4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần Nguyễn Thuỳ Trang được giám đốc công ty sản xuất âm nhạc mời ra một quán cà phê để nói chuyện, xui sao chờ mãi mà không tài nào bắt được xe. Bất quá ngay lúc nhấn số điện thoại gọi cho người đàn ông nọ để dời lịch hẹn qua ngày khác thì Diệp Anh đã ở bên cạnh cùng chiếc siêu xe đỏ chói.

"Lên xe, tiện đường chở em đi." Dựa vào lưng ghế nhìn cô nàng nãy giờ vẫn luôn lo lắng mà đi vòng quanh đến cô còn phải chóng mặt.

Thấy người xuất hiện, đôi mắt Nguyễn Thuỳ Trang bất chợt sáng chói, vui vẻ nói cảm ơn. Nguyễn Diệp Anh chở nàng đến nơi họ hẹn gặp nhau, sau đó rời đi xử lí công việc, không quên để lại số điện thoại cho nàng.

Sòng bạc XZ nơi Diệp Anh đang bàn chuyện hợp đồng, hôm nay sẽ đến để kiểm tra mặt bằng và thiết kế lại nội thất. Trước tiên về phần nhìn, toàn bộ 2 tầng đều được lắp thảm trải sàn màu nóng, hoạ tiết bánh xe rối mắt. Các bờ tường ốp gỗ tinh xảo và ánh sáng giăng khắp nơi, một chiếc đèn chùm gắn trên trần ngay cầu thang kéo dài xuống tầng 1 đã tiêu tốn kha khá tiền trong tài khoản Diệp Anh. Nhiều biểu tượng, chữ viết và ti vi cũng đã được mang đến ngay trong ngày, nhân công bắt đầu gắn lên.

Sau khi xong xuôi cũng là lúc Thuỳ Trang gọi, nàng bảo sẽ tự đặt xe về, không làm phiền cô nữa. Diệp Anh liền đồng ý, thôi thì ở lại để giám sát cũng được.

Bóng tối rất nhanh bao trùm lấy tất cả, may mắn lúc này đèn đã được nối điện xong, thế nên sòng bạc XZ hiên ngang toả sáng ngay trung tâm Paris hoa lệ. Ti vi bắt đầu hoạt động, camera, loa và các máy tạo Oxi, máy lạnh đồng thời bật lên, hoàn thành được phân nửa. Đứng trên lầu hai nhìn xuống, nơi này không còn hoang sơ như lúc cô vừa đến, sau khi chủ cũ phá sản thì nó bị người đến đập phá, nay đã mặc trên mình bộ áo mới rồi, trông đẹp đẽ làm sao.

Hơn 50 nhân công đã hì hục làm việc để hoàn thành cho kịp tiến độ, thế nên Diệp Anh rất cảm kích, mời tất cả đi ăn một bữa no nê. Lúc về đến nhà là gần 11 giờ, cất xe xong liền chầm chậm bước vào nhà, lần đầu tiên cô uống say đến hoa mắt, căn bản là vì họ quá vui nên đô cao như Diệp Anh cũng phải lắc đầu.

Kỳ lạ thật! Cửa nhà cô đổi mật khẩu từ khi nào mà mãi không mở được. Bực bội lục trong túi tìm chìa khoá, nào ngờ vừa cầm trên tay thì nó đã tự động bật ra khiến cô giật mình.

"Diệp Anh! Đây là nhà tôi." Thuỳ Trang khoang tay trước ngực mắt nhắm mắt mở nói.

Nguyễn Diệp Anh vội vàng nhìn số nhà, hôm nay cô về bằng đường khác nên phương hướng có chút đảo lộn, xấu hổ nói một tiếng xin lỗi.

"Mà, vào đi, nhà cô bị cắt điện rồi." Nguyễn Thuỳ Trang ngửi thấy mùi rượu trên quần áo người phụ nữ trước mắt, trong đầu thầm tức giận: Diệp Anh này, uống đến không thèm nghe điện thoại em!

"Vì sao? Tôi vẫn đóng tiền đầy đủ."

"Dây dẫn điện bên dãy đó mới nãy bị đứt, sáng mai mới có nhân viên đến sửa." Vào bếp mở tủ lạnh lấy mấy quả chanh, chăm chú vắt bỏ ra ly, pha ấm cho người nọ giải rượu.

Nguyễn Thuỳ Trang cầm ly bước ra đã nhìn thấy Diệp Anh ngồi trên ghế ngủ từ lúc nào, đành để người nghỉ ngơi một lúc, nàng xem ti vi giết thời gian cũng được. Trùng hợp thế nào, kênh vừa được mở lên đang chiếu một bộ phim kinh dị, tuy sợ nhưng lại rất hứng thú muốn coi, nắm lấy áo khoác người bạn đang ngủ che đi gần hết khuôn mặt mình. Xem được một lúc, đột nhiên trên màn hình xuất hiện một cái đầu đầy máu phóng đại ra khiến nàng hét toáng.

"Em làm sao?" Diệp Anh giật mình mở mắt, đầu óc thanh tỉnh mấy phần.

Nàng nghe câu hỏi thì nhanh tay cầm điều khiển tắt ngấm, hoang mang nhìn người phụ nữ, lắp bắp: "Kh..Không sao, mau uống đi."

Diệp Anh nhận lấy ly nước từ nàng, ngẩng đầu uống. Xong xuôi liền đứng lên rửa sạch rồi úp lên kệ, cơn mơ ngủ còn chưa hết hẳn nên đưa tay dụi mắt mấy lần. Chợt nghe thấy tiếng nàng gọi, hai chữ "Diệp Anh." phát ra nghe nhẹ nhàng làm sao.

"Đêm nay ở lại đây được không? Tôi sợ." Thuỳ Trang đỏ mặt tía tai cúi đầu, lí nhí nói.

Lời rủ rê như đường mật làm Nguyễn Diệp Anh không biết làm sao để từ chối. Hai người cùng là nữ mà, hơn nữa còn là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau chắc không sao đâu!

Trên chiếc giường lớn, khoảng cách giữa Diệp Anh và Thuỳ Trang có thể đủ cho 2-3 người nữa, được ngăn chặn bởi một cái gối ôm. Ban đầu cô nàng tóc hồng ngoan ngoãn ôm nó ngủ, qua vài tiếng đồng hồ thì cái gối ôm đã yên vị trên sàn, thay vào đó Thuỳ Trang lại êm ái dựa vào lòng của người bên cạnh.

Sáng sớm hôm sau Nguyễn Diệp Anh thức giấc, nhặt lấy cái gối tội nghiệp đặt vào vòng tay nàng, kéo chăn bọc kín người Thuỳ Trang. Nhẹ nhàng đẩy cửa về nhà mình, không mấy bất ngờ khi chiếc Porsche đang nằm trong sân nhà số 251, may mà không phải xe một nơi người một nơi, nếu thế thì không biết đâm đầu đi đâu để trốn.

Quay lại chỗ sòng bạc, các công nhân đã đến đây từ sớm, xe hàng đậu bên đường đang được khiêng xuống từng thùng. Thiết bị chữa cháy, bàn ghế dành cho khu vực khách ăn uống, khu vực nghỉ ngơi và quầy bar, Diệp Anh ở lại đến khi hết giờ làm việc, tuy nhiên vẫn còn thiếu các bàn cược và máy đánh bạc. Có lẽ sẽ hoàn thành trong một tuần nữa, tháng sau có thể vận hành được rồi.

Đến tối 8 giờ cô đã ở trong nhà, đứng trước tủ rượu nhìn ngó xung quanh, hôm nay được dịp về sớm, cô đã đặt đồ để cùng ăn với người hàng xóm, thế mà Thuỳ Trang lại bận công việc, căn nhà phía đối diện cửa vẫn đóng im lìm.

Hơn một tiếng sau có điện thoại đến, bên kia đầu dây bắt đầu phát ra âm thanh.

"Diệp Anh. Em không bắt được xe, đến đón em được không?" Nguyễn Diệp Anh để ý, mỗi lần nàng say hoặc gặp chuyện gì ảnh hưởng đến mình sẽ làm nũng, cách xưng hô cũng tự động thay đổi trong vô thức.

"Được. Em đứng ở đâu?"

"Công ty AB, đối diện cây xăng." Thuỳ Trang thành thật trả lời, hết cách, tất cả các xe dịch vụ đều phải đi kiểm tra trong hôm nay.

Nguyễn Diệp Anh mặc áo khoác, cầm chìa khoá ra ngoài, trên con đường quen thuộc đạp ga đến bên nàng. Cô vẫn nhớ, dù có qua bao nhiêu con hẻm thì kế bên vẫn luôn có chiếc Audi trắng đi ngang hàng, có vẻ như hai người cùng một đích đến, bởi vì khi nó dừng thì cô cũng dừng.

Thuỳ Trang thấy cô liền vui vẻ xách túi đi lại, nụ cười tươi đến nỗi khiến Diệp Anh nhìn đến ngây ngốc. Bỗng nhiên cửa chiếc xe trắng bên cạnh mở ra, cô nàng tóc hồng theo phản xạ quay đầu, Vinen bước ra trong vòng tay của người phụ nữ tên Mirande khiến cô sửng sốt, Thuỳ Trang vội vã thu lại ánh mắt ngồi vào trong.

"Sao thế? Sốc đến không biết nói gì rồi à?" Diệp Anh buồn cười xoa đầu nàng, mái tóc xoăn khẽ lay động.

"Kh...Không phải, em bình thường—" Đang nói bất chợt Thuỳ Trang giật mình nhận ra, không biết bản thân đã thay đổi cách xưng hô từ lúc nào, rõ ràng là hai người cùng tuổi, lại giống như nàng trẻ con hơn, phải được yêu thương hơn, thật không ra thể thống một chút nào!

Nguyễn Diệp Anh biết người nghĩ gì, chậm rãi nói: "Tôi thích Trang xưng em, nhưng tuỳ ý Trang vậy."

"Ừm." Thuỳ Trang có chút nóng mặt, tự nhủ bản thân chỉ là xưng hô thôi mà, không cần phải căng thẳng đến thế.

Diệp Anh giương đôi mắt liếc nhìn gương trong xe, nó thu lại toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt nàng.
—————
Thiên thời địa lợi nhân hoà, em lên chương mới góp zui 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro