Part 4: Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Muốn gần em cũng thật khó...
- Rie, tại sao em luôn giữ khư khư con gấu này vậy? - Hắn tắt tivi, quay sang bắt chuyện với cô lần thứ N. Rie khác với mọi lần là lục đục kiếm giấy cho những câu trả lời dài, thì hôm nay, cô chỉ im lặng, ngồi thẫn thờ nhìn phía trước.

-Rie?

- ...

- MIN JOUNG RIE!!! - Hắn đã bắt đầu hết kiên nhẫn, gắt lên làm cô giật mình. Cô nhìn hắn.

- Trả lời câu hỏi của tôi !

Cô lại lục đục đi tìm giấy. Hắn tức giận ấn mạnh cô xuống ghế.

- Trả lời bằng miệng, tôi biết là em không hề câm! - Hắn quát, đã rất mất bình tĩnh. Thực sự là ngày hôm nay trên tập đoàn hắn đã rất mệt mỏi, bây giờ về nhà chỉ muốn nói chuyện với cô một chút cho thư giãn. Vậy mà...

Bây giờ trong đôi mắt của Rie là gương mặt tức giận của Jungkook. Cô không mở miệng, cũng không có phản ứng gì.

- NÓI! - Hắn giật con gấu bông của cô mà ném đi. Xem ra đã rất tức giận rồi!

Cô im lặng nhìn theo con gấu vừa bị ném đi, rồi lại nhìn hắn. Hắn thực sự tàn nhẫn vậy sao? Biết rõ cô bị bệnh, cớ sao không thông cảm cho cô? Mắt Rie hoe đỏ, cố giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi. Cô bỏ lên lầu. Chung quy lại, cô cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi!

Hắn tức giận bỏ ra khỏi nhà, lấy con siêu xe đắt tiền mà phóng như rồ như dại. Hắn lại tìm đến hơi men.

Rie bước lên cầu thang từng bước nặng nề. Tại sao lại cho cô một người chồng như thế? Cô không cần giàu sang, hay địa vị. Cô chỉ cần người thấu hiểu và chăm sóc cô mà thôi. Cô không nói không có nghĩa lag cô không muốn nói với anh. Cô muốn lắm chứ, nhưng mỗi lần mở miệng ra là thấy run run, thực sự mỗi từ phát ra cô đều cảm thấy rất khó khăn...

12h đêm, Jungkook mới quay về nhà. Gương mặt không giấu đi những nỗi buồn và có một chút say. Đi lên lầu, thấy phòng ngủ trống không, hắn liền cảm thấy lạ.

- Rie? - Hắn vô thức gọi tên cô, chẳng thấy ai trả lời. Phải rồi, cô có nói được đâu mà trả lời! Nghĩ đến đây, hắn lại thở dài.

Đi kiếm khắp nhà, vẫn không thấy bóng cô đâu. Trở lại phòng khách, con gấu hắn ném đi lúc nãy đã được lụm lên từ bao giờ, linh tính không lành khiến Jungkook chạy nhanh ra cửa. Con siêu xe lại lần nữa phóng trên đường.

Đã rất khuya rồi, trời bắt đầu đổ tuyết. Lạnh thật! Mãi vẫn không thấy cô. Hắn không biết cô mặc có đủ ấm không, lòng hắn dấy lên một nỗi lo vô hình.

Hắn mải mê tìm, chợt có một bóng nhỏ trong bộ váy hồng đang lủi thủi bên vệ đường. Chiếc bóng ấy thu hút ánh nhìn chả Jungkook. Hắn dừng xe lại.

Đích thị đó là vợ hắn. Dáng người nhỏ nhắn này hắn đã ôm vào lòng không biết bao nhiêu đêm, hắn không thể lạc đi đâu được.

Jungkook nhanh chân chạy lại, đứng chặn trước mặt cô. Thân hình to lớn của hắn khiến cô hoảng sợ, tay siết chặt con gấu bông hơn.

- Trời lạnh mà tại sao còn lang thang thế này? Em có tin là tôi sẽ giết em không? - Hắn hỏi, nhưng giọng lại có chút lo lắng yêu chiều.

Rie thở phào, là chồng cô. Cô lại nhìn hắn, lắc đầu nguầy nguậy. Hắn thở dài, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô mà muốn che chở. Hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra cho cô, trời lạnh thế này mà cô chỉ mặc một chiếc áo ngoài mỏng manh, hắn nhìn mà không chịu được.

- Rie, anh... xin lỗi! - Hắn hạ giọng nói với cô. Tay hắn kéo cô ôm vào lòng. Rie có thể cảm thấy tim hắn đập nhanh đến mức nào. Nhưng rõ hơn hết chính là hơi ấm của hắn.

- Hôm sau đừng bỏ nhà đi nữa... Anh thương em... rất nhiều... Rie... - Hắn nói bên tai cô khiến mặt cô đỏ bừng.

Hắn vừa nói cái gì vậy? Hắn thương cô? Là vợ chồng thì thương nhau là chuyện đương nhiên, cớ sao cô lại hân hoan đến thế?

- Là... em... sai - Cô nhìn vào mắt hắn nói, giọng cô nhỏ nhẹ , êm như dòng suối. Còn hay hơn lúc hắn nghe trộm. Hắn vô cùng bất ngờ, là cô vừa nói với hắn! Giờ thì hắn mới nhận ra, đôi lúc biện pháp mạnh không bằng tình cảm chân thành dành cho nhau.

Hắn mỉm cười, một nụ cười ấm áp giữa trời tuyết. Hắn nâng cằm cô lên, trao cho cô nụ hôn đê mê không dứt.

- Lạnh không? - Hắn hỏi sau khi buông cô ra. Cô lắc đầu.

- Hôm sau nếu ra ngoài thì nhớ mang theo áo khoác, Seoul về đêm rất lạnh! - Hắn cười, nhìn cô. Lại là nụ cười vạn người mê ấy!

Rie lục trong người lấy ra một cây bút, cầm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn mà hí hoáy vào đó.

"Có anh rồi, em không sợ lạnh"

Hắn đọc, cười tươi, quả thật ngọt xớt!

- Học trên tivi đấy à? - Cô lắc đầu, viết tiếp "Là thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro