CHƯƠNG BẢY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eric dậy sớm, anh đặt một bức hình nhỏ lên bàn làm việc của mình: Bức chân dung của cựu Sĩ quan Goffriel, với dòng chữ "Lão già tôi căm thù nhất!" mà anh đang vất vả tìm cách mà tẩy sạch nó đi. Anh thấy hối hận khi đã ghi câu này, anh từng ước lão biến mất đi đã lâu, nhưng giờ, mọi thứ như diễn ra quá nhanh với anh. Những gì lão làm cùng đích vẫn là vì lẽ thường tình và lòng nhân đạo- những thứ vốn được coi là mớ nước tiểu nồng nặc mùi ammoniac bên vệ đường trong chiến trận: Lão yêu mọi người, và sẽ liều chết vì hòa bình. Trong cái vỏ cứng rắn và ác quỷ của mình, lão vẫn rất nhân từ. Chỉ vì chức vụ mà lão phải miễn cưỡng che giấu đi lòng yêu người của mình. Những việc lão làm cho anh, anh vẫn chưa thể tin rằng lão thực sự quan tâm anh hay đền đáp cho anh, anh vẫn mang khái niệm: Bọn cấp trên luôn là kẻ đê tiện, ác nhân bội nghĩa... Nhưng giờ, câu "xin lỗi" chân thành nhất anh còn không thể thốt lên ni. Anh úp mặt lên bàn. "Tôi hiểu rồi. Eureka! Ngài muốn tôi làm việc này... Tôi sẽ... Cố không làm ngài thất vọng, à không... Cha già chứ... Xin dõi theo con, cha! Chúa thương đưa ngài về chốn yên nghỉ muôn đời hạnh phúc..." Anh tâm sự với bức hình.

Dưới bếp, như thường lệ, Marie vẫn làm đồ ăn sáng cho Eric. Hôm nay cô cho anh ăn món Italia: Mỳ Ý rưới tương cà thay sốt cà thật sự, bánh mỳ nướng bơ tỏi với một lát cá hồi cùng một lát phô mai Mozzarella hàng nhái made in Germany, sữa dâu cho cô và cà phê Cappuchino bản rẻ tiền cho Eric. Phải gọi là cô liều: Toàn những món cô chưa từng đụng đến bao giờ cả! Ấy vậy mà cũng ngộ ghê! Có kẻ lại đánh cược với Thần Chết để mà ăn những thứ lạ này, bởi tay một người lạ, mà còn là nạn nhân chiến tranh nữa chứ. Ai biết cái con Do Thái nhỏ thó kia lại bỏ gì vào đấy cho anh ăn?

Họ dùng bữa, Marie thì ngon lành cành đào, còn Eric thì cứ như là đang ăn cả ký khổ qua đắng lòng không bằng. Nhận ra cách ăn như nôn ra gần hết của anh, Marie lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng mang vẻ để ý:

"Xin lỗi mấy nay xuống tay nghề!"

"À không, ngon lắm, nhưng tại không quen đồ Ý xíu." Anh có tâm sự, chứ không hề tỏ ý chán chê món ăn "lần đầu" của Marie.

"Anh em chung khối với nhau mà lại chê hàng của nhau. Mussolini chắc khóc hết nước mắt!" Marie châm biếm.

"Không có ý đó, tại vì sống ở Pháp quen rồi nên cũng..."

"Ăn đi!" Marie lại cầm miếng bánh mỳ nướng với lát cá hồi (nhìn sao cứ ra cá mòi tẩm màu thế nhỉ?) nóng hổi phủ lớp phô mai chảy ngon lành hơi khét lên miệng mà thưởng thức (còn lát phô mai... như giấy ấy!). Nhắc mới để ý, Marie đang ngâm nga một bài hát gì đó. Cô có tâm sự thì phải. Mà không nên hỏi (nhìn xem! Bộ mặt cô cũng hơi thể hiện việc mình làm đồ ăn chưa tới, cô tỏ vẻ hơi thất vọng).

Hôm nay dự định sẽ ở nhà, mục đích là Eric đã lên sẵn kế hoạch: Hôm nay là sinh nhật Marie! Anh đọc cộp được điều này trong cuốn nhật ký xinh xắn của cô. Anh đã chuẩn bị sẵn... từ khuya hôm qua (hôm qua nghe cái tin quái quỷ đó xong báo hại anh không ngủ yên).

"Ở nhà có buồn không Marie?"

"Sao chả được."

"Tôi ra ngoài có chút chuyện nhé! Cô ở nhà một mình có sao không?"

"Câu đó phải để tôi hỏi chú đó: Chú ra ngoài một mình có chắc là toàn mạng trở về không?"

Marie vẫn thế. Anh cười.

Anh ra khỏi nhà nhưng không khóa cửa mà có để sẵn một chùm chìa phụ bên tường. Anh muốn cho Marie tự do và dễ dàng tẩu thoát được khi có sự cố bên trong, còn phía ngoài, nếu có ai đột nhập vào thì... tính ra anh lo cho bọn đột nhập vào hơn là Marie!

"Tôi đi nhé!" Anh cố ngó vào nhà một lần nữa, anh vẫn chưa yên tâm.

"..." Cô đứng đó quét nhà mà không đáp lại.

"Đi đây!"

"..." Lại im lặng. Cuối cùng, anh cũng dứt khỏi được ngưỡng cửa.

Anh đi lang thang một mình ở phố phường Paris. Anh suy nghĩ lung ta lung tung.

Mất tầm nửa tiếng hơn cuốc bộ, anh đã đến được dòng sông trắng- sông Seine, anh nhìn lên tòa tháp hùng vĩ- niềm tự hào của người Pháp nói chung và người dân Paris nói riêng. Marie có nhiều điều ước chưa thể thực hiện được, và đây là một trong những điều ước đó... chỉ đứng sau bức họa Mona Lisa.

Anh rảo bước xung quanh dòng sông. Qua bao địa danh dọc dòng sông trắng. Bóng anh hòa làm một với dòng nước mát. Nơi đây rì rào chỉ có tiếng cây xanh. Xa xa chỉ có vài tên lính SS đang tán gẫu gì đó, một số người dân và cặp đôi, gia đình đi đi lại lại nơi đây trong tình trạng bị đe dọa.

... Anh về giữa một dòng sông trắng... Là áo... sương mù hay áo em?........ Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm... Chả biết, tay ai là lá sen... ("Paris có gì lạ không em"- Ngô Thụy Miên).

Ôi!

Anh tạt qua một bốt điện thoại để hỏi lịch trực tháp Eiffel đêm nay của một số anh lính. Ngoài ra, anh còn thẩm vấn những anh lính xung quanh đây. Những ai được lệnh gác đêm hôm nay, anh đều "cấp giấy phép nghỉ trên danh nghĩa là một Hạ sĩ" cho người lính ấy. "Các anh cứ nghỉ đêm nay, tôi sẽ tung ra một tốp binh của tôi thế cho. Nơi đây cần sự giám sát nghiêm ngặt và kỹ lưỡng. Lính tôi là 'thổ địa' nơi đây nên sẽ dễ dàng hơn. Các anh hãy về bảo sếp các anh ấy, nơi phù hợp với các anh nhất là quảng trường Étoile. Tôi chịu trách nhiệm về việc này." Cũng hên cho anh là những tên lính ngáo ngơ này đều dưới trướng những gã đội trưởng cấp thấp được cho quyền tự do chỉ đạo lính của mình. Và đa số là đồng bọn của Frank- Một Thượng sĩ cấp cao đáng kính, bạn lâu năm của lão già Goffriel, và có biết đến Eric. Anh thì bản thân chẳng có lính lác gì cả, chỉ bạ đâu sai đại nấy thôi. Nhờ tấm thẻ "Vàng" một phần ấy mà.

"Ngài Frank phải không? Tôi nhờ ngài một việc nhé?" Anh gọi qua điện thoại. Anh kể tất các kế hoạch đêm nay để cho Frank lo liệu: Kéo hết quân ông về trực tại nơi anh đã thỏa thuận với bọn lính trước đó.

"Vâng thưa ngài! Heil! À, anh có cần chìa khóa lên tháp không? Chìa thang máy, chìa thang bộ, chìa các tầng... Nếu cần, anh có thể kêu thằng Champagne mà tôi vừa điều hắn cùng anh em đến đó đấy ra nói chuyện với tôi. Hắn có bộ ria mép vàng hoe ấy."

"Cảm ơn anh, thế thì tuyệt biết chừng nào! Giữ máy hộ tôi nhé! Này anh Săm-panh Golden Mustard Mustache, sếp anh đang nối máy này!"

Thế là hắn trao chìa khóa cho anh vô thời hạn luôn!

Vậy là quá tốt rồi. Có ông bạn dễ tính thế này là đáng quý!

...

Anh rớt gói quà trên tay khi bước vào phòng khách.

"Cái..."

Trước mặt anh là cái bàn gỗ nhỏ được phủ một tấm khăn trải bàn trắng tinh. Trên đó có một cái bánh cupcake con phủ kem tươi với quả anh đào tròn đỏ bóng loáng. Cùng trên đó, được cắm một cây nến le lói nhỏ xinh màu kẹo gậy. Bên cạnh chiếc bánh có một bát cốm, đường và chocolate viên cứng. Kèm với tờ giấy nhỏ được ghi với nét chữ nhỏ nhắn của chủ nó:

"Muốn thêm ngọt thì thêm những thứ màu sắc sặc sỡ này vào!

Với lại, chúc mừng sinh nhật."

Sinh nhật? Có ai lại tự mừng cho mình không nhỉ? Anh lại gần bên bàn, ngắm nghía cách bài trí và chiếc bánh bé nhỏ đang thoi thóp ngọn lửa yểu điệu. Sinh nhật? Ai lại có thể tặng Marie một món quà tuyệt đến thế nhỉ? Cầm món quà mà mình bỏ công ra chuẩn bị mà siết chặt. Có ai biết sinh nhật của Marie ngoài anh chứ? Trừ bố mẹ cô ra! Cô đã cho ai vào nhà lúc anh đi vắng? Ai đang dùng những thứ này để dụ dỗ cô? Cô đang gặp nguy hiểm! Anh thét lên để gọi tên cô nhưng không tiếng đáp lại.

Anh vò đầu cắn môi quay người lại định chạy ra cửa thì đâu ra một cái gì đó bay thẳng vào mặt anh làm anh choáng váng.

Anh dùng tay nâng nhẹ mép của thứ gì đó trông giống cuốn sổ con. Đằng sau mép giấy đó là một bóng hình nhỏ nhắn mà anh đang định đi kiếm. Anh giấu vội món quà vào túi. Marie đang nhìn anh với cặp mắt nhọn hoắt.

"Đừng có nghĩ ngợi lung tung! Đọc cuốn sổ đó đi!"

Anh dựt cuốn sổ từ mặt mình xuống và nhìn đại vào cái trang đã in thẳng vào mặt anh cách thô bạo. Ô... đây là... Cuốn hộ chiếu của anh!

"Eric Helley, sinh tại Đức, ngày sinh..." Vâng, là ngày hôm nay!

Từ trong cuốn sổ nhỏ đó lòi ra, rơi xuống đất những tấm giấy nhỏ. Khi mở từng mảnh ra, đó là những bức hình:

Hình Eric cùng bên gia đình, anh nâng trên tay một dĩa kẹo dẻo ố nhưng anh rất hạnh phúc.

Hình một bạn nữ nào đó đang hôn má anh trong Tiểu học, với cái bánh bột khô làm bánh sinh nhật. Xung quanh là lũ bạn cùng lớp hò hét cười tươi roi rói. Trông anh ngại ngùng chưa kìa!

Hình Eric một mình với dĩa bánh quy chấm sữa vào ngày sinh của mình tại Đại học.

Hình ảnh Eric cùng các chiến sĩ với nhau, vây quanh nhau ấm cúng với những tia pháo hoa hai tay, cười đùa, tay khoác tay, tay cầm những chai rượu. Và đằng sau là khuôn mặt quỷ dữ của Goffriel đang khoanh tay nhìn chằm chằm cả lũ. Chuẩn bị đi hốt phân cả đám! Sinh nhật chỉ có tiếng cười nhưng không có đồ ăn, không bánh kem. Nhưng anh vẫn cười tươi.

Hình ảnh anh và... có lẽ là người tình của anh, đang đứng bên b sông Rhine lãng mạn. Cô gái trao anh một nụ hôn, ở dưới tay anh được truyền từ tay cô một cây kem tươi. Họ hạnh phúc!

Hình ảnh đứa con nhỏ đang hé cười và đang áp hai má vào hai má của "bố mẹ"... Anh và cô gái đang rất hạnh phúc với đứa "con" nhỏ. Tay đứa trẻ cầm một cái bánh quy phủ kem tươi đơn giản.

... Eric chưa bao giờ biết đến bánh kem hay những loại bánh từa tựa thế...

Ngoài ra, còn những tờ thư tình, thư tỏ tình Valentine thời hồn nhiên và thiệp sinh nhật, thư gia đình, những bản tình ca anh tự chế, những bài sinh nhật anh đã ghi chép tỉ mỉ từ giọng hát ấm áp từ bố mẹ, từ giọng ca êm ái như chim sơn ca của người tình của anh, những giọng điệu tếu tếu của những anh lính- họ đã sáng tác cho anh những bài hát phát xuất từ trái tim, những bài hát không đụng hàng vì họ muốn, trong mắt anh, họ là những người anh yêu thương nhất. Họ ích kỷ, vì anh, họ quá yêu anh. Họ yêu anh, họ mến anh, họ nhớ anh... Họ đã và mãi chờ anh từng giây phút một. Tình anh em kề vai sát cánh, tình yêu đôi lứa và hôn nhân nên một, tình yêu máu m ruột thịt, anh có thể chứa hết được.

Trong số đó có những lời chúc ngắn củn của chính Marie ghi.

Ôi... não cá vàng... Hôm nay té ra cũng là...

"Mừng sinh nhật."

...

"Ờ... cảm ơn... Marie. Món quà thật bất ngờ."

Anh có thể thấy những đốm đỏ ửng lên trên mặt cô.

"À Marie, tối nay ta đi hóng gió nhé."

"Chi?"

"Ờ thì... để đi mừng sinh nhật tôi này!"

"..."

"Thì..."

"Thì?..."

"Nói chung là hôm nay tự dưng có cảm giác sẽ có gì đó đặc biệt sẽ xảy ra. Chỉ là cảm giác thoáng qua chút đỉnh ấy mà."

"Đói rồi nên nói sảng chứ gì! Vào đi, tôi đã làm món trứng bát áp chảo với thịt hung khói rồi đó. Hay chú muốn ăn cá da trơn tát?"

"Ờ cảm ơn... Món đầu! Đừng là món sau."

Họ cùng vào và dùng bữa trong căn bếp. Bông hoa hướng dương đang dang rộng những cánh tay vàng của mình mà đón những ánh nắng còn sót lại bám vào khung cửa sổ ti hí hà tiện buổi trưa hè.

Eric cứ thầm khúc khích khiến Marie để ý nhiều lần.

"Quả thực là đói quá bất ổn luôn." Marie lắc đầu tỏ vẻ thương hại.

Đêm đã dần buông xuống, mặt nước yên ả nhuộm sắc đen. Làn nước tựa làn tóc đen ai đó bồng bềnh, tung bay trước gió nhẹ. Những con tàu không người mắc cạn nổi lên dập dìu. Ánh đèn hòa với ánh trăng in dấu tình sầu trên mặt sông Seine. Những cây cầu do các người có tiền, ông hoàng bà chúa, giới lãnh đạo cho xây nên từ bao công sức và niềm tự hào của nhân dân được in hình trên mặt hồ tối sáng trăng như thể là những ngôi sao ở Đại lộ Danh vọng Hollywood (1958), làm nên sự hoành tráng, tạo ra niềm tự hào cho những người đã bỏ công bỏ tiền ra xây mang một niềm tự hào không hề nhỏ. Những căn nhà cổ kính nằm san sát nhau, nhà thờ Đức Bà nằm khuất bên trong- bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ngọn tháp- trái tim của Paris, nằm sừng sửng bên bờ kia, ngã bóng mình trên gối mộng êm ái.

Quả đúng là ngài Frank có khác! Một tiếng một thôi, một cái bóng đen cũng không còn.

Eric, nắm tay dắt Marie đang được bịt mắt bằng một khăn trắng như tử tù... à... như chơi trò "bịt mắt bắt dê". Anh niềm nở khi nghĩ về thái độ của Marie sau khi xem được bất ngờ mà mình đã chuẩn bị cho cô.

"Chú dắt tôi đi đâu thế này?"

"Cứ từ từ. Chỉ có hai ta thôi!"

"Oái!" Cô giật tay lại định cởi bịt mắt ra thì bị Eric ngăn lại. Biết rằng mình vừa phát ngôn ra một từ nhạy cảm dễ gây hiểu nhầm, anh liền chửa cháy.

"Vì đây chỉ là bất ngờ dành riêng cho cô nên tuyệt đối không ai được biết."

"Bất ngờ quái gì mà chỉ có 'hai ta' là thế nào?"

Anh cười nhẹ lên làm Marie càng thêm bồn chồn.

"Cô cứ yên tâm. Nếu định giở trò gì thì tôi đã làm tại nhà bao ngày nay rồi. Ngu lắm mới dắt tận đây để giở trò! Logic chứ nhỉ?"

"Ai mà biết được! Biết đâu chú thích chơi 'cảm giác mạnh' thì sao? Mà này, sao sinh nhật chú mà tôi phải bịt mắt?!"

"Thì... nơi đây là nơi tổ chức tiệc cho tôi thì đúng rồi! Nhưng vì nơi đây là nơi tuyệt mật vì tôi chỉ... muốn chiếm riêng thôi ấy mà. Tại nó đẹp vô cùng! Nếu ai mà biết mà lại không biết giữ của thiếu ý thức thì toi mất. Cũng vì thế, ngay cả cô cũng không được biết lộ trình nơi đây! Vì cô là người tôi sợ nhất đấy!!! Do đó, nghe lời, bịt mắt lại cho đến khi tới nơi! Rõ chưa?"

"..."

Sự im lặng bao trùm lấy họ vài phút mà cứ như là cả tiếng.

Chỉ bốn phút 25, họ đã đứng dưới chân của tháp Eiffle hùng tráng và chi chít nào là thanh sắt. Thật là nể ngài Gustave Eiffel và các công nhân. Anh mở khóa.

Họ cuốc bộ một đoạn lên đến tầng hai rồi dừng chân. Marie vẫn chưa được cởi bịt mắt, mặc dù hơi nước bám đầy khóe mắt cô làm cô khó chịu vì ngứa, vì ẩm. Nhưng Eric dứt khoát không cho cô tháo. "Nếu cởi thì sẽ không còn gì thú vị nữa! Nếu thế, tôi buộc phải dẫn cô về." Tính hiếu kỳ và thích sự bí ẩn đã làm cô nghĩ lại và ráng giữ bịt mắt. Thực tế, cô biết Eric đang dẫn cô đi lên tháp Eiffel. Mà việc anh dẫn cô đi bằng đường bộ cũng có do: Anh sợ tiếng động cơ thang máy sẽ kêu gọi "một số thành phần không mời mà đến". Ai mà biết được trong cái hộp quà bự sẽ lại có một cái hộp quà nhỏ, và trong nó sẽ có một mảnh giấy nợ dùng làm giấy vệ sinh cuốn gói một con cá khô lòi xương bị cắt bởi một con dao rọc bánh mỳ với lưỡi dao gọt ra từ một lưỡi rìu đốn gỗ chứ!

Họ lại tiếp tục leo bộ một đoạn đến độ mệt lả. Bất ngờ kiểu hành xác. Marie hiểu và thông cảm điều đó. Eric thì gần như cố gắng làm ra vẻ ta đây không mệt, thực tế mà nói, anh sắp nhủn ra tới nơi. Cũng hên là nhờ những "bài tập" của lão Goffriel mà anh vẫn còn sức đến giờ.

Họ cuốc bộ tiếp lên tầng ba như những nhà leo núi có phần hơi bay xa mãi trí tưởng tượng đang leo đỉnh Olympia lừng danh, hay như những nhà thám hiểm Đỉnh Everest. Đến đó, họ như chảy ra như nước lã.

"Ta đi thang máy nhé!"

"Ừm..."

Đã đến tầng ba rồi, tức là cách mặt đất khoảng khá xa nên việc bị tóm hay phát hiện sẽ khó hơn. Với lại ở trên cao, mắt bọn lính có tinh hơn con cú thì cũng khó mà nhìn được cái thùng kim loại được kéo lên từ từ nằm giữa đống sắt thiếc như cái mạng nhện này, ngay cả ống nhòm cũng chào thua.

"Nóng quá." Marie có cảm giác khóe và vành mắt cô sắp nổi ban đỏ đến nơi!

"Cố lên đi, sắp đến rồi! Chà, cô phải ngắm cảnh này. Đẹp dã man! Cô..."

Ý quên, Marie đang bị bịt mắt!

", tôi như thấy cả Thiên Đàng hiện ra trước mắt! Đẹp đấy nhể------!"

Họ đi một mạch lên đỉnh tháp. Đến đó, họ phải đi bộ lên một khoảng ngắn lên cái gọi là "thực sự là đỉnh". Đứng ngay chân cầu thang xoắn ốc, họ leo lên từng bước nhỏ, tiếng kim loại kêu đúng chất... kim loại. Nghe tiếng này, họ như "phiu" vậy.

Khi bàn chân đã chạm được thứ gì đó kêu bạch một tiếng kiểu va chạm giữa một vật gì đó với đồng hay sắt (cái thềm hành lang), Eric từ từ, luồn tay vào mái tóc Marie, tháo cái nút thắt phía sau ót cô làm cô khẽ run lên. Cô chụp ngay tay anh mà hất ra mà tự mình tháo khăn. Thật là đáng ghét!

"Mời cô!" Cùng lúc, anh thì thầm vào tai cô làm cô hơi nhột: "Và cũng... Chúc mừng sinh nhật cô, Marie!"

Marie dần mở mắt ra, cô chưa quen với ánh sáng ban đêm so với cái tối thui như đêm ba mươi sau lớp khăn đó. Cô chớp mắt vài cái để lấy lại ánh sáng vốn có. Cô hơi hả họng ra tỏ vẻ thản thốt trước cảnh vật mà cô được thấy.

"Sao nào? Cô thấy thế nào?"

"Tôi biết mà!"

"Hả? Biết?"

"Leo lên cao thế này chỉ có là lên tháp Eiffel. Tiếng động, mùi của gió, vị của sương trời càng gần..."

"Ế?" Eric hơi tụt hứng y như cái cảnh ông ngoại anh tụt đường huyết vậy.

"Với lại, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi biết."

"..." Anh tụt tinh thần. Eric quay mặt đi vẻ buồn khổ. Té ra cô biết mà cô cứ giả vờ chỉ để chiều lòng một ông có trí nhớ vô nghiệm. Vậy món quà này đâu có ý nghĩa gì nữa. Thật là khổ tâm.

"Nhưng..." Marie khẽ cười "Việc này không hề nằm trong sự tưởng tượng của tôi. Dù tôi có bay bng thế nào, thì điều này vẫn làm tôi bất ngờ."

"Sao?" Eric ngạc nhiên.

Cô quay qua nhìn anh. Lần đầu tiên, nụ cười "ngàn năm có một", nụ cười tươi nhất, hạnh phúc nhất, (có mùi nham hiểm!), dễ thương nhất, ấm áp tâm hồn nhất... nói chung là nụ cười quy tụ bao nhiêu tinh túy muôn vàn- những điều đẹp nhất trên đời được nở rộ ra như hoa mùa xuân. Mắt cô sáng ngời tựa sao trời, không còn mờ tịt thường thấy nữa. Một dải Ngân hà trong cửa sổ tâm hồn cô. Khóe mắt long lanh như pha lê vỡ toát lên vẻ cô đọng lạnh mát sâu thẳm cội nguồn như mùa đông. Một làn gió thoảng, cuốn tóc cô bay trong không trung như dòng sông thu là tà. Cô nức lên những tiếng cười mãn nguyện thiêu đốt tâm hồn ai đó như cái nắng mùa hạ. Món quà này thật sự làm cô vui sao? Cái này bình thường mà! Marie, em vui thật sao? Anh chưa bao giờ tặng em một món quà ra hồn. Cái này có đáng là bao, mà em thật sự hạnh phúc đến thế à? Em thích nó sao, My Lady? Con thích nó đến thế sao, Sweetie? Gia đình ta từng mê trời sao thế này...

"Cảm ơn, chú Eric..." Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng, vẫn giữ tông giọng đó " Chú nhìn những phù hoa ở dưới mà xem! Những điều mà Đấng Yahweh đã làm cho chúng ta, và chính những thứ đó đã làm cho con người trở nên khủng khiếp, man rợ, xảo trá, phản trắc, bê tha, hận thù, bê bối... Marie tự hỏi" Cô đổi cách xưng, xưng đích danh tên chính mình, à, tên Eric đặt cho chứ! "Liệu thế giới này có bình yên không nếu không có những tinh tú của Tạo hóa thế này? Không! Với Marie là không!!! Bản tính Tự do và Chí cầu tiến cách thỏa mãn tột cùng tàn bạo của Con người dù sớm hay muộn cũng tự một lúc nào đó, họ cũng sẽ tự 'biến tấu' ra những tinh tú Nhân tạo của riêng họ, và từ đó, nỗi sợ và sự căm phẫn, những dã tâm lại tiếp tục sinh sôi không ngừng. Và một điều quan trọng: Họ sẽ tìm cái CỚ để mà xoáy vào NỖI ĐAU của Thiên Chúa là TÌNH YÊU VÔ BỜ- điều sẽ làm cho CON NGƯỜI vừa nên THẦN vừa nên QUỶ! Con người- con vật Cấp cao được Đấng Toàn năng yêu mến mà họ không hề toàn vẹn, luôn biết cách tạo ra những thứ mới mẻ không ngừng, cũng chính vì thế, bản tính cũng theo từng năm tháng mà họ cải cách đủ điều mới lạ té ra lại cứ tiến về cái nấm mồ khởi thủy ngày xưa. Họ tự tạo ra những thứ vượt bậc cho dù không có những tạo vật có sẵn Trời cho- họ vượt trội mà- chí ít họ nghĩ họ là thế mà không cần linh hứng từ Đấng ngự trên trời cao họ không thể chạm đến bằng tay lẫn cái não dù có đầy đủ muối và chất xám, và vô tình, dù bất kỳ cách nào và đường lối nào, có sẵn hay không có sẵn, đều có cái kết......Một Thế giới với những tên hề như Joker cứ thế tăng dần tràn lan không điểm kết. Batman cũng có thừa nhưng cứ diệt một Joker, thì sẽ tự động sinh ra thêm 100, 1000, thậm chí cả tỷ Joker theo đúng nguyên bản của tên gốc nhưng với một 'mệnh giá cắt cổ hơn', một 'chất liệu cấu tạo kinh hơn', hay một 'giá trị đáng sợ hơn'... nhiều bản gốc... Nhưng dù gì, Joker từ đâu ra chứ!... ... ...Hmm- hmm... Nah, yeah, đúng thế! Ahahaha... (Marie trở nên điên loạn và cuồng ảo cách kỳ lạ và man rợ, nham hiểm đến phát sợ!) Chỉ có cách là Ngài đừng tạo nên các Thiên thần vô hình và lũ người bất trị hữu hình này, một mình Ngài một cõi cho rảnh nợ! Mà chao ôi, sao có thể... Ngài muốn san sẻ niềm vui với mọi thứ, muốn cho Thế giới Ngài tạo ra có niềm vui và sức sống, muốn có người trị vì cõi phàm tục- muốn truyền lại cả gia tài đồ sộ là giang sơn đây cho ai đó nắm giữ, Ngài muốn có "con" biết bao, Ngài có lẽ rất cô đơn... Nghĩ cũng thật thà: Mình tạo ra mọi thứ đẹp đến mức này, mà chả có ai cùng chung hưởng nó thì rõ là chán chê con dê! Quả thế, không phải vì con quỷ cám dỗ, cũng không hẳn là phần con người yếu hèn... Mà là dù cho Trái đất ngừng quay, Vũ trụ "phách xiêu" bốn bề vô tận, Thiên thần và Quỷ dữ tiêu biến hết, con người trở nên "thần thánh hóa"... Thì QUẢ TIM Ngài VẪN-CÒN-ĐÓ...muahahaha... (Eric hơi sợ con bé rồi đó!)

Nhìn trời đêm thế này mà lòng cứ bồn chồn! Chú có bao giờ ước rằng, thế giới chỉ là một thứ gì đó lấp lánh như Vũ trụ bao la vô cực mà ta chỉ cùng nắm tay nhau mà bay giữa dải Ngân hà xa xôi chỉ để vớt và hái những vì sao sáng không? Sao băng bay, ta cũng bay với sao. Sao chổi chạy, ta chạy cùng nó... không mệt mỏi, nghĩ ngợi gì nhiều cho cam. Chỉ có bay và bay, ngắm và ngắm... cứ thế đến muôn đời. Không biết... Thiên đàng có thế không! Chắc đẹp như những gì Marie nghĩ nhỉ chú Erky! Chú tin vào Thiên đàng không? Có không? Chú có nghĩ giống Marie không? Có nhỉ! Vườn Địa đàng với các muôn thú xinh xắn, những Thiên thần tung bay khắp chốn bồng lai tiên cảnh, những đứa trẻ nô đùa với muôn súc vật; chúng trèo cây, hái 'trái cấm' và bị Ngài la mắng rồi sau tất cả được Ngài ôm vào lòng như một người cha ôm con khi con trở về sau bao thất bại sa cơ thất thế. Những đứa trẻ nghèo sẽ ăn sung mặc sướng và sẽ trừng trị lũ nhà giàu chăng! Kẻ từng cam chịu sẽ bắt những tên lăng mạ họ phải trả hết 'đồng bạc cuối cùng' nhỉ!... Màu xanh! Tình yêu, và nhiều thứ viển vông khác... Chú có đoán được nó không? Rồi ta sẽ được thấy ông Adam và bà Eva lại lần nữa tồng ngồng với những đứa con nhân gian chạy như những con cá cảnh để Người đánh bắt, phạt rồi lại thả cho chạy đùa, quẩy tung trời, tóe nước... ... ...Nhiều khi, Marie tự nhủ, liệu Đấng Toàn Năng có thực sự tồn tại không cơ! Ngài thuộc phe nào! Ah, hmm- hmm- hmm, ahaha... Trời hôm nay đẹp thật! Chú có nhận ra điều đó không?!" Marie nhắm mắt và cho tay lên ngực. Cô cười với dòng mi ướt. Rồi cô liếc nhìn trời đêm đang chớp chớp những ánh sao. Cô đã trau dồi một vốn từ và vốn văn chương nhất định cho bài "diễn văn để đời"- đối với cô hôm nay.

Eric đang vô cùng kinh hãi. Marie "điên" quá! Con này không phải Marie!

Nhưng tóm mọi thứ lại, Eric chỉ ngậm ngùi không thốt lên lời, vỗ tay từ xa, từng nhịp đều đều. Anh đã khóc:

"Món quà sinh nhật tuyệt vời dành cho tôi hôm nay. Tuy hơi lạ lùng, Marie là món quà quý giá của bố mẹ Marie- họ có phúc khi được làm người bảo hộ cho cô, và đồng thời, nếu không phiền, Marie có thể cho tôi 'xài chung' món quà này được không?"

"Đừng đi quá đà!" Cô lại trở mặt ngay lập tức. Cô nhìn ra phía chân trời xa kia. Những con đom đóm bất động phía dưới, trên trời cũng có đom đóm. Một cảnh rực rỡ ánh sáng muôn màu. Marie hết chịu nổi liền đu lên lan can mà lộn ngược mình lại như con khỉ.

"Nguy hiểm!!!"

Eric bất thần chạy đến định túm cô vào thì cô đẩy anh ra.

"Không biết thế giới ngược thế này có một Marie khác không nhỉ! Hay là một Eric khác? Nơi đó, Marie sẽ là một Tướng nữ Phát xít tàn bạo, còn Eric sẽ là một ông chú nông dân chất phác nhân hậu thì sao. Mà cảnh bên đó có đẹp như vầy không? Thậm chí, có chiến tranh ở đó không?"

"Ở đây tôi ác lắm à? Mà, cô hiền chắc!"

Marie cười khúc khích kiểu chọc ghẹo. Cô vặn mình, gập bụng lên trong tích tắc đã ngồi trên thành lan can. Hai tay chống phía sau như những cô gái mới lớn còn trẻ con ngồi trên thành cầu mà đu đưa chân tới chân lui.

"Này, hay ta vào trong nhà gỗ này nhé."

"Ngài Eiffel sẽ ám chú suốt đời!"

Họ vào trong căn buồng tối nồng nặc mùi gỗ và thảm hoa văn tinh tế. Họ ngồi vào hai cái ghế đã từng có hai người nổi tiếng ngồi đó, và sau này lại là chỗ thỉnh hai bức tượng sáp kích cỡ người thật ngồi trên đó.

"Chú có bao giờ mơ được vinh danh không?" Bỗng Marie lên tiếng hỏi.

"Hả?"

"Như ở ngọn tháp này nè, có bao nhiêu vĩ nhân được tôn vinh và khắc tên, như: Augustin-Louis Cauchy, Lazare Nicolas Marguerite Carnot, Joseph Louis Gay-Lussac, Louis Jacques Mandé Daguerre, Jean-Baptiste Joseph Le Verrier, ..."

"..." Anh trố mắt nhìn Marie kể một loạt những cái tên mà anh chỉ nắm trong lòng bàn tay trên dưới 3 ông. "Chưa, chưa bao giờ!"Anh dối. "Hình như còn Victor Hugo nữa! Với tác phẩm... ờ... 'Thằng đù nhà thờ Đức Bà' ấy." Eric giả vờ.

"Đây làm gì có tên nhà văn! Với lại, tác phẩm của Victor Hugo là 'Thằng gù nhà thờ Đức Bà' chứ không phải là 'Thằng đù nhà thờ Đức Bà'! Không biết thì đừng lên tiếng!"

Marie nhết khóe miệng lên sau màn "lên lớp" cho anh, nhìn ra ngoài cửa để ngắm trời và mặt đất từ trên cao. Đây là nơi có bờ view đẹp nhất thành phố.

"Thiếu vắng những bóng hồng trong làng Khoa học Pháp... Sao mà phân biệt thế các Monsieur. H'nommer ơi!!!"

"..."

Nói rồi, cô chạy ra hành lang và giơ tay lên như kingkong và hét lên với chất điệu trẻ con:

"TA LÀ BÁ CHỦ! AHAHAHA." Nhìn cảnh đấy, Eric cười rớt cả hàm. Anh phì ngay một cái.

"ĐỪNG CƯỜI!!!" Marie đỏ mặt quay lại trách.

"Thế thì đừng có làm trước mặt tôi như thế!"

"Im đi!" Lại cc cằn thô lỗ. Học còn dài lắm.

Anh nhìn Marie mà lòng vui phơi phới như trúng số. Sao lại ấm áp thế này? Anh sờ lòng ngực. Phải rồi ha, cô ấy từng tặng mình một món quà... đó là một buổi ăn tối ở trên tháp Eiffel, ngắm view và hẹn hò lãng mạn làm sao! Tiếng ly cạch với nhau tạo vẻ gắn bó đôi lứa, ngọn lửa nồng ấm áp tạo sự liên kết nam nữ. Vết dấu tình sầu một thời đã qua...

Em có biết, món quà em tặng anh hôm nay là tuyệt vời lắm không!

"À Marie!"Anh chợt nhớ ra một chuyện liền gọi Marie ngay.

"Hm?"

"Tôi có món quà cho cô."

Anh móc ra một gói quà cỡ bằng gang tay. Nó được bọc bằng giấy báo trông thật thô lỗ và đáng chê. Nhưng, cái ông họa sĩ này đã cố làm cho nó trở nên đẹp hơn bằng cách tô thêm vài bông hoa lên đó. Nói thật chứ, nhìn còn khủng khiếpNausée (Jean-Paul Sartre) hơn. Nhưng Marie chẳng bàn tán gì về hình thù gói quà hay giá trị món quà có ra sao, cô chỉ hỏi, vẻ ngây thơ:

"Ngắm cảnh Paris về đêm đã là một món quà lớn rồi còn gì nữa."

"Nó chỉ là phụ thôi, đây mới là diễn viên chính." Thì... đã lộ diễn viên chính rồi còn đâu!

Món quà nằm yên vị trong tay cô.

"Có phiền khi xé ra luôn tại đây không?"

"Quà của cô thì cô cứ mở!" Marie đỏ mặt. Từ khi được ngắm cảnh Paris từ trên cao, biểu cảm và cảm xúc Marie gần như linh hoạt hơn, linh hoạt kiểu "tuôn đại" bất kể hoàn cảnh.

Cô bóc lớp giấy "sặc sỡ" ra cách nhẹ nhàng nâng niu.

Khi lớp báo cuối cùng được bóc ra, có cái gì mềm mại lòi ra khỏi đó. Cô kéo hai "cái thứ" ấy ra khỏi bao và thốt lên: "Ôi!"

...

Đó là hai con gấu bông nhiều lông tơ mượt mà. Một con thì đang được mặc một bộ quân phục SS màu đen bằng vải đan thủ công, có băng đeo tay đỏ hình Đại bàng với cái miệng i-cờ-rét ngược. Con còn lại thì mặc bộ vest khoác màu nâu, váy đen, sơ-mi trắng. Trên có đội cái nón thầy lang màu xám tro cũng được đan công phu bằng tay và kích thước bé hơn so với con kia. Điểm nhấn của gấu "Phát xít" là cái băng đeo tay đỏ chói, còn con gấu trong bộ vest khoác sang trọng lại là mặt dây chuyền hình ngôi sao Sáu cánh David màu xanh làm bằng nhựa cứng.

Cầm trên tay hai con gấu, cô rưng rưng nước mắt nhưng không khóc!

"Tôi cũng giống em, Marie à!" Anh đổi cách gọi Marie ngay lúc này (chắc là cố tình!) "Tôi và em, luôn luôn, và mãi mãi cho dù có xuống mồ, khao khát một hòa bình mà không ai cáu xé nhau, tàn sát nhau như súc vật. Tôi và em" Anh chỉ một ngón về anh và chỉ về cô, "Cả hai" anh đưa ngón thành chữ "V", "cùng hòa hợp, nên một với nhau trong sự tự do và hạnh phúc!" Anh nắm chặt hai tay lại tỏ vẻ kết hợp. Sao anh không thể xưng hô cách đàng hoàng nhỉ! Kiểu như "chú-cháu ta" ấy cho nó hợp với tuổi tác và thuần phong mỹ tục.

Anh đưa một tay về phía Marie: "Một bầu trời không sao thì mai có thể sẽ mưa. Nhưng một bầu trời nhiều sao, mai vẫn sẽ có thể mưa, AI MÀ BIẾT ĐƯỢC!" Anh ngừng lại "Nhưng bầu trời lẻ tẻ vài ngôi sao lấp lánh mập mờ thì cảnh đó thật tẻ nhạt. Nhưng với một bầu trời, có sự hòa hợp, đồng điệu của tất cả các ngôi sao cùng với nhau sẽ tạo nên một khung cảnh trong mơ, hão huyền, diệu kỳ và đầy sự tinh tế. Sự tuyệt đẹp của tạo hóa. Có tiền cũng không thể mua được. Dù cho mai có mưa hay tận thế, những ngôi sao- chúng cũng đã có một thời gian tuyệt vời cùng nhau tỏa sáng trong đêm hôm đó. Cho dù, chúng là những tạo vật của cái Vĩnh hằng." Anh ngậm ngùi: "Vậy thì, em có muốn cùng tôi làm nên điều đó không?" Anh lủng củng chẳng khác Marie, điều đặc biệt là anh còn chẳng biết anh đang lảm nhảm cái giống gì nữa. Đâu ra một nhà văn lãng mạn nào nhập tôi vậy trời?

Marie đã bật lên tiếng nức của sự đau đớn bấy lâu trong tâm hồn. Cô khóc ầm lên như một quả bóng bị bơm đầy hơi vỡ òa ra từng cơn. Cô nắm lấy tay anh, anh kéo cô vào lòng mà xoa dịu. Cô úp mặt vào lòng anh như lòng mẹ mà khóc ướt cả áo.

"Marie, em là ngôi sao sáng và đẹp nhất đời tôi!"

Tôi vẽ một bầu trời đêm của cuộc đời chính mình, và ngôi sao nhỏ đó, không biết diễn tả sao cho thỏa đáng hình hài và giá trị một ngôi sao... là điểm nhấn và là linh hồn của cả bức tranh.

"Hãy là một bầu trời, để Marie được gắn vào lòng trời đêm đó." Chỉ còn là tiếng nức ngắt quãng rồi tan biến dần.

"Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим." (Puskin)

Mặt trăng đang dần lặn xuống. Những ngôi sao đang mờ đi từ từ. Phía chân trời Đông, màu cam và ánh sáng mờ ảo đang dần lú lên. Những con đom đóm dưới đất dần tắt nguồn mà đi nghỉ. Ngày mới đã bắt đầu. Eric, tay xoa mái tóc Marie mà nhìn mơ hồ về phía trước.

...

Mùa lạnh giá, tuyết rơi đầy đường. Trời lạnh thấu xương nhưng cảnh sắc trắng tinh tuyền khiến bao con người "ấm áp". Cây cỏ héo tàn chờ ngày hồi xuân.

Những căn nhà được phủ trắng bởi tuyết. Bên vệ đường, những nơi tối và ẩm ướt sặc mùi bùn lầy hôi tanh. Trên lề, những dấu chân của những con người chăm chỉ đi tới lui, qua lại. Nhìn thì đoán ngay là dấu chân của giai cấp nào ngay.

Nhiều người còi xương nằm chết cóng bên đường và bị "cảnh binh" hốt đi mất. Lính cán SS, bọn Gestapo đi tuần trong mưa tuyết như những con gấu bắc cực đang săn mồi. Xe ngựa cà lọc trên tuyết hằn dấu móng ngựa và vết bánh xe kéo dài. Xe con bọ của Sĩ quan Đức chạy bon bon như thể đường này của chúng nó- ờ mà đúng chứ bộ! Mercedes cứ thế vù vù trên đường. Volkswagen, Renault cho lính Đức và dân Đức sống tại Pháp. Peugeot cho các ông hoàng bà chúa, có tiền ủng hộ Đức , "tuyên xưng đức tin" với Hitler và tự xưng là "con của Cộng hòa Vichy"...

Những ca tiệm sáng đèn trong tuyết mù sương. Nhà hàng nhà ăn ấm cúng cho các gia đình. Ngọn tháp Paris cao và cũng được thắp sáng bởi đèn máng xung quanh tháp. Tàu bè dưới sông Seine được thắp sáng bằng đèn dầu, đèn cầy- chúng đã bị đông cứng trên sông nhưng vẫn được thp đèn coi như vật trang trí miễn phí cho thành phố thêm xinh đẹp.

Khắp nơi, cây thông với sao vàng được thay bằng hình con Đại bàng với chữ Thập ngoặc trên ngọn. Trên các tòa nhà, thay vì là cờ của Công giáo La Mã, lại là băng-rôn đỏ trải dài hình chữ Vạn ngược chiều, một số cái lại in mặt Quốc trưởng. Băng-rôn tuyên truyền khối Trục đón Noel với những đứa trẻ từ ba Quốc gia trụ cột, hình treo tường vẽ chân dung Hitler bắt tay Pétain và ở giữa có "Đức Chúa Trời" chứng giám và cả hai bên đang mừng Giáng sinh đầy tình nghĩa. Những món quà Giáng sinh trẻ con, lãng mạn tình cảm, gia đình được đổi thành những món đồ mang tính tuyên truyền chủ nghĩa Phát xít với phiên bản "Noel thân thiện và nhân ái". Tiếng chuông Nhà thờ và tiếng nguyện kinh và hát thánh ca trên đài được thay bằng tiếng tuyết hú gió thét, chim rống ai oán, nhạc Thánh nhưng không phải để ca- mà là để tuyên truyền! Sự thờ ơ của dân chúng, tiếng thở dồn dập cao trào trước khi lìa đời của một sinh mạng vì teo cóng; tiếng cười đùa say xỉn và hơi men tùm lum của mấy gã bợm cùng bọn mọi rợ, tiếng vỗ tay tung hô Hitler, tiếng "làm nủng sung sướng" của gái làng chơi ở những nơi đồi trụy vì họ được mùa, sự lêu lng, lả lơi, chơi bời và tình dục, cướp bóc và những tiếng hò hét như sấm của bọn lính, rượu chè bê tha của bọn Sĩ quan và lính SS Đức; tiếng van nài của những người dân lành tội nghiệp... Linh mục không thấy đâu trên đường, chỉ toàn bọn bán mình cho quỷ dữ mà thôi.

Tuyết cứ thế rơi cách buồn bã, có lẽ ngay cả Chúa Trời cũng không thể nhìn thêm những đứa con của mình được nữa, nên Ngài mới cho tuyết trút xuống thế trần, làm mờ đi những gì mà Ngài đã hy sinh vất vả mà đã đổ sông đổ bể ngay lúc này. Ngài buồn khổ, Ngài phủ lên trần gian một lớp mờ tịt- Ngài thất vọng, Ngài không muốn thấy những gì Ngài làm mà giờ đây tự chúng tan nát, Ngài gần như từ bỏ con người (chăng). Nước mắt Ngài giờ đã đông lại thành cục.

Tuyết càng dày hơn nữa trong vài tiếng tới.

Marie đi trên phố đông dưới ánh đèn đường mờ đục sương tuyết, nhìn vào những nơi sang trọng thì hay ho thật, nhưng những cảnh xô bồ, chen lấn nhau, hò hét quát tháo nhau không làm cô để tâm nhiều lắm. Cô chỉ để mắt đến những cảnh đời lay lắt của đồng bào bé nhỏ của cô: trong hẻm cụt, một nhóm người mặc những tấm giẻ nát, tấm vải rách mà quây quần bên cái "lò sưởi" trong thương chưa kìa! Dưới hầm tàu lửa, những người vô gia cư nằm rải rác nơi đây như trại tị nạn. Vua Louis, mắt ngấn lệ băng giá trước những người con cưng đáng thương nằm co ro dưới bệ ngài. Những gia đình tuy nghèo khổ nhưng họ lại rất giàu! Marie nhìn thế bỗng cảm thấy tiếc tiếc cái gì ấy... Nhưng... Hôm nay là ngày Tuyết mà, buồn chi, tiếc chi nữa!

Qua những tiệm bán hàng lấp lánh, Marie luôn áp mặt vào cửa kính. Phần vì để vui, phần vì để làm ấm đôi má đang lạnh của mình, và phần vì... những thứ bên trong thật thú vị và mang chút gì đó là không khí Noel thật sự: Lò sưởi với đèn vàng ấm áp, khách ngồi ăn, cụng ly, hôn nhau, những thức ăn và đồ bố trí đẹp mắt sặc sỡ, và cô thích nhất là chiếc hộp nhạc có hình một cô vũ công đang ôm một con gấu bông mà quay quay, phát ra những âm thanh tuy nhỏ nhưng xuyên qua tận lớp kính mà đi ra ngoài và vào tai cô.

"Nhìn giống cô nhỉ!"

Không nói gì. Cô dứt khỏi đó mà rảo bước tiếp, bỏ Eric đang cố bám theo cô.

Nhìn trời tuyết mà Marie sáng rỡ đôi mắt, cô đang tập trung hơn bao giờ hết vào những hạt tuyết rơi, những bông tuyết rụng từ trời xuống để cố quên đi cái cảnh đời bi đát nào đó vừa qua. Cô chạy nhảy tung tăng dưới những bông tuyết nhỏ rơi trên mũ và mũi cô. Cô đã khoác lại lên mình bộ vest lai khoác rồi. Nhảy dưới tuyết và mưa là hai sở thích "thuộc top" nhất của Marie trong một danh sách có tên "Những sở thích của một con bé người Do Thái" hay nói theo cách giang hồ là "Những điều tao thích!". Những hành động này làm cho cô có cảm giác mình luôn là một con chim tự do, được tung cánh bay lượn giữa trời xanh.

Eric đi sau cô. Anh khoác một bộ áo choàng dài tới gót màu xám có biểu tượng Đại bàng trên ngực. Tuyết bám đầy trên mũ của anh làm anh bực bội, anh lắc chúng xuống và chính hành động đó lại càng làm anh tức hơn: Tuyết rơi vào mắt, vào mũi và miệng anh.

Họ tới một công viên có một khoảng sân rộng lớn mà trước mùa đông, nó là một thảm cỏ xanh mướt tuyệt đẹp. Nơi đây kha khá người vì nơi đây vốn là nơi để thư giãn. Họ có thể chơi ném tuyết, trượt tuyết, đắp tuyết hay ngồi ghế đá mà nhâm nhi một tách cacao nóng ngon lành.

Marie lao như một đứa trẻ, ờ mà cô là một đứa trẻ mà! Cô nhảy xuống, úp mặt trong đám tuyết, mặc cho bộ đồ tuyệt đẹp của mình sẽ bị ướt và thẩm thấu bởi tuyết tan, và cái nón nằm như bị bỏ rơi ở sau lưng mình.

Cô lăn qua lăn lại nhiều vòng cùng tiếng cười hồn nhiên. Cô nằm ngửa giữa nền tuyết trắng, dang rộng hai tay và hai chân ra thành hình chữ "X" như thể muốn ôm cả bầu trời. Cô cử động các tứ chi của mình lên xuống trong tuyết. Cô cười rõ tươi mà còn lớn nữa, khiến nhiều hạt tuyết vô tình rơi vào mồm. Cô lăn tròn trên tuyết mà lăn tuột thẳng xuống dốc. Tròn vo như quả bóng. Những tiếng vui tươi hạnh phúc nhất được bộc lộ từ đó. "Hắt xì!" Cô hắt hơi.

Nhìn cảnh Marie lăn tròn như con mèo con đòi bú mẹ, Eric không kìm nổi sự xúc động. Nhiều người ở đó cũng nhìn theo cô mà cười: "Con bé dễ thương quá!" Một trong những lời bình luận mát tai nhất.

Khi Marie đứng dậy khỏi lớp tuyết, cô như một người tuyết bé con vậy.

Eric đang nhìn đi chỗ khác thì Marie đã nhanh nhẹn vo một viên tuyết thật bự mà ném hết lực vào mặt Eric khiến anh ngã nhào ra đó. "H...ha...hắt xì!" Cô lại hắt hơi, nhưng sau đó lại cười.

"Con mà láo thế!" Một người nhỏ tiếng bình phẩm.

Eric đứng dậy, quẹt lớp tuyết còn bám trên khóe miệng như va dụi một vết máu đỏ. Anh nhìn cô và cười một cái, anh cúi ngay xuống đất mà hốt ngay một viên còn to hơn lúc nảy mà ném trả. Marie lãnh nguyên một cú trời giáng. Cả hai cùng cười khi đang ở cách xa nhau. Và dĩ nhiên, Marie hắt hơi không ngừng. Nhưng cứ sau mỗi tiếng hắt hơi, cô lại cười tươi rạng ngời tựa mặt trời. Và gần như, công lực ném quả bóng tuyết của cô còn tăng hẳn gấp đôi lực N ban đầu.

"Cha con vui phết!"

"Ừ nhỉ."

Họ dí nhau. Marie ném anh, anh dí, ném lại Marie, đến Marie trả đũa, anh chạy. Nền trắng in đầy dấu chân cả hai. Những con chó xa xa cứ sủa khi họ chạy vụt qua như sủa ma.

Họ chạy nhảy tung tăng quên cả thân phận của mình. Tuy được huấn luyện nghiêm ngặt nhưng chạy có chút xíu thì Eric đã thấm mệt. Vừa bị sức nặng cơ thể đè bẹp, vừa bị sức gió đông tát vêu mồm, khô cứng cả xương tủy. Anh bắt đầu chuyển sang môn "đi bộ nhanh". Marie vẫn chạy đằng trước và lâu lâu quay mặt lại ném một quả tuyết vào anh. Anh cũng cười và ném trả nhưng bóng tuyết chỉ bay một quãng ngắn rồi nát vụn ra, rơi bẹp xuống đất. Marie le lưỡi trêu ngươi trông rõ hề.

Người họ bám đầy tuyết trắng. Nón, tóc, vai áo, quần lẫn mũi giày đều ướt sũng vì tuyết tan dần. Nhưng, họ vẫn tươi cười và thở ra hơi băng. Những cặp đôi hẹn hò đi qua họ với đầy p quà trên tay. Một số kẻ thì hát bài Giáng sinh trong sự hồi hp sợ bị "hỏi thăm", một số người lén hút thuốc vì sợ bọn Gestapo dạo ngang qua mà "thăm hỏi"... Những quán ăn ấm cúng được lính Đức bảo kê thì đầy nghẹt khách nhưng không hề có "Lũ Hạ đẳng", còn những quán của người Do Thái thì như bãi tha ma, lạnh lẽo vì chỉ xài mỗi cái lò gỉ sét tồi tàn- cái mà sau này nếu họ có "về vườn" thì đây sẽ là nơi họ tự bị hỏa táng bản thân là điều mà họ ước mong nhất so với "được" bọn lính Đức "đưa tiễn" vào nơi không ai muốn đến. Tuy là ngày Lễ Thánh, nhưng ai cũng phải nai lưng ra mà làm việc để phục vụ cho cái Đế chế Ngàn năm này. Chịu thôi, là thuộc địa thì phải nghe lời thằng nước chủ nhà chiếm đóng. Được chơi nhưng... không phải chơi, một sự "gò bó nhân đạo".

Tuyết ngày càng dày hơn. Marie bắt đầu có triệu chứng ho nhẹ và thân nhiệt đang bị lạnh dần. Eric thì vẫn bình thường vì quá quen rồi.

"Cô có sao không?"

"Có... sao... đâu... nè... a... a... a... hắt xì!"Lại bị hắt xì hơi hơi.

"Có vẻ không ổn đâu! Hay ta về..."

"KHÔNG!!!" Cô phản đối kịch liệt "Lỡ đâu đây là ngày cuối tôi được ngắm tuyết thì sao?" Cô lại chứng nào tật nấy, vẫn ương bướng và hô hào những điều rõ là không hiểu nổi.

"Đừng có nói xui thế chứ! Sao cô hồn nhiên thế? Tôi tưởng người các cô kém tin lắm mà."

"Nhưng tôi tin vào sự chết! Tôi không theo chủ nghĩa Duy vật."

"Cô biết cả chủ nghĩ Duy Vật cơ à?"

"Đương nhiên là... hắt xì... biết!" Cô chảy nước mũi lạnh toát ra ngoài. Mũi cô đã đỏ lè lên rồi. Mà nụ cười vẫn nở trên môi.

"Thôi! Cho tôi chơi tiếp đi! Tôi còn chưa chơi cầu trượt và xích đu mà! Còn biết bao thứ để mà chơi trong ngày Đại lễ này cơ."

"Chơi mấy cái đó bây giờ cho đông mông à? Cô ngoan đi! Ta nên về, chứ thế này thì... Chúng ta cũng đang tạo 'điểm nhấn' cho bọn SS khác kìa!"

"Bắt được tôi đi rồi ta về!!!" Nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy như một con báo rượt mồi mà để lại trước mặt Eric một đám bụi tuyết tung lên. Anh đứng ngây ra đó một lúc rồi thở dài. (À quên nói: Trước khi bỏ chạy, cô đã cho anh ăn thêm ba quả bóng tuyết liên hoàn!)

"Chịu cô rồi!" Nói rồi anh dốc hết sức mà đuổi theo Marie. (Chưa kịp rời khỏi điểm xuất phát đã ngã sõng soài ra sau như là trượt vỏ chuối. Tiên sư cái nền đất ướt nhẹp trơn trượt nhà nó! Anh nguyền rủa. Rồi chống tay lên và chạy rượt theo Marie. Để rượt theo Marie, anh phải ngã tận hơn 5 lần! Trong số đó có cú ngã tếu nhất, dạng chân kiểu múa ba-lê. Nhiều người bên lề cứ hỏi nhau rằng thằng cha này gàn dở này mà cũng được làm Hạ sĩ sao? Rõ là chả hiểu ra làm sao!).

...

Eric dùng tay che những đợt gió tuyết như nanh vuốt sư tử quật liên hồi vào anh. Anh bắt đầu cũng có dấu hiệu ho nhẹ vì tuyết ngày càng dày và nhiệt độ ngày càng xuống. Đêm đang đến. Đèn đường đang sáng dần lên ở ngõ. Nhà hàng sáng đèn bây giờ... vẫn sáng đèn, ống khói thải ra khí đốt ngày càng nhiều hơn. Khói thuốc chiều về cũng hòa tan vào với gió đông lạnh táp.

Anh nắm chặt tấm áo khoác dày của mình bịt kín ngực và cổ họng. Anh bắt đầu bị cảm lạnh sơ sơ. Hắt xì...

"M... arie... ơi? Cô... đừ... ng... chạy nữa! Cô đâu rồi? Ta... về... thôi... Hắt xì..."

Nón phủ đầy tuyết trắng xóa, vai áo ướt đẫm nước tuyết tan.

Nhỏ chạy xa quá chừng! Phải nhanh nhanh thôi.

Đường ngày càng mờ, chỉ còn ánh đèn le lói mờ ảo vàng vàng cứ sáng rồi tàn. Thật thảm hại, đường đường là một Hạ sĩ mà lại phải đi bộ, tuy con đường đến đó thật là chẳng đường hoàng thanh minh.

Một cái bảng bằng sắt gỉ sét được gán trên tường làm cho Eric mở ra một tia hy vọng khi độ lạnh nó xuyên qua lớp bao tay thấm từng cơn vào da: Con hẻm về nhà đang trước mặt! Mà vẫn không thấy Marie ở xó xỉnh nào. Tiêu rồi! Hay là cô chạy một mạch về nhà rồi? Hầy... Đã yếu mà cứ ra gió! Vậy về nhà thôi.

Đi từng bước một chống chọi lại với gió ngược chiều vả tới tấp. Từng bước như là từng cây cột gỗ đâm xuyên từng lớp đất để bám trụ. Bụp... Hở?... Anh mới va chạm trúng một vật thể gì đó trên đường đi!

Mũi chân anh đá trúng một thứ gì đó trông mềm mềm, cũng có chỗ cứng... Một thứ gì đó nằm vùi trong tuyết trắng xóa mà cứ run lên như cầy sấy, xong lại ngưng, rồi lại lên cơn run rồi lại dịu lại. Một con người! Một cái túi da đựng toàn xương nhão nhoét!! Ai lại nằm ngay trước mặt tiền xấu thối thây ra đây vậy cà?

Định bỏ mặc nhưng lương tâm anh đang cãi lộn với lại ý thức trong nội tâm chính mình. Cuối cùng, lương tâm được số phiếu áp đảo.

"Này, có sao không thưa... MARIE!!!" Vâng, đó là Marie, đang nằm co ro trong đống tuyết. Run lên rồi lại hắt xì liên tục, ho hen sặc sụa. Tay cô bấu chặt lấy tấm áo khoác của mình. Nón rơi kề bên và đang bị vùi dần. Con bé bán diêm ngu ngốc này!

...

Cánh cửa nhà như bị húc đổ bởi một tên hung thần có tiền sử bị bệnh dại lâu năm. Eric lao vào với vẻ vội vã, bước chân ầm ầm như tiếng sấm, mặt hốt hoảng, đỏ bừng như kẻ nghiện rượu. Tay anh đang m Marie nằm gập người bên trên lòng bàn tay đeo găng của mình.

"Marie ơi, Marie ơi... Đừng, đừng!"

Cô ho như muốn rớt cả lá phổi ra ngoài. Run ry như bị điện giật tê tê sắp chết. Gân xanh hiện lên như muốn lòi ra khỏi cổ và vùng ngực như một con thây ma.

Anh đặt cô lên chiếc võng treo vô duyên giữa phòng của mình sau khi đã lột bộ cánh cô ra mà lau bằng khăn khô và mặc cho cô bộ đồ ngủ màu trắng mà không biết anh lấy đâu ra. Marie được đặt yên vị trên một cái gối nhồi lông ngỗng màu trắng mềm mại.

Cô khò khè, toát cả mồ hôi, nóng run người. Cô thở dồn dập trong từng cơn ớn lạnh cả sóng lưng. Tim cô đập loạn nhịp, máu dồn tới tấp. Lá phổi phập phồng lên xuống như quả bong bóng bị bơm đầy sắp nổ rồi lại nhả hơi rồi lại bơm tiếp. Một sự hành hạ thể xác đau đớn!

"Ôi Marie... Marie, đừng làm tôi sợ! Để tôi lấy thuốc. Đợi tôi!"

Anh bỏ Marie ở đó mà chạy ra tủ thuốc mini mà tìm. Anh là một tên mù về dược phẩm nên anh cứ nhìn qua nhìn lại đống màu sắc kỳ diệu kia mà chẳng lấy đâu ra được một thứ thuốc hợp lý. Bây giờ anh mới hối tiếc vì những lời nguyền rủa lũ quân y hồi nào. Giờ anh cần bọn họ còn hơn là cần một cô gái điếm xinh xắn nhưng nóng bỏng với giá rẻ trong mơ để giải khuây nữa.

Anh cố mò từng hộp một, từng viên một và may thay, có một hộp đề là "DÀNH CHO NGƯỜI CẢM". Marie chắc là bị cảm! Anh vớ ngay lấy đống đó mà đem để bên cạnh cái võng. Anh phi ngay xuống nhà để đem nước lên, cùng khăn nóng, cùng một số vật dụng mà đối với bộ não hạn hẹp của anh cho là cần thiết lúc này.

Đặt mọi thứ bên cạnh cái võng đang run lên từng nhịp theo Marie, anh lặng lẽ quỳ bên mà lau trán cho cô bằng khăn khô ấm.

Cô giật lên từng cơn dữ dội ngày càng cao trào và trong một lúc, cô nức lên và hộc ra một dòng máu tươi từ khóe miệng bé xinh hồng hào của mình. Má cô đỏ ửng lên như không phải vì xấu hổ mà là vì cô đã đạt tới giới hạn của cái nóng co giật, máu dồn lên tới não, tim bơm máu vượt ngưỡng quy định. Máu thấm loang trên áo tựa như một nghệ sĩ nhỏ những giọt màu lên tấm toan vậy. Nó toang như "tấm toan" thật rồi!

"Trời! Marie, đợi tôi cho uống thuốc. Ráng chịu."

Anh chùi mép cho cô với vẻ bối rối đầy trẻ con. Anh tự nhiên hóa thành đứa trẻ chăm sóc mẹ già bệnh sắp chết. Nhưng nếu không nhanh tay, Marie cũng sẽ đi giống như bà mẹ tưởng tượng đó, và như mẹ anh đã từng rời bỏ anh. Từng người một đã rời bỏ anh. Và anh sẽ "mồ côi", một lần nữa.

Anh pha thuốc, nghiền nát từng viên vào trong cốc nước ấm. Tay anh run chẳng khác gì thân nhiệt Marie lúc này, cầm vào cốc nước đưa về hướng Marie, một tay từ từ luồn vào đầu của cô để nâng cô lên. Cô khịt khịt mũi, hình như cô còn bị viêm xoang. Mà có vẻ cô hết ho ra máu rồi.

Khi cốc nước dần đưa đến miệng cùng với tiếng "Aaaaaa..." của Eric, Marie ngay lập tức đẩy tay anh ra cách yếu ớt và gắng sức nằm lại lên gối. Anh tỏ vẻ hoang mang. Cô bắt đầu ho sặc. Mà cô vẫn cố gắng mà bậm miệng lại không chịu mở!

"Cô... sao lại..."

Marie lại chảy máu ở khóe miệng lần nữa. Cô khịt khịt mũi, mồ hôi nhễ nhãi, mặt đỏ dần, thở dồn như sắp đứt hơi đến nơi, như con cá mắc cạn đớp luồng khí cuối cùng.

"Tôi xin lỗi! Thật phiền phức!... Đời tôi ghét nhất là mang nợ ai và nhận phúc lợi từ ai... Dù gì cũng... cảm ơn chú...Khụ khụ khụ..." Trong lúc mím môi, cô nói như bà già móm răng đang ăn khổ qua vậy.

Cô lấy khăn bịt chặt miệng để tránh cho hơi cô lây sang anh.

"Muộng ròiii!" Âm vọng trong khăn.

"Đừng nói nhảm, uống thuốc đi nào! Sảng quá rồi! Này, aaaaa..."

"Muộn rồi!" Tiếng đã rõ lại.

Cô nở một nụ cười méo xẹo. Máu cứ thế chảy dài trên khóe môi, theo khe hở của khăn và nhỏ xuống gối từng giọt thấm đẫm. Má cô đỏ ửng rồi lại giảm xuống chỉ còn là màu hồng ấm áp của mùa xuân với những cây anh đào nở rộ. Mắt hờ đóng lại khe khẽ, đêm đầy sao bỗng tối sầm lại. Đôi mi hơi ướt long lanh như sao trời. Cô thở gấp gáp, rồi đều đặn từng nhịp đập con tim, rồi đứt đoạn từ từ, rồi bỗng ngưng lại như biển cả bao la mênh mông lặn như tờ. Bây giờ là 8:59 tối.

"Marie..."

Anh ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé mảnh mai màu trắng thấm đỏ ấy mà ngậm chặt đôi môi mình lại, vầng trán nhăn lại vì đau lòng. Eric không khóc! Anh áp mặt vào lòng ngực cô tựa như ngã vào lòng mẹ (này có gì đó hơi sai sai!). Thuốc cùng ly nước đổ lăn lóc ra sàn. Khăn nào khăn nấy nằm úp mặt trên nền. Chiếc võng ngừng lại không còn tiếng kêu nào nữa, chúng nhường lại tiếng nức ngắt quãng của Eric trong căn phòng tối le lói mỗi ánh đèn của chân đèn bằng đồng. Anh ôm chặt cứ thể sợ ai sẽ đánh cắp mất xác của cô. Tim cô còn đập, nhưng rất yếu và có khi, anh cảm nhận được, nó đã đột nhiên đứng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro