3. Buổi tối ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy em hẹn ngay con bạn Rosé đi mua một bộ cánh đẹp để mặc đi ăn tối cùng chàng. Lựa mãi, xem mãi, vài tiếng đồng hồ, đi qua cả chục hàng quán, em mới lựa được bộ mà em cho là vừa ý. Con bạn em cứ càu nhàu luôn. Nó mắng em là thứ dễ dãi, mới gặp nhau đã chủ động mời đi ăn. Nhưng lỗi đâu phải do em ? Chẳng phải do chàng thu hút em bằng sự dễ thương ấy đấy chứ. Em mới là nạn nhân của tình yêu đây này. Ôi chao, cứ nhắc tới chàng là lòng em lại bồi hồi không chịu nổi.

Bộ đầm đen của em thật đẹp. Không quá già dặn mà lại có phần quyến rũ. Cả ngày hôm ấy em cứ đứng trước gương mà ngắm nghía bộ váy xinh xinh này. Nó làm em tự tin rằng bất cứ chàng trai nào nhìn em sẽ bị mê hoặc ngay lập tức.

...

Vẫn là một chiếc áo sơ mi xanh, tóc tai chàng để loà xoà vậy mà cũng trông đẹp quá chừng. Hy vọng chàng không nghe tiếng tim em đang đập mạnh như tiếng trống gõ.

Ngồi dưới ánh đèn mờ, cả hai nhâm nhi ly rượu ngon và tán gẫu.

"Em luôn thích được ngồi trong một khung cảnh lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng cùng người mình thương."

"Em mơ mộng thật đấy, Lalisa ",

Chàng vừa nói vừa nhìn vào mắt em:

"chỉ là, không biết Jungkook đây đã đủ tầm để làm người thương của em chưa thôi."

"..."

Em nở một nụ cười xấu hổ sau khi nghe câu nói ấy của chàng. Một nụ cười tươi sáng, một nụ cười nhẹ nhàng mà có thể hạ gục bất kỳ một chàng trai nào ngoại trừ chàng trai trước mặt.

"Jungkook à, em còn non lắm."- Lalisa trả lời.

Cả hai cười ngặt nghẽo vì những câu bông đùa. Em chẳng cần biết câu nói của chàng có ý gì, chỉ vậy cũng đã khiến em nằm mơ mộng cả tối hôm đó. Bên ngoài em là vậy, nhưng mấy ai biết rằng em mong manh nhạy cảm thế nào. Câu nói của chàng khiến Lisa lại mò mẫm lên cái blog mà em đã bỏ bê hằng tháng trời.

Chả là em có một cái blog nhỏ xinh với một lượng người theo dõi kha khá. Em coi nó như nhật ký của mình. Em chia sẻ tất cả mọi điều trên blog. Nào là than phiền bị bồ cũ đá, rồi là hôm nay giẫm phải phân mèo, hôm nay té xe, v.v.. Em viết mọi điều về mình lên blog. Dĩ nhiên là cả những mẩu chuyện ngắn sến súa dở òm của mình cũng trên đó nốt.


Cả hai say sưa trò chuyện và cái bụng em thì no è. Đã hơn 2 tiếng kể từ khi bước vào quán. Thời gian sao tự nhiên trôi qua nhanh quá làm em chẳng thích chút nào. Nhưng thôi, vậy là đủ rồi, vì dù gì chàng cũng sẽ là của em mà. Chàng và em cùng chia đôi tiền ăn hôm nay, điều đó cũng thật may vì nếu không ví em thủng mất. Rồi em lại còn được chàng đưa về tới tận nhà. Cái khoảnh khắc được ngồi nhìn lén chàng Jeon đẹp trai đang lái xe bên cạnh thật thích thú làm sao. Vừa lo lắng chàng sẽ phát hiện mình đang nhìn chàng bằng cái vẻ thèm thuồng, vừa được ngắm chàng từ cái góc nghiêng phải gọi là hoàn hảo. Cảnh tượng này khiến em cứ nghĩ chàng là anh người yêu ga lăng đẹp trai của mình.

Đã về tới nhà rồi ư. Em bỗng nhiên buồn quá. Em chẳng muốn về chút nào cả, chỉ muốn được ở bên và nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của chàng thôi. Thế là em cứ làm ngơ ngồi trên xe cho dù xe đã "cập bến" trước cửa. Chàng thấy em như thế thì bật cười:

"Thế nào công chúa ? Hôm nay vui đủ rồi, về ngủ thôi."

Em ngước khuôn mặt nhỏ bé mà nãy giờ đang vờ không biết gì lên nhìn chàng. Em tỏ vẻ nũng nịu với một người mà em vừa gặp cách đây 2 ngày. Ai nhìn em cũng muốn nựng một cái vì trông em lúc này như một cô nhóc đáng yêu. Sao Jungkook không nựng em nhỉ ? Rồi em tự nở một nụ cười bẽn lẽn xấu hổ, chẳng biết vì sao em lại có ý nghĩ như vậy.

"Hôm nay vui quá, đồ ăn cũng rất ngon. Cảm ơn anh đã đồng ý ăn tối cùng em nhé."

Em nói thật nhanh, vì em vừa ngại, vừa sợ rằng ở lại càng lâu sẽ càng thêm nhớ chàng. Bước xuống xe, em không quên dặn chàng đi cẩn thận vì trời tối. Rồi chàng lại đáp lại bằng câu "ừ, ngủ ngon nhé" vô cùng ngọt ngào.

Buổi tối hôm nay chỉ có vậy thôi. Nhưng em vui lắm. Trằn trọc cả đêm đến tờ mờ sáng mới xách gối đi ngủ. Chàng Jeon ơi, ngủ ngon nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro