Buông thả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lúc này đã yên vị trên xe, em vẫn đang chịu sự dày vò từ thuốc, chị thấy em dần dần tháo nút áo sơ mi thì hoảng hốt.

- Em làm gì vậy?

- Nóng...

- Khoan đã.. bé trúng thuốc???

- Ừm..

- Tên chó chết kia. Này đừng cởi nữa, chị chịu không nổi đâu.

Chị thấy em đã tháo được 3 nút, lộ ra nơi to lớn trắng mềm kia thì vội dừng xe giữ tay em lại.

Em chịu đựng từ nãy đến giờ đã sớm phát điên rồi, cầm bàn tay chị áp lên ngực mình.

- Này, từ từ, đợi chị một lát.

- Trang..

Chị rút tay về mở hộc xe lấy một viên thuốc và chai nước đưa em.

- Em uống đi, thuốc giải đấy.

- Nóng.. giúp em..

Nhưng mà em hiện tại làm gì còn lý trí, tay lại muốn cởi luôn chiếc áo sơ mi ném đi rồi. Chị đành phải nhét thuốc vào miệng em, tự uống lấy một ngụm nước rồi nhướn người qua đôi môi nhỏ đang rên rỉ kia.

Thuốc theo nước từ chị truyền qua thành công được em nuốt xuống. Nhưng không phải cứ uống vào là có tác dụng liền được, em ôm lấy đầu chị kéo ra khỏi nụ hôn úp thẳng vào ngực mình.

"Trời ơi, cái này quá đáng lắm rồi nha"

Chị dùng sức mình thoát khỏi tay em, nhanh chóng khởi động xe chạy về.

Tới nhà cũng là lúc thuốc giải bắt đầu có tác dụng, chị mở cửa bế em lên thẳng phòng mình đặt lên giường rồi vào trong nhà tắm mở sẵn nước lạnh trước.

Quay trở ra thì đã thấy em ổn hơn lúc nãy, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh em.

- Lan Ngọc?

- Hưm?

- Tốt quá, em nghe được chị nói rồi. Đi tắm nhé?

Em nhìn chị ngồi phía dưới mệt mỏi gật đầu.

- Em tự đi được không? Hay chị bế vào nhé?

- Ừm..

Chị đứng dậy nhấc bổng em vào trong, để em ngồi lên thành bồn tắm.

- Chị ra ngoài đi, tôi tự làm được.

- Ừ, chị để sẵn đồ thay ở kia rồi. Xong thì cứ lấy mà mặc.

Em khẽ gật đầu, chị ra ngoài đóng cửa lại giúp em, ngồi xuống mép giường thẫn thờ.

"Mém nữa là nhịn không nổi rồi... thế quái nào sau 11 năm lại to thêm vậy"

Em ở bên trong ngâm nước lạnh một lúc cũng đã thoải mái hẳn, nghĩ đến chị bên ngoài thì bất lực ôm trán.

"Sao mấy hôm nay toàn làm những chuyện xấu hổ không vậy hả trời... nhưng mà, vậy là hôm đó chị ấy nói đúng.. tên kia thật sự muốn làm hại mình"

Khoảng 20 phút sau em cũng tắm xong, lấy chiếc khăn quấn quanh người định lại mặc đồ thì dừng lại, đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu.

'Cạch'

Em nhẹ nhàng mở cửa ra, chị vẫn ngồi im tại đó chờ em suốt hơn 30 phút liền. Nghe tiếng động chị vui vẻ nhìn qua.

- Bé. Em xo...

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho cứng họng, mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên.

- Trời ơi.. khi nãy chị đã nói có đồ bên trong rồi mà em không nghe hả, sao quấn có mỗi cái khăn vậy.

Chị giật mình quay đầu hướng khác nhắm tịt mắt lại.

"Mẹ ơi, đã cố quên chuyện lúc nãy rồi mà, ai cứu tôi điii"

- Tại sao lúc nãy không làm gì?

Em vẫn đứng đó bất ngờ hỏi một câu, chị khó hiểu nhưng vẫn không mở mắt ra nhìn em.

- Cái gì cơ?

- Trên xe, chị biết tôi trúng thuốc.. tại sao lại không làm gì? Chẳng phải đó là cơ hội tốt cho chị à?

- Không muốn.

- Chị không muốn tôi?

- Chị muốn em, nhưng không phải bằng cách đó. Nếu chị nhân cơ hội đó làm với em thì chị khác gì tên khốn kia đâu, nó cũng chẳng phải cảm xúc thật của em, thậm chí còn có thể bị em ghét sau đó nữa...

- Chị còn nhớ lần đầu của chị và tôi không?

Chị có chút ngạc nhiên, tại sao lại nhắc vấn đề này.

- Chị nhớ.

- Thế còn nhớ đêm đó chị đã nói gì với tôi không?

- .....

<Chị sẽ không vì có được em rồi mà bỏ em đi chứ?>

<Chị không. Em đã tin tưởng trao cả lần đầu cho chị, làm sao có thể bỏ em đi cơ chứ>

- Chị nhớ.

- Nhưng chị đã không làm được.

- .....

- Nếu bây giờ chị có được tôi rồi thì có lại bỏ đi không?

- Chị không. Lần này là chắc chắn đấy.

- ... được, tin chị.

Chưa kịp bất ngờ với lời nói của em, chị bỗng thấy sức nặng đè lên đùi mình, giật mình mở mắt ra nhìn rồi lại vội nhắm đi.

- Cái.. em.. em đang làm gì vậy???

Khi chị mở mắt, đập vào đầu tiên chính là bộ ngực to lớn của em mà chị đang cố quên từ nãy giờ, và tất nhiên chẳng còn cái khăn tắm nào che đi nữa cả, em chính là khỏa thân ngồi trên đùi chị.

- Yêu em đi.

Em vòng tay qua cổ chị kéo sát vào ngực mình. Chị cuối cùng vẫn phải mở mắt dùng sức nắm vai em đẩy ra.

- Khoan đã.. em có biết em đang làm gì không vậy? Chẳng phải thuốc đã giải rồi à? Thế quái nào...

Chưa kịp nói xong đã bị em chặn họng.

- Ngậm lấy, chẳng có thuốc nào cả, là em muốn chị, dừng thắc mắc lại, cái miệng chị tối nay chỉ cần phục vụ em thôi.

Em bực mình nhét thẳng một bên ngực vào miệng chị, người này hôm nay bị cái gì mà nói nhiều thế, lúc trước chẳng phải thích lắm mà.

"Chết tiệt.. thế này nhịn kiểu quái gì nữa"

Con mồi đã tự dâng lên trước mặt, bây giờ chị mà còn nhịn nữa thì chắc thành hòa thượng đi tu mất.

Dùng răng cắn nhẹ đầu ngực trong miệng mình, hai tay ở trên vai cũng đã di chuyển xuống dưới, một tay xoa nắn bên ngực còn lại, một tay giữ chặt lấy eo em.

- Ưm.. đau, đừng cắn.

Em khó chịu nắm lấy tóc chị kéo ra, cúi đầu hôn lấy đôi môi hư hỏng kia. Chị vui vẻ hưởng ứng theo em, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi, được một lúc đánh nhẹ vào vai chị, người này là ca sĩ đó, em chơi không có lại.

Rời khỏi môi em, chị di chuyển xuống cổ mà cắn mút, em ngửa cổ ra sau cho chị dễ dàng hành động, rất nhanh khắp nơi đều là giấu vết của chị. Lại một lần nữa ngậm lấy đầu ngực em, nghe lời không cắn nữa, dùng lưỡi đảo đều một vòng xung quanh rồi nhẹ ấn vào làm em không chịu được rên nhẹ vài tiếng.

- Ah~ Chị.. 11 năm qua có làm với ai không ưm... mà lại giỏi thế này hả..?

- Em nhìn phòng chị có ai ngoài em không. 11 năm mà vẫn không cải thiện thì làm sao bây giờ thỏa mãn em được.

- Em mới không thèm nhé.

- Thật sự không thèm à?

Chị đưa tay xuống giữa hai chân em nhẹ xoa lấy, em giật thót gục đầu vào hõm cổ chị.

- Ưmm.. chơi xấu.

- Không thèm sao lại ướt thế này?

- Đừng có nói nữa mà.

- Thế là thèm hay không thèm?

- .....

Thấy em không trả lời chị tà ác nhấn mạnh vào hạt đậu nhỏ đang nhô ra bên dưới.

- Ahh.. đừng.. thèm.. em thèm mà.

- Thành thật như thế từ đầu có phải ngoan không. Aaaa, sao bé cắn chị.

- Em không biết, tại chị hết, cho chừa.

Em cắn vào cổ chị một cái thật mạnh rồi lại nhẹ xoa lấy. Chị khẽ cười thành tiếng.

- Được được, là tại chị. Chị vào trong nhé?

- Ừm... nhẹ thôi, từ lần đầu với chị đến giờ em không có làm lại đâu.

- Khó chịu thì nói, chị không làm nữa.

Nhận được cái gật đầu từ em, chị chậm rãi đưa một ngón vào trong.

- Ưmm~~

- Em tính kẹp đứt ngón tay chị hay gì mà chặt thế, thả lỏng nào.

Chị dịu dàng vuốt ve tấm lưng của em, nhẫn nại chờ đợi em điều chỉnh lại cơ thể mình.

- Được không?

- Chị vào hết đi.

- Hôn chị.

Em nghe lời chị tách khỏi cái ôm cúi đầu hôn xuống. Chị nhân lúc em đang tập trung vào nụ hôn liền chuyển động tay bên dưới làm em khẽ rên trong cổ họng.

- Hmm.. khó chịu.. chị nhanh.. áaa

Chị đột ngột đẩy mạnh vào trong chạm vào điểm nhạy cảm của em, em giật nảy mình hai tay chống lên vai chị ngửa đầu hét lớn.

- Ah.. chỗ đó...

- Hửm? Chỗ nào, này à?

Chị giả ngu cố tình chạm vào điểm nhạy cảm của em.

- Ưmm... đừng... hah.. chậm lại.

- Em vừa bảo chị nhanh mà.

- Không muốn nữa... ưm.. đừng em ra mất.

- Cái miệng trên này chẳng thành thật gì cả, miệng dưới muốn nuốt luôn ngón tay chị rồi.

- Ah.. từ từ... em chưa có.. ah... muốn ra mà.

- Nhưng chị muốn, ra cho chị đi.

Tay ở bên dưới càng lúc càng nhanh, miệng lại ngậm lấy bầu ngực yêu thích kia.

- Ưmm... Trang...

- Chị nghe.

- Em... hah.. em ra...

Bên dưới em co giật vài cái rồi tuôn ra một dòng nước ấm, em thoải mái bấu chặt lấy áo chị, chân cũng co quắp lại.

- Ra nhiều thật đấy, ướt cả đùi chị luôn rồi này.

Chị rút tay mà đưa vào miệng em đang mở ra thở hổn hển, vẫn còn mơ màng nên em không nghĩ gì cứ thế liếm lấy ngón tay chị.

Đợi em liếm sạch chị lấy tay ra thay bằng miệng của mình. Vừa hôn vừa bế em đứng dậy đi thẳng ra ngoài ban công, đặt em lên thành kính chắn bên ngoài.

Cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến làm em giật mình mở mắt, nhìn nơi mình đang ngồi thì vội ôm chặt lấy cổ chị.

- Trang.

- Ừm?

- Sao lại ra ngoài này?

- Ngoài này thì có gì à?

- Lỡ có ai thấy thì làm sao?

- Haha, em quên à, chỗ này làm gì có nhà nào khác ngoài nhà em và nhà chị. Bây giờ chị bế em ra ngoài sân làm cũng được nữa kìa.

- Nhưng mà..

- Suỵt, miệng chị phục vụ em, còn miệng em chỉ cần rên thôi.

Chị quỳ xuống tách hai chân em ra đưa đầu vào giữa bất ngờ liếm lấy, em giật nảy mình ngửa người ra sau, không có tay chị giữ eo và chân thì có lẽ đã sớm té xuống.

- Khoan.. em vừa ra mà.. ưmm.. chậm thôi..

Chị mặc kệ em cầu xin, đưa lưỡi vào trong mà khuấy đảo, không bỏ qua điểm nào, em một tay vò vào mái tóc hồng của chị, một tay chống lại thành kính để đỡ bản thân mình không bật ngửa ra sau.

- Ahh... Trang..

- Thùy Trang... ưmm... em sướng..

- Nhanh... em sắp ra...

- Trang.. em tới...

Em lại ra rồi, dòng nước ấm chảy vào miệng chị, chị làm sao lãng phí được liếm nuốt hết vào bụng mình. Đến khi không còn giọt nào mới đứng dậy hôn môi em, để em tự cảm nhận vị của mình.

- Ngon không? Nước của em đấy.

- Chị im đi.

- Hì hì, thoải mái không?

- Ừm.. thoải mái.

Em mệt mỏi nhắm mắt, chị nhìn gương mặt đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi của em lại cảm thấy lòng nhộn nhạo, khẽ hôn lên cằm em.

- Này, bé có biết gương mặt lúc động tình của bé đẹp đến mức nào không.

- Hửm?

Em mở mắt nhìn chị với vẻ mặt có chút khó hiểu. Chị mỉm cười bế em vào lại trong phòng nhẹ đặt ở mép giường rồi ngồi sau lưng tựa cằm lên vai em.

- Thế nào? Em tự nhìn xem, gương mặt của em lúc này.

Em nghe lời chị mở mắt ra, nhìn thấy cơ thể của mình phơi bày trước gương thì ngạc nhiên quay qua nhìn chị.

- Trang? Chỗ này...

- Sao, không thích à?

- Chuyện này.. em..

Chị cười cười, tay lại lần mò xuống dưới tách hai chân em ra, nhìn thấy nơi nữ tính của mình hiện rõ trước gương thì hoảng hốt muốn khép lại nhưng chị nhanh hơn dùng chân gác lên kẹp chặt lại.

- Trang, tư thế này...

- Ngoan, sẽ sướng nhanh thôi.

Đã làm hai lần nên lần này rất dễ vào, chị cho hẳn hai ngón luận động liên tục.

- Ưmm... đừng mà... ahh.. tư thế này kì lắm..

Em nhìn tay chị ra vào tại nơi đó qua gương thì xấu hổ lấy tay che mặt lại. Chị không hài lòng dùng tay còn lại kéo hai tay em vòng ra sau ôm lấy cổ chị.

- Che lại làm gì, mặt em lúc này là xinh đẹp nhất đó.

Em nhìn gương mặt mình đỏ ửng, mắt lim dim mờ đi vì dục vọng, miệng hé ra để rên rỉ vài tiếng vô nghĩa thì vội lắc đầu, em không có dâm đãng thế đâu mà, tất cả là tại chị giở trò.

- Không đẹp... ưmm... nhanh quá rồi..

- Em thích tư thế này à, sao bên dưới hút chặt thế.

- Không mà... ahh... là do chị... hah... chậm chậm... em chịu không nổi...

- Lại không thành thật rồi, phải phạt thôi.

Tay còn lại rảnh rỗi đưa lên bóp lấy ngực em, nhéo mạnh vào nơi đang sưng cứng nhô ra, em bất ngờ đến mức muốn đứng bật dậy nhưng lại bị chị kẹp chặt, chỉ có thể ưỡn lưng vặn vẹo phản kháng.

- Đừng... đau em..

- Trên bảo đau dưới chảy nước là thế nào.

- Ưmm... không chịu đâu... chị.. ahh.... chơi xấu..

Nhìn em nhắm tịt mắt rúc vào cổ mình giấu mặt đi thì bật cười, không chọc em nữa, tay thúc nhanh để kết thúc lần này.

- Ha... Trang..

- Em ra~~

Em nắm chặt tóc chị kéo ngược ra sau, hít lấy hít để ổn định hơi thở. Chị rút tay ra, ôm quanh eo em, hôn nhẹ lên chiếc má tròn trước mặt.

- Mệt rồi.. không làm nữa đâu.

Em xoay người ngồi ngang lại, rúc vào cổ chị.

- Làm sao được, chị còn chưa cởi đồ cơ mà.

Em lúc này mới chú ý đã qua ba lần nhưng chị vẫn còn đầy đủ áo quần trên người.

- Ơ, không công bằng mà, chị ăn hiếp em.

- Ăn chứ hiếp hồi nào.

- Không biết đâu, là tại chị.

- Làm tiếp đi mà, chị đã nhịn tận 11 năm đấy.

- Không chịu, kệ chị.

- Bé... một lần nữa thôi.

- .... trên giường.

- Nghe lời em.

Chị nhanh chóng bế em xoay ngược ra sau trước khi em đổi ý, cuối cùng cũng cởi đồ trên người mình ra.

.

.

- Ahh... dừng lại.. chị đã bảo một lần mà ưmm...

- Lần cuối, chị hứa đấy.

Đến gần 3 giờ sáng chị mới buông tha cho em, tại chị xót em thôi chứ 11 năm chừng này có là gì.

Nhìn cả hai toàn dấu hôn và mồ hồi, vài chỗ còn dính nước tình của em thì có chút không biết nói gì, hình như chị hơi quá rồi phải không. Chị nâng em dây bế lên.

- Không làm nữa đâu mà, tha cho em đi.

Nhìn em trong lòng mình mở mắt không ra vẫn cố phản kháng thì đau lòng.

- Ngoan, không làm nữa, chị xin lỗi, bế em đi tắm sơ lại chút thôi rồi ngủ nhé.

Nghe thế em mới thả lỏng cơ thể để chị tùy ý bế đi, 10 phút sau chị lại bế em định lên giường đi ngủ thì chợt dừng lại, nhìn quanh phòng đặt em lên chiếc ghế tựa không chân rồi lặng lẽ đi thay chiếc ga trải giường, nhìn chiếc ga cũ trên tay không còn chỗ nào sạch sẽ khô ráo thì khẽ mím môi, ném tạm nó vào một góc mai giặt sau. Quay lại nhìn em đã ngủ gật trên ghế thì mỉm cười, bế em lên giường ôm vào lòng hôn nhẹ lên trán.

- Bé ngủ ngon, Trang yêu em.

_____

Đừng ai hỏi gì tôi đoạn H, tôi không biết gì cả đâu =))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro