Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chị là người thức dậy trước, ánh mặt trời chiếu vào trong làm chị khó chịu xoay người né tránh.

- Ưmm.

Âm thanh vang lên bên cạnh làm chị giật mình nhìn qua, em vẫn còn đang say sưa ngủ, tay và chân đều gác trên người chị, nhớ lại chuyện đêm qua thì hạnh phúc không thôi.

Không muốn làm phiền em, chị nhẹ nhàng vươn tay lấy điện thoại ở kệ tủ bên cạnh, thấy màn hình tối om thì mới biết đã sớm hết pin, lại lấy dây sạc ngay cạnh đó cắm vào. Vài giây sau, màn hình vừa mở lên đã thấy một loạt thông báo nhảy liên tục, trên cùng là số lượng cuộc gọi nhỡ từ Trung Anh và công ty đã lên đến hàng chục, cuộc gần nhất là 20 phút trước.

Chị khẽ nhíu mày thở dài, biết rõ chuyện này có liên quan đến vấn đề hôm qua, nhanh chóng gọi lại cho Trung Anh.

- Trời ơi, chị Trang. Cuối cùng chị cũng nghe máy, tối qua giờ chị làm cái gì vậy hả??

- Em nhỏ tiếng thôi, chị có điếc đâu. Chị ở nhà, điện thoại hết pin.

- Giờ này mà chị còn thảnh thơi được nữa hả? Tin tức tối qua của chị tràn lan trên mạng xã hội rồi kìa.

- Ừ, chị biết rồi.

- Thế thôi á??? Sao chị bình thản quá vậy?

- Ưmm, Trang..

Em vì tiếng động từ chị khó chịu mở mắt nhìn.

- Chị xin lỗi, làm em tỉnh à.

- Có chuyện gì à?

- Ừm.. có chút chuyện.

- Cái gì đấy??? Chị đang ở cùng chị Ngọc hả??

Trung Anh đang nói chuyện với chị thì nghe giọng người khác liền ngạc nhiên hỏi.

- Lát nữa đến đón chị, lên công ty nói chuyện sau.

- Em đang ở trước cửa nhà rồi.

- Vậy đợi chị một lát.

Chị tắt máy để qua một bên, quay qua nhìn bạn nhỏ bên cạnh.

- Em muốn thì cứ ngủ thêm đi.

- Mấy giờ rồi?

- Gần 10 giờ rồi.

- Hả?? Trời ơi, giờ làm của em.

Em hoảng hốt bật dậy lao xuống giường, đột nhiên cơn đau giữa hai chân truyền đến làm em chao đảo. Chị vội vàng đỡ lấy.

- Ấy, bé, từ từ thôi, có làm sao không?

- Đau..

- Hả? Đau chỗ nào? Đưa chị xem.

- Còn chỗ nào nữa hả. Là tại chị đó, đã bảo không làm nữa rồi, đồ chết tiệt, đồ biến thái, đồ cầm thú nhà chị.

Em vừa nói vừa đánh bôm bốp vào mặt và vai chị.

- Đau, đau, đừng có đánh nữa mà, cho chị xin lỗi.

- Mau bế em vào nhà vệ sinh.

- Dạ, dạ.

Chị cuống quýt bế em vào trong để cả hai vệ sinh cá nhân. Tìm cho em bộ đồ thích hợp rồi bế xuống dưới.

Trung Anh ở ngoài chờ hơn 20 phút mới thấy chị mở cửa. Thấy mái tóc đen nằm gọn trong vòng tay chị cũng tự hiểu suy đoán lúc nãy của mình là đúng.

"Chị hay quá ha, tôi tìm chị mệt thấy bà, chị hạnh phúc ở với gái, bây giờ nghỉ việc còn kịp không"

Anh mở cửa xe chờ hai người ngồi vào chỗ rồi mới lái xe đi.

- Chuyện thế nào rồi?

Xe đi được vài phút chị nghiêm mặt hỏi một câu không đầu không đuôi, em khó hiểu nhìn chị nhưng Trung Anh thì hiểu rõ chị đang muốn nói gì.

- Haizzz, đã sớm loạn từ tối hôm qua rồi, video chị đánh rồi chửi người đã tràn lan, chuyện chạy quá tốc độ cũng bị khui cùng.

- Ừm.

- Trang, em làm liên lụy chị rồi à?

- Ngoan, không được nghĩ bậy về bản thân mình, không liên quan đến em.

Chị đang suy nghĩ nghe em nói thì nhẹ cười xoa đầu trấn an em. Trung Anh nhìn qua gương chiếu hậu có chút bất ngờ.

"Chị Trang cua được chị Ngọc rồi hả ta"

- Công ty thế nào?

- Như ngồi trên đống lửa cả rồi, gọi chị cả đêm có được đâu.

- ......

Chị im lặng nhìn qua em, thấy em cũng nhìn mình, khẽ ho vài tiếng xua bầu không khí kì lạ này.

- Chị định xử lý thể nào đây chị Trang?

- Hmmm, thì cứ thừa nhận thôi, chị thật sự làm mà.

- Thật sự phải thế à?

- Nói dối hay im lặng lại càng phiền phức thôi, cứ nhận tất cả đi, chị có lý do mà, việc quá tốc độ thì chị sẽ làm việc với cảnh sát sau. Phản ứng của mọi người thế nào?

- Kandee thì vẫn tin tưởng chị chờ chị giải thích, ngoài ra có nhiều người bắt đầu đặt điều nói xấu bôi nhọ rồi.

- Mặc kệ họ, Kandee vẫn tin là được rồi.

Một lát sau cả ba người cũng xuất hiện ở sảnh công ty, chị không có nửa điểm lo lắng thản nhiên bế em vào trong trước ánh mắt của mọi người.

- Trời ơi, tui không cần biết tối qua có chuyện gì, tôi tin chị Trang nha mấy bà.

- Này bà nói xem, người tối qua trong lòng chị Trang có phải Giám đốc không?

- Bà còn hỏi nữa hả, ngoài Giám đốc ra thì còn ai vào đây.

- Tôi cá chắc tối qua Giám đốc gặp chuyện nên chị Trang mới vượt ẩu để kịp tới cứu nha.

- Đúng đúng, có lẽ Giám đốc còn bị thương nên bây giờ chị Trang bế vào kia kìa.

Em ở trên tay chị nghe mọi người bàn tán thì không khỏi đỏ mặt, nhỏ giọng nói đủ để chị nghe.

- Trang, chị bỏ em xuống đi mà, thế này ngại chết mất.

- Cho họ nhìn, sau này khỏi có ai lén phén lại gần em.

Em bất lực thở dài nép mặt vào ngực chị. Chị bế em vào phòng rồi phải đi với Trung Anh để bàn chuyện của chị.

- Lát nữa sẽ quay lại với em.

- Trang.

- Chị nghe.

- Thật sự không sao à?

- Không có chuyện gì đâu, chị xử lý nhanh thôi.

- Có gì cứ nói với em.

- Chà, có Giám đốc làm chỗ dựa đã quá ta. Lo thì hôn chị một cái tiếp sức đi.

- Này, là cái gì của nhau mà hôn với hít.

- Người yêu.

- Em bảo quay lại với chị khi nào?

- Ơ bé, nhưng tối qua..

- Làm sao? Đâu có luật nào làm chuyện đó xong là thành người yêu đâu.

- ......

- Em chỉ là quyết định tin tưởng chị thêm một lần nữa, còn quay lại hay không thì phải tùy vào thái độ của chị rồi.

- Em lừa chị.

- Em lừa cái gì? Chị nói chuyện tối qua là chị không thích chị bị ép xem.

- ...... được, dù sao chị cũng không bị thiệt gì. Chị tuyên bố ngay tại đây, từ giây phút này chị chính thức theo đuổi em.

- Em chờ.

- Vậy chị đi nhé.

- Ừm, đi đi.

- Không hôn thật à?

- Đưa mặt lại đây.

Chị vui vẻ nhắm mắt cúi xuống chờ đợi.

'Chát'

- Ui da, đau.

- Bớt đòi hỏi lại, ra ngoài cho em.

- Huhu, em ăn hiếp chị.

- Trung Anh, vào lôi người này đi giùm chị.

Trung Anh đứng chờ bên ngoài nghe em gọi liền chạy vào lôi chị đi.

- Dạ, em xin phép.

- Ê ê, bỏ chị ra, em làm việc cho chị hay em ấy hả.

- Cho chị nhưng chị xem giữa hai người lời nói của chị có miếng trọng lượng nào không.

- ......

"Sao ai cũng ăn hiếp tôi vậy"

Trả lại sự riêng tư cho em, chị di chuyển đến phòng họp để nói chuyện của chị.

- Ôi, Trang Pháp, cô tới rồi, tối qua sao lại không nghe máy.

- Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin.

- Cô đã nắm rõ mọi chuyện chưa?

- Rồi, Trung Anh đã kể cho tôi.

- Vậy cô định giải quyết sao đây?

- Đăng bài thừa nhận, tất cả.

- Cô chắc chứ?

- Vâng, không sao đâu, để tôi tự đăng là được, không cần giúp gì đâu.

- Tôi hiểu rồi.

- Mọi người không nghi ngờ gì tôi à?

- Sao có thể cơ chứ? Ở đây ai cũng biết cô là người thế nào mà, cô gái hôm qua là Lan Ngọc chúng tôi còn biết.

- Đừng làm ảnh hưởng gì đến cô ấy trong chuyện này, có gì cứ đổ lên tôi là được, giấu tuyệt danh tính của cô ấy.

- Hai người yêu nhau thật đấy à?

- Hiện tại thì chưa.

- Hả? Thân mật thế rồi mà còn chưa à?

- Hmm, cứ cho là đang mập mờ đi.

Chị vừa nói vừa liếc vài người đàn ông trong căn phòng này có ý với em như cảnh cáo.

- Chuyện riêng của cô, không hỏi nữa, tôi quay lại làm việc, cô đăng bài sớm đi nhé.

- Vâng.

Đợi mọi người rời khỏi hết chị mới lấy điện thoại bắt đầu đăng bài trên mọi nền tảng xã hội của mình.

'Xin chào mọi người, tôi là Trang Pháp.

Tôi đăng bài để giải thích về vấn đề tối hôm qua của tôi. Đầu tiên thì tôi xin thừa nhận tất cả mọi việc, từ lái xe vượt ẩu quá tốc độ đến chửi và đánh người khác.

Về việc lái xe, tôi bất đắc dĩ phải làm thế vì một người quen của tôi đang gặp nguy hiểm và cần người đến gấp. Xin lỗi vì đã gây trở ngại cho những người bị ảnh hưởng bởi tôi. Tôi sẽ làm việc với cơ quan cảnh sát sau bài đăng này.

Về việc chửi và đánh người cũng là để cứu người quen của tôi, là đối phương muốn làm chuyện đồi bại trước tôi chỉ cứu người và tự vệ, không có chuyện vô cớ đánh người. Tôi cũng sẽ đệ đơn kiện người đó sớm.

Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới lên tiếng về mọi chuyện. Tôi tuyệt đối không giấu giếm hay nói sai sự thật.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn các bạn Kandee đã luôn tin tưởng và bên cạnh mình. Trang đã đọc những lời động viên từ mọi người, hiện tại mình rất ổn nên mọi người không cần lo lắng đâu ạ.'

Bài vừa được đăng tải ngay lập tức đã có lượt tương tác khủng, bình luận ngoài sự ủng hộ của fan thì có nhiều người tò mò chuyện hôm qua thực hư ra sao, có người còn suy đoán người quen chị nhắc đến chính là người chị yêu. Các bên nhà báo nhanh chóng cập nhật tin tức mà đăng bài mới.

Chị giữ đúng lời sau khi đăng bài thì đã gọi cảnh sát đến làm việc, bị phạt một khoảng tiền, không quá đáng ngại.

Phóng viên chờ sẵn bên ngoài công ty cũng thấy cảnh sát liền đăng bài, dư luận lại càng tin vào bài đăng của chị. Mọi thứ lật ngược chỉ trong vài tiếng.

Hắn nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ chị sẽ kiện mình thật, vội vàng nhờ người gửi hợp đồng kèm thư xin lỗi đến công ty chị mong chị bỏ qua.

Chị xong việc với bên cảnh sát thì quay lại với em như đã hứa.

- Chị quay lại rồi nè.

- Xong rồi à. Thế nào, ổn không?

- Tất nhiên là rất ổn, chị đích thân giải quyết sao mà không được.

- Xì, tự tin gớm nhỉ. Để em xem thử chị làm cái gì.

Em mở mạng xã hội lên thử, vừa vào đã thấy bài đăng của chị. Chị kéo ghế lại ngồi cạnh em.

- Sao không nói thẳng ra. Giấu danh tính của em làm gì?

- Không muốn, như thế sẽ liên lụy đến em.

- Đồ ngốc này, công ty đồng ý à?

- Không muốn cũng phải chịu, chị bắt họ không được để lộ thông tin gì của em trong chuyện này rồi.

- Họ không nói gì về em với chị đấy chứ?

- Họ bảo chúng ta yêu nhau.

- Chị nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro