2. Paris thơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một nhà văn không chuyên, và dù em có muốn nổi tiếng thì cũng chẳng thể vì mấy mẩu truyện và tiểu thuyết của em rất kén người đọc. Em hay viết về ngôn tình, đôi khi là truyện thể loại kì bí, hoặc có lúc là những truyện mà chính em còn chẳng biết là thể loại gì.

✶✶✶

Vẫn trong khung cảnh quán cafe ảm đạm ấy, có một tràng trai cao ráo dễ thương và một cô gái tóc vàng, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

Có mấy khi gặp được chàng trai đúng gu mình như vậy. Vì để tương lai không phải hối tiếc, em sẽ chủ động bắt chuyện với chàng. "Tiếc gì vài lời nói chuyện nhỉ ?" Lúc đấy con tim đã thôi thúc chính em như vậy.

Đôi chân em mạnh dạn bước tới, còn lồng ngực em thì vô cùng bồi hồi. Tới trước bàn nơi người ấy đang mải uống nước, Lisa hỏi rằng liệu mình có thể ngồi cùng chàng không, chàng gật đầu đồng ý.

Chàng có vẻ hơi dè dặt với em, có lẽ chàng thấy em kì quặc. Nhưng chỉ trong chốc lát, em và chàng đã thoải mái trò chuyện với nhau. 

Em biết được tên chàng rồi, là Jeon Jungkook. Chàng là người Hàn. Chàng thích chụp ảnh, thích đi đây đi đó để chụp ảnh. Và đặc biệt, chàng yêu nghề chụp ảnh.

Về phần mình, em kể mình là người con của  Pháp. Tuy vậy em cũng có kha khá kiến thức về đất nước Hàn Quốc qua những lần đi du lịch. Là một nhà văn, em yêu thích sự hoàn mỹ, thích bay bổng trong trí tưởng tượng, và thích để những suy nghĩ dẫn dắt mình. Em có một mong ước thật lớn rằng khi về già sẽ mở một lớp học "tình thương" dạy viết hay vẽ cho những em trẻ khó khăn.

Điều không ngờ nhất là khi chàng bảo chàng rất thích những tác phẩm truyện mà em đã viết. Em chưa từng nghĩ có ai thèm đọc những tác phẩm của em, đặc biệt là với một chàng trai. Vì vậy điều này làm càng làm em vui sướng trong lòng. Chàng đang đọc một trong những cuốn sách của em, là một phẩm ngắn về trinh thám xen lẫn tình yêu. Em mê mẩn cái cách mà chàng nhắc tên cuốn sách ấy, cách mà chàng hiểu từng dòng chữ mà em tận tuỵ viết nên, đó lần đầu tiên em say đắm một ai đến như vậy.

Biết nghề nghiệp của em, chàng cũng hãnh diện mà khoe rằng chàng là thợ chụp có tiếng trong làng nghệ thuật. Chàng đã chụp cho rất nhiều tờ báo nổi tiếng, cho những người mẫu và nghệ sĩ có tên tuổi trong giới. Chàng yêu nghề, có tâm với nghề. Và hễ có thời gian, chàng lại đi đây đi đó.

Em mê chàng mất rồi.

Có phải chàng là một điều may mắn mà thần tình yêu đã mang tới cho em không ? Chắc chắn là như vậy rồi. Vì ngoài chàng em không nghĩ có ai có thể khiến em hào hứng đến mức độ này nữa.  

Vậy nên Lisa em, đánh liều một lần, can đảm một lần, để được gặp lại chàng thêm một lần nữa: em đã mời một chàng trai hoàn toàn xa lạ đi ăn tối. Đánh nhanh thắng nhanh, còn gì bằng buổi ăn tối ở một nhà hàng ấm cúng và lãng mạn. Đằng nào em cũng đã mê chàng đến không thể dừng lại, hoặc có lẽ là con tim em cảm thấy như vậy, em nên là người chủ động bật đèn xanh.

Vậy đó, em đã hẹn chàng cùng đi ăn tối vào hôm sau, một buổi tối đơn giản thôi.

Em nghĩ mình không thể đợi đến tối mai được mất !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro