Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà chị nhanh chóng bế em vào trong phòng mình. Đặt em nằm trên giường rồi chạy đi tìm nhiệt kế để đo nhiệt độ cho em.

Đợi khoảng 5 phút chị kiểm tra thì thấy lên tận 39°, vội chạy đi lấy thuốc hạ sốt cùng ly nước đem vào cho em.

- Bé, dậy uống thuốc rồi ngủ.

- Ưmm, không muốn.

- Ngoan, nghe lời chị uống thuốc đi nha.

Chị khẽ nâng người em dậy, đưa thuốc và nước cho em tự uống rồi lại đỡ em nằm xuống.

Lại chạy đi bưng một chậu nước ấm để cạnh giường, lấy một bộ đồ ngủ của mình để cho em thay. Thấy em chẳng có chút sức lực nào nằm đó, rồi lại nhìn bộ đồ trên tay mình.

"Chị không có cố ý đâu nha bé ơi"

Leo lên giường ngồi cạnh em, nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ em đang mặc, cởi đến đâu nuốt nước bọt đến nấy. Cố bình tĩnh lấy khăn lau sơ người em rồi nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ vào.

"Trời ơi, cuối cùng cũng xong rồi"

Lấy khăn ấm đắp trên trán em, dọn dẹp đống bừa bộn tối qua đến giờ rồi lặng lẽ ngồi ở mép giường nhìn em. Cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng.

"Haizz, gần đây hơi trở trời, hôm qua lại ngâm nước lạnh, thế mà mình còn đem em ấy ra ban công làm chuyện đó nữa"

Chị đắp chăn lại cho em rồi xuống bếp nấu sẵn nồi cháo, khi em tỉnh lại có cái mà ăn.

Nấu xong thì đem đống giấy tờ soạn nhạc của mình bên phòng làm việc qua ngồi cạnh giường vừa làm vừa trông em.

Đến khi em tỉnh dậy trời cũng đã chập tối, mệt mỏi đưa tay lên sờ trán thì đụng phải chiếc khăn chị đắp cho, cầm lấy nó mà ngồi dậy. Lúc này em mới phát hiện chị gục đầu ngủ bên cạnh, xung quanh còn vương vãi những bản nhạc chị đang viết dở. Em mỉm cười nhẹ lấy tay chọt vào mặt chị.

- Ưmm.

Chị đang ngủ lại bị quấy rầy khó chịu nhíu mày, bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình mơ màng ngồi dậy. Đến khi thấy rõ em ngồi đối diện cười mới giật mình.

- Bé, em tỉnh rồi à. Có khó chịu chỗ nào không? Đã hết sốt chưa? Uống nước nhé? Có đói bụng không chị đem cháo lên...

- Trang, bình tĩnh. Em không sao mà.

- Cái gì mà không sao, để chị xem thử.

Chị để tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ thấy đã không còn nóng nữa mới thật sự yên tâm.

- Ừm, không còn nóng nữa.

- Em đã bảo không sao rồi mà.

- Chị xin lỗi, tại chị mà em bị bệnh.

- Sao lại do chị cơ chứ, chuyện này đâu ai biết trước được.

- Tối qua em đã ngâm nước lạnh mà chị còn đem em ra ban công...

- Này, đừng tự trách mình, là em muốn trước.

- Nhưng mà..

- Không nói nữa, em đói bụng rồi.

- Đợi chị đi hâm cháo cho em, ngồi im đấy không được đi đâu đâu.

Chị dặn dò xong nhanh chân rời đi, em nhìn theo mà bật cười, chị nghĩ em là trẻ con đấy à.

Khoảng hơn 5 phút sau chị quay lại với tô cháo và ly nước trên tay. Để ly nước qua một bên, tay cầm tô cháo múc một muỗng lên thổi rồi đưa đến trước miệng em.

- A.

- Để em tự ăn được rồi.

- Không được, mệt mà cứ hay dành, ngồi im đấy hưởng thụ đi, mau a.

Em bất lực với con người cứng đầu trước mặt, ngoan ngoãn ăn hết từng muỗng cháo chị bón cho.

- Em bé giỏi quá, ăn hết rồi.

Chị hài lòng nhìn tô cháo trống rỗng, lấy tờ giấy lau miệng cho em rồi đưa ly nước qua.

- Ai làm em bé của chị.

- Em chứ ai.

- Em nhỏ hơn chị có 1 tuổi chứ nhiêu mà em bé.

- Dù em có lớn hơn chị thì vẫn là em bé thôi.

- Không muốn.

- Sao lại không. Làm em bé của chị rất tốt nha.

- Tốt chỗ nào?

- Chính là em muốn cái gì sẽ có cái đấy.

- Em muốn chị.

- Được để chị.... hả? Cái gì cơ?

Mặt chị ngơ ra một cục, sợ mình nghe sai chỗ nào đó. Em nhịn cười nhướn người vòng tay qua cổ chị, thì thầm vào tai chị, giọng nói khàn khàn vì bệnh lại càng làm nó trở nên ám muội.

- Em nói là em muốn chị, có được không?

- Chị...

- Chẳng phải chị nói muốn gì sẽ có nấy à? Hay chị không muốn?

- Chị muốn, nhưng em vẫn đang bệnh mà...

- Hahaha, em đùa chút thôi, chị làm gì căng thẳng thế.

Em đột nhiên buông tay ra ngồi lại trên giường cười lớn, chị ngơ ngác rồi như hiểu ra gì đó mặt dần đen lại.

- Ninh Dương Lan Ngọc em dám lừa chị.

Chị có chút dỗi leo lên giường ôm lấy em, tay cù vào eo làm em hét toáng lên né tránh.

- Đừng, dừng lại mau, nhột.

- Cho em chừa lần sau không được trêu kiểu đó.

- Haha, nhột mà, em xin lỗi, Trang..

Thấy em cười thở không ra hơi chị mới chịu buông tay chống hai bên để cơ thể mình không đè lên em, nhìn em ở bên dưới hai tay bám vào vai chị nhắm mắt điều chỉnh hơi thở thì bất động.

Vài giây sau em mới mở mắt nhìn chị, thấy chị đang nhìn chằm chằm mình lại thêm cái tư thế này thì mặt dần đỏ lên.

- Trang, chị...

Chị khẽ nuốt nước bọt cúi xuống vùi đầu vào cổ em kiềm chế bản thân mình.

- Trang..?

- Đừng nói gì, đợi chị một lát.

- Nếu chị muốn thì làm một lần cũng được mà.

- Em đang bệnh mà, chị không thể chỉ nghĩ cho chị được, ngoan, chị không sao đâu.

Cả hai giữ nguyên tư thế đó một lúc, vài phút sau chị leo xuống khỏi người em nằm ở bên cạnh ôm em vào lòng.

- Chị thật sự không sao đấy chứ?

- Ừm, đã ổn rồi.

- Chị cưng chiều em như thế không sợ em sẽ hư à?

- Em bé thì hư cũng không sao mà.

- Thế lỡ em nghịch đốt nhà chị thì sao?

- Mua cái khác.

- Lỡ em bướng đòi chị đưa em đi chơi mặc kệ việc chị là người nổi tiếng thì thế nào?

- Em vui là được.

- Vậy nếu em giết người chị vẫn chiều em à?

- Thế thì phải nói trước với chị để chị viết sẵn di chúc để cảnh sát nghĩ chị tự sát.

- Hả? Em có nói giết chị đâu.

- Em lương thiện như thế nếu giết người thì chắc chắn là chị làm gì tổn thương em nên em giết chị.

- Ưmm, không được nói bậy.

- Ai bảo em hỏi bậy.

- Thực sự cưng chiều em thế à?

- Cưng chiều thế đấy, có thích không?

- Thích.

- Thích thì mau làm người yêu chị đi.

- Không thích.

- Sao lại không??

- Thế không làm chị không chiều em?

- Chiều.

- Đấy, không làm chị vẫn chiều thì làm làm gì cho mệt.

- Thật là.. chịu thua bé luôn đấy.

Những ngày sau đó cả hai sống vui vẻ bên cạnh nhau, dù vẫn chưa chính thức quen nhưng chẳng khác gì một cặp đôi cả, em gần như định cư luôn qua nhà chị mà ở. Hắn bị chị kiện buộc phải từ chức, còn thêm vài tội danh bên kinh doanh cũng bị chị tìm ra bây giờ sắp vào tù.

Vào một buổi tối của hơn một tháng sau, em đang ngồi trên giường bấm điện thoại chờ chị đi tắm thì bỗng có cuộc gọi đến, là mẹ em.

- Con nghe ạ.

- Con đang ở đâu?

Em nghe mẹ hỏi điều này thì khẽ chột dạ.

- Mẹ hỏi gì lạ vậy? Giờ này tất nhiên là ở nhà rồi.

- Ở nhà? Nhà nào? Nhà con hay nhà đứa nhóc kia?

Em giật mình hoang mang.

"Ý mẹ là sao đây? Mẹ nhìn thấy gì rồi"

- Tất nhiên là nhà con rồi, đứa nhóc nào cơ ạ.

- Còn ai ngoài đứa nhóc tóc hồng người yêu cũ của con, Nguyễn Thùy Trang.

- Sao con lại ở nhà Thùy Trang được chứ, mẹ hôm nay..

- Con với nó bao lâu rồi?

- Mẹ, con không hiểu mẹ đa-

- Đừng có chối, chiều nay mẹ thấy con và nó ở siêu thị rồi.

- ......

- Bây giờ nói thật được rồi chứ?

- .....

- Con quên năm xưa nó như thế nào với con rồi à? Con quên sự đau khổ năm đó rồi à? Con có bị điên không vậy Lan Ngọc??

- Mẹ, chị ấy...

- Làm sao? Bây giờ nó thay đổi rồi? Con có chắc nó sẽ luôn ở bên con không? Hay lại như năm xưa có được rồi bỏ đi? Con tỉnh táo lại giùm mẹ đi có được không hả.

- Con và chị ấy chưa quay lại mà..

- Chưa quay lại, thế là cái gì? Bạn bè? Bạn bè hôn nhau giữa siêu thị hả??

- .....

- Là ai năm đó chạy về ôm mẹ bảo cho con đi đâu đó thật xa để không thấy mặt nó nữa hả? Rồi hiện tại con vẫn đâm đầu vào nó là thế nào?

- Chúng ta tin tưởng chị ấy thêm một lần được không?

- Con cứ thế này người tổn thương chỉ có con mà thôi.

- Sẽ không.

- Con lấy cái gì đảm bảo?

- Chúng ta đánh cược một lần đi.

- Đánh cược?

- Sắp tới con có một chuyến công tác 3 tháng, chị ấy vẫn chưa biết chuyện này. Nếu khi con quay về chị ấy vẫn chờ con thì mẹ không được cấm cản con và chị ấy, ngược lại con sẽ nghe lời mẹ từ bỏ chị ấy.

- ... được, nhưng trước đó mẹ vẫn muốn thử nó một chút.

- Mẹ muốn làm gì?

- Chiều mai về nhà mẹ rồi con sẽ biết, không được nói với nó về việc này.

- Mẹ sẽ không làm hại chị ấy đấy chứ?

- Con nghĩ mẹ ác thế à?

- Được, mai con sẽ về.

Em vừa tắt máy thì chị cũng tắm xong, như thói quen chị liền lao lên giường ôm lấy em.

- Khi nãy em nói chuyện với ai thế?

Chị khi tắm có nghe tiếng em nên hỏi qua chứ không nghĩ gì nhiều, em khẽ giật mình đảo mắt vài vòng rồi cười nhìn chị.

- Em có nói chuyện với đâu? Chắc chị nghe nhầm tiếng trong điện thoại em rồi.

- Hả? Chị nghe nhầm á? Không đúng nha, giọng em sao có thể nhầm được?

- Thật sự không có nói gì mà. Sao lại để tóc ướt thế này.

Em sợ nói thêm một lúc sẽ lộ gì đó nên đổi chủ đề.

- Hì hì, em sấy cho chị đi.

- Thật là.. đưa máy sấy đây.

Chị vui vẻ chạy đi lấy rồi ngoan ngoãn ngồi để em sấy cho mình. Được một lúc lại bắt đầu táy máy tay chân, chị xoay ngược người lại ôm lấy em đang quỳ để sấy tóc cho mình. Em hơi bất ngờ nhưng cũng không có đẩy chị ra. Vài phút sau em cảm nhận được bàn tay hư hỏng kia lần mò vào trong áo mình.

- Chị làm cái gì đấy?

- Ôm em a.

- Ôm thì để ở eo mắc gì mò lên trên.

- Tại thích ôm chỗ này.

- Kệ chị, em không thích, buông ra.

- Cho chị sờ xíu đi mà.

Chị ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt long lanh thêm cái môi chu chu như em bé đòi kẹo, và cho dù bao nhiêu lần em vẫn chịu thua với biểu cảm này của chị.

- Aishhh, được rồi, chỉ sờ thôi đấy, chị còn làm thêm gì khác là ra ngoài ngủ.

- Vâng.

Nhận được sự cho phép từ em chị vui vẻ chơi đùa nơi yêu thích của mình, chỉ có em là cắn răng chịu đựng sự nhộn nhạo trong bụng mình.

5 phút sau, trước khi cơ thể đòi hỏi nhiều hơn em vứt máy sấy qua một bên, giữ hai bàn tay đang làm loạn trên người mình lại.

- Được rồi, đi ngủ thôi, em buồn ngủ.

Chị gật đầu nghe lời em tắt đèn nằm xuống ôm em mà ngủ.

- Bé ngủ ngonn.

- Trang ngủ ngon.

Một lúc sau, cảm nhận được hơi thở đều từ người bên cạnh em khẽ mở mắt ra nhìn.

"Chị sẽ không phụ lòng em phải không Trang... ván cược này em sẽ thắng thôi nhỉ..?"

_____

Viết xong chap này chính tôi cũng không hiểu đây là kiểu mập mờ gì =)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro