Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vừa vào phòng đã thấy chị ngồi trên giường chờ đợi. Em vẫn là người chạy tới đầu tiên.

- Trang. Chị tỉnh rồi, sao không nằm xuống ngồi dậy làm gì.

Em lo lắng nắm lấy tay chị muốn đỡ chị nằm xuống thì bị chị ngăn lại.

- Chị không sao mà, chỉ là kiệt sức nên ngất xỉu thôi.

- Có đói không? Em đi mua cháo cho chị nhé?

- Đừng đi. Ở đây với chị là được rồi, chị nhớ em.

5 người còn lại đứng như trời trồng trước cửa phòng bệnh, hai người là quên luôn sự hiện diện này rồi hả.

- Này, tôi chưa có chết nhé, tình tứ cái gì.

Mẹ em chịu không nổi phải lên tiếng, chị nghe giọng nói thì giật mình nhưng vẫn nắm chặt tay em.

- Bác gái.

- Tôi cho phép chưa mà cô nắm tay nắm chân con gái tôi thế.

- Cháu..

- Quỳ có một ngày đã ngất xỉu luôn rồi, thế này mà đòi quen gì con gái tôi.

- Mẹ, chẳng phả-

- Con im lặng, mẹ chưa có nói chuyện đến con.

Chị thấy bác gái tức giận đến quát cả em thì lo sợ, mặc kệ việc vừa tỉnh lại và cái chân như liệt kia mà quỳ trên giường cúi đầu trước mẹ em, tay vẫn nắm chặt tay em.

- Cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi vì tất cả những chuyện cháu đã gây ra từ 11 năm trước cho đến bây giờ. Chuyện của năm đó là cháu sai, cháu không có gì để biện minh và cũng không muốn biện minh. Nhưng hiện tại, tình cảm của cháu dành cho Lan Ngọc là thật lòng, không hề có nửa điểm lừa dối nào. Năm đó cháu để mất đi em ấy một lần đã là quá đủ rồi, cháu không muốn lần này lại khiến chuyện tình giữa cháu và em ấy phải dang dở thêm một lần nào nữa. Cháu biết sau mọi chuyện rất khó để bác tin cháu, nhưng cầu xin bác cho cháu một cơ hội để được ở bên cạnh em ấy chứng minh lời nói của mình, cháu xin lấy tính mạng của mình ra để thề.

Căn phòng lập tức rơi vào trạng thái im lặng, ngay khi chị nghĩ mình sẽ không được chấp nhận thì bỗng có tiếng cười vang lên.

- Phì, hahaha.

Chị ngơ ngác ngẩng đầu chị bác gái cười, là làm sao vậy?

- Đừng lo, bác chỉ là thử cháu một chút thôi, chuyện Lan Ngọc về nhà là bác cố tình đấy.

- Dạ??

Đã ngơ lại thêm ngơ, chị quay qua nhìn em như để xác nhận sự thật, quả nhiên thấy em gật đầu.

- Em biết trước rồi à?

- Em xin lỗi.

- Tại sao lại xin lỗi, bác gái là nghĩ cho em thôi mà, chị chỉ sợ bác gái ép em về rồi em tự tổn thương bản thân mình thôi.

- Ơ hay nhỉ, lại nghĩ xấu cho tôi cơ à?

- Dạ, không ý cháu không phải thế.

Chị bây giờ mới nhận ra mình lỡ mồm.

- Nếu bác mà ép nó về thì cháu nghĩ mình có thể vào trong quỳ ở đó à.

- .....

Nghĩ lại thì đúng là lúc đó cửa không khóa thật, vả lại nếu không thích thì cũng đuổi chị ra ngoài lâu rồi.

- Haizzz, bỏ đi, tuổi trẻ ai cũng có sai lầm, quan trọng là biết nhận ra và sửa đổi. Nhưng mà đừng thấy tôi tha thứ cho thì cô lại chứng nào tật nấy, con gái tôi mà có chuyện gì là cô chết với tôi.

- Bác.. thế có nghĩa là..

- Ừ, tôi cho phép cô tiếp tục với con gái tôi đấy, nhưng mà con gái tôi có chịu hay không vẫn phải xem cô rồi.

- Cháu cảm ơn bác, thật sự cảm ơn bác.

- Này, con thử làm gì Lan Ngọc đi, chưa cần tới bà ấy, mẹ sẽ giết con trước đấy.

- Gặp lại con sau hơn 11 năm mà mẹ nỡ lòng nào nói vậy...

- Năm đó mẹ chưa gạch con khỏi gia phả là may rồi nhé.

- .....

Được rồi, chị chính là người thừa ở đây. Mẹ em ngạc nhiên khi biết chị bị nhà cạch mặt hơn 11 năm kể từ ngày đó. Xem ra đứa nhỏ này cũng không dễ dàng gì.

- Thôi, đi đây, mẹ thấy hai đứa muốn nói chuyện riêng với nhau lắm rồi đấy.

- Ừ, đúng rồi. Tôi đưa bà đi chơi quanh đây, ở đây mắc công làm kì đà cản mũi.

Nói xong 4 người kéo nhau rời đi, còn lại mình Trung Anh ngơ ngác từ nãy đến giờ. Thấy hai người kia nhìn mình thì vội quay người đi.

- Hai chị cứ tự nhiên, em đi mua cháo cho chị Trang.

Căn phòng rộng lớn lại lần nữa im lặng, cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Thấy chị cứ cười ngốc một mình thì cũng cười theo.

- Cười cái gì?

- Vui, không còn ai ngăn cản chị với em rồi.

- Ai bảo, em đã đồng ý quay lại với chị đâu.

- ......

- Làm sao?

- Bé.. hay là chúng ta dừng lại đi.

Em ngạc nhiên nhìn chị, bàn tay đang nắm cũng dần thả lỏng, chị vừa nói cái gì vậy?

- Cái gì cơ?

- Không phải, ý chị là chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi.

- Hả???

- Ủa, không không, chị muốn nói chúng ta đừng như thế này nữa.

- Nguyễn Thùy Trang.

Chị rốt cuộc là muốn nói cái gì vậy, em sắp khóc rồi đấy.

- Ủa, sao càng nói càng kì vậy.. bé đừng khóc mà... ý chị, ý chị là bé cho chị một danh phận đi có được không?

Chị vội vã ôm em vào lòng, trời ơi mới hứa xong mà làm bé khóc rồi.

- Đừng khóc, chị không có bỏ bé mà. Chị không muốn chúng ta cứ mập mờ thế này nữa, chị muốn có một danh phận để đường đường chính chính bên cạnh bé. Chúng ta quay lại nhé, có được không?

- Cái đồ xấu xa nhà chị, thế thì cứ nói thẳng ra đi, vòng vo làm cái gì, làm em sợ muốn chết.

- Chị sai rồi, chị xin lỗi bé.

- Em sẽ quay lại với chị nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì? Bé cứ nói đi chị sẽ làm hết.

- Sắp tới em sẽ đi công tác bên Nhật 3 tháng, khi em quay lại chị vẫn chờ em thì chúng ta quay lại.

- Hả? Em đi công tác?? Cái gì vậy, chị đã bảo mấy người kia không được chuyển em đi đâu xa chị rồi mà.

- Là em tự đòi đi, chị bớt lạm dụng quyền bậy bạ đi. Thế có đồng ý không?

- Chị có. Lần này nhất định sẽ chờ em về.

- Đừng hứa, cứ để thời gian trả lời tất cả đi.

- Được. Khi nào em đi?

- Tuần sau.

- Haizzz, chị sẽ nhớ bé lắm đấy.

Thấm thoát cũng gần 3 tháng trôi qua, đã gần đến Noel rồi. Thời gian qua chị làm việc liên tục để có được một tuần nghỉ ngơi vào dịp Noel đến Tết. Nhưng dù bận rộn thế nào chị vẫn luôn dành thời gian để gọi điện cho em.

22:14 pm, 23/12/2024

Em bé: Chị sắp bay chưa?

Đồ tùy tiện: Nửa tiếng nữa, sắp được gặp bé rồi hihi.

Em bé: Thật là, em cũng sắp về rồi. Cứ đòi qua đây làm gì.

Đồ tùy tiện: Đợi em về thì lỡ Noel với Tết mất, quan trọng là chị nhớ bé rồi.

Em bé: Em cũng nhớ chị. Mấy giờ chị đến để em ra đón.

Đồ tùy tiện: Hmm, 6 giờ hơn, bên em thì là 8 giờ hơn đấy.

Đồ tùy tiện: Bên em cũng khuya rồi, mau ngủ sớm đi.

Em bé: Em biết rồi mà, chị đi cẩn thận nhé. Mai gặp.

Đồ tùy tiện: Bé ngủ ngon.

Sáng hôm sau, em dậy sớm chuẩn bị để ra đón chị. Đồng hồ vừa điểm 8 giờ em đã có mặt tại sân bay để chờ.

Đến 8 giờ rưỡi, em đoán chị cũng đến rồi thì háo hức đứng dậy đi qua đi lại tìm kiếm thân ảnh quen thuộc giữa dòng người xô bồ kia.

Thế nhưng mãi một tiếng sau vẫn chưa thấy chị đâu, em hoang mang rồi dần lo sợ, sẽ không có chuyện gì đấy chứ.

Đúng lúc này, màn hình thông báo ở sân bay chuyển đổi hiện lên hình ảnh một vụ tai nạn máy bay.

'Xin thông báo, chuyến bay từ TPHCM đến Tokyo cất cánh vào lúc 22:45 đã không may gặp tai nạn, toàn bộ hành khách hiện được xác định đã không ai qua khỏi....'

Em như không tin vào tai mình, cố gắng nghe lại nhưng nội dung vẫn là như vậy, không thay đổi dù chỉ một chữ.

"Không thể nào.. không phải đâu, chỉ là đùa thôi, chỉ là đùa thôi đúng không? Trang của em..."

Em ngồi hẳn xuống nền đất, hiện tại người khác có chú ý hay không em cũng không quan tâm nữa, đau đơn điên loạn hét lên.

- Không phải như thế đâu mà, Trang.. Trang của mình, chỉ là mơ thôi nhỉ, em phải làm sao đây, không còn Trang em biết sống thế nào. Em còn chưa nghe chị tỏ tình, em còn chưa đồng ý quay lại sao chị đã bỏ em đi rồi. Trang đã hứa không bỏ em đi nữa rồi mà. Em không cần chờ hết 3 tháng nữa, em đồng ý quay lại với Trang rồi này, Trang mau đến cạnh em đi mà.. Trang ơiii...

Em khóc lóc la hét như người điên, sắp tuyệt vọng thì em bỗng rơi vào vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc bao lấy cơ thể em.

- Đồ ngốc, sao lại ngồi dưới đất nữa rồi. Em bị làm sao chị sẽ đau lòng đó.

- Trang..?

- Chị nghe.

- Trang... em không nằm mơ đúng không? Chị đang ở cạnh em đúng không?

Em nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy mặt chị sợ mình gặp ảo giác.

- Ừ, không có mơ, là Trang, Trang ở cạnh em.

- Tranggg

Nghe được điều mình muốn, em nhào đến vòng tay ôm lấy chị mà khóc nức nở. Chị dịu dàng xoa lấy tấm lưng đang run lên của em. Thấy mọi người đều tập trung về hướng mình vội lấy túi xách của em rồi bế em đi nơi khác.

- Nào, không khóc nữa, chị không sao rồi mà.

Đã đến nơi khác được 10 phút rồi mà em vẫn cứ ôm lấy chị cứng ngắt mà khóc ngon lành.

- Hức.. sao.. chẳng phải.. hức... Trang đi chuyến.. hức... kia à?

Chị nhìn em mắt mũi toàn là nước thì buồn cười, lấy tay chùi đi nước mắt rồi lấy giấy cho em xì mũi mới trả lời.

- Ừ, đúng là chuyến kia, nhưng xảy ra vài sự cố phút cuối nên chị đã nhờ người chuyển qua chuyến sau, vội quá nên không kịp báo em. Không ngờ vừa đến nơi đã nghe chuyến kia gặp tai nạn liền chạy vội đi tìm em.

- Em đã thật sự rất sợ, không có Trang em biết phải làm sao đây.

- Chị xin lỗi, lẽ ra nên báo trước với em.

- Không có lần sau.

- Ừ, nghe lời em. Về khách sạn nhé?

- Dạ.

Những ngày sau đó trừ lúc em bận công việc thì cả hai dính nhau như sam, cùng đi chơi Noel rồi chuẩn bị đón Tết.

Đêm giao thừa cả hai không ra ngoài mà ở tại khách sạn, chị ôm em từ phía sau đứng bên ngoài ban công chờ thời khắc chuyển giao ngày mới.

Đồng hồ vừa chuyển 00:00 ngày 1 tháng 1 năm 2025, pháo hoa cũng được bắn lên thắp sáng cả bầu trời. Chị nhẹ buông em ra quỳ một chân xuống.

- Bé, chúng ta quay lại nhé?

Em ngạc nhiên nhìn chị đang quỳ với hộp nhẫn trên tay trước mắt mình, nhất thời không nói nên lời.

- Ừm, dù còn vài ngày nữa mới đến thời hạn 3 tháng. Nhưng thế này thì cũng tính chị đã chờ em thành công rồi nhỉ, em có thể vì chị phá lệ lần này không? Lan Ngọc, bé đồng ý cho chị một danh phận để được ở bên cạnh em nhé? Dù thời gian chúng ta gặp lại nhau không dài, nhưng chị mong rằng nó đủ để chứng minh cho tình cảm của chị dành cho em. Bé, pardonne-moi?

Lại nữa rồi, cái đầu hồng này lại làm em cảm động nữa rồi.

- Trang, em tha thứ cho chị. Chúng ta quay lại đi.

Chị vội vàng lấy nhẫn ra đeo vào cho em như sợ em sẽ đổi ý. Em đợi chị đeo xong liền kéo chị vào một nụ hôn sâu.

- Tuyệt đối không được rời bỏ em.

- Trang không. Trang yêu em.

- Em yêu Trang.

Cuối cùng chị cũng chờ được ngày em nói yêu chị lại rồi.

- Bé.

- Dạ.

- Chúng ta công khai nhé?

Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, em nhẹ tách khỏi cái ôm tròn mắt nhìn chị.

- Sao lại nhìn chị như thế? Chị hỏi thật đấy. Công khai nhé?

- Chị thật sự muốn à?

- Ừ.

- Vậy thì công khai thôi.

Chị là người nổi tiếng còn chưa sợ, em sợ cái gì cơ chứ, thậm chí còn đang rất vui, người ta vẫn luôn có câu một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối mà.

Khuya hôm đó, mạng xã hội lại được dịp dậy sóng vào ngay ngày đầu năm mới vì bài đăng của chị.

- Ơ, mới đầu năm mà mất vợ rồi.

- Trời ơi, idol tôi công khai có người yêu.

- Lần đầu trong đời bị đánh úp kiểu này.

- Chỉ quen nữ thật kìa má ơi.

- Ê, không ai chú ý người yêu chỉ rất đẹp gái hả?

- Bồ chỉ đẹp như diễn viên luôn bây ơi.

- Ê, tui nhớ chị bồ chỉ là ai rồi, Giám đốc mới ở công ty chỉ hồi tháng 6 đó.

- Nào cưới nhớ mời em nha Changiuoi

....

Bài đăng đạt được sự ủng hộ ngoài sức tưởng tượng của cả hai, cứ nghĩ sẽ gặp nhiều phản ứng trái chiều hơn cơ. Thấy như thế thì cả hai cũng an tâm mà ôm nhau ngủ.

Bài viết của chị chỉ đơn thuần có hai tấm ảnh, cái đầu tiên là hình chị và em ôm nhau, cái thứ hai là bàn tay ở cạnh nhau, bên trên là chiếc nhẫn đôi chị vừa đeo lên.

'@ninhduonglanngoc

Cảm ơn bé vì đã tha thứ cho chị.

Cảm ơn đời đã cho chúng ta gặp lại nhau.

Mong rằng chúng ta mãi là chúng ta.

Chị yêu em'

_End_

_____

Lại hoàn thành một fic nữa rồi. Một chiếc fic đem lại rất nhiều cảm xúc đối với tôi.

Cảm ơn mọi người đã đọc, vote và comment cho fic này.

Cảm ơn bé Phng59080 đã gợi ý cốt truyện này.

Hẹn gặp lại mọi người ở truyện tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro