3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà là 2 giờ chiều, Diệp Anh thay đồ rồi ngồi ở sô pha bấm điện thoại. Chợt ngoài cửa có tiếng chuông, nhìn qua mắt mèo kiểm tra một lúc mới mở ra.

"Mua về ăn một mình cũng không hay, cô ăn chung với tôi nhé?" Thuỳ Trang đứng trước cửa ngại ngùng nói.

"Em vào đi."

Một bàn ăn được xếp đến gần tràn, không hiểu vì sao người này lại mua nhiều đến thế. Diệp Anh và nàng ngồi đối diện nhau, không khí có phần gượng gạo. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Diệp Anh tinh ý, bước đến ngồi kế Thuỳ Trang, tránh nhìn mặt nhau. Ăn xong cũng chẳng có việc gì làm, bởi vì nàng mua nên Diệp Anh rửa chén, qua gương tủ nhìn thấy bóng dáng cô nàng đầu hồng đang lim dim chìm vào giấc ngủ trên sô pha mà mỉm cười.

Thuỳ Trang trong cơn mê nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa, đầu khẽ cựa tìm vị trí êm ái, được ngủ vào thời tiết thế này quả là sướng nhất. Tuy nhiên cô càng động thì càng bị giữ yên, khó chịu mở mắt.

"Sao thế? Khó chịu à?" Âm thanh êm dịu của Diệp Anh truyền vào tai làm Thuỳ Trang rùng mình. Trước mắt là khung xương hàm sắc bén của người vừa hỏi nàng.

"Tôi không sao, có mỏi không?" Thuỳ Trang luống cuống ngồi bật dậy, không khí xung quanh căn nhà trở nên ấm áp vì được bật máy sưởi, trên thân nàng cũng có một chiếc chăn bông mỏng.

"Đợi tạnh mưa rồi về, em ngủ chưa bao lâu." Nguyễn Diệp Anh thản nhiên nói, tay xoa mái tóc nàng chăm chú xem ti vi.

Cô nàng với mái tóc sáng chói bọc mình trong chăn, vì chưa tỉnh hoàn toàn nên cứ ngồi đờ ra, chầm chậm lên tiếng: "Diệp Anh, tuổi của cô chắc cũng tầm 25 - 26 nhỉ?"

"Em nghĩ thế sao?"

"Phải không? Đừng lừa tôi nhé." Thuỳ Trang mở to mắt nhìn người con gái bên cạnh.

"Tôi đã 35 rồi, còn em?" Nguyễn Diệp Anh thật lòng trả lời, tựa đầu lên đầu gối đối mặt với cái nhìn từ nàng.

"Chúng ta cùng tuổi." Dịu dàng mỉm cười vén sợi tóc rơi trên mặt ra sau tai. Cùng lúc đó sét mạnh mẽ đánh xuống làm cả khu bị ngắt điện. Cảm giác giống như nàng chỉ vừa nêu lên sự thật thì có người bị sét đánh ngang tai vậy.

Ngồi trong màn đêm đen không phát ra một tiếng động, Thuỳ Trang biết người vẫn đang nhìn mình liền rúc đầu vào trong chăn, xấu hổ che mặt đi. Vốn đang trong chăn ấm hưởng thụ bỗng dưng lại có bàn tay luồn vào khiến nàng hét toáng. "Diệp Anh!"

"Làm sao?"

"Tay cô lạnh quá!" Nguyễn Thuỳ Trang vội vàng nói.

"Không phải tay tôi." Diệp Anh mỉm cười nhìn cô nàng đang hoảng loạn.

Thuỳ Trang nhanh chóng tung chăn, hoá ra thủ phạm chỉ là một hộp sữa bò vừa được lấy ra từ tủ lạnh liền đứng hình. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế cắm ống hút, mắt vẫn đặt trên người Diệp Anh hòng giám sát, chớ để người lại động tay chân.

Ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ mà điện vẫn chưa lên, Thuỳ Trang có chút buồn ngủ, suy đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn là không thể ở đây, tìm cách về nhà. Diệp Anh thấy nàng lóng ngóng liền đứng dậy, lấy áo khoác đưa cho Thuỳ Trang: "Mặc vào, tôi đưa em về."

"Diệp Anh. Ngủ ngon nhé!" Nguyễn Thuỳ Trang sau khi đã đứng trong nhà tươi cười vẫy tay.

"Em cũng vậy." Ngại ngùng quay mặt đi hướng khác tạm biệt nàng. Dù xung quanh toàn là tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà nhưng âm thanh vừa dịu dàng lại ngọt ngào đó vang lên Diệp Anh nghe rất rõ.

Nằm trên giường lớn trải qua cảm giác lạnh buốt do mưa qua một đêm, lúc tỉnh giấc máy sưởi đã hoạt động lại bình thường. Lái xe ra ngoài tìm đến một quán phở Việt Nam, kỳ thật cô không muốn ăn, nhưng tâm trí lại thôi thúc mau dùng bữa. Ti vi quán ăn đang mở, một quảng cáo bỗng hiện lên, cô nàng tóc hồng dần đi ra trước ống kính, giới thiệu bài hát mới bằng tiếng Pháp. Diệp Anh nghe được những âm thanh xì xào bàn tán xung quanh, phần lớn là cảm thán sao nàng lại xinh đẹp đến thế, không hay từ lúc nào trên môi cô đã giương lên nụ cười tự hào.

Ở nhà, Nguyễn Thuỳ Trang đang tựa đầu lên chiếc đàn piano gỗ trắng suy tư, bỗng nhiên giật mình vì tiếng chuông cửa, định thần đi đến mở ra. Trước mặt là nhân viên giao đồ ăn, cậu ta đưa túi đồ nóng hổi vào tay nàng, sau đó quay đi trong sự ngỡ ngàng của khách hàng.

"Này, anh không lấy tiền à?" Dù không biết của ai nhưng Thuỳ Trang vẫn có thiện ý nhắc nhở.

"Đã trả rồi, chúc quý khách ngon miệng."

Cẩn thận đổ hộp đồ ăn ra tô, đồng thời nhắn hỏi Diệp Anh. Rất nhanh nhận được phản hồi, đúng là cô đặt cho nàng, vì quán phở ở đó rất ngon, đi kèm còn có hai hộp sữa bò. Thuỳ Trang vì nó mà no đến trưa, chỉ ngồi ở bàn làm việc tập trung sáng tác nhạc.

Bẵng đến tối, mới 8 giờ căn nhà số 228 đã có tiếng động, Nguyễn Thuỳ Trang nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Diệp Anh bước xuống ô tô đi vào nhà, tuy nhiên 5 phút sau đã quay lại, nếu không nhầm thì trong xe còn có người khác. Có vẻ người hàng xóm của nàng sẽ không có mặt trong vài giờ tới, trong lòng có chút chán, muốn uống gì đó để giải sầu.

Hai tiếng sau Diệp Anh lái xe về nhà, ngang qua cửa hàng tiện lợi lại vô tình nhìn thấy một thân ảnh rất đỗi quen thuộc, cái đầu hồng đang lắc lư qua lại, thất thần nhìn ra ngoài. Đậu lại bên đường xách túi vào trong, cô nàng ngồi một mình với vài lon bia lăn lóc, hình như đã say rồi.

"Trang, em sao ở đây giờ này?" Nhẹ giọng hỏi con ma men đang nằm dài trên bàn.

"Diệp Anh." Thuỳ Trang liếc mắt nhìn, kéo ghế cho người phụ nữ trước mặt rồi nhanh chóng quay đi, lầm bẩm: "Tôi phải hỏi cô mới đúng."

"Đi thôi, nhân viên sắp sửa đuổi em rồi." Dọn dẹp lại mặt bàn sạch sẽ, ném mấy vỏ lon vào sọt rác, còn một lon dang dở thì ngẩng đầu một hơi uống cạn, kéo tay nàng đi.

"Này! Sao lại uống của em!" Thuỳ Trang vội vàng đứng lên muốn cản người mà không kịp nữa, em nó đã theo vào thùng cùng bạn bè mất rồi.

Thở dài theo người bước ra cửa, lúc ngang qua nhân viên còn rất dịu dàng chào tạm biệt, ngoan ngoãn ngồi lên xe. Nhớ đến việc từng có người ngồi ở đây liền thấy không còn hứng thú nữa, dù gì thì chiếc xe này cũng chỉ có hai ghế, không trách được. Cơn tức tối khiến nàng vô tình chạm vào tay Diệp Anh, sau đó lại vì ngại ngùng mà quay mặt đi.

"Sao thế?" Nguyễn Diệp Anh cảm nhận được hơi ấm từ nàng, tay đang đặt trên cần số bất ngờ nắm lấy mấy ngón tay Thuỳ Trang.

"Hơi lạnh." Thật thà trả lời câu hỏi của người bên cạnh, đôi tai nãy giờ không hết đỏ do xấu hổ, thế mà Diệp Anh còn tưởng nàng say nên mới vậy.

Nguyễn Diệp Anh thả nàng trước nhà, chăm chú nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa mới mỉm cười quay về, trước khi đi nhỏ giọng nói: "Em ngủ ngon." dù không biết có ai nghe không.

Thuỳ Trang đỏ mặt tựa vào cửa gỗ, không biết nàng chờ đợi điều gì nữa, nãy giờ vẫn không di chuyển bước nào, để rồi tình cờ nghe được lời chúc từ cô bạn hàng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro