mưa ngày càng lớn, sợ rằng em sẽ cảm lạnh
định chạy sang đưa chiếc ô của mình cho em, nhưng không hiểu vì sao chân tôi không thể nhấc lên nỗi, cứ đứng đó nhìn lấy em
những người đang trú mưa nhìn em và bảo
"này hwang y/n! cậu mau vào đây đi, kẻo bệnh đấy"
em tươi cười nhỏ nhẹ đáp
- không sao đâu mà, tắm mưa rất vui đó, các cậu xuống đây cùng tớ đi
"không được đâu, trời lạnh lắm, cậu đứng đó một hồi sẽ bị cảm cho mà xem"
- đừng lo, tớ khỏe lắm, không dễ bệnh đâu
bạn bè em lắc đầu bất lực nhưng cũng không hề nói năng gì em, chỉ đứng đó cười nhẹ nhìn lấy cô bé đang đứng dưới mưa kia
em đứng đó xoay vòng, động tác múa trông thật đẹp, trông em khi đó như một thiên nga trắng tuyệt đẹp đang gieo mình dưới cơn mưa ấy
một lúc sau trời ngưng mưa, ánh nắng nhẹ chiếu rọi xuống mặt đất, em và các bạn của em cũng dần dần bỏ đi
lo ngắm nhìn em mà tôi lại quên mất bản thân mình nên làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn lấy bóng lưng nhỏ bé của em rời đi mà không thể làm gì
tôi cũng rời đi, nhưng tâm hồn tôi vẫn còn vương vấn tại nơi ấy, nơi mà trông thấy em dưới cơn mưa kia, dáng vẻ xinh đẹp của em, khiến tôi không thể quên được
tôi về nhà, cởi bỏ chiếc áo nặng nề kia mà ngã về phía giường
nằm nghĩ ngợi một chút, hình bóng em vẫn luôn quay quanh tâm trí tôi, chỉ là nhìn em thoáng qua thôi, thế mà cảm thấy như đã ngắm nhìn em cả một thập kỷ
tôi liền gạt đi suy nghĩ ấy, cũng chỉ là vô tình gặp nhau thôi, cớ sao phải nhớ lấy em, tương tư em như vậy
aisss thật là đau đầu
một lúc sau, hyunchae trở về nhìn thấy bộ dạng suy tư của tôi mà lên tiếng
"sao đấy, sao lại ngồi thẫn thờ ra thế kia"
tôi có chút giật mình quay sang nhìn nhưng lại không nói gì
- khi nãy mày đi đâu đấy
"à, đi mua chút đồ ấy mà, tao có mua chai rượu mà mày thích đây"
- ha, cảm ơn nhé
"có gì đâu, bạn bè với nhau, cứ khách sáo mãi"
cứ thế mãi cho đến tối
cầm lấy ly rượu vang mà uống cho thõa nỗi lòng, uống đến khi say, say rồi nhưng vẫn nghĩ đến em, nhớ lấy dáng vẻ thanh thuần tinh khiết ấy, cớ sao lại vì em mà tôi lại trở nên như vậy
ngã xuống giường, đôi mắt tôi gần như nhắm lại, không thể nào nhịn được mà thốt lên trong vô thức
"liệu rằng sau này, còn có thể gặp lại em?
cầu xin trời, hãy cho tôi nhìn thấy em một lần nữa
xinh đẹp của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro