em ấy gọi tôi là chú..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ nghĩ rằng em đã bỏ đi đâu hoặc em đã bị ai đó bắt cóc mất rồi

định bước đi thì bỗng có tiếng nói của một thiếu nữ vang lên

"làm gì mà đi theo tôi mãi thế?"

tôi giật mình quay sau, đúng là em rồi, em đang ở trước mặt tôi, lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy em rõ đến thế, nhưng sao gương mặt em lại có chút cau có, trông như mèo con đang dỗi vậy

tôi ấp úng không biết nên nói như thế nào

- tôi...tôi chỉ là...

"tại sao chú lại đi theo tôi? chú có ý đồ gì?"

tôi không nghe lầm chứ? em gọi tôi là chú? tôi già đến vậy sao..

trái tim mỹ nam có chút tổn thương, tôi cẩn thận đáp

- không có..chỉ là muốn đi theo bảo vệ em..

em tỏ vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu nhẹ sang một bên nhìn chằm chằm vào tôi

"chúng ta có quen biết nhau sao?"

- không hẳn..

em đi tới nhìn chằm chằm vào tôi, không hiểu vì sao tôi lại có chút lo sợ, đối diện lại là một cô bé nhỏ nhắn có chút đanh đá kia

"nhìn chú quen lắm"

- hôm qua tôi có bắt gặp em tắm mưa..

em ngại ngùng nhìn tôi

"vậy hả, tôi không nghĩ rằng chú có ở đấy"

- hôm qua vô tình bắt gặp em thôi, khi ấy em đã nhìn tôi

"vậy sao"

"tôi không nhìn kĩ chú cho lắm nên không nhận ra"

"nhưng vì lý do gì mà chú lại đi theo tôi? bảo vệ tôi?"

- hôm nay thấy em chỉ đi một mình, vào con hẻm vắng như này cho nên tôi mới..

"nếu chú không có ý gì xấu thì tôi bỏ qua, đừng hòng qua mắt tôi"

chao ôi, em ấy đanh đá thật, nhưng cũng rất đáng yêu, tôi rất thích

- tôi không có ý gì xấu đâu, em đừng hiểu lầm

"ừm, dù sao cũng cảm ơn chú đi theo bảo vệ tôi, tôi tự bảo vệ bản thân được, chú không cần phải đi theo nữa đâu"

- nhưng mà..con hẻm này vắng lắm, có cướp đấy

"nghe thú vị đấy, nếu có gặp cướp thì tôi sẽ tung vài chiêu ra cho hắn biết tay"

ngoài cái đanh đá ra, em còn có chút giang hồ nữa

- nếu vậy thì tôi về đây, em đi cẩn thận, tạm biệt

nói vậy thôi sao tôi có thể bỏ em ấy ở lại được, tôi vẫn núp ở sau dõi theo em ấy

em đi phía trước, thì đột nhiên có làn gió thổi nhẹ qua mái tóc em, làm em có chút ớn lạnh

em nhẹ nhàng đi lên phía trước thì bỗng có gì đó nhảy vọt lên phía em, em hoảng hốt thét lên

đã đến lúc anh hùng cứu mỹ nhân rồi, nghe tiếng em hét lên tôi liền chạy đến, em liền ôm chặt lấy tôi mà run lẫy bẫy, nhìn sang kia cũng chỉ là con mèo hoang mà thôi

- đừng sợ, chỉ là con mèo hoang thôi

em run rẫy nhìn về phía con mèo, thở phào nhẹ nhõm, em nhìn lại mình đang ôm con người to lớn trước mắt, em vội buông tay ra, có chút e thẹn

- thật là không an tâm để em đi một mình chút nào

"thì tôi chỉ giật mình một chút thôi, chú không cần bận tâm đâu"

- thật sao? nếu vậy thì tôi đi trước

tôi vờ bỏ đi, liếc mắt về phía em, phía trước là con hẻm tối mịt, không bóng dáng người qua lại, em chạy lại nắm lấy tay áo tôi

- hửm? sao đấy?

"chú..đi cùng tôi đi.."

- khi nãy em bảo đi được mà

chỉ là tôi muốn chọc ghẹo em một chút, nhìn vẻ mặt lo sợ của em, tôi lại cảm thấy nao lòng mà không nhịn được

- haiz được rồi, đi thôi

cả 2 đi về phía trước, em nắm chặt lấy cánh tay tôi không buông, như thể sợ có ai bắt cóc em đi vậy, trông đáng yêu chết mất

tuy vui sướng nhưng tôi chỉ giữ trong lòng thôi, bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng

đi qua con hẻm đó, em thở phào nhẹ nhõm, nhìn lấy tôi cuối đầu cảm ơn

"cảm ơn chú đã đi cùng tôi"

- không có gì đâu nhưng mà..

"hửm?"

- à không có gì

"có gì thì chú cứ nói đi"

- chỉ là tôi muốn hỏi tên em, không biết có tiện không..

"hwang y/n, 17 tuổi, còn chú?"

- tôi là jeon jungkook, 25 tuổi

"oh, thế thì chú hơn tôi 8 tuổi"

- đúng vậy, thế thì em đừng gọi tôi là chú..

"không, tôi thích gọi như thế"

- tại sao vậy? tôi già lắm sao?

em bĩu môi nhìn tôi bảo

- không có, chỉ là tôi thích gọi như thế thôi, nghe ngầu lắm

tôi cười bất lực, khái niệm ngầu của em ấy thật khó hiểu, cảm giác như tôi đã già đi hẳn mấy tuổi

- em định đi đâu sao?

"hmmm, tôi định đi thư viện một lát, chú muốn đi cùng không?"

thư viện sao? nói thật thì jungkook tôi không thích đọc sách cho lắm, tôi thường đọc truyện tranh hơn, nhưng tôi nghĩ lại, đọc sách hay truyện cũng không quan trọng, chủ yếu là được đi cùng em

- được thôi, nếu em muốn

cả hai cùng xuất phát đến thư viện, thế là từ khi đó, tôi lại thích em nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro