 1/4 ấy, chị đã định chấm dứt với cô ấy nhưng không được, cuối cùng lại để em thấy cảnh đó. Vào sinh nhật em chị đã chia tay cô ấy để quay về nhưng tất cả đều quá muộn rồi...

- Chị có biết ngày đó tôi đau đớn đến thế nào không? Tại sao lại làm như thế hả Thùy Trang?

- Là chị không đủ kiên nhẫn chờ đợi em, chị xin lỗi. Năm đó là chị làm sai nên chị không muốn biện minh bằng bất kỳ lý do nào cả.

- Thế bây giờ thì sao?

Chị không hiểu rõ ý em trong câu này, khẽ nhíu mày.

- Bây giờ chị lại định làm như thế với tôi một lần nữa à?

- Không. 11 năm trôi qua, không ngày nào chị ngừng tìm kiếm tin tức về em, không phải vì muốn níu kéo quay lại mà chỉ đơn thuần xem em có sống tốt hay không. Chỉ cần em sống tốt chị sẽ không xuất hiện làm phiền em, nhưng ông trời lại cho chúng ta gặp lại nhau theo cách này. Bây giờ chị thật sự muốn chăm sóc cho em, dù biết rằng nó sẽ chẳng bù đắp lại gì cho tổn thương quá lớn năm xưa. Em tin chị cũng được, không tin cũng được, chị vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho em dù là với bất kỳ tư cách gì, cho đến khi chị nhìn thấy em hạnh phúc.

Lần này em không trả lời lại nữa, vì chính em cũng chẳng rõ mình hiện tại là thế nào. Chị nhìn mái tóc còn ướt và vết thương ở chân thì lặng lẽ vào trong lấy thuốc, nắm lấy tay em để em ngồi xuống mép giường.

- Chân vẫn đang bị thương, đừng đứng nhiều.

Em nhìn chị quỳ một chân xuống xem vết thương trên đầu gối của mình.

- Chị sức thuốc đấy nhé, đau thì cứ đánh chị đừng tự tổn thương bản thân.

- Đau..

Cơn đau từ chân đột ngột truyền đến, em nhẹ thốt lên một tiếng, tay bóp mạnh lấy vai chị.

- Chị xin lỗi, để chị làm nhẹ lại, cố chịu một xíu, sắp xong rồi.

Chắc cả hai không ai để ý lời nói hiện tại của mình ám muội đến mức nào đâu.

- Xong rồi, tay cũng có bị thương đúng không, đưa cho chị xem.

Nói là thế chứ chẳng cần em đồng ý chị vẫn cầm lấy mà sức thuốc thôi.

Sau khi xác nhận không còn bỏ sót vết thương nào chị mới hài lòng đứng dậy. Vừa cất hộp thuốc đã thấy em muốn đứng dậy.

- Đi đâu đấy?

- Đi xuống dưới chứ đâu?

- Ngồi im đấy, chẳng phải lên để sấy tóc à.

Chị cầm máy sấy lại chỗ em, bắt em ngồi xuống để chị sấy giùm.

- Để tôi tự làm được rồi.

- Không. Đang mệt thì đừng có dành.

Chị bắt lấy bàn tay đang muốn lấy máy sấy của em bỏ xuống, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc mà sấy cho em.

Vì chị đang đứng trước mặt em, tư thế này làm em ngửi được mùi hương trên người chị, lại thêm bàn tay ở sau đầu khiến em cảm thấy dễ chịu, có chút buồn ngủ. Không biết ma xui quỷ khiến gì, em vòng tay ôm lấy eo, dụi đầu vào bụng chị. Chị vì hành động của em khựng lại vài giây.

- Làm sao đấy?

Em lúc này mới nhận ra hành động kì lạ của mình, nhưng giờ buông ra thì ngại lắm, đâm lao thì phải theo lao, dù sao em cũng thích cảm giác này.

- Buồn ngủ.

- Ăn một chút rồi ngủ.

- Không muốn ăn.

- Thế thì uống ly nước chanh kia rồi ngủ, cứ thế này mai sẽ cảm đấy.

Em không trả lời ngầm đồng ý. Vài phút sau thấy tóc đã khô, chị tắt máy sấy để qua một bên. Nhìn bạn nhỏ phía dưới vẫn chưa chịu buông thì khẽ cười xoa đầu em.

- Muốn tự đi xuống hay chị bế xuống đây?

- .... bế.

Chị ngạc nhìn nhìn đỉnh đầu em, chị chỉ hỏi vui thôi, kết quả này thật sự ngoài dự đoán. Em chỉ là nghĩ dù sao hôm nay cũng đã thế này rồi, bây giờ cũng thật sự lười nên cứ để chị bế đi.

Chị cúi người xuống, kéo tay em từ eo lên cổ mình, tay nhẹ nâng mông em lên, em thuận thế đưa chân quấn quanh eo chị, đầu chui rúc vào hõm cổ.

Xuống đến phòng bếp, chị định thả em xuống ghế ngồi đợi chị nhưng đứa nhỏ trong lòng lại ôm cứng ngắc, lắc đầu nguầy nguậy.

- Làm sao? Ngồi ở ghế đợi chị lấy nước cho em.

- Không muốn.

"Tối nay em ấy làm sao vậy"

- Sao tự dưng lại nhõng nhẽo thế này.

Em không đáp lại, chị cũng hết cách bế em lại kệ bếp để em ngồi lên đó, vì chiều cao tương đồng nên em vẫn bám dính lấy chị như cũ.

Chị lấy ly nước chanh vẫn còn ấm, nhẹ tách người ra khỏi cái ôm, đột nhiên mất đi hơi ấm em khó chịu nhíu mày.

- Ngoan, uống hết ly này rồi lại ôm tiếp.

Chị nhịn cười đưa ly nước đến tay em, mắt em vẫn nhắm tịt, môi chu chu ra, hai tay ôm lấy ly nước uống hết trong một lần.

- Chua.

"Nước chanh thì phải chua rồi đồ ngốc này"

- Ngoan quá, xong rồi đấy.

Chị nhận lấy ly rỗng em đưa để qua một bên, chưa kịp làm gì lại bị em kéo vào ôm lấy.

- Đi ngủ.

- Phòng chị?

- Nhà tôi.

Em khẽ đánh chị một cái, em chỉ buồn ngủ chứ không có khờ, vẫn còn tỉnh táo đấy, chị vui vẻ cười thành tiếng.

- Được, được. Về nhà em.

Chị bế em quay về nhà em, khi đi ngang qua phòng khách vẫn nhớ lấy cả túi xách cho em. Đến trước cửa thì chị không có tay để tìm chìa khóa, đành phải vỗ nhẹ vào mông em.

- Này, em buông một lát, thế này không lấy chìa khóa mở cửa được.

- Ưmm~

Em lắc đầu phản đối.

- Em không xuống là chị đem em về phòng chị ngủ đấy, tới đó có chuyện gì chị không chịu trách nhiệm đâu.

Em dù không muốn nhưng nghe đến đây vẫn là miễn cưỡng mở mắt leo xuống. Chị nhanh chóng tìm chìa khóa rồi mở cửa vào trong. Em như chỉ chờ có thế lại đu lên người chị.

Chị bất lực đỡ lấy mông em, bế em lên phòng, thả em xuống giường, chỉnh lại tư thế, đắp chăn ổn thỏa rồi mới nhẹ vuốt tóc em.

- Rồi đấy, em có thể ngủ như ý muốn rồi.

- Ừm.. chị ngủ ngon.

Em thì thào trong vô thức, chị mê đắm nhìn em một lúc.

'Chụt'

- Bé ngủ ngon.

Chị hôn phớt lên môi em, nói ra lời chúc rồi nhanh chân chạy đi. Em vốn sắp ngủ lại vì hành động này mà giật mình.

- Nguyễn Thùy Trang, chị có ngon thì đứng lại đó.

"Chị đâu có ngu gì haha"

"Đồ chết bầm này, rồi bây giờ làm sao mà ngủ nữa"

Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Lấy lý do chân em đang bị thương chị cũng thành công thuyết phục em để chị chở đi làm.

Em nhìn người bên cạnh ung dung lái xe lại nhớ đến nụ hôn hôm qua.

- Sao vậy?

Chị bất ngờ hỏi làm em giật mình.

- Cái gì?

- Chẳng phải đang muốn nói gì với chị à?

"Chị có khả năng đọc suy nghĩ đấy hả"

- Muốn đánh chị mấy cái.

- Hả?

- Chuyện tối qua tôi chưa tính đâu đấy.

Chị ngẫm lại vài giây mới hiểu em đang muốn nói chuyện gì, khóe môi nhẹ nâng lên.

- Thế em đánh đi. Dùng môi của em mà đánh ấy.

'Chát'

- Aaa, đau, chị đang lái xe đấy.

- Vừa lòng tôi lắm. Cho chừa.

- Hôn một cái thôi mà, cũng đâu phải chưa từng.

'Chát'

- Im mồm.

- Béee.

'Chát'

- Chị mở miệng thêm lần nào tôi đánh thêm lần nấy.

"Huhu, đồ bạo lực"

Đi thêm một lúc xe cũng dừng trước cửa công ty.

- Cần chị bế em lên phòng không?

'Chát'

- Đã bảo đừng nói rồi.

Em nói xong mở cửa đi mất, chị ngơ ngác ngồi bên trong.

"Cái gì vậy trờiiiiiii"

Em vừa lên phòng đã nhận được tin nhắn từ tên đối tác kia.

'Hợp đồng của chúng ta tôi muốn hoàn thành nhanh chóng một chút. Vừa hay chiều mai tôi rảnh, tôi có thể hẹn cô lại một buổi khác không?'

"Gấp vậy à? Vừa mới hôm qua còn gì"

Dù hơi khó chịu nhưng em vẫn đồng ý, nghĩ đến việc chị không thích anh ta lại đau đầu.

Một ngày bình thường trôi qua, đến tối khi chị đem đồ ăn qua cho em thì em mới nhớ đến vấn đề kia.

- Này, chiều mai không cần làm đồ ăn, tôi có hẹn.

Chị nghe thế thì lập tức cau mày.

- Hắn ta?

- Không, tôi đi với bạn thôi.

Em sợ chị sẽ làm gì đó rồi ảnh hưởng đến bản thân nên quyết định nói dối, chuyện tối qua không bị đăng lên báo đã là may lắm rồi.

- Vậy à, chị biết rồi.

Biết không phải hắn ta, cơ mặt chị nhanh chóng giãn ra.

Tối hôm sau, kết thúc công việc em liền lái xe đến nơi đã hẹn. Lần này hắn đặt hẳn phòng riêng để không bị ai làm phiền.

Cả hai vẫn như trước cùng nhau ăn uống rồi nói về công việc. Đến khoảng hơn nửa tiếng sau, em cảm thấy cơ thể có chút không ổn.

"Sao tự nhiên nóng thế nhỉ.. khó chịu quá... chết tiệt không phải tên khốn này chơi thuốc mình đấy chứ"

Em hít thở sâu, cố tỏ ra bình tĩnh. Tay ở dưới bàn lần mò đến túi xách tìm điện thoại. Cái tên hiện ra trong đầu em lúc này chỉ có mỗi chị.

Chị đang ở nhà làm nhạc cho album mới của mình thì nhận được cuộc gọi từ em liền bắt máy.

- Alo bé. Chị nghe đây.

- Cô không sao chứ? Trông cô có vẻ không ổn lắm?

Bên kia điện thoại bỗng vang lên giọng đàn ông.

"Giọng nói này... là của tên khốn kia mà"

- Bé.. em có chuyện gì vậy? Tại sao tên đó lại ở cạnh em??

- Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy"

Khi chị còn đang hoang mang thì nhận được thông báo em bật định vị. Nhận thấy em xảy ra chuyện liền chạy đi tìm em.

"Bé.. đợi chị"

Em bên này vừa chịu đựng sự dày vò do thuốc vừa cầu mong chỉ hiểu ý mình.

- Cô thật sự không sao à? Tôi thấy cô đổ mồ hôi nhiều quá.

"Còn không phải do anh à, ra vẻ người tốt cái rắm"

- Không sao.. có lẽ là hơi nóng.

- Phòng đang bật điều hòa mà. Tôi thấy cô không ổn thật rồi, để tôi đưa cô về.

Hắn đứng dậy tiến đến cạnh em, tay đặt lên vai em. Em giật mình vội đứng dậy lùi ra sau.

- Tôi không sao.

- Không được đâu, để thế này lỡ cô có chuyện gì thì sao?

Hắn làm sao có thể để em trốn thoát được, tiếp tục lại gần nắm tay em kéo đi.

- Tôi thật sự không sao, anh mau buông.

- Đừng sợ, tôi chỉ đưa cô đi kiểm tra thử thôi, không đau đâu.

Hắn lấy túi xách và điện thoại của em theo mình, tay kia vẫn nắm lấy em. Em hiện tại không còn sức chống trả nữa rồi.

Chị hiện tại chính xác là phóng như bay theo nghĩa đen, mặc kệ việc ngày mai có thể lên báo với tiêu đề 'Ca sĩ Trang Pháp phóng nhanh vượt ẩu vào buổi đêm'.  Việc có thể mất nhưng em thì không được.

Thấy đã đến địa chỉ em gửi chị dừng lại lao ra khỏi xe. Cùng lúc này, hắn đưa em ra khỏi cửa hàng định đến nhà xe. Chị như nổi điên mà chạy lại kéo em vào lòng mình rồi đấm thẳng vào mặt hắn, hắn bất ngờ không kịp đỡ té nhào xuống đất.

- Trang..

Em ở trong lòng chị nghe được mùi hương quen thuộc thì cũng thả lỏng bám lấy chị.

- Đợi chị một lát.

- Cái mẹ gì vậy? Cô rốt cuộc là cái gì của cô ta?

- Tôi là cái gì không đến lượt ông quan tâm. Sau này tốt nhất đừng để tôi gặp lại, nếu không anh chẳng còn cái mặt để ra đường đâu.

- Cô có biến mình đang nói cái gì không hả? Hợp đồng...

- Tôi không cần cái hợp đồng rách đó, công ty tổn thất đồng nào tôi đền tất.

- Cô.. cô nghĩ cô là ai chứ hả? Công ty sẽ cho cô cái quyền đó sao? Bộ cô nghĩ mình làm lớn lắm chắc.

- Ừ, tôi chính là làm lớn thế đấy, sao nào?

- Trang, về nhà..

Chị còn định chửi thêm vài câu thì nghe giọng em.

- Chuyện này chưa xong đâu. Cút.

- Cô đừng có tưởng bở, chuyện này nãy giờ người ta cũng quay lại rồi. Ngày mai sự nghiệp của cô cũng tàn thôi, nữ ca sĩ đánh người.

Chị không thèm đôi co với hắn, việc bị quay lại chị cũng đã nhìn thấy rồi. Nhưng ai quan tâm chứ? Chị bế em lên, che mặt em lại để khỏi bị người khác quay trúng rồi cứ thế lái xe rời đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro