𝚒𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"con đường đầy ngát hoa, mà sao giờ em cứ xa..."

  paris- xxxx/xx/xx
xuân hạ thu đông rồi lại hết một năm ròng rã. nhớ ngày ấy tôi gặp em là mùa thu tám năm trước, ấy vậy mà bây giờ đã là cuối thu và đôi ta lại như hai kẻ xa lạ.

paris hiện lên với dáng vẻ hiền hoà của những cơn mưa rào, như cái bóng hình ngày ấy của em,

nhẹ nhàng đến lạ.

em biết không, từ ngày ấy tôi ngày nào cũng tìm đến em, tìm đến người thầm nhớ, từ ngày ấy tôi tạo cho mình một vỏ bọc trước mặt em, chính là cái mặt trắng bệch mỗi khi tôi bôi lên để đi chọc cười người khác, lấy cái mặt ấy đem ra trước mặt em vì không đủ can đảm đối diện với chính mình, phải tôi là một thằng hề, một thằng hề chuyên đi chọc cười người khác, rong rủi khắp cái xứ hoang lạc này.
   nhưng giữa dòng đời tấp nập ấy, tự hỏi rằng sao ta lại va vào nhau?

  ấy thế mà thằng hề này lại bám lấy em tận 8 năm trời, rồi lại trót yêu em đến phí hoài thanh xuân.

  chẳng biết thế nào, từ cái ngày tuyệt vời ấy, tôi bắt đầu tìm đến quán cafe cũ kĩ mà em làm nơi cuối hẻm, tôi hay đứng nơi góc đường, nơi cây hoa anh đào nở rộ, ngắm nhìn em với tất cả tâm tư, hết thảy từng nhịp đập trong trái tim này, đều đang đập vì em.

  rồi cứ kiếm cớ mua vài cái bánh, đôi ba thứ linh tinh, tôi lẩn quẩn trong quán em một cách vô tình, dần dà, lôi hết cả can đảm của bản thân, trò chuyện cùng em.

"jungkook, em biết vận tốc rơi của hoa anh đào là bao nhiêu không?"

"bao nhiêu ạ?"

"5 cm/s, nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người. hoa anh đào vẫn rơi, và tôi đã nắm trượt nó."(1)
tôi và em cứ ngắm nhìn những cành hoa rơi, đẹp đến lạ kì.

  em chẳng thể biết được, trái tim tôi vui sướng như thế nào khi em cất lời chào, từng từ ngữ xinh đẹp ấy cất lên từ người, làm tôi xao xuyến rộn ràng quá đỗi.

  ngày ngày trôi qua, tôi cứ rong rủ đi mua vui, sau đó lại lấy vài đồng bạc ít ỏi, mua vài cái bánh và nói đôi ba lời với em, chỉ có thế.

  ấy mà cái ngày ấy cũng tới, một ngày cuối đông, tôi lột hết thảy vẻ mặt ngộ nghĩnh của bản thân, cắt đi mái tóc loà xoà, khoác lên mình một cái áo măng tô cũ rích mà khi ấy tự cho là đẹp đẽ nhất, ghé tiệm hoa nhỏ của cụ bà đầu hẻm, cầm bó hoa mẫu đơn, hẹn em trước quán, ấp a mấy câu:
  "jungkook."
  "vâng ạ."
  "em..em có đang thích ai không?"
  "dạ có, anh hẹn em ra đây có gì không ạ."-lòng tôi bỗng đau nhói, hụt đi mấy nhịp.
  "tôi, tôi chỉ nói một câu thôi, t-tôi th-ích em"- nhưng chưa kịp để em trả lời, tôi đã thêm vào:
  "nhưng, nhưng nếu em đã thích người khác vậy, chúng ta vẫn có thể là bạn được không em? tôi sẽ không làm phiền em nhiều đâu, không thì tôi có thể đến quán nhìn em thôi được không, sẽ..sẽ không làm gì nữa đâu, tôi sẽ-"
  "vậy thật là may quá, em cũng thích anh taehyung"-jungkook vừa nói, vừa mỉm cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất mà tôi chỉ muốn giấu cho riêng mình mà ngắm nhìn.

  câu nói của em làm tôi ngơ ngác, trời ơi, người tôi thương, em ấy cũng thích tôi, lúc ấy, tôi chỉ hận không thể đến bên em, ôm chầm và nói tôi yêu em từ rất lâu rồi, yêu hơn chính bản thân mình.

  đêm đó, có hai người ôm nhau giữa ngày đông lạnh giá, trao cho nhau những lời yêu thương nồng nàn.
_____

  tự hỏi, vì sao ta lại yêu nhau, em và tôi, hay cá thể hoàn toàn tác biệt, đôi ta căn bản không thuộc về nhau, đối với tôi em là vầng sáng, là ánh sáng đẹp đẽ nhất giữa bầu trời tối thăm thẳm, còn tôi chỉ là thằng hề đáy xã hội, vậy mà thằng hề này là vì em mà có thể chết đi sống lại.

  tự hỏi, vì sao em lại buông đôi tay, ngỡ người sẽ bên nhau suốt đời, vậy liệu em sẽ nhớ tôi khi hai ta chẳng còn bên nhau?

  tự hỏi, em có biết rằng, trái tim này như vỡ vụn, ngày em rời đi, em mang đi hết thảy, mang đi thanh xuân vội vã ta dành cho nhau, mang đi thứ tình cảm nồng nàn chẳng bao giờ tàn, vậy sao em không cho tôi đi theo, không có em, tôi còn sống để làm gì nữa hỡi em.

  tự hỏi, tại sao em không nghe máy, tôi đã tìm em khắp cái xứ paris này, em bỏ tôi đi thật rồi sao, gã hề này đang phát điên lên vì em rồi em ơi, gọi điện em cũng không nghe máy, đến nơi đôi ta từng hẹn hò, đứng trước cây hoa anh đào ấy, dọc theo con đường ta từng nắm tay, sau ngày em đi, tôi đều tìm đến những nơi ấy, chẳng có gì thay đổi, hoa vẫn nở, dòng người vẫn cứ trôi, chỉ là trên con đường đầy hoa chứa đựng thanh xuân tươi đẹp ấy, ta ở đây, người đang nơi nào?

  "i still wonder..."
  "next story?"
  "i want to make you mine."

mr vante.
(1): trích "5 centimeters per second"

@vante luv vincent

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro