si tình vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến thư viện, mọi thứ xung quanh khiến tôi muốn hoa cả mắt, khiến tôi ngạc nhiên

đây là lần đầu tiên, khi đặt chân đến Paris, phải nói là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phòng thư viện nào rộng lớn như thế, nó mang một phong cách cổ điển của phương Tây, còn treo thêm những bức tranh lạ mắt khiến tôi không khỏi tò mò về ý nghĩa của nó, những chồng sách to lớn ở phía kia, nếu như ai đó thích đọc sách và muốn có không gian yên tĩnh, thì đây chính là thiên đường

mà phải nói, trang phục của tôi và em rất hợp ở nơi đây, không biết là trùng hợp hay duyên phận nữa

tôi chỉ khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây và áo len vintage, còn em thì mặc một chiếc váy màu be, có thêm vài chi tiết của hoa hướng dương, trông em xinh đẹp lắm, tôi cứ ngắm nhìn em mãi mà không để ý rằng em đang gọi tôi

- chú à, chú nghe tôi nói gì không?

tôi bừng tỉnh lại, nhìn em ôn nhu

"à, tôi nghe đây"

- chú làm gì mà thẫn thờ vậy

"chỉ là lần đầu tôi đến đây, có chút ngỡ ngàng"

- vậy sao, đây cũng là lần đầu tôi đến đây

"thật sao?"

- đúng vậy, chỗ này là do bạn của tôi giới thiệu, bảo rằng ở đây có nhiều sách hay, và chỗ này rất đẹp, tôi tò mò nên đến đây chiêm ngưỡng

- chú thấy ở đây thế nào?

"rất đẹp, rất yên tĩnh để đọc sách"

- chú thích đọc sách chứ?

"ờm..cũng bình thường thôi"

- vậy sao, thế thì chú cùng tôi tìm những cuốn sách hay đi

"được thôi"

em và tôi đi vào, nhìn những chồng sách được sắp xếp gọn gàng trên những kệ sách cao lớn kia, tôi nhìn quanh không biết nên chọn cuốn nào, thì em gọi tôi

- chú à, lấy hộ tôi cuốn sách trên kia đi, nó cao quá

nhìn dáng vẻ của em nhón chân lên với lấy cuốn sách, tôi khẽ bật cười vì độ đáng yêu của em

một lúc sau, trên tay tôi chỉ tìm được một cuốn sách, còn em thì cả một chồng sách cao ngất ngưỡng

- chú chỉ có một cuốn sách thôi sao?

"à..nhiêu đây đủ rồi"

tôi và em ngồi xuống ghế

"có vẻ như em thích đọc sách lắm nhỉ?"

- vâng, sách là thứ khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, đọc để hiểu biết nhiều hơn ấy mà

nghe em nói vậy, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi biết bao

tôi chăm chú nhìn em đọc sách, dáng vẻ tập trung khi đọc sách của em, khiến người ta không thể nào rời mắt

tôi nhìn sang cuốn sách của mình, thế mà tôi lại lấy nhầm cuốn sách chuyện cổ tích, tôi bất lực về bản thân

cuốn sách nói về tình yêu của nàng công chúa tóc mây và anh chàng siêu trộm, đọc một hồi thì hai mắt tôi bị mỏi, tôi dụi mắt để không buồn ngủ

nhìn sang bên cạnh, con người này đã ngủ từ lúc nào rồi

tôi cứ thế mà ngồi nhìn em ngủ, vì chỗ cả 2 đang ngồi gần phía cửa sổ, làn gió nhẹ thổi qua tóc em, ánh nắng nhẹ chiếu vào gương mặt khả ái của em, làm hai má em có chút ửng hồng, đôi môi anh đào chúm chím kia chu lên

tôi sợ rằng nếu nhìn em thêm chút nữa, không nhịn được mà hôn em mất, tôi quay sang chỗ khác xem có ai không, xung quanh khá vắng vẻ, gần như không có ai ở gần chỗ bọn tôi

tôi khẽ đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của em, vô tình liếc mắt xuống cuốn sách em đang đọc, thì ra em cũng đọc chuyện cổ tích, chỉ là khác chuyện tôi đọc, cuốn em đang đọc là chuyện tình nàng tiên cá

nhìn kĩ lại thì em cũng có chút giống nàng tiên cá đấy, vẻ đẹp ngây thơ nhưng lại hút hồn, hút hồn tôi

tôi đưa mặt lại sát mặt em, một chút nữa thôi là hôn em rồi, em lại mở mắt ra nhìn tôi

tôi hoảng hồn quay sang chỗ khác như đang bận đọc sách, em vươn vai nhìn tôi

- khi nãy chú làm gì thế

"hả..? tôi..đâu có"

- vậy chắc nãy tôi nhìn nhầm, buồn ngủ quá đi mất thôi

"em...đã đọc bao nhiêu cuốn rồi"

- tôi mới đọc tới cuốn thứ 3 thôi, còn cả chồng sách đây

"à, vậy em đọc tiếp đi"

tôi cuối mặt xuống mà giả vờ đọc sách, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy, chắc tôi đau tim mà ngất đi mất

- à mà chú này

"hả..sao vậy"

- hay chúng ta ra ngoài đi

"em không đọc sách nữa sao?"

- thật ra thì những cuốn sách này tôi đã đọc qua rồi nên...

"à vậy em muốn ra ngoài thì chúng ta đi"

cả 2 trả sách lại cho thư viện, cùng đi ra ngoài

tuy cả hai đã tiếp xúc được một chút nhưng em còn dè dằn tôi lắm, cũng không sao, dù gì cũng mới quen biết nhau, dần dần rồi cũng sẽ quen, cả hai đi cùng nhau nhưng không ai nói gì, không khí bỗng trở nên im lặng, tôi muốn phá vỡ bầu không khí khó xử này

"y/n à, em có muốn ăn kem không?"

- kem á?

tôi gật đầu

- nhưng tôi quên mang tiền mất rồi

"tôi mời em"

em mở to mắt nhìn tôi

- thật sao?

"ừm, chỉ là vài đồng bạc lẻ thôi mà, tôi mời"

- nếu chú có lòng thì tôi không khách sáo đâu nhé

em nhìn quanh thì thấy một xe bán kem ở gần đó, em kéo tay áo tôi

- ở kia có bán kem kìa chú

"vậy chúng ta mau lại đó đi"

tới chỗ bán kem, người đàn ông bán kem hỏi

"hai vị muốn ăn kem gì nào?"

em tò mò nhìn xung quanh các loại kem mà không biết nên chọn loại nào

tôi mở lời

"y/n, em thích ăn loại nào"

- tôi..không biết nữa, khó chọn quá đi

"vậy ăn socola nhé"

em gật đầu lia lịa

"cho tôi 2 cây kem vị socola và vani nhé"

"được thôi, đợi tôi chút nhé"

một lúc chờ đợi đã có kem, em cầm lấy cây kem mà tươi cười thưởng thức

- ưm, kem ngon quá đi

"vậy em ăn đi, nếu thích thì ăn thêm"

em vui vẻ nhìn tôi gật đầu cảm ơn, tôi nhìn em vui vẻ, tôi cũng vui theo

"cô bé ấy, là bạn gái của cậu sao?"

tôi quay sang nhìn người đàn ông vừa hỏi, không biết trả lời như thế nào cho đúng

"à..không hẳn"

"cậu thích cô bé ấy đúng chứ?"

tôi không nói gì, khẽ gật đầu

"cô bé ấy đáng yêu vậy mà, ai lại không thích"

đúng như lời ông ấy nói, ngoài tôi ra chắc hẳn sẽ có rất nhiều người thích em, ái mộ em, em xinh đẹp, đáng yêu, thân thiện như thế mà, không biết rằng tôi có cơ hội để bày tỏ với em không

"vẻ đẹp của người thiếu nữ không nằm ở gò má hồng hay nụ cười, mà là trong ánh mắt của kẻ si tình, nếu cậu thật sự thích cô bé ấy, từ từ chiếm lấy trái tim cô ấy thôi"

tôi bật cười vì câu nói đó của ông

"có lẽ sẽ không tới được..."

"haiz, mưa dầm thấm lâu mà, thời gian sẽ cho biết được tất cả"

ông nháy mắt với tôi, tôi có chút hơi khó hiểu, nhưng cũng không nói gì

em quay lại chạy tới chỗ tôi

"em muốn ăn nữa không?"

- không, tôi no rồi, bây giờ chú cùng tôi đến một nơi đi

"một nơi?"

em gật đầu nhìn tôi, nhìn em có vẻ hơi gấp gáp

tôi quay sang tạm biệt người đàn ông kia, bị em kéo tay chạy đi

người đàn ông cười nhẹ mà thì thầm

"hai người rồi sẽ hạnh phúc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro