𝚝𝚑𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày không có em, cả thế giới như quay cuồng..."

paris-xx/xx/xxxx

thế giới của tôi ơi, em đang ở đâu.

tôi đã cố gắng, cố gắng nuôi hi vọng, cố gắng tin rằng, phải sống thật tốt, rồi ngày nào đó em sẽ về bên tôi, đúng không em?

có thể rằng em chỉ đi đâu đó thôi, hoặc phải chăng, em đã có ai để tựa vào?

nhưng em à, tôi mong rằng, không có tôi, em có thể làm những gì em muốn, yêu người em muốn yêu, làm những thứ em muốn làm, đi những nơi em muốn đi, học những điều em thích. rồi sau đó, em sẽ lại quay về bên tôi, để tôi ôm thật chặt, để tôi lại yêu em thật nhiều, hãy cứ đi...

và, em sẽ lại quay về bên tôi.

______

người ta bảo tôi bệnh hoạn, người ta bảo tôi nên từ bỏ, vì giữa cái chốn paris mười hai giờ đêm, làm gì kiếm đâu ra mặt trời. cũng như người đã đi xa, làm gì có thể gặp lại.

tôi cũng đã cố từ bỏ, tôi lui về nơi góc phòng nơi hai ta từng ôm ấp, vẽ những bức tranh về kí ức nhạt nhoà, rồi lại bán với giá vài ba đồng kiếm cơm qua ngày, tôi đã cố sống thật tốt, đã cố quên đi, đã cố lắm rồi, nhưng chẳng thể được, không em, tôi có cố đến mấy cũng chẳng thể vơi đi nỗi nhớ đong đầy này.

liệu chờ đợi này có đáng sợ, tôi chả biết nữa, cứ chờ mãi, chờ em trở về, chờ đợi là việc khó khăn nhất trần đời, lý trí bảo rằng thôi thì từ bỏ, nhưng con tim vẫn không ngăn nỗi nhớ, giằn xé giữa lý trí và con tim, chờ đợi trong vô vọng, cứ biết rằng chờ đợi chẳng thể nào có kết quả, chỉ là chẳng biết chờ đến bao giờ, tôi có nên dừng lại không em.
______

hôm ấy, tôi vẫn khoác chiếc áo măng tô đã sờn, lang thang trên đường phố. nhưng không, tôi gặp em, em lướt ngang qua tôi, xem tôi như kẻ xa lạ, em bước đi cùng người đàn ông khác, trên môi nở nụ cười thật tươi, nụ cười ngày ấy đã từng dành cho tôi.

tôi oà khóc, như một đứa trẻ, đã biết rằng, em sẽ đi bên người khác chẳng phải tôi, đã biết rằng, ta chẳng còn là gì của nhau, nhưng sao lòng này lại đau đến vậy, ngỡ rằng lòng này đã buông bỏ, nhưng sao mắt này vẫn cay?

và rồi, tôi yêu người khác, đó là một chàng trai, với đôi mắt long lanh, với nụ cười thật đẹp, với mái tóc màu nắng-jackson.

tôi và jackson gặp nhau cũng nơi quán cafe em từng làm, sau vài tháng dây dưa, jackson tỏ tình tôi, và tôi đồng ý.

chúng tôi đã nắm tay nhau nơi cây anh đào ấy, ôm nhau nơi đường phố ngát hương hoa, hôn hít trong góc hẻm nhỏ, và còn cả làm cái chuyện hoang dại nhất trên chiếc giường mà tôi và em từng trao nhau những lời yêu thương, chúng tôi làm hết những thứ em và tôi từng làm, jackson chuyển vào nhà của tôi, nơi tôi và em từng chung sống, tất cả đều đã làm như cách chúng tôi từng yêu.

chẳng biết vì sao, lòng này vẫn còn nhớ đến người cũ, nhưng vẫn dây dưa cùng người mới, tôi hôn jackson, nhưng lại nghĩ đến lúc tôi và jungkook đã từng âu yếm.

jackson là một chàng trai tốt, em dịu dàng, tốt bụng và rất xinh đẹp, như jungkook vậy. chúng tôi yêu nhau 4 năm ròng rã, và đến ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau, tôi nói lời chia tay. lúc đó, cậu ấy mắt rưng rưng hỏi tôi tại sao, tôi im lặng, chỉ nói lời xin lỗi. cậu ấy hất nước vào mặt tôi, oà khóc và chạy đi.

thế là kết thúc.

______

từ ngày bắt đầu mối quan hệ này, tôi đã biết mình và cậu ấy sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng thế nào mà vẫn duy trì được tận 4 năm, chỉ là cứ tiếp tục như thế, tôi sợ cậu ấy sẽ khổ.

căn bản chỉ là người đã bị tổn thương đi tổn thương người khác.

tôi cố ý để cho cậu ấy thấy bức ảnh của tôi và em, đã nhiều lần "vô tình" để cậu thấy được những món đồ người cũ đã tặng, để cậu ấy biết rằng chấp niệm này của tôi với jungkook còn quá lớn. nhưng có lẽ, điều tốt nhất là nên giải thoát cho jackson, cũng là giải thoát cho kẻ luỵ tình này.

______

thấp thoáng cũng đã đến mùa thu của 5 năm sau, thân xác này đã héo tàn, ngày ngày nhớ về mối tình đã xa, trái tim vẫn rung lên từng đợt khi nghĩ đến những hồi ức thanh xuân tươi đẹp ấy.

nhưng có lẽ, tôi sẽ chẳng chờ được em đến cuối đời, căn bệnh quái quỷ này có thể sẽ lấy đi tính mạng tôi bất kì lúc nào, bác sĩ bảo, nếu cố gắng nhất định sẽ qua khỏi. ừ thì cứ cố gắng thế thôi, nhưng cứ sống thế này, cũng để làm gì chứ? có cố gắng, chắc gì em đã về bên tôi, thôi thì cứ sống được ngày nào hay ngày đó.

paris này vẫn như thế, vẫn lung linh như ngày tôi gặp em, nhưng nó chỉ đẹp được vẻ ngoài, bên trong thật là mục rỗng. bởi lẽ, paris trong tôi là em đã bỏ tôi mà đi rồi.

"trăng đêm nay đẹp thật đấy." là câu nói em hay bảo tôi sau khi cùng nhau hoang lạc, khi ấy, tôi sẽ ôm em và lòng thật chặt, cùng nhau ngắm vầng trăng sáng len lỏi qua khuôn cửa sổ góc phòng.

tôi có trồng vườn hoa nhỏ trước nhà, mỗi sáng ánh nắng chiếu vào thực sự rất đẹp. em đã nói, em thích mẫu đơn, thế nên tôi đã trồng thật nhiều hoa mẫu đơn, để ngày em trở về, ta sẽ cùng nhau âu yếm giữa vườn hoa xinh đẹp này.

  cơn đau dằn xé tôi, đau đớn tột cùng, những tiếng ho sặc sụa, lồng ngực như muốn nứt ra, lúc ấy, tôi cứ ngỡ như mình sắp chết đi, ước rằng bản thân được gặp em để nói lời yêu cuối cùng.

tôi đã làm tất cả, mọi thứ em muốn, tôi trồng hoa, tôi mua một cái đĩa than để đêm về ta cùng khiêu vũ, em nói em không thích tôi để râu, tôi luôn cạo thật sạch, em nói em thích tôi đàn, tôi mua một cây piano để trong góc phòng, em nói em thích cùng tôi vẽ, tôi học vẽ, mọi thứ em cần, tôi đã làm hết rồi. để ngày nào đó, em sẽ về bên tôi, và ta lại như lúc xưa.

nhưng em nói em thích bên cạnh tôi, tại sao em vẫn chưa về...

"5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu."- "5cm/s"

mr. vante

"gió cũng thật dịu dàng."

@vante luv vincent

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro