1.Sooja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oaaaa Paris đẹp quá đi "

Cậu đang lướt mạng xã hội, vô tình lướt thấy một bài viết kèm một hình ảnh về Paris. Cảm thán xong cậu quay sang hắn.

" Anh thấy Paris có đẹp không ạ? "

Tấm ảnh được đưa ra trước mắt hắn nhưng tiếc thay, hắn chỉ chú tâm vào điện thoại.

" Em siêu thích Paris luôn. Nếu có thể em sẽ tới đó cùng anh, còn không thì em sẽ đi một mình "

Jeon Jungkook ngồi tự nói chuyện rồi tự trả lời. Không phải là không có ai ở đó, căn bản vì hắn bận nhắn tin với Sooja không muốn trả lời. Hắn dường như đã chán với những câu chuyện nhạt nhẽo này rồi.

" A-anh.. "

" Em ngồi đây đi! Tôi có điện thoại "

" Vâng "

Kim Taehyung gấp rút đi ra ngoài nghe điện thoại của ai đó ,khoảng vài phút thì trở lại. Lướt nhẹ qua trán cậu một cái cho có lệ.

" Tôi có việc rồi. Em tự đặt đồ ăn ngoài nhé. Đừng đợi tôi "

" Anh sẽ về muộn sao? "

" Phải, tôi sẽ đi đón một người bạn "

" Em có thể đi cùng kh-"

Cậu chưa kịp nói hết câu hắn đã lấy chiếc áo khoác mà rời đi .

Cậu cười chua chát. Cậu biết chứ, biết rõ là đằng khác ,hôm nay hắn vui như vậy là vì Sooja đã trở về. Bạch nguyệt quang của hắn trở về rồi.

" Là bạn anh, nhưng lại là bạn gái cũ.."

Cậu nhanh tay gạt đi hai giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Cậu biết đã đến lúc chôn vùi đoạn tình cảm vốn dĩ chỉ có mình cậu cố gắng vun đắp.

10 giờ

• tút tút •

Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

11 giờ

• tút tút •

Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

12 giờ 00

• tút tút tút •

Một âm thanh đứt quãng kéo dài, cậu định bụng tắt đi vì nghĩ sẽ chẳng ai bắt máy, nhưng định ấn cúp thì có động tĩnh từ đầu dây bên kia :

" Anh về chưa? "

Cậu vội vàng lên tiếng, nhưng đáp lại cậu là giọng của một cô gái khoảng 24 tuổi.

" Xin lỗi, Taehyung đang rất say không nghe điện thoại được. Xin hỏi cậu là ai? "

Cậu cũng đã thầm đoán được cô gái đó là người anh thương. Cậu không muốn vì mình mà hai người họ mất cơ hội đến với nhau. Vậy còn cậu thì sao ?

" T-tôi..à không, nhầm máy thôi "

" Vậy sao, thảo nào tôi không thấy Taehyung lưu tên cậu "

" Xin lỗi nhé, phiền cô rồi "

Cậu nói rồi tắt máy. Cậu còn không xứng để hắn lưu tên trong danh bạ. Vậy hỏi xem, cậu và hắn rốt cuộc là quan hệ gì vậy ? Ngay cả số máy của cậu hắn còn chẳng thèm lưu. Xem ra cậu chẳng có chút gì quan trọng đối với hắn cả.

Có những đêm, hắn vô thức ôm lấy cậu nhưng miệng vẫn cứ gọi Sooja. Cậu là Jeon Jungkook cơ mà?

Cậu cũng biết tủi thân, biết đau lòng. Vậy sao từ đầu đến cuối cậu vẫn không biết rằng hắn không yêu cậu?

Hay là cậu biết rồi nhưng vẫn cố chấp nhỉ..?

Hôm này là sinh nhật cậu. Cậu nghĩ rằng bây giờ hắn chưa về là do đang đi mua quà sinh nhật cho mình.

" Hôm nay sinh nhật mình, thay đổi một chút chắc không sao đâu nhỉ ? "

Cậu đổi sữa tắm bưởi qua sữa tắm em bé mà cậu chọn đại ở siêu thị. Cũng đổi từ dầu gội hương nhài qua hương bạc hà. Trước kia cậu không đổi vì biết hắn thích mùi này. Nhưng hôm nay sinh nhật cậu, hắn sẽ không to tiếng đâu nhỉ ?Không chắc nữa.

" Bảy giờ tối rồi, lâu quá "

8 giờ

" Sao anh ấy vẫn chưa về..hôm nay là sinh nhật mình mà? "

9.30

" Anh ấy chắc bận lắm, đợi chút nữa rồi đi ngủ vậy "

10.00

" Chút nữa thôi "

Cuối cùng vẫn là không đợi được, cậu nằm ngủ gật trên sofa.

12.00

Hắn trở về rồi, vừa bước vào nhà hắn vội cởi bỏ áo khoác rồi tiến lên phòng. Cậu nằm ngay sofa, ấy vậy hắn cũng chẳng liếc cậu dù chỉ một cái?

Hắn tắm xong thì vào giường ngủ luôn. Cảm thấy có gì đó thiếu thiếu nhưng rồi lại chẳng nhớ ra, cứ vậy mà ngủ ngon lành.

Hắn quên cả sự hiện diện của cậu rồi ư?

4.00

Cậu choàng tỉnh bởi một cơn ác mộng. Chẳng biết cậu mơ thấy gì nhưng trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cậu liếc ra ngoài sân, thấy xe hắn đã đậu ở đó. Cậu biết hắn đã về.

Cậu ngậm ngùi dọn hết mọi thứ trên bàn. Nào là bánh kẹo, bánh sinh nhật, đồ ăn, thức uống. Hôm qua là sinh nhật cậu.

" Hôm nay làm sinh nhật bù vậy "

7.00

" Sinh nhật một mình cũng không tệ lắm."

Nói dối. Jeon Jungkook, cậu là đồ nói dối. Rõ ràng khi cắt bánh đã khóc rất nhiều.

Không biết khi thổi nến cậu đã ước gì nhỉ ? Cậu đã ước cho hắn hạnh phúc đấy. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình nhỉ ?

" Ôi trời, tủi thân chết mất "

Khi hắn tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Nhìn vào điện thoại, đã 8 giờ sáng ngày 2 tháng 9. Hôm nay là sinh nhật Han Sooja của hắn.

Hắn vội vàng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống, thấy thân ảnh nhỏ đang loay hoay trong bếp. Hắn đi tới gục vào hõm cổ cậu hít lấy hít để. Nhưng..cậu vừa đổi sữa tắm?Hắn bất ngờ rồi hít lấy hương thơm trên tóc cậu. Tại sao lại là mùi bạc hà thay vì hoa nhài? Cậu đã đổi sữa tắm và dầu gội ư? Chán ghét.

" Em đổi sữa tắm? "

"..."

" Cả dầu gội? " - Hắn gằn giọng

"..."

" Mẹ kiếp, chẳng còn gì giống Sooja."

" Xin lỗi anh, em là Jeon Jungkook "

"..."

Hắn biết mình đã lỡ lời liền rời đi. Cậu chỉ ngậm ngùi lau nước mắt. Hốc mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Cái gì mà giống Sooja chứ? Cậu là Jeon Jungkook cơ. Không phải Sooja gì đó đâu. Không phải đâu.

" Anh ơi...em không phải cô ấy. Em là Jungkook, em là Jungkook mà.."

Vốn dĩ khi mới bắt đầu cậu đã biết mình chỉ là thay thế cho Sooja. Nhưng vẫn cứ đâm đầu để giờ ra nông nỗi này. Cố chấp đến vậy sao?

" Taehyung ơi, cô ấy trở về rồi..nhưng em không muốn trả anh cho cô ấy đâu, em xin lỗi "

Giọng cậu có chút nghẹn ngào. Ngay cả ngày sinh nhật cậu hắn còn không nhớ cơ mà. Có lẽ những gì hắn nhớ về cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, những gì mà cậu mang nét giống Sooja, hắn sẽ nhớ . Nhưng còn những nét riêng của cậu thì sao ? Thì không nhớ chứ sao.

* Reng reng reng *

Hắn đang ngồi trên văn phòng, tay trong tay với Sooja thì nghe thấy chuông điện thoại. Hắn nhấc lên và nghe máy

" Tôi nghe "

" Taehyungie lúc về mua cho em một đôi giày thể thao, và cả một chút sữa nhé? "

" Ừ, mà sau đừng gọi tôi như vậy, rất khó chịu "

Hắn nói xong liền dập máy, như không có chuyện gì mà tiếp tục trò chuyện với Sooja

" Ai vậy anh? " - Cô ta lên tiếng

Hắn ngập ngừng một lúc rồi dứt khoát trả lời cô.

" Nhầm máy thôi "

Lần này cô trở về là để dành lại Taehyung. Bản thân cô cũng không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Cũng chẳng ngờ, chàng trai kia lại đen đủi tới mức trở thành vật thế thân cho mình.

Trong tình yêu, vốn dĩ không quan trọng kẻ nào là kẻ đến trước, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba.

" Hôm nay sinh nhật em, em muốn mua gì? "

" Em thích chiếc túi Gucci này "

Cô ta mở một trang web toàn những món đồ hiệu xa xỉ. Chọn một chiếc túi khá sang trọng, đưa nó tới trước mặt Taehyung.

" En thích là được "

Hắn vốn mua sẵn một sợi dây chuyền nhưng lại không có dũng khí tặng cô. Dù gì cũng là đồ thừa. Chút mang về cho Jungkook là xong.

Hắn cũng nhớ lời cậu, ít ra cũng nhớ cậu thích uống sữa chuối. Hắn mua một thùng rồi tới quầy giày,tự tin lựa cho cậu một đôi size 38. Thế rồi thong dong trở về Kim Gia.

" Jungkook "

" Mừng anh về nhà "

Cậu đang xem TV thấy hắn về liền chạy ra. Cậu liền nhận lấy thùng sữa rồi lon ton chạy vào nhà. Chưa đi được bao xa thì hắn gọi cậu lại.

" Tặng em bó hoa "

" Hoa ? "

" Chẳng phải em rất thích hoa sao ? "

" Taehyung, anh nhớ nhầm sao ?...em dị ứng với hoa mà "

" Tôi..tôi "

" Không sao, không sao, mà giày của em đâu ? "

" À đây "

" Size 38 ? "

Cậu như nghĩ ra gì đó, lắp bắp hỏi hắn :

" Sooja đi giày size 38 phải không anh ? "

" Ừm, có gì sao ? "

" Anh lại nhầm em với cô ấy rồi.."

Thấy cậu như vậy,hắn không biết phải trả lời ra làm sao.Thật ra cái gì về hắn cậu đều biết. Nhưng hắn thì ngược lại. Hắn chẳng biết chút gì về cậu cả. Dù có biết thì chỉ là những thứ cậu giống Sooja mà thôi.

" Vậy còn...quà của em đâu? "

" Quà gì? "

" Anh thật sự không nhớ ? "

" Anh xin lỗi. "

Hắn lúng túng móc trong túi sợi dây chuyền đưa cho cậu. Hắn vội bước lên phòng nhưng bị cậu gọi lại, hai mắt cậu rưng rưng như sắp khóc tới nơi

" Kim Taehyung "

" Tôi nghe ? "

" Chúng ta chia tay đi."

" Em lại trẻ con với tôi à? " - Giọng hắn có chút khó chịu

" Trẻ con ư? Kim Taehyung, tôi không nghĩ mình lại ngu xuẩn tới mức đi yêu một người không nhớ chút gì về mình đấy. Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu được : TÔI KHÔNG PHẢI SOOJA ĐÂY HẢ ? "

Cậu nhấn mạnh từng câu, từng chữ.

" Kim Taehyung, anh nghe cho rõ, tôi là Jungkook chứ không phải Sooja của anh "

" Tại sao mọi thứ của cô ấy anh đều nhớ còn tôi thì không ? Tại sao chỉ sinh cách nhau một ngày nhưng cô ta lại có được tình yêu từ anh còn tôi thì không ? "

" Tôi cũng là con người mà ? Tôi cũng biết đau mà.."

Nước mắt cậu lăn dài trên gò má trắng hồng. Cậu sẽ đau lòng chết mất .

Cậu tiến nhẹ về phía hắn, ném sợi dây chuyền xuống đất như để nói cho hắn biết rằng : Cậu Không Cần !

" Trả cho anh, tôi rất ghét dùng đồ thừa. Chữ Sooja rành rành đó, sau muốn thương hại tôi thì làm ơn, cẩn thận hơn một chút. Dù cho có là thương hại cũng đừng để tôi biết chứ.. "

Cậu cười chua xót. Cười cho đoạn tình bạc bẽo này, cười cho chính bản thân cậu. Cũng là cười nhưng sao con tim lại đau thế này ?

" Mong rằng từ giờ về sau, tôi và anh mãi mãi không gặp lại. Hạnh phúc nhé Taehyung "

___________________________

Sooja:😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro