Ở Paris, dưới cơn mưa vội vã, vô tình phải lòng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi hiện đang sinh sống tại Paris, vì do có một số công việc nên tôi đã bay từ Hàn sang đây ở được một thời gian

mới đầu thì không quen cho lắm, vì cách sống ở đây khá phức tạp so hơn quãng thời gian sinh sống tại Hàn

dần dần rồi, tôi cũng đã quen nơi đây, cũng không đến nổi tệ, khá thú vị

hôm nay là một ngày vô cùng chán nản, thường thì ở bên Hàn tôi sẽ có nhiều công việc để làm

nhưng từ khi sang đây, tôi lại chẳng biết phải làm gì ngoài việc nằm trên chiếc giường trong căn phòng rộng lớn này

đang nằm nghĩ ngợi thì bỗng điện thoại reo lên, tôi nhìn sang danh bạ thì thấy tên "Mẹ"

tôi nhẹ nhàng bắt máy

"alo con nghe đây"

- sao rồi? con sang đấy ổn chứ?

"vẫn ổn ạ, chỉ là hơi chán một chút"

- con đang ở một mình sao? hyunchae đâu rồi?

hyunchae là thằng bạn thân của tôi, bọn tôi đã chơi với nhau từ hồi 2 đứa còn học cấp 3, mẹ tôi quý nó lắm, biết là tôi sẽ sang Paris nên nó cũng sang cùng tôi, chỉ sợ rằng tôi quá cô đơn mà không chịu được

"hyunchae nó ra ngoài mua chút đồ rồi mẹ"

- vậy à? thế thì con cũng làm gì đó cho thư giãn đầu óc đi, nằm mãi phì ra đấy

tôi khẽ bật cười vì câu nói của bà ấy

"vâng vâng, vậy con sẽ ra ngoài đi dạo một chút, có gì con gọi lại cho mẹ sau nhé"

- được rồi, đi cẩn thận nhé con trai, yêu con.

"vâng, yêu mẹ"

nói rồi bà ấy cúp máy, tôi đứng lên vươn vai thở dài một hơi, nhìn ra phía cửa sổ kia

"có lẽ trời sẽ mưa nhỉ"

bầu trời khi nãy còn có chút ánh nắng nhẹ nay lại trở nên âm u

tôi định sẽ không đi ra ngoài nhưng không hiểu vì sao tôi lại có chút tâm trạng để đi dạo

mặc trên người một chiếc áo ấm, cầm theo ô để phòng tránh trời mưa

ngoài đây yên tĩnh hơn tôi nghĩ, mới ngày đầu bước đến nơi này, thành phố còn đông đúc ồn ào lắm, hôm nay lại vắng vẻ, ít người qua lại, có lẽ trời sắp mưa cho nên họ không ra ngoài vào ngày hôm nay, thế mà tôi lại đi dạo vào thời tiết như này, đúng là có chút không bình thường

nhưng đi dạo dưới mưa cũng không hẳn là ý nghĩ tệ cho lắm, cũng khá chill ấy chứ

tôi đi loanh quanh, ánh mắt vô tình nhìn vào cửa hàng bán hoa kia, không phải vì hoa đẹp, mà là vì cô bé đang đứng ngắm hoa kia

cô bé ấy cứ đứng đó mà không hề có ý mua hoa, chỉ là đứng ngắm nhìn nó, nhìn thật say đắm, tôi có thể cảm nhận được trong ánh mắt của cô bé ấy

chỉ là một người con gái bình thường thôi, sao tôi lại có thể ngắm nhìn em ấy thật lâu, lâu đến mức ngay cả khi em ấy rời đi, tôi vẫn chưa rời mắt khỏi

tôi liền nhìn theo em, ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chạy tung tăng về phía đám bạn đang vẫy tay phía trước

đột dưng trời đổ cơn mưa, tôi vội vã mở ô ra để che cho bản thân, tôi nghĩ rằng chắc em cũng sẽ mang ô hoặc đứng ở dưới góc nào đó để trú mưa

nhưng không, tôi đã bất ngờ khi thấy em đứng dưới cơn mưa kia, em vui vẻ cảm nhận từng giọt mưa rơi xuống, khi ấy tôi đã ngắm nhìn em thật lâu, nhìn lấy dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp của em dưới cơn mưa tại Paris tráng lệ này

em nhảy múa trong vô thức, trong đầu tôi liền hiện lên một bản nhạc ca khiêu vũ lãng mạn, tôi gần như đã say đắm bởi em

và vô tình, em nhìn sang về phía tôi, nở một nụ cười dịu dàng

khi đó, gần như tôi đã yêu em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro