Part 3: Gần em hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Hắn lên lầu trước, một lúc lâu sau mới thấy cô mò mặt lên. Thấy cô ngang nhiên đi qua phòng ngủ của hai người, hắn mới ngạc nhiên. Lật đật chạy chân trần ra cửa phòng, cô đã đi được một đoạn khá xa, đầu ngó nghiêng tìm phòng.

- Ê! - Hắn kêu to, khiến cô giật mình quay lưng lại.

- ...

- Đi đâu đấy? Phòng ở đây mà? - Hắn nói chán nản, cô nghe thế liền quay người đi vào phòng.

- Nằm đây này. - Hắn đập tay vào chỗ trống bên cạnh mình. Cô nhìn mà ngơ ngác.

Gì thế? Ngủ chung á? Thằng này sảng à? Từ nhỏ tới lớn đến bây giờ cô chưa bao giờ ngủ chung với ai là con trai hết, kể cả ông ngoại cô. Thế mà hắn cũng to gan thật. Tính làm gì thế?

Thấy cô vẫn chần chừ chưa chịu nằm lên, hắn nhìn cô khó hiểu.

- Sao thế? - Hắn hỏi.

- ...

- Sợ à? - Hắn hỏi, cô e ngại gật đầu.

- Tôi có làm gì em đâu mà sợ. Nào, lại đây! - Hắn vẫy tay ý bảo nằm xuống. Rie vẫn e ngại đứng như trời trồng.

Hắn thở dài một hơi, bước xuống giường, một hơi bế xốc con người bé nhỏ kia lên, đặt nhẹ nhàng xuống giường.

- Tôi sẽ không làm gì đâu, em đừng sợ! - Hắn khẳng định lần nữa, cô toan ngồi dậy thì hắn nhanh tay ấn vai cô nằm xuống.

Hai mắt chạm nhau, hai gương mặt đẹp như tạc gần nhau đến mức ná thở.

Lại là cảm giác gì đây?

Hắn nhìn sâu vào con mắt cô. Hút quá! Hắn thực sự không thể kìm nổi mà nhìn chằm chằm vào đó. Phía ngực trái của hắn lại đập nhanh rồi! Chết tiệt!

Hắn dần đưa mặt lại gần hơn và gần hơn...

Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên đôi môi nhỏ bé mềm mại kia của cô. Cô bất ngờ mở to mắt. Hắn ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của cô thế sao?

Nhưng không hiểu sao cô không những không từ chối mà còn để yên cho hắn làm bậy. Ngọt quá! Hình như đây chính là cảm giác của một nụ hôn mà cô vẫn hay xem trên phim truyền hình.

Hắn cứ để như thế, cho đến khi cô hết không khí, cô đẩy ra thì hắn mới chịu buông. Đôi môi kia thực sự hút hắn, ngọt như viên kẹo, mềm như bông gòn. Thực sự rất cuốn.

Hắn nhìn cô e ngại, mặt cô đã đỏ đi rất nhiều.

- Tôi... xin lỗi. - Jeon tổng lâu nay nổi tiếng trịch thượng, không bao giờ nói ai câu xin lỗi, vậy mà vì làm cô đỏ mặt, mà buông ra lời xin lỗi một cách tự nhiên? Chính hắn cũng bị làm cho bất ngờ.

Có hơi men vào rồi, thì cái gì cũng có thể làm được một cách tự nhiên, không còn sự e dè.

Hắn nằm xuống bên cạnh cô. Ôm cô vào lòng rồi thiếp đi.

Jeon Jungkook hôm nay bị sao vậy? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm cô không kịp trở tay. Nhưng mà vòng tay của hắn ấm quá, khiến cô không suy nghĩ gì nhiều mà thiếp đi mất.

  [...]

  Đã hai tháng trôi qua, cô cũng đã dần thích nghi được cuộc sống nơi đây. Nhưng có một điều khiến hắn vẫn chưa hài lòng: cô vẫn chưa nói lời nào với hắn.

  Có những lúc hắn bắt gặp cô nói mớ, cô gọi tên bà, tên ông. Nhưng điềm nhiên không có tên hắn. Không hiểu sao, hắn hơi chột dạ. Giọng nói đã nghe qua, vô cùng nhỏ nhẹ, lại rất trầm ấm. Nhưng lại chưa bao giờ trực tiếp nói với hắn lần nào. Đã rất nhiều lần hắn cố bắt chuyện với cô, nhưng đều nhận lại kết quả là sự im lặng.

  Hắn vẫn cảm thông với bệnh tật của cô, nhưng thử hỏi xem, có ai chịu lấy một người vợ không bao giờ nói với mình câu nào không?

  Hắn dù không nói ra, nhưng không thể thể hiện ra.

  Những lần cô im lặng tìm giấy bút là hắn lại khó chịu, không thể vui vẻ mà đón nhận câu chuyện. Muốn gần cô hơn, nhưng thực sự rất khó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro