Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, theo lời mẹ, sau khi kết thúc công việc sớm, em không đợi chị đến đón mà bắt xe về nhà mẹ trước.

Đến 5 giờ chiều, chị như thường lệ lái xe đến rồi vào trong tìm em.

- Bé, chị đến đón... ủa bé đâu rồi ta?

Chị nhìn căn phòng trống không chẳng có ai thì khó hiểu, lấy điện thoại ra gọi cho em. Đợi một lúc mới có người bắt máy.

- Bé, em đang ở đâu vậy? Chị đ-

- Con bé không có ở đó nữa đâu. Cô đi về đi.

Bên kia điện thoại bất ngờ vang lên giọng nói xa lạ, chị giật mình xem lại tên trên màn hình.

"Không có lộn số mà, giọng nói này hình như hơi quen"

- Cho hỏi ai bên đó vậy? Lan Ngọc đâu?

- Là tôi, mẹ của Lan Ngọc.

"Bác gái??"

- Lâu rồi không gặp nhỉ, Thùy Trang?

- Bác gái.. cháu...

- Lại muốn chơi đùa con gái tôi à?

- Cháu không có, năm xưa quả thật cháu làm chuyện có lỗi với Lan Ngọc, nhưng bây giờ cháu thật s-

- Đủ rồi. Tôi không rảnh để nghe cô giải thích. Đi về đi. Sau này cũng không cần đến tìm con bé nữa. Tôi cũng không cho phép cô và con bé có liên quan gì đến nhau đâu.

Bà nói xong thì tắt máy, mặc kệ chị chưa kịp nói gì.

- Ơ, bác gái? Bác gái, nghe cháu nói đi mà.

"Chết tiệt.. không được, mình phải đi tìm bác gái. Chuyện của mình và em ấy không thể lại dang dở một lần nữa được"

Chị vội vàng chạy xuống dưới lái xe đến thẳng trước nhà ba mẹ em, cửa cổng không khóa chị chạy vào trong nhấn chuông.

- Bác gái, làm ơn mở cửa nghe cháu nói đi ạ.

'Cạch'

- Cô còn tới làm gì? Đã bảo đừng có tìm rồi. Về đi, tôi không tiễn.

'Rầm'

- Aaaa.

Bà đóng mạnh cửa lại, không nghĩ chị sẽ lấy tay ra chặn, giật mình mở ra.

- Cô rốt cuộc muốn cái gì?

- Cháu muốn gặp Lan Ngọc.

- Tôi đã bảo không thể, con bé cũng không muốn gặp cô đâu, mau về đi.

- Cháu không tin, trừ khi Lan Ngọc đứng trước mặt nói với cháu, cháu sẽ không đi đâu cả.

- Tin hay không thì tùy cô, dù sao tôi cũng không cho cô gặp con bé.

- Cháu sẽ quỳ ở đây mà chờ, dù thế nào cháu cũng phải gặp Lan Ngọc.

Chị nói xong lập tức quỳ ngay giữa sân, mẹ em cũng không ngờ tới cảnh này.

- Cô muốn quỳ thì cứ quỳ, có vấn đề gì cũng đừng trách tôi.

- 11 năm trước là cháu từ bỏ em ấy, nên lần này dù có phải chết ở đây cháu nhất định cũng sẽ chờ Lan Ngọc.

Mẹ em đang đóng cửa cũng khựng lại vài giây khi nghe câu nói này. Bà trầm mặt quay lại nhìn em đứng gần đó.

- Mẹ..

- Làm sao? Xót người yêu nhỏ của con à?

- Đã bảo tụi con chưa có quay lại mà.

- Chưa quay lại mà như cô với nó thì khác gì nhau đâu.

- ..... thực sự để chỉ ấy quỳ ở đấy à.

- Là nó tự quỳ chứ mẹ có bắt đâu.

- Nhưng mà...

- Yên tâm, mẹ không để nó quỳ chết thật đâu.

Em không nói nữa, khẽ nhìn chị qua cửa sổ, em đúng là xót chị, nhưng em cũng muốn thử xem chị có đáng để em đặt niềm tin lên thêm một lần nữa hay không.

- Đừng nhìn nữa, mau vào phụ mẹ, ba con sắp về rồi.

- Dạ.

Em thôi nhìn chị vào bếp phụ mẹ. Một lát sau, ba em từ bên ngoài trở về thấy chiếc xe siêu xe ở trước cửa nhà thì khó hiểu.

"Ai đến nhà mình mà giàu vậy"

Không để ông thắc mắc lâu, vừa vào trong sân đã thấy một bóng người quỳ ở đó.

- Cô là ai mà quỳ trong nhà tôi?

Chị nghe âm thanh lạ thì quay qua nhìn.

- Cháu chào bác ạ.

- Cô.. cô là Thùy Trang? Tại sao cô lại ở đây??

- Cháu đợi Lan Ngọc ạ.

- Không cần, cô đi về đ-

- Cứ để cô ta quỳ ở đó đi.

Mẹ em từ bên trong nghe tiếng nói chuyện thì ra ngoài.

- Bà quên chuyện lúc trước rồi à, sao còn để cô ta ở đây?

- Vào trong rồi nói chuyện.

Ông dù còn muốn nói tiếp nhưng vẫn nghe bà mà vào trong. Thấy con gái mình thì bất ngờ.

- Lan Ngọc? Con về khi nào vậy?

- Mới nãy thôi ạ.

- Thế cô ta là thế nào?

Em và mẹ cùng nhau kể lại mọi chuyện cho ông nghe. Ông nghe xong cũng bất lực với con gái mình nhưng vẫn đồng ý với cách làm này.

- Được rồi, vào ăn tối đi.

Em nhìn bàn ăn thịnh soạn lại nhớ đến chị bên ngoài.

"Chị ấy còn chưa có ăn tối nữa"

"Huhu, mấy nay ăn uống đều đặn đúng giờ với bé nên giờ đói bụng quá. Không sao mình từng nhịn nhiều rồi thêm một bữa không chết được"

Đêm đó, trước khi đi ngủ mẹ em còn khóa nhốt em trong phòng vì lo sợ em sẽ mủi lòng ra gặp chị, điện thoại cũng bị bà giữ nốt, em dù có phản kháng nhưng không đáng kể. Đành ở trong phòng lặng lẽ nhìn chị qua cửa sổ.

"Ôi đau chân quá, kiểu này đứng dậy là khỏi đi luôn. Haizz, nhớ em bé quá, bình thường giờ này được ôm bé ngủ rồi"

Mãi một lúc sau, em ngủ quên trên bệ cửa sổ, chị thì cứ ngủ được vài phút lại gật gù tỉnh giấc.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy nhìn thấy chị vẫn quỳ ở đó thì vừa vui vừa lo.

'Cạch'

- Mẹ.

- Tối qua con ngủ ở đó à?

- .... con ngủ quên.

- Lo cho nó quá nhỉ. Nhưng mà đứa nhóc đó cũng kiên trì phết đấy, hơn nửa ngày rồi.

Em bây giờ chính là tiến thoái lưỡng nan, muốn dừng thì không được, tiếp tục thì không nỡ.

Chị bên ngoài vừa đói bụng, vừa đau chân, vừa buồn ngủ. Thấy nắng bắt đầu lên thì thầm thở dài, bỗng điện thoại trong túi quần vang lên. Định không nghe nhưng lại thấy người gọi là Trung Anh.

- Alo, chị nghe đây.

- Chị đang ở đâu đấy? Sắp tới giờ sự kiện rồi.

Chị lúc này mới nhớ ra sáng nay còn có lịch trình.

- .... hủy đi.

- Hả? Chị đang đùa đấy à?

- Hủy giùm chị đi, tổn thất bao nhiêu chị đền.

- Nhưng tại sao phải hủy cơ?

- Không hủy là mất vợ thật đấy em ơi.

- Hả? Vợ? Chị Ngọc á? Hai người có chuyện gì nữa à?

- Kể với em sau. Nói chung là không đi được, đời này cái gì chỉ cũng có thể từ bỏ chỉ Lan Ngọc thì không. Thế nhé.

Sáng, trưa, rồi lại tối, trời ạ, chân chị mất cảm giác luôn rồi.

- Mẹ à, tha cho chị ấy đi được không?

- Trời ơi, sao con cứ thế vậy? Hôm nay con đã hỏi lần thứ mấy rồi? Con cứng rắn lên một xíu giùm mẹ coi nào.

- Con...

- Mẹ biết mày mê nó rồi, nhưng mà giữ giá chút đi, dễ dãi thế sau này nó leo đầu mày ngồi đấy.

- Con thấy chị ấy toàn ở dưới chân con chứ có leo đầu hồi nào đâu..

Em nhìn xuống đất thì thầm một mình.

- Con nói cái gì cơ?

- Dạ, không có gì.

Em giật mình xua tay rồi nhìn chị ở bên ngoài. Bà thấy con gái mình cứ lo tới lo lui thì bất lực.

- Hết đêm nay nó vẫn còn quỳ thì mẹ sẽ tha thứ.

- Thật ạ?

- Mẹ chịu mày đấy. Không hiểu nó có cái gì mà cứ đâm đầu vào.

"Cái gì chị ấy cũng có hết mẹ à. Trang à, cố lên chút nữa thôi nhé.."

Hình như ông trời lại cảm thấy chưa đủ, mới nãy còn nắng bể đầu bâu giờ lại đổ cơn mưa nặng hạt.

Nhịn đói 4 bữa, không ngủ nguyên 1 ngày, hứng nắng giờ còn dầm mưa, còn gì nữa không tới hết luôn một lần giùm chị đi.

- Mẹ, mưa to quá, cứ để chị ấy quỳ như thế không được đâu.

- Con ở yên đó, con có thấy ai dầm mưa mà chết chưa.

- Nhưng mà chị ấy có phải dầm mưa bình thường đâu.

- Con là lo lắng cho nó hay sợ phải đối mặt với việc nó từ bỏ quay về? Năm đó nó theo con bé kia lâu như thế có nghĩ cho con chút nào không? Bây giờ chịu lại 1 ngày thế này có là gì? Một chút chuyện này nó còn chịu không được thì yêu con cái nỗi gì? Đây là cái giá nó phải trả thôi.

- ......

- Thế nào? Hay con không có lòng tin ở nó?

- Con tin.

- Tin là được rồi, mau đi ngủ đi, con muốn ngủ dưới phòng khách cũng được.

Bà nói xong thì bỏ lên lầu, ba em ở cạnh cũng lắc đầu chịu thua với cảnh này đi theo sau. Em trầm tư ngồi trên sofa chờ đợi. Một đêm không ngủ của em và chị.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro