2.Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xoay người đi về căn phòng thân thuộc. Một căn phòng đã từng có tiếng cười của hai người. Đã từng là nơi có hắn và cậu. Nhưng từ giờ trở đi cậu sẽ không ở đây cùng hắn. Còn việc hắn có dẫn ai về ở chung hay không thì cậu không biết. Từ giờ mỗi người một hướng, chẳng ai vướng bận điều gì trong quá khứ nữa. Hứa nhé?

4 giờ 00

Cậu đã chuẩn bị xong đồ đạc, tống chúng vào vali. Cậu quyết tâm từ bỏ tình yêu này. Trả lại hắn cho cô gái ấy, cũng như giải thoát cho bản thân. Đây là cách duy nhất để cậu giải thoát cho con tim đã bị dày vò những ngày qua.

" Taehyungie, em không ngờ ngày này đến nhanh vậy. "

Cậu nhanh chóng kéo vali ra sảnh. Nhưng lại có gì đó luyến tiếc mà quay đầu lại. Đây là nơi cậu đã từng rất muốn đặt chân đến, vì nơi đó có hắn. Nhưng giờ đây, cậu thề rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa. Bấy nhiêu tổn thương là quá đủ để một con người có thể chịu đựng. E rằng nếu còn yêu hắn, tim cậu sẽ nát bét mất.

Sau hai tiếng di chuyển bằng xe riêng, cậu đã tới sân bay. Thanh toán tiền cho tài xế xong, cậu xoay người lại ngắm nhìn Seoul lần cuối. Cậu còn chẳng biết khi nào mình sẽ trở về. Nhưng có lẽ cậu sẽ ở Paris rất lâu đó. Sắp đến giờ lên máy bay, cậu vẫn cứ ngoái nhìn ra ngoài. Cậu là vẫn ngu ngốc mong chờ sự xuất hiện của hắn. Nhưng làm gì có ai cơ chứ?

" Em sẽ không yêu anh nữa...thật đấy.."

Cậu nói những câu về sau càng ngày càng nhỏ. Cậu bước lên máy bay, chính thức rời khỏi Seoul hoa lệ. Đi nhưng chẳng rõ ngày trở về.

" Taehyung, sống tốt anh nhé"

9 giờ sáng

Nhấc điện thoại lên đã 9 giờ, hắn có vẻ chẳng quan tâm đến việc hôm qua cho lắm. Hắn vốn cho rằng cậu chỉ giận dỗi một chút rồi thôi. Dường như sự bao dung của cậu đã khiến hắn nghĩ rằng việc cậu tha thứ cho hắn là hiển nhiên.

" Cũng muộn rồi, lên công ty rồi về dỗ Jungkook sau cũng không muộn "

Hắn rời khỏi Kim Gia, trong đầu vẫn nghĩ cậu có lẽ đang giận dỗi mà ngồi trong phòng mà nào ngờ, cậu đã bay tới Paris.

Hắn vừa tới nơi, đám nhân viên xếp thành hàng, cúi đầu trước hắn.

" Chủ Tịch "

" Ừm "

Không nói gì, hắn bấm thang máy đi lên tầng cao nhất, vừa mở cửa phòng đã thấy Sooja ngồi đợi. Thấy hắn,mắt cô ta đã sáng rực lên, chạy tới câu lấy cổ hắn mà nũng nịu

" Taehyungie, Sooja nhớ anh lắm đó "

Hắn có hơi khó chịu với mùi nước hoa nồng nặc trên người cô những rồi cũng bỏ qua. Nhìn cô với ánh mắt ôn nhu hết sức.Một ánh mắt chưa từng thuộc về Jeon Jungkook.

" Em ăn gì chưa? "

" Người ta đợi anh chưa ăn gì cả "

" Tôi đưa em đi ăn nhé? "

" Vâng "

Hắn vui vẻ cùng cô đi ăn sáng. Ăn xong thì về công ty giải quyết công việc đã chất thành núi.

" Làm nhanh rồi đưa em ấy đi ăn, em ấy sẽ đói mất "

• 11 giờ

Trong giây phút lơ đãng của chính mình, hắn đột nhiên nhớ tới cậu với hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu. Thế là hắn tự ngơ ngẩn cười một mình.

" Mày điên rồi Taehyung. Sao lại nghĩ tới cậu ta chứ? "

Hắn tự tát vào để tỉnh táo lại. Nhưng chẳng phải hắn đang rất tỉnh táo sao?Rõ ràng là đang nhớ cậu

Con tim nào biết nói dối hả anh ơi?

Chợt có tiếng mở cửa từ bên ngoài, hắn đột nhiên lại có chút mong chờ đó là cậu. Mặc dù những thứ cậu mang tới đây, hắn chưa từng động vào.  Có những món còn nằm yên vị trong thùng rác ngay sau khi cậu rời khỏi.

" Anh Taehyung, em đói"

" Tôi đưa em đi ăn "

Hắn trong lòng có chút hụt hẫng. Sao cậu lại không đến? Hắn quên rồi sao? Cậu và hắn chia tay rồi. Giờ chẳng khác gì người dưng cả.

Cái đuôi hay bám theo hắn đã bị chặt đứt từ tối hôm qua rồi.

Sau khi ăn tối xong,hắn lấy cớ để về nhà trước. Hắn còn phải dỗ cậu nữa

" Bà chủ, cho tôi hộp cơm chiên dứa mang về "

" Chờ chút "

Hắn mua cơm chiên để dỗ một con thỏ đang giận dỗi ở nhà. Nhưng đó là suy nghĩ của hắn, cậu vốn đã chẳng còn giận dỗi gì nữa, cậu buông tay rồi.

Khoảnh khắc hắn bước vào Kim Gia trùng với lúc cậu hạ cánh tại Paris.

Vì chẳng thể tìm được nhà ngay nên cậu đành phải thuê khách sạn ở tạm. Mai rồi tính tiếp. Cậu đi tới quầy lễ tân.

" Tôi muốn đặt phòng "

" Xin hỏi quý khách đặt giường đơn hay đôi ạ? "

" Đơn thưa cô "

" Thẻ phòng của anh "

" Cảm ơn "

Cậu đem theo vali, mở cửa bước vào phòng, thật lòng là muốn gục xuống mà ngủ luôn đó. Chẳng qua là do chưa tắm nên chưa thể ngủ được.

" Aiss, giường yêu dấu,đợi mình nhé "

Bên này hắn đang bước lên phòng cậu, vừa đi vừa gọi

" Jungkook "

" Là tôi đây, tôi về rồi "

" Jungkook "

Không thấy cậu trả lời, hắn liền lấy làm lạ. Chẳng phải trước giờ chỉ cần nghe tiếng xe của hắn cậu đã lon ton chạy ra sao?

" À, em vẫn giận tôi ư "

Hắn tiến đến phòng cậu, mở cửa ra. Nhưng tiếc thay, bên trong ngoại trừ nội thất được lắp đặt sẵn thì hoàn toàn trống rỗng. Bức ảnh cậu và hắn hạnh phúc cũng bị đập tan tành. Mọi thứ ngoại trừ bức ảnh bị đập vỡ, căn phòng này dường như chưa từng có sự xuất hiện của cậu.

" Con mẹ nó "

" Jeon Jungkook, em dám trốn tôi? "

" Đừng để Taehyung này tìm được. Nếu không thì em chết chắc! "

Hắn bực bội hất đổ hộp cơm vừa mua khi nãy. Bấm một dãy số gọi cho ai đó

" Trong vòng ba ngày,tìm thông tin của Jeon Jungkook "

" Vâng, thưa Kim Tổng"

• Tút tút •

" Trốn cho kĩ vào Jungkook à "

Cậu vừa tắm xong, ngã người xuống chiếc giường êm ái, tóc còn chưa kịp khô thì cậu đã ngủ say rồi. Chẳng an nhàn như cậu hắn đang phát điên lên vì cậu dám bỏ trốn. Một người ngủ say, một người mất ngủ.

Ngay sáng hôm sau, Taehyung gấp gáp đến văn phòng, gọi thư kí Lee lên hỏi chuyện

" Sao rồi. Tìm được chưa?"

" Thưa Kim Tổng, chúng tôi đã cố gắng nhưng từ hôm qua tới giờ vẫn chưa tìm thấy. Jeon Jungkook hoàn toàn như bốc hơi khỏi nơi này "

" Mẹ kiếp "

" Một lũ vô dụng. Nghe cho kĩ, dù có phải lật tung cả cái Seoul này, hay thậm chí là cái nước Hàn Quốc thì cũng phải lôi được Jungkook về đây."

" Rõ "

Thư kí Lee vội vã rời khỏi phòng hắn, ra khỏi cửa liền mỉa mai

" Miệng nói không quan tâm mà đòi lật tung Seoul lên tìm người ta. Đồ điên "

Hắn trong phòng tức tối, giọng khàn khàn

" Jeon Jungkook, em khá lắm, khá lắm. Nhưng dù em có ở chân trời góc bể nào cũng không trốn được tôi đâu "

____________________________

🐰:Đố anh bắt được elm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro