CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/9/2023
________________________________
Trời về thu, mây trông xanh hẳn, những cành
lá cũng chuyển màu theo, vàng đỏ khắp một vùng. Cái cảm giác se se lạnh của màu thu Hà Nội, cho ta cảm giác thư thái bình yên đến lạ thường. Cris khoác trên người chiếc áo choàng được làm bằng lụa màu nâu sẫm với chiếc mũ vành cổ điển trên đầu, dạo bước trên đường đầy lá thu đã lìa cành, chẳng phải bộ đồ mà cách anh ta hút điếu thuốc chật vật hơn những người khác đã khiến người đi đường chú ý?

Vừa đi anh vừa cảm nhận bầu không khí mà vốn dĩ anh đã không có từ lâu.

Không khí mùa thu đã phủ đầy nét cổ kính xưa xuống thành phố này. Anh ngước nhìn lên bầu trời xanh, hay những toà nhà cổ. Ôi cảm giác này anh nhớ da diết làm sao. Phải, anh đã đứng lại giữa dòng người vội vã, hít hà vị lành lạnh nơi đầu mũi để cảm nhận được hết những tinh tuý của con người và nét đẹp nơi đây, về đây cậu bé trong tâm hồn anh mới được chữa lành.

Anh ngước nhìn một lần nữa, thu gọn hết sự xinh đẹp vào những thứ anh cho là quý giá. Tay cầm một tờ báo cuộn tròn, chỉnh lại cà vạt rồi ung dung bước đi.

" Ngài Cris phải không ạ" chất giọng điềm đạm của người tiếp tân cất lên.

— Phải, là tôi.

—Vậy ngài đi theo hướng này nhé!

Anh đang đến gặp Bell trong cảm xúc không biết diễn tả thế nào.

– Xin chào, cho tôi biết danh tính của quý cô đây.

Khác với những lần trước, anh đã vào thế chủ động với đối phương. Từ từ bỏ mũ xuống, chậm rãi cúi đầu chào, những động tác của anh thành thạo như một nhà quý tộc.

– Ồ, một lời chào thật sang trọng.

Bell ngước đôi mắt biết cười, đáp lại lời chào bằng một cái bắt tay rồi vuốt những đường cong trên đôi mắt sắc sảo, đáp lời:

– Thật vinh dự, tôi là Bell.

Anh ngồi xuống, chăm chú nhìn cô với ánh mắt xanh thẳm, nói tiếp:

– Bell sao, nghe như một nàng tiểu thư trong một câu chuyên cổ tích nào đó mà tôi đã đọc từ bé.

Tới đây, anh liền bật cười, nhấc ly rược đỏ đã gọi từ trước và nhấm nháp nơi đầu môi. Từ đây, cuộc trò chuyên của hai người chẳng mấy hồi đã vui vẻ và suôn sẻ hơn những lần trước. Rằng họ bàn luận về những tác phẩm nổi tiếng, tâm sự với nhau nhiều điều trong cuộc sống và đưa ra các giải pháp tích cực.

Cris chăm chú nghe những gì mà người con gái đối diện anh đang nói, anh cảm tưởng rằng có thể ngồi nghe cô kể những gì xoay quanh cô hằng giờ cũng không chán. Người con gái này thật nhiều điều mà anh muốn tìm hiểu. Cris im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:

– Sau khi gặp tớ, cậu đã yêu ai chưa?

– Rồi, tôi yêu rồi chứ, chúng tôi đã rất hạnh phúc khi bên nhau. - Bell liền đáp lời.

Câu trả lời tự nhiên của người con gái đó khiến Cris trở nên ngờ vực, tim anh hụt đi một nhịp mạnh, là thật sao? Nhìn biểu cảm của Bell khi kể về hắn, trong anh đã có câu trả lời thỏa đáng . " Ồ, là thật đó, Bell biết yêu rồi và yêu rất hạnh phúc là đằng khác." Điều đó khiến anh có phần khó chịu, bực bội nhiều đấy!

Tâm trạng lúc này của anh thật xáo rỗng, ngồi cạnh Bell với tâm hồn một đoá mùi cay, ảnh hưởng của ly rượu vang vừa rồi anh đã chẳng còn tỉnh táo là mấy, ngắm nhìn người con gái trước mặt, từng đường nét xinh đẹp, đôi môi có phần căng mọng, chúm chím như hoa mới nở, trong anh có cảm giác là lạ, như biết thương một thứ gì đó, chỉ là mới chớm nở mà thôi...

________________________________

Cô ra về với tâm trạng vui vẻ, buổi trò chuyện này đã khiến cô phấn chấn phần nào. Cả suốt quãng đường về, cô hạnh phúc không tả nổi. Nhớ đến buổi trò chuyện ban nãy mà cô lại cười, lâu lắm rồi cô đã không cười tươi như thế sau khi lục đục chuyện gia đình và tình cảm.

Cô tưởng tượng ra những tương lai phía trước của cô thật tươi đẹp đến nhường nào. Cô sẽ cùng Trắng- em cún mà cô yêu thương, bước tiếp cuộc đời tươi đẹp này, cùng Cris- người bạn thân, giúp đỡ nhau trong cộng việc hay các dự án sắp tới.. Cuộc sống của cô sau này sẽ chẳng còn khổ đau nữa..
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro