CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/8/2023
_________________
" Choengggggg "
Tiếng vỡ đồ va vào nhau nghe đến điếng tai đến nỗi người ngoài cho đó là điều hiển nhiên trong ngôi nhà xa hoa kia, họ chỉ dám đứng ở xa nhìn vào, lắc đầu rồi ngoảnh đi. Tiếng người cãi vã vẫn tiếp tục, cùng với những tiếng bạt tai liên tiếp cho thấy sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm.

"Chát.."

– Con khốn nạn, mày khai mau, mày lấy tiền của tao đúng không.

– Sao bà dám tát tôi, tôi không lấy.

– Tại sao tao lại không dám cơ chứ. Tao là mẹ mày mà. Há há há há..

Tiếng cười thoả mãn rồi đột nhiên dừng lại, nói tiếp:

– Chỉ có người dư thừa trong căn nhà này là mầy mới dám lấy tiền. Ai cũng biết vào nhà này làm con ở rất khó nhưng nếu vào lương tháng có thể lên đến chục triệu. Một câu dạ hai câu dạ, như vậy tao đã cho thêm vài triệu, dư giả để chi tiêu. Còn thứ con hoang như mày có lý gì để không ăn cắp chứ.

Những lời cay nghiệt nhất, độc địa nhất được thốt ra từ người phụ nữ trước mặt cô. Bà ta là vợ kế của bố, sau khi căn bệnh quái ác đã cướp mẹ cô đi mãi mãi. Cha con cô đã rất suy sụp sau đám tang của mẹ. Bố hôm nào cũng nhậu say mới về, hình tượng của một người bố luôn chăm sóc vợ con, cho gia đình giờ chẳng còn. Không một lời an ủi, cô gái 18 tuổi đã rơi vào trầm cảm nặng trước cái chết của mẹ. Hai năm sau, bà ta - người mẹ kế đã bước vào cuộn đời bố một lần nữa, bà ta chăm sóc tận tuỵ, kéo bố thoát khỏi sự đau khổ mà bấy lâu nay vẫn ám ảnh ông. Họ làm đám cưới trước sự chúc phúc của mọi người. Trừ cô, người đàn bà xảo quyệt đó cô đã không ưa từ lúc bố dẫn bà ta về nhà.

Cô cất lời:

– Tôi sao, tôi có nghèo đến mấy cũng không bao giờ động vào đốn tiền dơ bẩn của bà. Một trong số các ngươi ở đây có thể lấy bất cứ lúc nào, bà chăng?

Như đụng trúng tim đen, bà ta chối lia lịa:

– T.. Tao, t..tiền của tao sao tao phải lấy. Mày giống y hệt con mẹ mày, lũ c.h.ó đ.ẻ.

Cô cười khẩy:

– Sao phải lúng túng như vậy, tôi có nói gì bà đâu.

Cô ngắt quãng một lúc rồi nói tiếp:

– Còn nữa, đừng đụng vào mẹ tôi, nếu không các người biết tôi sẽ làm gì rồi đấy.

Rồi cô bước ra khỏi nhà, bước lên xe rời rời đi. Mới về nước mà đã gặp chuyện xui xẻo chắc chắn sau này sẽ chẳng sống yên trong căn nhà mà cô tưng coi là tình yêu của mình. Cô chuyển sang Pháp với ông bà, sinh sống và làm việc tại đó. Nay về nước để thăm bố, để hàn gắn lại tình cảm cha con xa nhau bao năm qua, vậy mà lại ra nông nỗi thế này.

Giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má cô, người con gái dũng cảm trước bao nhiêu người giờ đã đi đau rồi, chỉ còn sự yếu đuối, mỏng manh thay thế. Lấy điếu thuốc ở chỗ kín, vừa hút điếu thuốc cô vừa ngắm nhìn ảnh của mẹ..

"Mẹ à.., con khổ lắm mẹ biết không.." 

Mùa thu ấy, mẹ chẳng còn bên cạnh cô nữa, mỗi chiếc lá rơi xuống đất giống như nỗi cô đơn của cô lớn lên từng ngày. Cô- người con gái đáng yêu của mẹ vẫn đứng ở đây, chờ đợi mẹ xuất hiện nhưng giờ mẹ đâu rồi.... À..

Mẹ, trên trời rồi...

Tiếng khóc đau lòng mà chẳng ai có thể nghe thấy cả. Đến cả người đang đi làm ăn xa cũng chẳng biết cô ra sao, bị đày đoạ như thế nào. Âm thầm chịu đựng từng ngày rồi lại tự tìm cách giải quyết nó. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại như một thói quen không thể bỏ.

Cô tự lau đi nước mắt, dập tắt điếu thuốc, đeo kính dâm lên rồi rời đi. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Cô check tin nhắn công việc lại check tin nhắn bạn bè. Trong danh bạ của cô còn chẳng nổi 9 người bạn, chỉ vỏn vẹn 1,2 người mà đã không liên lạc từ rất lâu rồi. Vào mục tin nhắn chờ, một danh bạ hiện lên "Dannel Cris: 1 tin nhắn mới". À là người bạn cũ của cô vừa gặp hôm trước. Cô bấm vào xem, tinh nhắn chỉ vỏn vẹn 5 từ: "Chúng ta gặp nhau nhé?"

Cô bắt giác cười mỉm, người con trai lạnh lùng đó tình từ chối tình cảm của cô nay lại chủ động muốn gặp cô sao? Tình cảm của cô vẫn còn nhưng chỉ là đã dẫn ít đi khi sang nước ngoài, va chạm với nhiều cái mới. Tình cảm đó đã được cô nâng nui cắt vào một góc trong tim giờ đã được phơi bày ra.

"Ừ, sáng mai nhé!"
________________________________

Sợi dây đỏ đã gắn kết họ từ bao giờ. Hai con người cũng số phận đã được thần tình yêu để ý đến và cho họ thêm một cơ hội nữa để đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro