CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               QUÁ KHỨ
(Chú ý: chương nì kể về quá khứ của Bel qua lời tâm sự của cô nên tui sẽ kể  theo ngôi thứ 1 để diễn tả rõ nét về cảm xúc cả Bell nghenn!!)

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 11, vậy là còn một tháng nữa năm cũ sẽ qua năm mới sẽ đến.

Tháng 12 năm nay lạ quá, chẳng còn khăn quàng áo ấm, chẳng còn những cơn gió rét chỉ còn những ngày nắng ấm như đầu hạ.

Cuối năm nay lạ, chẳng còn những đêm dài lạnh buốt, chẳng còn sương sớm ban mai và chẳng còn cậu ở bên cùng tôi đi tiếp chặng đường còn lại chỉ còn những kỉ niệm của tuổi trẻ, những mơ mộng của tôi về cả hai sau này. Thật tuyệt! Ngước lên bầu trời cao, tôi lại nhớ cậu tự hỏi rằng "Tình yêu là gì?"

Chúng ta đến với nhau trong cái lúc cả hai chẳng có gì ngoài tuổi trẻ. Thứ nuôi sống chúng ta là những lời hứa, thứ kéo ta lại là những niềm hoài bão. Những lợn tóc mai bệt vào má ướt đẫm mồ hôi, những đốt ngón tay vẫn hằn trên đôi vai gầy. Chúng ta say mê nhau, cảm thấy nhau là một phần đặc biệt trong đời, là thứ mà ta hằng đêm ước ao để có được.

Trong màn đêm đầy sao, ta dựa vào nhau, im lặng mà vẫn hạnh phúc. Cậu hái cho tôi những ngôi sao sáng, vuốt ve đôi má ửng hồng. Tôi ôm cậu ngồi thở trước sao trời, nói những điều ngọt ngào tôi dành cho cậu. Ta cuốn lấy nhau trong màn dêm tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng lập lèo của những ngôi sao trên cao. Đó là một đêm không ngủ..

Ta yêu nhau nồng cháy đến điên dại. Vạn vật xung quanh ta chẳng còn quan trong nữa. Ta yêu nhau như chỉ còn ta và cậu trên hành tinh này, trong ta thuộc về cậu, trong cậu thuộc về ta. Và có lẽ, đó là câu trả lời cho câu hỏi "Tình yêu là gì?"

Ấy vậy,  tình yêu đó lại thất bại trước hiện thực.  Chúng ta chọn nhau, bởi ta cho nhau sự yên bình và hạnh phúc nhưng đó là khi ta vô tư chưa vướng bận " cơm áo, gạo, tiền" . Ta xa nhau trước biến chuyển của cuộc đời, khi cả hai rơi vào bế tắc, tâm trạng cả hai chẳng còn như ban đầu. Rồi ta bắt đầu lặng im. Tôi lựa chọn không chia sẻ, cậu lựa chọn không hỏi han.

1 ngày, 1 tuần, rồi 1 tháng, ta xa nhau chẳng có lời tạm biệt. Có lẽ im lặng lúc đó để giải thoát cho cả hai, để không làm vỡ nát hai trái tim này. Ta từ người xa lạ thành bạn bè rồi thành người yêu, cuối ta lại thành người xa lạ, mà người xa lạ biết tất cả về nhau. Có lẽ một mối tình chỉ đến đây là vừa vặn..
_____________________________

Đêm nay là đêm bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa, thứ loại rượu kia lại khiến tôi nhớ về thứ tình cảm này. Liệu, nó là thứ tình cảm nồng cháy hay chỉ là nhất thời? Và rồi tôi nhận ra rằng không có gì là hoàn hảo cả. Mọi chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cuộc sống vẫn hối hả với bao điều lo toan. Trân trọng và hoài niệm là 2 thứ tôi đặt tên cho  tình cảm này.

Một năm 365 ngày đi qua, có vui có buồn có tiếc nuối, có tiếng cười và có cả những giọt nước mắt. Ta là những đứa trẻ mới lớn, chập chững bước vào cuộc sống vất vả, công việc bấp bênh, đồng lương ít ỏi và biết bao sự lo toan tương lai lên đôi vai gầy. Có người vui vì đạt những điều mình hằng mong ước, có người buồn vì mất đi những thứ quan trọng, lại có người tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một mối tình chân thành rồi bở lỡ một đời. Cuộc sống là vậy, luôn cho ta những điều bất ngờ, vui vẻ và những điều đau buồn.

Chúng ta cũng vậy, hai con người trên mình đầy vết xước, thấy lệ đẫm hằng mi, thấp con tim héo mòn và đôi ba lần ta mường tượng về viễn cảnh chấm dứt cuộc đời. Điều kỳ diệu là ta đã gặp nhau, nhìn thấy phiên bản tốt nhất của nhau rồi cùng nhau tiến đến tương lai. Vậy, ta hãy trân trọng những khoảnh khắc mình đã bên nhau, tha thứ hơn cho những ngày đã qua rồi sẽ thấy an yên trong lòng.

Những ngày tiếp theo chỉ mong cuộc sống sẽ đối xử nhẹ nhàng với tôi và cậu. Cảm ơn những gì đã đến với chúng ta, cảm ơn cậu đã ở bên tôi, cùng tôi chia sẻ nhiều điều, an ủi và cảm thông, hỏi han mỗi khi tôi đau ốm. Giờ đây thứ tình cảm này sẽ được gói gọn, cất kín trong tim.

Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả!
_____________________
10/12/23
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro